Giả Vờ Không Quan Tâm

Chương 46




Vốn đã rất buồn ngủ, kiểu như nhào lên giường một giây là có thể ngủ. Nhưng mà sau khi trải qua việc Lý Dịch ép buộc thay đồ ngủ, tinh thần Đào Túy đã rất tỉnh táo.

Cô ở trong chăn, vừa nhắm mắt là có thể nhớ lại cảm giác ngón tay của anh sượt qua da cô, như có như không, thật là đòi mạng mà.

Trước kia cô từng tắm cùng với con gái, cũng từng giúp bạn thân chà lưng, bạn thân giúp cô chà cổ và lưng các kiểu, nhưng mà khi đó thật sự không có cảm giác gì.

Lần này lại cảm nhận được, chỉ là mặt ngoài da thịt nhẹ nhàng đụng chạm qua loa, cũng khiến cho cô cảm thấy chỗ da thịt đó nóng bỏng, ngứa ngáy một trận.

Đến giờ cảm giác vẫn rất rõ ràng.

Đào Túy lăn qua lăn lại trên giường.

Cuối cùng không nhịn được, cầm điện thoại nói chuyện phiếm với Khâu Viện.

Tôi là Đào Túy nha: [Chúng tớ vừa mới…]

Tôi là Khâu Viện nha: [Các cậu vừa mới thế nào???]

Tôi là Đào Túy nha: [XDSFVDDCSZLASDJE CEXACE…] Cô nói lộn xộn chuyện mới xảy ra với Khâu Viện.

Chỉ nói một cách chung chung.

Sau khi Khâu Viện ở bên kia nghe xong, yên lặng rất lâu.

Chừng năm phút sau, Khâu Viện mới trả lời.

Tôi là Khâu Viện nha: [Không ngờ anh ấy rất thận trọng, đã như vậy mà cũng có thể bỏ qua cho cậu, chứng tỏ anh ấy rất tôn trọng cậu.]

[Đàn ông như vậy rất tốt.]

[Nhưng mà, cậu cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu đã yêu đương thì loại chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra, nhớ bảo vệ tốt cho bản thân.]

Nghe được câu sớm muộn sẽ xảy ra, Đào Túy lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói: [Cậu từng làm chưa?]

Tôi là Khâu Viện nha: [Chưa.]

Tôi là Khâu Viện nha: [Nhưng mà tớ từng xem phim.]

Tôi là Đào Túy nha: [Vậy rảnh rỗi chúng ta xem cùng nhau?]

Tôi là Khâu Viện nha: [Xem ra cậu rất vội vã.]

[Không có.] Đào Túy kích động nói.

Khâu Viện ở bên kia bật cười ha hả, Đào Túy lại lăn lộn trên giường một lúc, dần dần cô dời sự chú ý, lại buồn ngủ.

Ở trên máy bay không ngủ được, cộng thêm đoạn đường xuống núi cũng không dễ đi, đi rất mệt mỏi, cô lăn mình một lúc rồi ngủ.

Khi tỉnh lại, sắc trời bắt đầu tối.

Đào Túy ngáp ngủ, tóc tai xốc xếch, mặc váy ngủ đi ra ngoài, đi tới lan can nhìn xuống dưới, toàn bộ phòng khách đã sáng đèn.

Dì Lưu làm việc ở phòng ăn.

Nghe thấy động tĩnh, bà ấy ló đầu nhìn, nói: “Túy Túy, cháu dậy rồi?”

“Vâng, chào buổi tối dì Lưu.” Đào Túy dựa trên lan can nói, dì Lưu lau lau tay, nói: “Chào buổi tối, cháu tiện đường đi lên tầng gọi Lý Dịch được không?”

“Cậu ấy ở phòng làm việc.”

Đào Túy “vâng” một tiếng, vuốt tóc xuống, xoay người đi về phía cầu thang.

Thật ra cô chưa từng đi lên tầng ba, bình thường nhà cửa như vậy, chủ nhà đều ở tầng ba, khác với nhà ở quê.

Lúc cô ở quê, chủ nhà ở tầng một.

Đèn ở cầu thang rất tối, bậc thang cũng tối, cô vừa đi lên thì thấy cửa phòng mở, bên trong không bật đèn, cô quay đầu nhìn, thấy cửa phòng làm việc đang đóng.

Cô đi lên trước, gõ cửa phòng làm việc.

Mấy giây sau.

Bên trong truyền tới giọng đàn ông trầm thấp: “Vào đi.”

Đào Túy đẩy cửa ra.

Cửa phòng làm việc rất nặng, cô ló đầu.

Sau bàn sách rộng lớn, Lý Dịch ngậm thuốc lá, bên cạnh là ba chiếc máy tính đang mở. Anh nhìn cô, sau đó cầm điếu thuốc, dập tắt, đầu ngón tay gõ trên bàn: “Tới đây.”

Đào Túy bĩu môi, đi lên trước, đi tới trước bàn của anh, nói: “Ăn cơm thôi.”

Lý Dịch: “Ừ.”

Đèn trong phòng làm việc cũng rất tối, anh mang nét mặt sắc bén, không có nụ cười lúc ban ngày, lại thêm cảm giác hời hợt. Đào Túy cong mắt hồ ly, liên tục nhìn anh.

Lý Dịch nhận ra tầm mắt buồn bã của cô gái, anh cất tài liệu, hơi đẩy chân dài, cái ghế lui về phía sau chút, anh đứng lên, đi tới chỗ cô.

Ôm eo cô từ phía sau, cúi đầu nhìn cô: “Em sao thế?”

Đào Túy xoay người, ngửa đầu.

“Anh lạnh nhạt.”

Lý Dịch nhướng mày: “Có sao?”

Đào Túy liếc nhìn anh, nói: “Nếu em có điện thoại, em sẽ chụp lại, gương mặt của anh là Diêm Vương hả?”

Lý Dịch khẽ cười, lông mày hơi giãn ra, anh nâng mông cô, ôm cô lên bàn, kéo chân cô ra, sát gần về trước, thấp giọng nói: “Thử nhìn xem, còn lạnh nhạt không.”

Nói xong thì hôn môi cô.

Đào Túy ôm cổ anh theo phản xạ.

Tóc của anh quá ngắn, gáy cũng mang một luồng sức mạnh.

Hôn xong.

Cô liếm liếm môi.

Đầu ngón tay của Lý Dịch nắn khóe môi cô: “Lạnh không?”

Cả người Đào Túy vẫn nóng, cô trừng anh.

Lý Dịch cười, ôm cô xuống bàn, đi xuống tầng.

Ánh đèn dưới tầng sáng choang.

Dì Lưu thấy vậy: “Đến ăn cơm, đến ăn cơm thôi.”

Bà ấy nhanh chóng thích ứng được tin bọn họ thành đôi, thấy hành động thân mật cũng giống như rất quen. Hai người ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn cơm, Đào Túy vừa nói chuyện xảy ra mấy ngày nay ở núi Hổ Lan với Lý Dịch.

Lý Dịch nghe.

Chuyện mà cô gái nói, chuyện vặt vãnh gì cũng kể, một đống chuyện nhỏ không quan trọng, ví dụ như tới phòng vệ sinh thì trời mưa, thiếu chút nữa bị ướt.

Còn có lúc đi nhà hầm với cháu gái của trưởng thôn, hình như thấy một con rắn.

Lý Dịch nghe đến đây, ngước mắt lên nhìn cô, nói: “Sau này đến nơi như vậy phải cẩn thận.”

Đào Túy “ừ” một tiếng, nói: “Chỉ là hình như, nhưng lại không chắc chắn.”

Lý Dịch nhướng mày.

Khoanh tay dựa ra sau: “Em nói tiếp đi.”

Đào Túy bị cắt ngang chuẩn bị nói tiếp thì không nói được, cô rất tức giận, trừng mắt nhìn anh: “Anh không cắt ngang thì em đã nói tiếp rồi, bây giờ em không biết em nói tới đâu nữa.”

“Rắn.”

Lý Dịch nhắc nhở.

Đào Túy bỏ thìa xuống: “Không nói nữa.”

Bầu không khí cũng bị mất.

Cô cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Lý Dịch im lặng một lát, liếc mắt nhìn dì Lưu.

Dì Lưu đứng một bên bật cười, cô gái nổi giận rất đáng yêu.

Đào Túy vốn muốn nói mình rất dũng cảm, thấy rắn cũng không sợ, kết quả sau khi Lý Dịch cắt ngang thì cô cũng không dám nói tiếp, bởi vì cháu gái trưởng thôn còn phải dùng gậy để đối phó rắn, còn là Đào Túy kéo cô ấy ra, bảo cô ấy đừng làm. Lý Dịch vừa nói ra, Đào Túy cảm thấy cũng không tiện nói, cô im lặng không nói mà ăn cơm xong.

Sau đó, nói một tiếng với dì Lưu, buộc tóc, ngâm nga chuẩn bị đi tắm.

Lý Dịch ngồi ở chỗ ngồi, bị lạnh nhạt.

Anh híp mắt.

Một giây sau, anh đứng dậy, ung dung đi theo phía sau Đào Túy.

Đào Túy liếc thấy anh đi theo, nói nhỏ một tiếng, đi tới tầng hai, cô xoay người nhìn Lý Dịch, Lý Dịch kéo tay áo, giữ eo, sau đó kéo cánh tay cô, ôm cô vào trong lòng, hỏi: “Bà xã, tức giận rồi?”

Đào Túy giả vờ hung dữ nói: “Anh đừng chạm vào em.”

Lý Dịch: “Anh không chạm vào em.”

“Anh thế này còn không chạm vào em?”

Lý Dịch: “Anh đang ôm em.”

“Già mồm át lẽ phải.”

Lý Dịch cũng cười, nói ở bên tai cô: “Em biết chạm vào em là gì không?”

Đào Túy: “…”

Cô lập tức lại nghĩ đến cuộc trò chuyện với Khâu Viện hồi chiều, mặt càng đỏ hơn.

Trở về phòng, Đào Túy cầm đồ ngủ mới rồi đi tắm, dường như Lý Dịch phải ra ngoài, điện thoại của anh vang mãi, quả nhiên Đào Túy tắm xong đi ra thì nhận được tin nhắn của Lý Dịch.

Anh nói: [Anh ra ngoài một chuyến, em ở nhà chờ anh.]

Đào Túy đáp lại một chữ “ồ”.

Sau đó cô chạy tới ban công sấy tóc, sau khi sấy xong, cô xoay người xuống tầng, đi tìm dì Lưu chơi đùa. Dì Lưu cũng vừa tắm xong, đang tính phí sinh hoạt trong thời gian này.

Thật ra Lý Dịch để lại một tấm thẻ, mỗi tháng cầm thẻ đi tiêu là được, anh chưa từng để ý bao nhiêu tiền, nhưng mà dì Lưu quen giữ sổ sách, hàng tháng sẽ đưa sổ sách cho Lý Dịch xem.

Mặc dù đa phần anh cũng sẽ không xem.

Đào Túy dựa trên bàn nhìn một lúc, cảm thấy nhàm chán, xoay người đi mở ti vi xem phim. Dì Lưu tính sổ sách xong, cô gái ôm gối ôm trên ghế sofa, nằm ngã trái ngã phải.

Bà ấy cười, xoay người vào trong phòng bếp làm ít trái cây còn có đồ ăn vặt, đựng đầy một đĩa, đưa cho Đào Túy.

Đào Túy sửng sốt, rất vui vẻ mà nhận lấy, đặt ở trên đùi, nói: “Dì Lưu, dì xem cùng cháu đi.”

Dì Lưu liếc nhìn ti vi, là phim nước ngoài, bà ấy cười lắc đầu: “Thôi, dì còn có chuyện phải làm, Túy Túy, cháu từ từ xem.”

“À, được.” Đào Túy cũng không ép buộc, cô ngồi khoanh chân trên ghế sofa, thỉnh thoảng liếc điện thoại, thỉnh thoảng nhìn ti vi.

Khoảng thời gian này Tiêu Mục cũng bận.

Suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu.

Đào Hinh nói đến thăm cô, kết quả có chuyện tạm thời không tới được.

Thật ra Đào Túy cũng đã quen Đào Hinh luôn như vậy, cô ăn trái cà chua nhỏ, suy nghĩ trong lòng, có cần nói chuyện yêu đương với Đào Hinh không…

Vừa nghĩ như vậy, thì bị thêm vào một nhóm nhỏ.

Lại là cô Lý thêm.

Đào Túy sửng sốt, lại nhìn danh sách bạn bè, bên trong còn có một người là Đào Hinh.

Cô Lý: [Túy Túy, đang làm gì vậy?]

Tôi là Đào Túy nha: [Con đang xem phim.]

Cô Lý: [Ồ, có phải đang xem với bạn cùng phòng không?[

Ta là Đào Túy nha: [Vâng ạ.]

Cô căng thẳng trong lòng, tạm thời cũng không dám nói với cô Lý rằng mình ở trong biệt thự.

Sợ cô Lý hỏi tiếp chuyện khác.

Đào Túy dứt khoát thoát wechat trước.

Lúc này.

Ngoài cửa truyền tới tiếng xe, Đào Túy vui mừng trong lòng, ném hộp quà vặt với gối ôm xuống, đứng lên từ ghế sofa, mong ngóng mà nhìn cửa.

Thời gian dần sáng.

Buổi tối gió lớn.

Một bóng người đi lên bậc thềm, càng ngày càng gần.

Đào Túy đang muốn nhào tới như trước đây, kết quả chạy về phía trước hai bước, thì đột nhiên dừng chân lại.

Người tới là chú Trần.

Sau khi thấy Đào Túy, chú Trần hơi kinh ngạc, nhưng mà nhanh chóng cười hỏi: “Cháu vẫn chưa ngủ sao?”

Đào Túy lắc đầu: “Chưa ạ, chú Trần, Lý Dịch đâu?”

Chú Trần chỉ cầu thang, nói: “Lý Dịch bảo chú lấy giúp bản tài liệu.”

Đào Túy “ồ” một tiếng, đi theo phía sau chú Trần, hỏi: “Anh ấy còn đang làm việc ạ?”

“Ừ, đang xã giao, cậu ấy bảo cháu đi ngủ sớm chút, không cần đợi.” Chú Trần đi lên cầu thang, Đào Túy theo sau, nhìn chú Trần lên tầng ba, lập tức nói: “Chú Trần, chú chờ cháu một chút, cháu đi thay quần áo, cháu đi đưa tài liệu với chú.”

“Hả??”

Không đợi chú Trần trả lời, Đào Túy đã vào phòng bắt đầu thay quần áo thật nhanh, theo bản năng chọn chiếc váy màu đen khá chín chắn, sau đó sợ chú Trần chạy trước, cô chỉ cầm son môi, vừa đi vừa tô, tóc để xõa, cô đã thấy chú Trần đi xuống rồi.

Chú Trần cầm tài liệu, vừa nhìn thấy cô thật sự đi ra, bất đắc dĩ nói: “Túy Túy, cháu… cháu thật sự muốn đi đưa à?”

“Đúng vậy, cháu đưa xong sẽ quay về.” Đào Túy nắm chặt điện thoại.

Chú Trần nhìn cô mấy lần.

Lại nghĩ tới lời mà dì Lưu thản nhiên nói hôm nay.

Đại khái là dường như Lý Dịch và Đào Túy đã thành một đôi.

Chú Trần vô cùng kinh ngạc.

Nhưng mà dì Lưu sẽ không lừa ông ấy.

Thế là ông ấy gật đầu: “Được rồi, vậy đi với chú, đợi lát nữa chú đưa cháu về.”

“Vâng, cảm ơn chú Trần.” Đào Túy cười híp mắt.

Hai người cùng xuống tầng, lên xe. Đào Túy khá căng thẳng, lần đầu tiên đưa tài liệu cho Lý Dịch, anh vẫn đang xã giao nữa, những khách hàng của anh đều là những người thế nào, có phải đều rất chín chắn không, mình ăn mặc như vậy cũng được chứ?

Đào Túy lại soi gương chiếu hậu mấy lần, nhìn tóc, gương mặt còn có son môi của mình, quá gấp gáp nên không có thời gian trang điểm, nhưng mà da trắng, nên son môi cũng đã bắt mắt hơn.

Cô ngồi thẳng người, thoáng cái đã đi qua con đường mờ tối ngoài cửa sổ, dọc đường đến câu lạc bộ Tinh Không, chú Trần cầm túi tài liệu đưa cho Đào Túy, nói: “Ở phòng tiệc tầng ba, phòng số 302, họ đang chơi bài, sau khi cháu tiến vào thì đưa cái này cho Lý Dịch là được, nếu như gặp Giang Sách cũng có thể cho Giang Sách.”

Đào Túy nghĩ trong đầu, đừng có gặp anh Giang Sách.

Cô gật đầu, nhận túi tài liệu rồi xuống xe.

Trong tay cầm thẻ VIP câu lạc bộ tinh không, đi thang máy đến thẳng tầng ba.

Hoàn cảnh ở đây đều rất tối, Đào Túy vặn chốt cửa, “lách cách”một tiếng rồi mở ra, trong phòng truyền đến tiếng mạt chược, ngay sau đó cô đã thấy trên bàn mạt chược bên kia.

Lý Dịch ngậm thuốc lá trong miệng, mặc áo sơ mi trắng và quần dài, tựa lưng vào ghế ngồi, lười nhát nhìn bài bên cạnh, mặc dù anh cài chặt cổ áo, nhưng mà lại xắn tay áo, lộ ra cánh tay có sức mạnh và đường cong rõ ràng.

Sau lưng anh, còn có hai cô gái ngoại hình xinh đẹp. Ba người con trai khác, hai người đã có chút tuổi, một người thì khá trẻ, trông giống cậu ấm.

Nơi này chỉ có phía sau Lý Dịch có phụ nữ, hai cô gái đó bưng rượu, sát lại gần, đang nhìn anh, trong mắt toàn là vui vẻ.

Nhịp tim của Đào Túy giảm xuống, cô nhìn chằm chằm hai cô gái đó, tiếp theo cô đi tới, trong khói mù lượn lờ mà đến gần Lý Dịch, âm thầm đặt tài liệu vào trong tay Lý Dịch.

Để xong, cô liếc nhìn anh, cũng chẳng muốn để ý Lý Dịch, xoay người rời đi.

Lúc này, cổ tay bị một bàn tay nắm.

Lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi lên người đột nhiên đi vào tên Đào Túy này, Đào Túy quay đầu, đối diện với tầm mắt của Lý Dịch, ngón tay của Lý Dịch dùng sức.

Đào Túy ngã về phía sau, ngã ngồi lên đùi của anh, anh cười một tiếng, cầm lấy điếu thuốc trong miệng, nghiêng đầu hỏi: “Bà xã, tới rồi sao không lên tiếng?”

Cách gần, xung quanh anh còn có mùi nước hoa nhạt.

Đào Túy bình tĩnh nói: “Không quấy rầy tổng giám đốc Lý ôm ấp người đẹp.”

Lý Dịch: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.