Giả Vờ Không Quan Tâm

Chương 47




Cả phòng im lặng.

Lý Dịch quay đầu, tròng mắt thản nhiên liếc về phía hai cô gái. Nét mặt lạnh lùng, không nói mà sợ, sau lưng hai cô gái chợt lạnh, bị anh nhìn một cái mà nụ cười trên mặt phai nhạt hết.

Hai người giẫm giày cao gót, bưng ly rượu, xoay người đi.

Họ cũng đều mặc váy đen, eo cũng đều rất nhỏ, đi đi lại lại có thể thấy vẻ đẹp của vóc dáng, trước khi đi, một người trong đó nhìn cô gái trong lòng Lý Dịch.

Chỉ thấy bả vai trắng nõn xinh đẹp của cô gái, lúc này người đàn ông lạnh lùng đang ôm eo cô dỗ dành.

Ba người bạn chơi bài đối diện nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này, kinh ngạc không thôi, có lúc nào từng thấy bên cạnh Lý Dịch xuất hiện cô gái như vậy.

Chứ đừng nhắc tới anh vừa gọi là bà xã.

Có thể khiến Lý Dịch mở miệng gọi bà xã, đây là tiên nữ nào.

“Họ đi rồi.” Lý Dịch thấp giọng nói.

Đào Túy cắn môi dưới, không lên tiếng.

“Anh không quen biết họ, càng không trái ôm phải ấp.” Lý Dịch nắm cằm cô, nhìn cô nói.

Đào Túy vẫn không lên tiếng. Trong đầu cô toàn là gió bão, hai cô gái vừa nãy, mông cong như vậy, ngực lớn như vậy, eo nhỏ như vậy, váy ngắn như vậy, chân trắng như vậy thẳng như vậy dài như vậy.

Càng không cần phải nói, ngón tay của họ dài nhỏ, đều sơn móng tay, màu sắc vừa đậm vừa đẹp.

Đàn ông đều sẽ thích.

Nếu cô đến chậm một bước, không phải hai cô gái đó sẽ đi về trước, còn tựa vào vai anh sao?

“Hửm?” Lý Dịch dỗ mấy câu, Đào Túy luôn không đáp lời, đầu ngón tay của anh dùng sức, lại nâng cao cằm cô.

Đôi mắt hồ ly của Đào Túy hơi híp lại, trở nên dài hơn, trong hoàn cảnh sương mù lượn lờ thêm tiếng đánh bài ồn ào, đôi mắt của cô gái giống như thứ gì đó, có mấy sợi câu người khác.

Tròng mắt của Lý Dịch nặng nề.

Một tay khác của anh, đẩy bài trên mặt bàn, ôm eo Đào Túy đứng dậy, nói với ba người họ: “Tôi đi về trước.”

Ba người đối diện đang xem kịch, nghe vậy lập tức nói: “Ơ, được được, anh Lý về trước đi.”

“Dỗ.”

“Dỗ, phải dỗ.”

Lý Dịch nhìn cô gái vẫn không lên tiếng trong lòng, đẩy tài liệu qua, gõ gõ tài liệu nói: “Đều ở đây.”

“Được.” Người nọ cầm lên, rất cung kính. Hai người còn lại cũng cười, thỉnh thoảng trộm liếc nhìn Đào Túy, sau khi thấy rõ thì rối rít dời tầm mắt.

Thật xinh đẹp.

Quan trọng nhất, anh Lý lại gọi bà xã ở bên ngoài.

Một người trong đó là cậu chủ hơi trẻ tuổi, khụ một tiếng, nói với Đào Túy: “Anh Lý Dịch, anh ấy sẽ không làm bậy bên ngoài, anh ấy thật sự không quen biết hai cô gái đó.”

Lý Dịch liếc nhìn cậu chủ đó.

Đào Túy cũng nhẹ nhàng liếc qua.

Cậu chủ đó không biết cái nhìn này của Đào Túy có ý gì, bèn im miệng.

Hửm?

Sai rồi?

Giúp đỡ giải thích chút cũng sai?

Đào Túy thu hồi tầm mắt, trong đầu nghĩ, đi đến đâu cũng có thể dụ dỗ phụ nữ, còn hấp dẫn những người chín chắn xinh đẹp. Hơn nữa còn là kiểu im lặng dụ dỗ, vẫn chưa dùng ngón tay đã dụ dỗ được.

Lý Dịch giỏi rồi.

Lý Dịch không biết suy nghĩ trong lòng Đào Túy, cũng không cảm kích câu nói giúp đỡ của cậu chủ đó, anh ôm eo Đào Túy đi về phía cửa.

Thật ra trong phòng, còn có hai bàn chơi bài.

Có chút ồn ào như vậy, Đào Túy đã có thể cảm thấy những người đó đưa ánh mắt tới, cũng may vừa ra khỏi cửa thì yên tĩnh.

Sau khi vào thang máy, Lý Dịch nâng cằm Đào Túy, cắn mạnh lên môi cô: “Nói chuyện.”

Đào Túy “suýt” một tiếng, đau.

Cô nhíu mày, cuối cùng đập ngực anh: “Anh cắn em làm gì?”

“Anh tuổi chó à.”

Lý Dịch nhướng mày.

Ngay sau đó Đào Túy còn nói: “Anh không quen biết hai cô gái đó, anh không quen biết không ngửi thấy mùi nước hoa sao?”

Cô dùng tay phẩy lỗ mũi, nheo mắt nhíu mày: “Ai ôi, bây giờ trên người em cũng có mùi này, anh đánh bài, có hai cô gái đứng phía sau rất vui vẻ đúng không.”

Lý Dịch: “…”

Đào Túy suy nghĩ, lại so sánh.

“Tỷ lệ vóc dáng… thật sự hoàn hảo.” Nói đến đây, giọng nói của Đào Túy hơi nhỏ, trong giọng nói tỏa ra mùi ghen, cảm giác của họ khá giống chị Yên, sức quyến rũ của người phụ nữ chín chắn.

Lý Dịch nhíu mày, anh vốn không thấy rõ gương mặt của hai người đó, chứ đừng nhắc tới vóc dáng, anh cạy cằm cô, cúi đầu chặn miệng cô lại.

Sau khi thành thật hôn, anh hơi lui ra, nói ở môi cô: “Em nhìn tỉ mỉ hơn anh.”

Đào Túy muốn tránh khỏi hơi nóng của anh.

Đầu lưỡi của Lý Dịch lại chạy vào, anh mạnh mẽ khuấy động, đuổi theo, không để cho cô né tránh.

Cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng một, cửa thang máy từ từ mở ra, Lý Dịch lui ra, cảnh cáo mà nhìn cô, sau đó ôm eo cô đi ra ngoài.

Tim Đào Túy đập rộn lên, vểnh môi không nói, đôi mắt nhẹ nhàng trợn mắt nhìn anh.

Ngoài cửa.

Chú Trần đậu xe ở bên ngoài, đang chờ Đào Túy.

Kết quả chờ được hai người, ông ấy thấy vậy thì vội vàng xuống xe, mở cửa ngồi phía sau, đôi mắt còn liếc nhìn bàn tay ở ngang eo Đào Túy.

Lý Dịch thật sự yêu đương với Đào Túy, bên Lý Duyệt Đình biết chuyện này không?

Sau khi lên xe.

Đào Túy vẫn im lặng.

Lý Dịch cởi nút áo sơ mi, chống đầu gối nhìn cô mấy lần, ở trong xe, anh lại không làm gì.

Con gái nhiều suy nghĩ.

Chút hình ảnh như vậy, cũng có thể ảo tưởng ra một bộ phim truyền hình.

Anh dựa ra sau, vắt chéo chân dài, nhướng mày nhìn cô.

Đào Túy biết Lý Dịch nhìn mình, cô băn khoăn chỗ đó, sao phụ nữ có thể trưởng thành chín chắn như vậy? Đẹp như thế chứ?

Trước đây cô từng đọc nhiều tiểu thuyết, hướng chín chắn, loại hormone giữa đàn ông và phụ nữ làm cô vô cùng hâm mộ.

Đào Túy nghĩ tới đây, lau khóe môi.

Hơi đau.

Lý Dịch ở bên cạnh thấy động tác này của cô, sắc mặt sa sầm hơn.

Sau khi chú Trần lái được một đoạn, mới phát hiện dường như hai người giận dỗi rồi? Bầu không khí rất khác thường…

Ông ấy có hơi căng thẳng, lái xe càng chậm.

Vào lúc này, Lý Dịch lại nói: “Lái nhanh một chút.”

Chú Trần: “Ấy.”

Thế là tăng thêm ga. Xe con màu đen gào thét đi qua, tiến vào khu biệt thự, đi thẳng về đến cửa nhà, Đào Túy ấn mở cửa, nhảy xuống xe, nhanh chóng chạy về phía cửa nhà.

Vào cửa gặp phải dì Lưu, Đào Túy còn vẫy tay: “Dì Lưu, ngủ ngon.”

Dì Lưu hoang mang: “Ơ, ngủ ngon.”

Lại thấy sau lưng Đào Túy, Lý Dịch đi vào, anh thay giày, gật đầu với dì Lưu, mặt mày lạnh lùng đi lên cầu thang, nhanh chóng lên tầng hai.

Bóng người mảnh khảnh phía trước lập tức tránh vào cửa phòng.

Sau khi Đào Túy đóng cửa, thì nằm sấp trên giường, kéo gối ôm qua, đặt cằm ở phía trên, trong đầu nghĩ làm sao mới có thể không nghĩ đến chuyện này nữa.

Thậm chí cô còn ngửi thấy mùi nước hoa trên người mình.

Nồng đến mức làm người ta khó chịu.

Cô ngồi dậy, cầm đồ ngủ trên giường lên, chuẩn bị đi tắm lần nữa.

Cửa phòng lại được mở ra, Lý Dịch xỏ tay trong túi, tiến vào, tựa lên tủ, nhìn cô.

“Anh thật sự không biết hai người đó.”

“Tới đây, để ông xã ôm chút.” Anh giơ tay.

Đào Túy cầm đồ ngủ, nói: “Anh ra ngoài đi, em đi tắm.”

Lý Dịch bất động.

Thật ra anh chưa từng dỗ dành con gái, cũng không biết con gái có nhiều suy nghĩ như vậy. Anh híp mắt, kéo tay áo một bên xuống nói: “Tới đây, anh không muốn nói lần thứ hai.”

Đào Túy nghĩ trong đầu, anh vẫn thật ngang ngược.

Nói đi tới thì đi tới, thể diện của cô đâu.

Cô lắc đầu: “Không.”

“Em phải đi tắm.”

“Chuyện tối nay, em nói với anh, đặt lên người những người đàn ông ở quê chúng em, là phải quỳ trên ván vò quần áo, anh quỳ không?”

Động tác vặn tay áo của Lý Dịch ngừng một lát, anh nhấc tròng mắt.

Đào Túy nâng cao cằm: “Làm sao? Quỳ không?”

Lý Dịch nhìn dáng vẻ phách lối của cô, trẻ tuổi, cho nên không hề kiêng nể đàn ông. Anh cười một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt, anh nói: “Cô bé, em đi tắm đi.”

“Ngủ ngon.”

Nói xong, Lý Dịch đi tới cửa.

Đào Túy đứng tại chỗ, siết chặt đồ ngủ, trong đầu nghĩ không quỳ thì không quỳ, ai thích.

Với lại, cô cũng không phải là mẹ anh, ai thích anh quỳ.

Đào Túy liếc nhìn anh, đi về phía phòng tắm, nhưng mà trong lòng lại buồn bực.

Vừa nãy vẫn không buồn bực như vậy.

Lý Dịch đã đi tới cửa, vẻ mặt lạnh lùng như khối băng, anh đứng ở cửa mấy giây, sau đó anh xoay người quay lại phòng, trở tay đóng cửa, anh vòng qua tủ, tiến lên ôm eo Đào Túy.

Đào Túy đang buồn bực, cô giật mình, sau khi nhận ra là anh, thì vỗ mạnh vào tay anh: “Buông ra, buông ra…”

Lý Dịch không trả lời.

Ôm lấy cô, ném thẳng lên giường, Đào Túy ngã quay cuồng, đang chống người ngồi dậy, thì Lý Dịch uốn gối quỳ trên giường, nắm chân trần của cô kéo về phía trước, nắm được cằm cô, chặn lại môi của cô, đầu ngón tay đẩy cổ áo của cô ra, nhẹ nhàng ấn ở nơi đó.

Tay Đào Túy đẩy cánh tay của anh, nghiêng đầu trốn nụ hôn của anh. Lý Dịch không giữ chặt, để cô tránh thoát, anh nghiêng đầu theo, sau đó hôn lên tai cô, nói: “Anh quỳ trên giường, em hài lòng không?”

Đào Túy chóng mặt, tầm mắt liếc đầu gối của anh.

Chân dài bọc trong quần dài màu đen quỳ trên giường nhỏ mềm mại, đường cong hoàn hảo và mạnh mẽ. Mặt Đào Túy bị anh giữ, trong đôi mắt hồ ly của cô lóng lánh một khoảng, Lý Dịch híp mắt hỏi: “Thế nào?”

Đào Túy thấy anh đi mà trở lại.

Buồn bực đó lập tức biến mất, cô bĩu môi: “Miễn cưỡng đi.”

Cô cũng không biết tối nay mình ầm ĩ chuyện gì, dù sao thì thỉnh thoảng muốn ầm ĩ một chút.

Hô hấp của Lý Dịch hơi nặng nề, anh chặn môi cô lần nữa.

Ngay lúc Đào Túy chủ động ôm cổ anh, cơ thể trẻ tuổi dựa gần nơi đó của anh, mang theo mê hoặc, Lý Dịch lại hơi lui ra, môi mỏng hôn rồi lại hôn ở cổ cô, sau đó sát vào bên tai cô nói: “Đi ngủ sớm chút, sáng mai dậy sớm.”

Nói xong, anh kéo tay cô ra: “Ngủ ngon.”

Tay Đào Túy bỏ thõng bên người, một tay chống đỡ phía sau, hô hấp còn hơi hỗn loạn, cô nhìn Lý Dịch đứng dậy, ngón tay của anh kéo cổ áo.

Nét mặt giấu rất sâu chút dục vọng, nhanh chóng lấy lại chút lạnh nhạt. Sau khi anh làm xong, thì nhướng mày nhìn cô.

Đào Túy chẳng biết tại sao, nhận ra tư thế của mình quá xấu hổ, cô lập tức ngồi thẳng người, vẫy tay nói: “Anh ngủ ngon.”

Sau đó cô ngồi thẳng.

Tóc vẫn rũ sau lưng, vừa lăn qua lăn lại một lượt, cổ áo của cô tụt xuống, da thịt ở bả vai lộ ra, cảnh xuân vô tận. Lý Dịch liếc mắt nhìn, rồi dời tầm mắt.

Xoay người đi về phía cửa.

Cũng đóng cửa.

Đào Túy nghe tiếng đóng cửa, ngồi ngẩn người tại chỗ.

Một lúc lâu, cô đứng lên, nhìn thấy dáng vẻ trong kính dài.

Chân trần, chân dài, eo thon, bả vai, xương quai xanh.

Môi đỏ thắm, sưng đỏ.

Mà đã như vậy, anh nói đi là đi!

Đào Túy tức đến giậm chân.

Tức đến lúc cô tắm, dùng sức lau người, nơi đó của cơ thể này không được? Nơi đó không được? Sao anh nói thu tay là thu tay.

Tên đàn ông không có mắt.

Chắc chắn là còn nhớ những cô gái có vẻ ngoài thành thục đó.

Chắc chắn.

Chắc chắn.

Lát nữa nhất định phải xem phim.

Tranh thủ xem chút kinh nghiệm.

Lý Dịch trở lại trong phòng, cầm đồng hồ đeo tay, tùy ý đặt ở trong ngăn kéo, sau lưng anh vẫn ướt, dựa vào tủ, cầm một điếu thuốc châm.

Cầm điện thoại lên tùy ý lướt xem.

Bên tin nhắn.

Nhảy lên một tin, nhưng mà bị chặn rồi, anh cũng không xem.

Trong đầu toàn là đôi mắt hồ ly đó, đôi mắt của cô gái này quá quyến rũ.

Tắm rồi đi ra, Đào Túy nằm trên giường, nhìn trần nhà mà ngẩn người. Lúc anh hôn người khác rất bá đạo, mỗi lần đều đè đầu lưỡi của cô.

Mỗi lần cô đều cảm thấy mình không thể ra sức.

Nhất định những cô gái thành thục đó có cách đối phó Lý Dịch, ví dụ như hôn lại, khiến anh kinh ngạc ngỡ ngàng.

Đào Túy ôm mặt.

Cô vẫn không được.

Haiz, nhất định sau này phải cố gắng hơn.

Ngủ cái đã.

Trước khi ngủ nghĩ quá nhiều, nên dễ dàng mộng xuân. Trong giấc mơ của Đào Túy toàn là chuyện này, hơn nữa người trong mơ đó luôn mặc áo sơ mi, mặc dù không nhìn rõ mặt mày, nhưng mà Đào Túy lại mơ rất hài lòng. Đến gần bốn giờ mới bình thường tiến vào giấc ngủ, cô vốn quên mất chuyện ngày hôm sau mình còn phải đi học.

Trời chưa sáng.

Lý Dịch đã chạy xong mấy vòng rồi trở về, cổ toàn mồ hôi. Anh đứng ở cạnh cửa cầu thang, liếc mắt nhìn đồng hồ, dì Lưu nói: “Có thể gọi con bé dậy rồi.”

Lý Dịch “ừ” một tiếng: “Cháu đi tắm, tắm xong sẽ gọi cô ấy.”

“Dì làm xong cơm sáng thì đặt trong hộp, để em ấy ăn trên xe.”

Dì Lưu im lặng một lát, lập tức nói: “À được, như vậy tốt hơn.”

Lý Dịch lên tầng, đến thẳng tầng ba, tắm xong thì ung dung đeo đồng hồ đeo tay lên, đẩy cửa vào phòng Đào Túy, rèm cửa sổ đều đang đóng, trong phòng mờ tối một khoảng.

Lý Dịch ngồi ở mép giường, đưa tay kéo chăn của cô bé.

Đào Túy giãy giụa trong giấc mơ, lật người nắm chăn còn muốn ngủ tiếp, Lý Dịch nhướng mày, ôm lấy cô. Đào Túy giãy giụa trong chăn, Lý Dịch ôm eo cô, thấp giọng nói: “Bà xã, tỉnh lại đi, đi học.”

Đào Túy hoàn toàn không nhận ra, cô nghiêng đầu qua, lẩm bẩm không muốn. Lý Dịch tiến tới, nói lại bên tai cô: “Đi học…”

“Đừng gọi.”

“Tiêu Mục, anh đừng gọi, để em ngủ thêm lát nữa.”

Lý Dịch: “Em gọi anh là gì?”

“Tiêu Mục… Ba phút sau anh lại kêu em. Moa moa moa.”

Lý Dịch: “…”

Moa.

Moa.

Moa???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.