Lý Minh Châu hiếm khi dùng máy vi tính trong văn phòng để tìm tòi này nọ.
Máy vi tính của cô thông thường chỉ để nhận thư từ hoặc sắp xếp lịch làm việc.
Hôm nay Lý Minh Châu ngồi trong văn phòng… rõ là vừa đi hưởng tuần trăng mật về nhưng mặt mày lại không mấy thư thái.
Đôi tay cô đặt trên bàn phím, thận trọng đánh một hàng chữ vào ô tìm kiếm trên Baidu:
Uống thuốc gì có thể giảm bớt ham muốn tình dục?
Lý Minh Châu dùng một tay chống cằm, còn tay kia bất giác nhấn chuột vào hai trang web, cảm thấy không ổn lắm.
….. Thuốc nội tiết tố nữ là gì?
Nội tiết tố không tốt cho cơ thể.
Cô nghiêm túc tự hỏi một lát, đổi câu hỏi tìm kiếm thành:
Ăn gì có thể giảm bớt ham muốn tình dục?
Baidu lại hiển thị một đống thứ vô dụng.
Lý Minh Châu xem vài kết quả, chậc một tiếng.
Có vẻ như Baidu không có đáp án cô cần.
Lý Minh Châu tìm suốt từ sáng tới trưa thì thấy hơi nóng người, cô uống một hớp trà lạnh, cuối cùng ngậm ngùi gõ:
Làm sao để giảm đau eo?
Baidu cho cô một đáp án: Tới bệnh viện.
Lý Minh Châu:……..
Cô ngồi suốt buổi sáng, không chỉ mỗi eo mà cả người đều thấy mệt.
Nghĩ đến chuyện mà mình phải đối mặt khi về nhà là ngay cả chân cũng mỏi. Thằng nhãi Lục Dao e là muốn làm phản, một tháng nay vừa đến tối là đổi đủ tư thế giày vò cô, khiến Lý Minh Châu nghĩ: Có phải tên này muốn thanh toán hết nợ nần trong năm năm qua không?
Lý Minh Châu nhấc điện thoại nội bộ, gọi thư ký vào.
Vị thư ký nam bị Lục Dao dán nhãn “hồ ly tinh” nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Lý Minh Châu.
Nếu không có chuyện gì thì Lý Minh Châu sẽ không gọi anh ta vào, mà đã gọi vào thì quá nửa là công ty có chuyện cần cô tự mình giải quyết.
Đã là chuyện khiến cô nàng đáng sợ này phải ra tay xử lý ắt không phải chuyện nhỏ.
Vậy nên thư ký nghiêm túc lắng nghe.
Đợi một lúc lâu, anh ta mới nghe Lý Minh Châu hỏi một câu đầy khó hiểu: “Tối nay có muốn tăng ca không?”
Thư ký: “…..Hả?”
Ơ… Tối có tăng ca hay không không phải do cô quyết định à!
Lý Minh Châu ho khan một tiếng.
Sau đám cưới, vốn cô định về đi làm luôn nhưng Lục Dao cứ quấn lấy cô đòi hưởng tuần trăng mật, kết quả là cô đành đầu hàng trước chiêu làm nũng của Lục Dao, bị cậu lừa ở nước ngoài chơi một tháng.
Trong một tháng ấy, ban ngày cô theo Lục Dao đi đây đi đó, tối đến lại mặc cho cậu làm bậy.
Làm bậy quá mức, giờ báo ứng đã tới.
Lý Minh Châu nói: “Tôi vừa trở về, vẫn chưa nắm rõ công việc của các anh.”
Câu này chỉ nói cho có chuyện.
Cô gái Lý Minh Châu này, dù có ở xa nghìn dặm thì vẫn biết hiện trạng công ty ra sao.
Cô nói dối mà mặt không đỏ tim không loạn như thế khiến thư ký thấy xấu hổ thay cô.
Song cấp trên đã lên tiếng, cấp dưới nào dám cãi.
Dù có kỳ quái đến đâu cũng không được phản đối, anh ta cố gắng suy đoán ý đồ của Lý Minh Châu.
“Cô thấy… cần tăng ca à?”
Câu chuyện lại quay lại điểm xuất phát.
Lý Minh Châu nghĩ bụng: Tăng ca? Đương nhiên phải tăng ca!
Không những tăng ca mà còn phải tăng ca suốt đêm, tốt nhất là cả đêm đều không thể về nhà.
Lý Minh Châu nói: “Anh ra ngoài đi, để tôi sắp xếp.”
Vì thế trong suốt một tuần, Lý Minh Châu đều ngủ ở văn phòng, không về nhà đêm nào.
Đến Chủ nhật, có một khách hàng lớn từ Lĩnh Nam tới, là một vị nhà giàu mới nổi, vàng đeo đầy người, trên cổ là một chiếc vòng lớn, hễ gặp ai cũng gọi “thầy Vương”, “thầy Vu”, “thầy Mao”.
Người khác gọi ông ta là ông chủ Đinh sẽ bị ông ta chê quê mùa, vì muốn được tiếng nho nhã nên luôn mong mỏi người ta gọi mình là thầy Đinh.
Đến lượt Lý Minh Châu, cô biến thành cô Lý.
*CÔ Ở ĐÂY LÀ CÔ GIÁO, CHIẾU THEO CỤM TỪ “LÃO SƯ” TRONG BẢN GỐC.
Hội đồng quản trị vốn không giao cho Lý Minh Châu phụ trách dự án này, nhưng thầy Đinh này là một gã giàu xổi, tuy học hành chẳng đâu vào đâu nhưng tiền của thì vô kể, dù có vung tay hơi quá trán cũng không thấy tiếc.
Ông ta quả đúng là một con dê béo bở trong mắt mọi người.
Khi đám người trong Hội đồng quản trị nghĩ cách làm thịt ông ta sao cho thỏa đáng chợt nhớ tới Lý Minh Châu, nếu cô nàng này mà ra tay thì… ai mà chẳng bị lột một tầng da!
Vì thế giữa trưa ngày Chủ nhật, thầy Đinh chuẩn bị gặp Lý Minh Châu.
Lĩnh Nam mấy năm nay được khai phá không tồi, dự án của Lý Minh Châu ngày càng kiếm ra tiền.
Thầy Đinh tên thật là Đinh Thành Công, ông ta là người dựa hơi chính phủ mà phất lên đợt này.
Lần này Đinh Thành Công tới đây còn dẫn the cô thư ký tri kỉ có dáng người ngực tấn công mông phòng thủ trông rất nóng bỏng.
Rõ là ban ngày theo ông chủ đi tiếp khách, tối đến lại hầu ông chủ nghỉ ngơi.
Đinh Thành Công cợt nhả thành tính, vợ ông ta đã bỏ đi nhiều năm còn bản thân ông ta đã ngoài bốn mươi nên sau khi có chút tiền thì hận không thể kéo hết người đẹp Lĩnh Nam tới chỗ mình… thay phiên nhau làm thư ký.
Công việc như cũ: ban ngày tiếp khách, ban đêm ngủ với ông chủ.
Đinh Thành Công nghe nói vị Phó chủ tịch Lý này là người phụ trách dự án kinh doanh về dược liệu ở Lĩnh Nam nên khi tới thành phố S ông ta liền muốn gặp mặt một lần.
Hội đồng quản trị vừa lúc muốn chiếm lợi từ ông ta, hai bên không hẹn mà lại ăn nhịp với nhau.
Trừ Lý Minh Châu và ông ta còn có một số ông chủ lớn tới, hầu hết đều là đầu tàu kinh tế thành phố S.
Đương nhiên, đám thương nhân khôn khéo này chắc chắc không đến vì một gã giàu xổi Lĩnh Nam mà là vì Lý Minh Châu.
Ở thành phố S, Lý Minh Châu nổi tiếng khó hẹn, nếu muốn hẹn cô đi ăn cơm để bàn chuyện làm ăn quả là chuyện khó hơn cả lên trời.
Người muốn hợp tác với nhà họ Lý nhiều như cá diếc qua sông, bây giờ không hiểu sao mà danh ngạch mọi người tranh nhau muốn vỡ đầu lại để thầy Đinh ở Lĩnh Nam này bắt được.
Nhất thời, thương nhân thành phố S nghe tin lập tức hành động, trong một đêm đã đi lại rất thân thiết với Đinh Thành Công.
Đinh Thành Công được quan tâm mà hoảng, ông ta chỉ là một tên giàu xổi, vậy mà khi tới một thành phố lớn quốc tế hóa như thành phố S lại được nhiều ông chủ lớn tiếp đón rất nhiệt tình, khiến lỗ mũi ông ta phổng hết lên.
Ông chủ Đinh nghĩ: Xem ra đúng là có tiền mua tiên cũng được.
Không ngờ thứ mấy người kia chờ đợi lại là bữa cơm trưa hôm nay.
Lý Minh Châu chưa tới, Đinh Thành Công ngồi trong phòng riêng trò chuyện rôm rả với đám thương nhân thầy Vương, thầy Lưu, thầy Cung, thầy Tô mới quen.
Nói một hồi, đề tài chuyển dần từ thị trường chứng khoán đến chuyện riêng của Lý Minh Châu.
Đề tài này do ông chủ Đinh mở lời trước.
Tuy trước đây ông ta có nghe nói về Lý Minh Châu, nhưng không hề biết cô trông thế nào, vừa nghe đó là một vị sếp nữ bỗng thấy tò mò không thôi.
Mọi người vừa nghe ông chủ Đinh nhắc tới Lý Minh Châu thì vẻ mặt đều thay đổi.
Bọn họ ở thành phố S từng nghe không ít chuyện về Lý Minh Châu, cô gái này có thủ đoạn tàn nhẫn, năng lực xuất sắc, nếu đụng phải cô thì không thể không chịu thiệt.
Tác phong hành sự của Lý Minh Châu nổi tiếng không nể tình, chưa đầy một năm đã xử đẹp mấy lão già trong Hội đồng quản trị Lý thị, khiến mọi người không thể không phục.
Vậy nên mấy người này vừa mở miệng đã kể lể không ngừng.
Đinh Thành Công ngồi nghe mà sởn tóc gáy.
Ông ta cười nói: “Theo mô tả của bọn anh thì vị Phó chủ tịch Lý kia có khác gì một nữ ma đầu đâu cơ chứ!”
Một người trong đám nói: “Ha ha, câu này của anh đừng bao giờ để người khác nghe được.”
Đinh Thành Công lại hỏi: “Nghe nói cô Lý đã kết hôn?”
Ông ta vừa mở miệng đã đổi ngay “Phó chủ tịch Lý” thành “cô Lý”.
“Đúng vậy, vừa kết hôn không lâu, mới hưởng tuần trăng mật xong.”
Đinh Thành Công cảm thán: “Tên nào mà xui xẻo dữ vậy, chẳng phải là rước một con mụ Dạ Xoa về nhà à!”
Theo mô tả vừa rồi vừa đám người thì cô gái này tính tình cố chấp, lại đặt trọn tâm trí vào sự nghiệp, tập đoàn Lý thị cũng không phải một công ty vô danh mà là tập đoàn đa quốc gia, cô gái này có thể ngồi vào vị trí Phó chủ tịch chứng tỏ tính cách rất hung bạo tàn khốc không phải sao? Bọn họ còn nói vị sếp nữ này rất lạnh lùng… Chậc, cưới một cô gái như vậy về nhà làm sao chịu nổi!
Đinh Thành Công thổn thức: “Đúng là rước bà cố nội vào nhà mà!”
Ông ta hỏi: “Anh hùng chốn nào mà dám xả mình thế?”
Mọi người chỉ cười không nói.
Đinh Thành Công bèn tự phát huy trí tưởng tượng của bản thân.
Tuy ông ta chỉ là một gã giàu xổi, nhưng cũng từng nghe nói tới mấy tên con trai yếu ớt, nhà nghèo, không học vấn không nghề nghiệp nhưng được cái mặt mũi tuấn tú, dạng nam hồ ly tinh như thế chuyên gia lừa gạt những phú bà có tiền. Đinh Thành Công lập tức phác họa trong đầu hình ảnh của một gã bảnh bao bám váy vợ, và một mụ cọp cái mặt mũi thô kệch.
Ông ta bị những gì mình tưởng tượng thuyết phục.
Lúc này, người đàn ông được người ta gọi là sếp Vương dùng tay chấm nước trà, viết một cái tên.
Ông chủ Đinh nhìn sang, đó là từ “Lục”.
Ông ta ngạc nhiên: “Thầy Vương, từ Lục anh viết có ý gì?”
Sếp Vương lại viết tiếp, hai từ Lục Dao nhanh chóng nổi lên mặt bàn, sau khi nước khô đi thì biến mất.
Lục Dao cũng được xem như một nhân vật công chúng, nhưng đó là chuyện trong giới Esport nên đám thương gia hiếm khi chú ý tới cậu.
Song trước đó, khi hôn lễ của Lý Minh Châu được công khai, bọn họ vừa thấy Lục Dao đã nhận ra cậu.
Họ không cần tra xét thân thế Lục Dao, tuy Phương Thiên luôn cố giấu giếm gia cảnh của cậu với người hâm mộ nhưng đã là người thuộc giới thượng lưu sao có thể không biết gia thế của Lục Dao.
Biết thì biết, chứ đâu dám nhắc tới.
Dù sao ba của người ta cũng là nhân vật lớn ngày nào cũng xuất hiện trên mặt báo.
Đương lúc Đinh Thành Công còn lơ ngơ không hiểu gì thì Lý Minh Châu tới.
Hôm nay cô mặc trang phục công sở, sau khi kết hôn cô trông dịu dàng hơn trước một chút.
Khi cô vào, Đinh Thành Công còn nghĩ: Bây giờ nhà hàng lớn to gan thật, dám trắng trợn cung cấp dịch vụ đặc thù như thế này!
Ông ta đánh giá Lý Minh Châu, lại nghĩ: Quả đúng là thành phố lớn có khác, tay vịn mà cũng đẹp thế, còn đẹp hơn cả ngôi sao!
Lúc bộ não gã Đinh Thành Công này đang nghĩ bậy nghĩ bạ thì người xung quanh đã ào ào đứng dậy.
Đám thương nhân thường ngày không giận mà uy, giờ mặt mày đều niềm nở tươi cười chào hỏi, tỏ ý lấy lòng người đẹp mới tới.
Đinh Thành Công nghe họ gọi cô là Phó chủ tịch Lý.
Lý Minh Châu vừa liếc mắt một cái đã thấy Đinh Thành Công.
Không phải cô cố ý tìm ông ta mà vẻ ngơ ngẩn của Đinh Thành Công khiến cô thấy kỳ lạ, cô cười nói một cách tự nhiên: “Chắc đây là sếp Đinh, trên mặt tôi dính gì sao?”
Giọng nói của cô du dương êm tai, như thấm đượm gió xuân…
Đinh Thành Công choáng váng: Trước đó đám người này kết bè lừa ông đây sao! Cô ấy có dữ dằn chút nào đâu! Quả thực là… tiên nữ hạ phàm mang hơi ấm tới!
Trên thực tế, tuy tính cách Lý Minh Châu khá lạnh lùng nhưng đó là đối với người phe mình và bạn bè, cô sao có thể mang cái mặt đó đi nói chuyện làm ăn với người khác chứ!
Huống hồ hôm nay cô tới gặp ông chủ Đinh là để kiếm hời từ ông ta, trước khi đánh chó ít ra cũng phải cho nó cái bánh bao thịt còn gì. Hơn nữa cô đâu muốn đánh chó, mà muốn kiếm tiền.
Ông chủ Đinh bị sắc đẹp hạ gục, choáng váng, ngoan ngoãn ngồi cạnh Lý Minh Châu bàn chuyện làm ăn.
Trước giờ Lý Minh Châu bàn chuyện làm ăn trên bàn cơm đều tốc chiến tốc thắng, ông chủ Đinh lúc thì thấy người đẹp nheo mắt mỉm cười, lúc lại nghe người đẹp nói “tôi kính ông chủ Đinh một ly”, Đinh Thành Công nghe mà mềm hết người, không thốt nên lời, người ta bảo sắc đẹp hại người, cấm có sai.
Mối làm ăn vài trăm triệu được Lý Minh Châu nắm gọn chỉ bằng mấy lời đãi bôi.
Đinh Thành Công không khỏi than thở: Mẹ kiếp, tên khố rách nào cưới được cô ấy đúng là phúc tám đời! Kiếp trước tên khốn kia đã cứu vớt thế giới à?
Ông ta nghiễm nhiên quên mất mới vừa rồi mình còn thấy bi ai thay cho cái tên khố rách ấy.
Đinh Thành Công nghĩ sao thì nói vậy.
Chẳng qua ông ta không muốn nói thẳng mà vòng vo trau từ chuốt câu.
Lý Minh Châu nghe Đinh Thành Công nhắc tới hôn nhân của mình thì nghĩ bụng: Mình đã bòn rút nhiều tiền của lão ta như thế thì cũng nên cho lão chút mặt mũi.
Vậy nên Lý Minh Châu không kiêng dè gì.
Đinh Thành Công hỏi: “Cô Lý đây ưu tú, giỏi giang như thế, chắc ông xã là người quản gia nhỉ?”
Ý ở ngoài lời, nhằm ám chỉ Lục Dao là người ở nhà giặt đồ nấu cơm, mỗi ngày chịu trách nhiệm cơm bưng nước rót cho Lý Minh Châu.
Đây đúng là suy nghĩ của người bình thường, bên ngoài Lý Minh Châu quá mạnh mẽ, vậy nên mọi người đều nghĩ chỉ có hạng… ẻo lả mới hợp với cô.
Lý Minh Châu sao lại không hiểu ẩn ý trong lời nói của ông ta, cô thản nhiên đáp: “Sếp Đinh cứ nói đùa.”
Không đợi Lý Minh Châu trả lời xong, sếp Vương ngồi cạnh đã mỉm cười lên tiếng, “Ông chủ Đinh mới đến nên chắc không biết, chồng của sếp Lý là game thủ, bàn tay của tuyển thủ chuyên nghiệp rất quý giá, sao lại đụng vào việc nhà, mấy chuyện rửa rau nấu cơm đều do sếp Lý lo liệu.”
Một người khác lại nói: “Sếp Lý của chúng ta là vợ hiền có tiếng trong giới, câu này của anh sai rồi.”
Đinh Thành Công nghe xong, ngây người.
Ông ta nhìn Lý Minh Châu, chớp chớp mắt, ra sức đánh giá cô, thấy thế nào thì… cô gái này từ đầu tới chân cũng không giống kiểu mẹ hiền vợ đảm biết lo liệu việc nhà!
Hơn nữa chồng cô ấy là game thủ? Chơi game? Đây có thể xem là công việc sao? Chẳng những là một tên khố rách lại còn chơi game, không chịu chăm lo cho Lý Minh Châu mà trái lại còn để cô phải hầu hạ hắn?
Đinh Thành Công hoài nghi cuộc đời, cuối cùng rút ra kết luận: Tên bám váy vợ kia e là kiếp trước không chỉ cứu vớt thế giới mà có khi còn cứu cả hệ Ngân Hà.
Bên ngoài là một vị sếp nữ mạnh mẽ uy phong, về nhà là một người vợ hiền ngoan ngoãn dịu dàng với chồng, ngoại hình lại đẹp như tiên nữ, khí chất phi phàm… Ôi chao!
Nằm mơ cũng đâu đẹp nhường đó?
Đinh Thành Công câm nín, quả là được mở mang tầm mắt.
Sếp Vương cười nói: “Có phải chưa gặp bao giờ không? Ha ha, một người như sếp Lý quả là người vợ trong mơ của cánh đàn ông, tiếc là chúng ta nào có phúc như thế.”
Đinh Thành Công không kiềm được, mở miệng hỏi: “Vậy chồng cô Lý làm sao quen cô ấy thế?”
Sao ông ta không có vận may như thế ! Thật là người với người càng so sánh càng tức muốn chết!