Sau khi Đinh Thành Công và cô dùng bữa xong thì thẩn thẩn thơ thơ, khuôn mặt xinh đẹp của Lý Minh Châu lấp đầy tâm trí ông ta.
Khi ông ta ôm thư ký của mình trong đêm bỗng thấy thật vô vị.
Ông chủ Đinh cứ nghĩ tới cô mãi, nhớ phát điên phát dại. Ông ta nhìn tấm danh thiếp của Lý Minh Châu, biết rõ danh thiếp này chắc là số điện thoại công việc, mình có gọi thì người ta cũng không nghe.
Nhưng ông ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nhấn số.
Nào ngờ, đối phương lại bắt máy!
Đinh Thành Công quá đỗi vui mừng: “Lý…”
Chưa dứt lời đã nghe giọng một người đàn ông vang lên.
“Ông chính là Đinh Thành Công?”
Giọng điệu hùng hổ, có vẻ không tốt lành gì.
Đinh Thành Công không hiểu sao điện thoại của Lý Minh Châu lại có giọng đàn ông.
Ông ta bất giác nói tiếp: “Đúng… Anh…”
“Ông có bệnh à? Giữa đêm giữa hôm gọi điện cho vợ tôi làm gì?”
Đinh Thành Công hóa đá.
Tên đàn ông đầu dây bên kia vẫn tiếp tục mắng nhiếc ông ta: “Biết mấy giờ rồi không mà còn gọi, ông muốn chết hả?”
Đinh Thành Công bị người ta vạch tên chỉ họ mắng một thôi một hồi, mắng tới mức ông ta ngu người.
Mãi mới nghe thấy giọng Lý Minh Châu vang lên ở đầu dây bên kia với vẻ bất đắc dĩ: “……Lục Dao, cậu trả điện thoại lại cho tôi.”
Lục Dao còn chưa kịp hỏi tội cô, Lý Minh Châu trốn cậu suốt một tuần, đã không ăn cơm với cậu không nói, thế mà lại đi ăn với ông chủ Đinh gì đó ở Lĩnh Nam là sao?!
Quá đáng hơn là, ông chủ Đinh này mười một mười hai giờ đêm mà còn gọi cho Lý Minh Châu, Lục Dao vừa nhìn đã biết tỏng ý đồ của ông ta! Cái đồ mặt dày vô liêm sỉ! Đồ xấu xa đáng chết!
Tối nay Lý Minh Châu vừa về đã biết Lục Dao muốn kiếm chuyện, eo cô mấy hôm nay vừa đỡ đau, thấy cậu như vậy thì mừng thầm trong bụng: Tốt nhất là ầm ĩ một trận đi, để mình có cớ ngủ phòng dành cho khách.
Nhưng mà, Lục Dao vừa muốn gây sự lại vừa muốn ngủ chung, thật là vô lý.
Lục Dao tức giận, cặp lông mày muốn dán vào nhau: “Ông ta có ý xấu với em, anh thấy ông ta chán sống rồi.”
Lý Minh Châu giải thích: “Đây là số điện thoại công việc.”
Lục Dao hừ một tiếng, “Là số công việc thì tốt, số công việc mà ông ta còn dám gọi? Không ai dạy ông ta viết tên mình như thế nào sao?”
Biết rõ Lục Dao gây sự vô cớ nhưng Lý Minh Châu chỉ biết gật đầu, “Được rồi được rồi, bỏ điện thoại xuống đi.”
Lúc vợ chồng họ cãi nhau, Đinh Thành Công vẫn chưa gác máy.
Nguyên nhân là vì giọng Lý Minh Châu lúc này thật sự dịu dàng động lòng người.
Lúc ăn trưa, tuy Lý Minh Châu nói chuyện như gió xuân nhưng luôn khiến ông ta có cảm giác xa cách, cô lạnh như băng, luôn đẩy người khác ra xa nghìn dặm.
Dáng vẻ kia của cô, dường như chẳng có chút ấm áp nào. Ông chủ Đinh tuy ngoài mặt say mê nghe cô nói nhưng trong lòng lại không hề cảm nhận chút thân thiết nào từ cô.
Nhưng giờ đây, giọng cô trong điện thoại khác hẳn lúc trưa, dù cách đến mấy nghìn mét và bị sai lệch qua đường truyền, sự dịu dàng của cô vẫn không giấu nổi.
Đinh Thành Công biết rõ mình nên gác máy, nhưng người cứ như bị đứng hình không thể nhúc nhích.
Đầu dây bên kia thay vì nói là cãi vã, chi bằng nói là Lục Dao đơn phương ghen tuông, cho dù Lý Minh Châu hoàn toàn không hiểu chuyện ghen tuông này có gì hay!
Có lẽ cậu ấy đang làm mình làm mẩy vì cả tuần nay mình không về thì đúng hơn.
Chuyện này Lý Minh Châu đuối lý, vậy nên Lục Dao la lối khóc lóc ăn vạ cỡ nào cô cũng cam chịu.
Ông chủ Đinh lắng nghe trò hề bên kia.
Lục Dao không nghe lời, nổi cơn ấm ức. Có lẽ cậu vẫn đang cầm điện thoại, dù chưa cúp máy nhưng giọng nói xa xôi hơn trước. Ông chủ Đinh áp sát điện thoại vào tai, không thể đè nén ham muốn nghe giọng Lý Minh Châu. Sau khi Lục Dao ầm ĩ thì biết điều im lặng, chờ Lý Minh Châu dỗ dành mình.
Cô lại gần Lục Dao để dỗ cậu, nghĩa là cũng gần điện thoại hơn.
Giọng nói khe khẽ vang lên trong điện thoại khiến trái tim ông chủ Đinh như bị điện giật tê dại, tay bỗng run lên, không cẩn thận nhấn phím tắt cuộc gọi.
Khi ông ta phát hiện thì vô cùng hối hận, song đâu thể gọi lại.
Bên này cúp máy, câu chuyện bên kia vẫn tiếp diễn.
Điện thoại bị Lục Dao ném xuống sô pha, kêu một tiếng “tít” rồi im bặt.
Anh chàng Lục Dao này có một kỹ năng vận dụng rất thuần thục khi đối mặt với Lý Minh Châu, đó là khiến hốc mắt đỏ lên, đẫm lệ.
Lúc đầu Lý Minh Châu còn bị cậu lừa, sau khi phát hiện Lục Dao chỉ giả bộ thì Lục Dao rất khó qua mặt cô.
Lục Dao thấy chiêu này mất hiệu lực thì không thèm vờ vịt nữa mà bế bổng cô lên, bước vào phòng ngủ.
Lý Minh Châu bị cậu bế, kêu lên một tiếng, giận dữ nói: “Cậu làm gì!”
Lục Dao cười nói: “Tất nhiên không phải làm chính mình rồi.”
*“LÀM” CỦA LÝ MINH CHÂU MANG NGHĨA LÀM VIỆC, CÒN “LÀM” CỦA LỤC DAO MANG NGHĨA LÀM TÌNH. Lý Minh Châu:…….
Bị cậu đè trên giường, cô tay đặt trước ngực Lục Dao: “Có chuyện gì thì ngồi ngay ngắn rồi nói.”
“Anh không thích, anh cứ muốn nằm nói chuyện phiếm với em đấy.”
“Cũng được, thế nằm bên cạnh đi, đừng đè lên người tôi.”
Lục Dao nói: “Dạo này anh ăn ít lắm, rất nhẹ.”
Cậu hoàn toàn không đè lên người cô mà chống hai tay bên hông cô, cười hì hì.
“Bây giờ anh muốn thẩm vấn em.”
Lý Minh Châu:…
Lục Dao: “Không được lấy dấu ba chấm ra qua loa với anh.”
Lý Minh Châu: “……Muốn hỏi gì?”
“Vì sao em lại trốn anh?”
Mới vào đề đã hỏi chuyện này.
Mặt Lý Minh Châu đỏ lên, cô lạnh lùng cười: “Sao cậu không đi mà hỏi ốc thần ấy?”
Hiếm khi cô kể chuyện cười, nhưng Lục Dao lại không hiểu.
“Ốc thần là gì?”
Lý Minh Châu mở miệng: “Đổi câu hỏi đi.”
Sao cô muốn trốn Lục Dao ư? Chuyện đó chẳng phải rất rõ sao!
Thằng nhãi này tràn trề nhựa sống, đi huấn luyện cả ngày mà tối về vẫn sinh long hoạt hổ giày vò cô, Lý Minh Châu là tầng lớp cổ cồn trắng ngồi văn phòng suốt ngày, làm sao đủ sức hùa theo cậu chứ.
Quan trọng hơn hết là, lời nói của Lục Dao ở dưới giường còn có chút đáng tin, nhưng hễ lên giường là mọi lời cậu nói đều vô giá trị, cứ nói một đàng làm một nẻo. Lý Minh Châu biết tỏng cậu muốn gì, biết không thể trêu vào, chẳng lẽ không được trốn?!
Đợt chạy trốn này của Lý Minh Châu kéo dài tận một tuần, cô trốn tới khi eo hết đau thì giờ lại bị Lục Dao lôi lên giường.
Lý Minh Châu đau đầu.
“Lục Dao, chúng ta thương lượng một chút đi.”
Lục Dao dựa sát vào cô, giọng khàn khàn hỏi.
“Thương lượng cái gì?”
Lý Minh Châu quay mặt đi, “Cậu còn trẻ, nên… tiết chế.”
Lục Dao nói: “Không muốn.”
Lý Minh Châu:!!
“Sao tôi nói mà cậu không chịu nghe thế!” Cô lập tức giở giọng người già bảo thủ dạy dỗ cậu, “Tôi nói thế là vì muốn tốt cho cậu, lẽ nào tôi lại hại cậu sao?”
Lục Dao biết không thế cứng rắn với cô mà phải mềm mỏng.
Lục Dao lập tức bán thảm một cách đáng thương: “Lúc trước em cứ thế im lặng đi biền biệt năm năm trời, năm năm tổng cộng có 1825 ngày, em nợ anh hơn một nghìn đêm, với mật độ của chúng ta thì em vẫn còn bốn…”
Cậu càng nói càng quái gở, da mặt Lý Minh Châu đâu dày như cậu, vội vã ngắt lời: “Cái logic khỉ gió gì thế!”
Lục Dao nghiêm trang phản bác: “Là logic của một ông chồng.”
Tay cậu lẹ hơn giọng nói, nhân lúc Lý Minh Châu đang khiếp sợ trước da mặt dày như tường thành của cậu thì cậu đã mở phân nửa nút áo sơ mi của đối phương.
Lại thêm một đêm không ngủ.
Buổi sáng khi Lý Minh Châu thức dậy, cô suýt nữa không xuống giường được.
Sếp Lý mạnh mẽ ngoài xã hội, giờ chẳng khác gì một con cá khô, cái lưng tinh tế trắng nõn vẫn vùi trong chăn, phong cảnh trong chăn cũng mê hồn không kém.
Lục Dao đã đòi được cả vốn lẫn lời, tâm trạng rất tốt, có khó chịu cũng không gây gổ, cũng không truy cứu trách nhiệm, mới sáng sớm đã vào bếp lăn qua lộn lại làm bữa sáng.
Trình độ nấu ăn của cậu Lý Minh Châu thật không dám khen, hôm nay chiên hai quả trứng mà không bị cháy đã xem như tiến bộ.
Lục Dao đào cô ra khỏi ổ chăn, Lý Minh Châu hoảng hốt tới độ có ảo giác nghe thấy tiếng eo mình gãy vụn.
Lục Dao bế thốc cả cô lẫn chăn, đóng gói kỹ lưỡng, ôm vào lòng.
Tay còn lại không thành thật mò vào chăn.
Ngày đông, tay Lục Dao lạnh lẽo, vừa đặt lên bụng Lý Minh Châu đã khiến cô lạnh run.
Cô vặn vẹo người một chút, kêu lên: “Bỏ tay ra!”
Lục Dao mở miệng phát biểu ý kiến: “Ủ một lát sẽ hết lạnh.”
Ngoại trừ cái chăn ra thì trên người cô giờ trống trơn, ban ngày ban mặt mà cậu làm thế khiến da mặt cô nóng lên.
“Tránh ra để tôi mặc đồ.”
Đúng lúc này, Lục Dao ai oán thở dài.
Lý Minh Châu có tư tưởng bảo thủ, nghe Lục Dao thở dài thì không thoải mái, “Cậu còn trẻ đừng có thở dài mãi thế.”
Lục Dao nói: “Vì sao vẫn chưa có gì thế?”
“… Có gì cơ?” Lý Minh Châu không hiểu gì.
Lục Dao ai oán: “Không thể nào, anh không nên cơm cháo đến mức ấy à?”
Dựa vào tầng suất dày đặc cậu cày cấy không phân biệt ngày đêm, trong thế giới lý tưởng của Lục Dao, con cậu phải biết chạy rồi mới đúng.
Lý Minh Châu đột nhiên hiểu cậu muốn ám chỉ gì, cô nhíu mày, định răn dạy hai câu nhưng lại không biết nói sao cho phải.
Lục Dao cẩn thận xoa tới xoa lui bụng cô, lúc cậu chạm vào phần eo thì cô bật cười.
“Đừng nghịch.”
Cô nói: “Nếu cậu muốn có con đến thế thì tự đi mà đẻ, tôi không có ý kiến.”
Hình như Lục Dao thật sự cân nhắc một chút: “Nếu anh mà đẻ được thì nhất định anh sẽ đẻ một đống cho em.”
Lý Minh Châu bị thái độ thẳng thắn tỉnh bơ của cậu đánh bại.
Cô nhìn đồng hồ, đã chín giờ.
Tối qua bị Lục Dao hành hạ nên hôm nay cô nghỉ làm luôn.
Khá giống hôn quân không muốn lên triều.
Lý Minh Châu thấy giờ mình có đi làm cũng trễ, hơn nữa đã một tuần cô chưa gặp Lục Dao, sáng nay cậu quấn quýt thế khiến cô thấy lưu luyến không rời, nên giờ cô cũng không vội tới công ty.
Cô hỏi: “Cậu thích có con đến vậy à?”
Lục Dao nói: “Anh thích có con nhìn giống em.”
Chuyện này phải xét tới khoảng thời gian trước, Quý Tùng vì bị bác sĩ bảo cưới mà kết hôn, mới cưới chưa tới một năm mà đứa bé đã chào đời.
Đàn ông hễ tới một độ tuổi nhất định sẽ không thể không tuân theo bản năng sinh học.
Đặc biệt là đàn ông có con.
Nhất là những người mới có con, vừa nhậm chức cha.
Bất kể hồi trẻ anh ta có lạnh lùng hút thuốc uống rượu đánh nhau xăm trổ lăng nhăng cỡ nào… hay là bị tình yêu làm tổn thương đến mức rồ ga chạy tới bên bờ sông, gào thét chủ nghĩa độc thân vạn tuế rồi thì tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, tôi sẽ không bị phụ nữ trói buộc, tôi sẽ không kết hôn v.v ra sao…
Một khi đã lấy vợ sinh con đều sẽ biến thành kiểu người như Quý Tùng.
Mỗi khi Lục Dao lướt vòng bạn bè là lại thấy thằng bạn hồi xưa gào thét đòi “theo chủ nghĩa độc thân”, chụp hình rít thuốc sang chảnh của mình bỗng quay ngoắt chín mươi độ, biến thành:
Em bé vừa tỉnh đã đòi ngủ tiếp, bắt đầu ăn vạ, ba yêu con [Video mười giây của con gái]
Vì con ba nhất định sẽ cai thuốc, con sẽ được ba cưng bằng trời [Video mười giây của con gái]
Buổi sáng tốt lành nhé mọi người [Mặt trời] [Mặt trời] [Hoa tươi] [Hoa tươi] Nhớ là con gái tôi được một tháng tuổi rồi đấy nhé [Cắt bớt hơn một trăm từ] [Chín tấm hình của con gái]
Cục cưng chào đời ngày xx, mắt giống y hệt mình! [Video mười giây của con gái]
Hôm nay trời lạnh, mọi người nhớ giữ ấm nhé [Hình con gái được bọc kín]
Cứ ê a mãi, giống mẹ con quá đi [Hình con gái]
……
Cứ thế suốt.
Có trời mới biết năm ngoái phong cách của anh ta là: Chỉ uống rượu mạnh, không bàn chuyện quá khứ, không thèm lấy lòng ai, dù có bị toàn thế giới bắn bỏ thì vẫn trơ ra đó, giữ thái độ nếu tôi không hợp lòng anh là do anh không biết thưởng thức phong cách độc đáo của tôi…
Hình đăng lên nếu không theo phong cách lạnh lùng thì cũng là nổi loạn cá tính, có ai ngờ tên này một năm sau lại suốt ngày đăng hình phong cảnh và thú cưng cơ chứ.
Hơn nữa, rõ ràng bài đăng không liên quan gì tới con gái, sao anh ta cứ gắn ảnh con gái vào làm gì? Xin hỏi chúc Lục Dao đám cưới vui vẻ mà để ảnh con gái là có ý gì?
Là khiêu khích, chắc chắn là khiêu khích!
Đáng sợ cỡ nào chứ!
Ngày nào Lục Dao mở vòng bạn bè ra cũng thấy hình chụp 360 độ không một góc chết mà Quý Tùng đăng để khoe vợ khoe con, vừa khoe vừa hỏi “Hâm mộ tôi không?” “Ghen tỵ với tôi không?”.
Đương nhiên Lục Dao hâm mộ ghen tỵ rồi!
Nhưng cậu ngầu thế này sao nói ra được!
Cậu chẳng thèm ấn thích bài nào của người ta.
Hễ Lục Dao nghĩ tới chuyện này là lại thấy rất buồn bực.
Dáng vẻ ê ê a a của cục cưng nhà Quý Tùng đúng là đã chọc trúng chỗ yếu đuối nhất trong tim cậu, nếu như cậu có một đứa con trai hay con gái trông giống hệt Lý Minh Châu, ngày nào cũng ôm đùi cậu gọi ba ơi ba à, Lục Dao đóng cái đinh nó cũng sẽ ở cạnh hô ba tuyệt quá, hơn nữa còn thật lòng cảm thấy ba mình không gì không làm được, là người đàn ông giỏi nhất thế giới thì sao nhỉ?
Vì viễn cảnh ấy, Lục Dao muốn tranh đấu.
Lý Minh Châu thấy vẻ lúng túng của cậu vô cùng đáng yêu, mềm lòng mở miệng: “Chuyện này không gấp được.”
Lục Dao là vịt chết mà còn mạnh miệng, chối đây đẩy, “Anh đâu có gấp.”
……. Anh Hai à, trông cậu giờ đúng là hận không thể bay tới cầu Nại Hà bắt đại một con quỷ rồi tự mình giúp người ta đi đầu thai đó biết chưa!
Lý Minh Châu cười một lát, nghĩ bụng: Cậu ấy như thế này thật thú vị.
Chuyện này được nhắc qua như thế rồi trôi tuột đi.
Lý Minh Châu bận rộn công việc, mà Lục Dao cũng thi đấu liên miên.
Ai ngờ vào tháng Năm năm nay, sau khi Lý Minh Châu ăn cơm trong căn tin công ty thì đầu giờ chiều bỗng gặp chuyện… Cô nôn sạch mọi thứ đã ăn buổi trưa.