Giả Thành Thân Xong, Vương Gia Tâm Cơ Mất Trí Nhớ

Chương 136: Phiên ngoại 2: Trí nhớ chớp tắt của Lý Hoài (1)




Khi ở Hoàng Tuyền Địa Phủ, dù Nguyên Tư Trăn đã cố gắng mang được hồn phách của Lý Hoài về nhân gian trước khi hắn đầu thai, nhưng hắn đã uống hết nửa ngụm canh Mạnh bà, bởi vì việc này, Nguyên Tư Trăn vẫn có chút bận tâm có khi nào sẽ ảnh hưởng thần chí của hắn.

Một thời gian sau, khi liên tục dò xét linh đài Lý Hoài vẫn không phát hiện có gì dị dạng, Nguyên Tư Trăn liền yên tâm, đem chuyện này quên ở sau đầu.

Cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, đảo mắt lại là ngày hội Nguyên Tiêu, Lý Hoài đăng cơ đã có non nửa năm, nửa năm này bận tối mày tối mặt, căn bản không có tâm tư gì mà ăn mừng ngày hội.

Nhưng đây cũng là tết Nguyên Tiêu đầu tiên sau khi tân đế đăng cơ, Lễ bộ nhất quyết phải chuẩn bị thật kỹ càng một phen, mấy cái Phường Lý trong thành đều treo hoa đăng đầy trên thành lâu, hai hàng cây bên trong trục đường cái cũng toàn phủ đèn lưu ly trên ngọn. Trên phố, bách tính càng hào hứng vui vẻ, ngoại trừ các cửa hàng giăng đèn kết hoa, sân khấu kịch cũng đã sớm dựng sẵn, chỉ chờ mở màn.

Nguyên Tư Trăn mấy ngày nay được rảnh rỗi đi dạo lòng vòng, nhìn thấy tư thế này cũng lòng đầy chờ mong. Nếu như phép tắc như xưa truyền lại, hôm Tết Nguyên Tiêu, thánh nhân sẽ trèo lên Thừa Thiên lâu ngắm đèn, chẳng qua với hiểu biết của nàng về Lý Hoài, đoán chừng nếu thời gian ngắm đèn này tốn khoảng một chén trà, hắn thà phải bổ nhào vào chính vụ còn hơn, huống hồ đứng trên cửa thành cũng nhìn không rõ, nhất định là không thể tận hứng.

Càng nghĩ, Nguyên Tư Trăn vẫn quyết ý muốn dỗ Lý Hoài một trận, để hắn đồng ý lên lầu ngắm đèn xong, lại cùng nàng đổi thường phục đi vào phố lớn ngõ nhỏ du ngoạn, nhưng liên tiếp mấy ngày nàng đều không tìm được thời cơ tốt để mở miệng, mãi cho đến tận sáng sớm hôm tết Nguyên Tiêu.

Nguyên Tư Trăn mông lung mở mắt ra, thấy ngoài cửa sổ tuyết trắng một mảnh, liền biết đêm qua lại rơi trận tuyết lớn, mà lò sưởi trong tẩm điện tuy đã tắt nhưng vẫn còn giữ ấm áp, tay để ngoài chăn cũng không thấy lạnh.

Chẳng biết tại sao, cái cảnh tuyết này lại làm nàng nhớ tới thời điểm này năm ngoái, nàng mượn cớ Lạc Dương để giả chết, nửa đường bị kéo trở về, cũng là một hôm tuyết rơi như vậy, mà sau khi vào nhà lại nhìn thấy Lý Hoài mất trí nhớ, khi đó trong phòng ngủ cũng ấm áp như thế này.

Chỉ là phòng ngủ Vương phủ hiện nay đổi thành tẩm điện ngự viện kim loan, nàng cùng Lý Hoài cũng không còn là quan hệ như lúc đó.

Ngày thường đều là Lý Hoài tỉnh trước, nhưng ngày hôm nay chẳng biết sao Nguyên Tư Trăn đã ngắm tuyết hồi lâu, Lý Hoài vẫn không có động tĩnh.

Nguyên Tư Trăn tiến đến bên cạnh hắn, phát hiện hắn ngủ cực kỳ trầm tĩnh, xác nhận vẫn còn ngủ say, liền nảy ra đồ xấu, đem bàn tay mới kéo từ trong chăn ngoài đang có chút lạnh lẽo, lặng lẽ luồn vào trong áo hắn, đặt lên trên hông của hắn.

Lý Hoài quả nhiên bị lạnh đến phải nhướng mày, thân thể vô ý thức liền né về hướng bên ngoài, có chút ngơ ngác sững sờ mở hai mắt ra.

Nguyên Tư Trăn khẽ cười một tiếng, tay đặt bên hông hắn cũng không lấy ra, ôn nhu nói: "Tỉnh rồi?"

Ai ngờ Lý Hoài nghe nói như thế, sắc mặt nháy mắt lãnh túc, trong ánh mắt hiện lên một tia xa cách, tròng mắt hắn chăm chú nhìn tay Nguyên Tư Trăn đặt ở bên hông mình, cũng không đáp lời, trực tiếp vén chăn lên ngồi dậy.

"Ui ——" Nguyên Tư Trăn vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị hơi lạnh từ bên ngoài thổi luồng vào trong chăn, vội vàng giật góc chăn trên tay Lý Hoài, đắp kín lại, "Gấp như vậy làm cái gì, còn chưa tới canh giờ Tảo Triều mà!"

Nàng nói lời này xong, vẫn không thấy Lý Hoài có gì đáp lại, hắn ngồi dậy rồi cũng không phủ thêm áo ngoài, liền mặc quần áo đơn bạc như vậy mà nhìn quanh trong phòng.

"Làm sao vậy?" Nguyên Tư Trăn cảm thấy hắn có chút kỳ quái, làm sao sáng sớm mới tỉnh dậy đã một bộ lạnh lùng thế này? Chẳng lẽ tối qua đùa giỡn quá lố làm hắn để bụng? Nhưng sau đó hai người...như vậy, hắn không phải cái gì cũng vất ra sau đầu hay sao?

Nguyên Tư Trăn nghĩ đến chuyện đêm qua lại có chút nóng mặt, giật giật vạt áo Lý Hoài, cũng bọc chăn mền ngồi dậy.

"Không có gì." Lý Hoài cảm nhận được ánh mắt dò xét của Nguyên Tư Trăn, lập tức lạnh giọng trả lời, hắn thấy thân thể Nguyên Tư Trăn lại áp vào trên cánh tay mình, không tự giác liền muốn co lại, nhưng vừa lúc nhìn thấy gương mặt nàng hơi đỏ ửng, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tầng cảm giác quái dị, quỷ thần xui khiến liền kéo chăn qua một bên nhìn thoáng qua.

Thắt lưng của hắn còn thắt vững vững vàng vàng, nhưng cái cảm giác quái dị kia lại còn chưa biến mất, tựa như là...

Nguyên Tư Trăn càng nhìn càng nghi hoặc, cũng nhìn vào trong chăn hắn, "Đến tột cùng là chuyện gì?"

Lý Hoài không nghĩ tới nàng lớn mật như thế, vội vàng kéo chăn mền đắp kín lại, có chút trách cứ nhìn nàng một cái, phần gáy bên tai đều nhiễm lên một mảnh ửng đỏ.

"Hử?" Nguyên Tư Trăn còn nhìn được trong ánh mắt của hắn một tia oán trách, thầm nghĩ chẳng lẽ đêm qua làm Lý Hoài bị thương rồi? Không thể nào?"

Nhìn cử động của hắn, Nguyên Tư Trăn liền thấy nghi ngờ, trong lòng không khỏi hoảng hốt, vốn còn muốn sáng nay đề cập với hắn chuyện ngắm đèn, thế này thật không tốt!

"Nếu không để ta..." Nguyên Tư Trăn lại sợ mình nghĩ sai, tùy tiện bảo hắn đi gặp thái y ngược lại sợ tổn thương lòng tự trọng hắn.

Lý Hoài phòng bị nhìn nàng một cái, bỗng nhiên lại vén chăn lên, đi xuống giường, quay đầu ra ngoài hô: "Người đâu, thay quần áo!"

Hắn vừa dứt lời, cung nhân đã sớm đợi ở bên ngoài nối đuôi nhau mà vào, bưng bông rửa mặt còn có triều phục đứng thành một hàng.

Nguyên Tư Trăn không để ý tới chuyện lạnh lẽo bên ngoài chăn mền, cũng đi theo xuống giường. Nàng đã hồi lâu chưa từng hầu hạ Lý Hoài thay quần áo rửa mặt như trước đâu, một là không cần đóng vai một Vương phi ôn nhu khả nhân trước mặt hắn nữa, hai là long bào thánh nhân rất phức tạp, nàng lười nhớ cách mặc.

Bởi vì trong lòng có chút áy náy, lại thêm còn chuyện muốn đi ngắm đèn, khi các cung nhân mặc long bào gần xong, nàng liền cầm lấy đai lưng ngọc thắt lên cho Lý Hoài.

Tay nàng vừa vòng qua bên hông Lý Hoài, liền phát giác phía sau lưng hắn có chút cứng đờ, liền nghiêng mặt qua nhìn hắn một chút.

Chỉ thấy mặt Lý Hoài trầm như nước, con ngươi đen sâu như đầm lầy đang đảo qua nhìn trong điện, khi ánh mắt rơi xuống long văn khoác bên ngoài, mới hơi có chút run rẩy không thể nhận ra.

Bộ dáng này lập tức làm Nguyên Tư Trăn nhớ lại khi Lý Hoài mất trí nhớ, trong lòng nàng không khỏi run lên, vội vàng thử dò xét nói: "Chàng có nhớ tên của ta không?"

Nghe được câu hỏi bất thình lình như vậy, thần sắc Lý Hoài cũng không có gì bối rối, ngược lại mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi: "Vì sao lại hỏi việc này?"

"Chàng hồi lâu chưa kêu tên của ta, ta sợ chàng l quên!" Nguyên Tư Trăn trừng mắt nhìn, ngữ khí hờn dỗi nói.

Lý Hoài cũng không quá chần chờ, trực tiếp nói khẽ bên tai nàng: "Nguyên Tư Trăn."

Không có mất trí nhớ hả?

Trong lòng Nguyên Tư Trăn buồn bực, khi đó Lý Hoài mất trí nhớ, trực tiếp mất luôn ký ức mấy năm, ngay cả nàng là ai đều không nhớ rõ.

Vậy hôm nay đến tột cùng hắn bị làm sao vậy?

Sau khi rửa mặt chỉnh tề, Lý Hoài liền một thân long bào sáng láng, bước ra kim loan ngự viện, đi về hướng chính điện.

Con đường này trong hoàng cung hắn cực kỳ quen thuộc, nhưng lại chưa bao giờ đi từ tẩm cung này đến chính điện vào canh giờ Tảo Triều, con đường này chỉ có phụ hoàng hắn mới có tư cách đặt chân, mà hắn chỉ có thể đứng bên ngoài chính điện đợi.

Nhưng vì sao hôm nay tỉnh lại, hắn lại không phải nằm trong phòng ngủ Vương phủ, mà là nằm trong tẩm điện hoàng cung, hiện nay còn mặc long bào, sắp trèo lên long ỷ chấp chính?

Hắn chỉ nhớ rõ mình cùng tiểu đạo cô kia giả thành thân còn chưa đến hai ngày, mà mới rồi nàng ấy lại thân mật cùng mình như vậy, ngay cả trên thân thể cũng có cảm giác quái dị không nói ra được, chẳng lẽ đêm qua hai người còn xảy ra chuyện gì?

Trong lòng Lý Hoài hỗn loạn tưng bừng, nhưng hắn vẫn tỉnh táo biết hiện giờ tuyệt không phải mộng, hắn không muốn bị người quanh mình nhìn ra chỗ nào cổ quái, để tránh những nguy cơ khó có thể dự liệu, chỉ có thể tạm thời bất động thanh sắc, đợi biết rõ tình trạng, lại tính toán sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.