Giả Thành Thân Xong, Vương Gia Tâm Cơ Mất Trí Nhớ

Chương 135: Ngoại truyện 1-6: Hai bên đều vui vẻ




"Ý của nàng thế nào?" Lý Hoài thấy sắc mặt nàng thay đổi liên tục, lại một mực không lên tiếng đáp lại, cho là nàng là có ý khác.

Ai ngờ Nguyên Tư Trăn bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc thu sổ gấp về, chống lên tay vịn, ngồi dậy từ trên sạp, vừa lúc mặt dán mặt với Lý Hoài, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.

Lý Hoài không biết nàng có ý gì, vừa muốn mở miệng hỏi lại, liền bị Nguyên Tư Trăn bưng lấy mặt, vội vàng không kịp chuẩn bị hôn một cái.

"Cái này..." Lý Hoài ngẩn người, lập tức liền thấy Nguyên Tư Trăn nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt cười doanh doanh còn tràn đầy chờ mong, liền biết cái đề nghị Thần Đồ Tự này được lòng của nàng.

Nguyên Tư Trăn chỉ cảm thấy biện pháp của Lý Hoài rất hay, một là như thế này thì khi nàng góp nhặt công đức cũng đường hoàng chính chính, làm việc lại có triều đình làm chỗ dựa, không biết có bao nhiêu chỗ lợi. Hai là bên trong phủ nha sao lại chỉ có một mình nàng chứ? Nàng cũng có thể giống như sư phụ, nhận mấy đệ tử tâm phúc, đem một thân bản lĩnh cùng chuyện góp nhặt công đức truyền thừa cho thế hệ tiếp theo, cái này chả có gì sai biệt với chuyện Hoa Lân về núi kế thừa đạo thống cả!

Huống chi hiện nay chuyện góp nhặt công đức là vì dẫn độ yêu vật vào Sơn Hà Xã Tắc đồ, nên tầm liên quan của nó không còn chỉ là Đạo Môn nữa, mà là thương sinh đại sự, thiên hạ xã tắc, Lý Hoài kế vị thánh nhân, liền càng phải gánh vác cái trách nhiệm này.

Bởi vì Lý Hoài còn chưa biết việc này, nên tuyệt đối chưa suy xét đến tầng trách nhiệm đó. Hắn hẳn là trong thời gian bôn ba nơi hương dã cùng triều đình, từng chứng kiến yêu quỷ họa loạn như vậy, không chỉ bị làm thành thủ đoạn để tranh đấu trong cung đình, mà còn có mấy chuyện như vụ cương thi, yêu quái làm loạn, đều sẽ nguy hại đến an nguy của bình dân bách tính. Nên hắn cảm giác mấy chuyện yêu quỷ này, triều đình không thể hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn.

Sau khi hắn lên ngôi, Nguyên Tư Trăn vẫn còn bôn ba góp nhặt công đức như lúc trước, dù cũng biết đây là gốc rễ tu đạo của nàng, nhưng hắn cũng không nỡ nhìn nàng một thân một mình vất vả như vậy.

Sau khi suy xét các thứ, liền nảy ra ý tưởng hiện tại, chỉ là lúc trước chưa nói rõ cùng Nguyên Tư Trăn, nên cũng hơi đoán không ra nàng có thích hay không, có khi nào ngược lại còn xem việc này như gánh nặng hay không?

Hắn thấy dáng vẻ Nguyên Tư Trăn cực kỳ vui vẻ như thế, rốt cục cũng buông xuống một chút lo lắng trong lòng, nhẹ giọng hỏi: "Nếu nàng có băn khoăn gì, cứ việc nói cùng ta. Chuyện yêu quỷ này nọ, ta thật sự là nhất khiếu bất thông (*dốt đặc cán mai), còn cần nàng suy xét cho chu toàn."

Nguyên Tư Trăn hưng phấn kéo cánh tay Lý Hoài, lại tựa đầu vào trên bả vai hắn, cầm sổ gấp lên đọc lại cẩn thận một lần, nói từng cái từng cái những ý nghĩ trong lòng mình cho Lý Hoài, lần này thảo luận liền quên bẵng canh giờ, mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của rất nhiều cung nhân, hai người mới ý thức được đã sắp đến canh giờ Tảo Triều.

"Chậm trễ chàng nghỉ ngơi rồi, còn tỉnh táo không?" Nguyên Tư Trăn đưa mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần dần lộ ra ánh sáng lờ mờ, có chút ngượng ngùng nói, lại đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương của Lý Hoài.

Lý Hoài nhắm mắt cảm thụ đầu ngón tay lạnh buốt của nàng nhu hòa vuốt nhẹ, liên tiếp mấy ngày xử lý chính vụ, quả thật có chút rã rời.

Nguyên Tư Trăn thấy hắn như thế, có chút lo lắng nói: "Không bằng nghỉ ngơi một hồi, dời lại Tảo Triều trễ nửa canh giờ đi! Hiện tại đi truyền lệnh ngay, triều thần còn chưa vào cung đâu! Còn kịp!"

"Không được." Lý Hoài lắc đầu, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt cái đề nghị này.

Khi hắn vừa muốn đứng dậy, không ngờ tới Nguyên Tư Trăn lại kéo bờ vai của hắn một cái, hắn nhất thời không phòng bị, lại bị nàng kéo ngã vào trên sạp.

Nguyên Tư Trăn thuận thế ghé vào trong ngực hắn, đè ép hắn không để đứng dậy, môi đỏ tiến tới bên tai hắn, nhẹ giọng thì thầm nói: "Ta nói không được đi là không đi."

"Chớ có nháo." Lý Hoài ngửi mùi hương khí nhạt nhạt trên cổ nàng, không khỏi có chút tâm tư nhộn nhạo, nhưng giờ Tảo Triều thật sự không thể chậm trễ được, liền lắc đầu muốn cách xa nàng một chút.

Ai ngờ Nguyên Tư Trăn còn rướn người theo hắn, trong thanh âm thanh thúy còn mang theo một tia kiều diễm, "Chàng vậy mà đã quên lời mình mới vừa nói sao?"

Trong lòng Lý Hoài không hiểu, hắn mới rồi vừa nói gì, có liên quan gì đến chuyện Tảo Triều hay không?

Nguyên Tư Trăn từ trên cao nhìn xuống hắn, trong đôi mắt đẹp như có ánh sáng lưu chuyển, "Chàng mới vừa nói, khế ước giữa chúng ta không thể giải được, vậy sao có thể quên đi ước định trong đó đây?"

"Ai da, chàng quên cũng không sao, ta nhắc chàng vậy." Nàng khẽ thở dài, tay mò đến nút áo trước ngực Lý Hoài, từng chút từng chút chậm rãi gỡ ra, "Lúc trước đã nói rõ ràng, ta ngoại trừ giúp chàng không bị yêu quỷ ám hại, còn phải..."

Vạt áo của Lý Hoài đã bị nàng kéo mở rộng, chỉ còn đai ngọc bên hông còn giữ lại quần áo không để rơi xuống, tay Nguyên Tư Trăn còn đang làm loạn, từng chút đi xuống dưới, trên mặt Lý Hoài nóng lên, có chút hơi khó giữ được bàn tay mát lạnh của nàng.

"Còn phải đóng vai một hồ ly tinh lấy sắc đẹp họa người, câu dẫn chàng bỏ bê triều chính, hàng đêm sênh ca." Nguyên Tư Trăn tùy ý hắn nắm chặt tay mình, tiếp tục tiến đến bên tai hắn, thấp giọng nói: "Cái khế này giải không được, nên công việc này ta còn phải tiếp tục làm nha... Không thì chàng trách tội ta, ta biết làm như thế nào?"

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lại nghe diễm từ như vậy, dù Lý Hoài có tâm trí kiên định như thế nào cũng có chút hoảng hốt, thậm chí có một chớp mắt còn cảm thấy lời này của Nguyên Tư Trăn cũng không sai.

Nhưng suy nghĩ hắn rất nhanh liền thanh tỉnh lại, khi hắn vừa mất trí nhớ, thường xuyên bị Nguyên Tư Trăn trêu đùa đến mặt đỏ tới mang tai, còn cứ hoài nghi mình có phải thật sự là người hoang đường đến mức sa vào sắc đẹp không tìm được lối ra hay không. Mà bây giờ hắn đã khôi phục ký ức, càng không thể nào thừa nhận mình có thể bị sắc đẹp mê hoặc.

"Ta sẽ không trách tội nàng..." Lý Hoài nhẹ giọng nói, muốn đưa tay kéo vạt áo của mình lại.

Nguyên Tư Trăn rũ đầu xuống hõm vai hắn, rầu rĩ "Ừ" một tiếng.

Lý Hoài nghe ngữ điệu nàng có chút kỳ quái, vừa định đẩy đẩy, lại cảm giác được hơi thở nàng phà ra trên cổ hắn dần dần nhẹ nhàng đều đều lại.

Hắn có chút khó khăn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Nguyên Tư Trăn đúng là cứ như vậy mà ngủ...

Lý Hoài vừa tức giận lại bất đắc dĩ, rõ ràng là nàng chọc hắn trước, sao còn có thể tự mình ngủ trước như vậy?

Mà cũng đúng, hắn ngồi trong đại điện một đêm chưa ngủ, mà Nguyên Tư Trăn lại bôn ba bên ngoài cả đêm, sau khi trở về còn phải cùng hắn thảo luận chuyện Thần Đồ Tự, chắc hẳn còn mệt mỏi rã rời hơn cả hắn.

Nguyên Tư Trăn không còn ẩu tả như mới rồi, nàng an an ổn ổn nằm sấp ở trên người hắn chìm vào giấc ngủ, Lý Hoài không đành lòng đánh thức nàng, cứ như vậy duy trì một tư thế, không dám động đậy, ngay cả vạt áo đang mở rộng cũng không thèm thu về.

Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, nhếch miệng lên một khẽ cười, giống như từ bỏ giãy dụa, buông lỏng nằm trên giường, cũng nhắm mắt dưỡng thần.

Đợi cho Nguyên Tư Trăn tỉnh ngủ, cái Tảo Triều này nhất định là sẽ muộn, mà kết quả là hắn vẫn là cái quân vương vì mỹ nhân không tảo triều như trong thoại bản, không biết nên thán phục Nguyên Tư Trăn có bản lĩnh, hay là tâm chí mình không kiên định.

Tổng lĩnh thái giám mang triều phục gọn gàng sẵn đến, chuẩn bị mang theo cung nữ tiến vào điện hầu hạ thánh nhân thay quần áo rửa mặt. Vị tân đế này sau khi đăng cơ cực kỳ cần cù, thường xuyên thức đêm xử lý chính vụ, chỉ là không nghĩ tới lần này lại cả đêm đều không ngủ!

Nếu không được thông truyền, hắn cũng không dám tiến vào quấy rầy, chỉ là canh giờ Tảo Triều đã đến, lại một mực không có động tĩnh, nên hắn không thể không đi vào nhìn một cái.

Tổng lĩnh thái giám đẩy cửa đại điện ra, dò xét đưa nửa cái đầu vào, vị trí này của hắn trùng hợp có thể nhìn đến bên cạnh sương phòng, nhưng mấy tầng màn che lấp như vậy, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng người mơ hồ.

"Thánh..." Đợi hắn híp híp mắt, thấy rõ tình huống bên trong, lập tức nuốt lời bên miệng vào, cuống quít khép lại cửa điện.

Thiên thọ! Sao hắn lại nhìn thấy trên người thánh nhân còn có một tiểu thái giám đang nằm chứ! Thánh nhân còn quần áo không chỉnh tề!1

Tổng lĩnh thái giám lau lau mồ hôi trán, không dám để cho mình lộ ra thần sắc hốt hoảng, nhưng vẫn bị Mạnh Du chờ ở bên ngoài nhìn ra sự khác thường.

Hắn thân là Ảnh Vệ, chính là phải bảo hộ Lý Hoài, tổng lĩnh thái giám lại bộ dáng thế này, làm hắn lập tức cảnh giác, tiến lên liền muốn đẩy cửa điện ra.

"Chậm đã..." Tổng lĩnh thái giám liền vội vàng kéo tay áo của hắn, nhẹ giọng nói.

Mạnh Du nhíu mày, lạnh giọng hỏi: "Đến tột cùng là chuyện gì?"

"Thánh nhân... còn chưa dậy." Tổng lĩnh thái giám có chút do dự, không biết có nên nói cho Mạnh Du hay không.

"Chẳng qua là chưa dậy thôi, vì sao thần sắc ngươi cổ quái như vậy?" Trong lòng Mạnh Du lo lắng, hất tay của hắn ra, lại đi đẩy cửa, tổng lĩnh thái giám không kịp ngăn cản, liền thấy Mạnh Du vừa vượt trước một bước bước vào, nhưng thân thể dừng một chút, bàn chân đã đưa vào vội vàng rút lại, nhẹ nhàng đóng cửa điện.

Nhưng sắc mặt Mạnh Du lại cực kỳ bình tĩnh, không chút nào cảm thấy mình nhìn thấy cái gì kinh ngạc, hắn nhìn tổng lĩnh thái giám khẽ gật đầu, "Thánh nhân mấy ngày này mệt nhọc, chẳng qua là ngủ nhiều một chút, ngươi có gì phải ngạc nhiên."

"... Phải." Tổng lĩnh thái giám liền vội vàng cúi đầu nói, nghe ra Mạnh Du là đang nhắc nhở mình, hắn vốn  còn kinh ngạc vì sao Mạnh giáo úy lại bình tĩnh như vậy, nhưng ngẫm lại một chút, Mạnh giáo úy là tâm phúc của thánh nhân, đã từng đi bên cạnh thánh nhân rất nhiều năm tháng, có lẽ đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc.

Về sau phục thị thánh nhân, cần phải chú ý cẩn thận chút!

Mạnh Du nhìn tổng lĩnh thái giám vẻ mặt ngưng trọng, biết hắn nhất định là hiểu lầm cái gì, nhưng Mạnh Du cũng không tiện giải thích, cũng không thể nói hoàng hậu Nương Nương có đam mê ngụy trang thành thái giám được, đúng không? Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trời một chút.

- ------------------------------------

Trên núi Chung Hoàng Sơn tí tách từng giọt mưa phùn, con đường nhỏ trong núi đã không còn thấy dấu chân người. 

Bầu trời u ám lặng yên bỗng nhiên nổ đùng lên một tiếng sấm, xé tan cái bình tĩnh mà một ngọn núi phải có, chim thú tứ tán, trùng cá phải sợ hãi.

Trong một hang động không ai biết tên, một vị đạo sĩ hạc phát đồng nhan (Editor: Mặt mũi trẻ trung nhưng tóc đã bạc trắng) đang ngồi xếp bằng, từng đường nét trên gương mặt của hắn đang dần dần già đi, thân xác cũng dần dần gầy xọm lại.

Huyền Chân đã sớm tính tới ngày hôm nay, trong lòng hắn tuy chút tiếc nuối rằng mình không được đại đạo, nhưng dù sao hắn vẫn vừa lòng thỏa ý, rốt cuộc hắn bằng sở học mà làm chuyện nghịch thiên, kéo dài được thời gian xảy ra tai hoạ ngợp trời kia thêm một chút, cũng coi như thành toàn đạo tâm của mình.

Ngay khi ý thức hắn sắp tiêu tán, bỗng nhiên liền phát giác được trong núi có người đến thăm.

"Sư thúc tổ đặc biệt tới để tiễn ta một đoạn sao?" Huyền Chân nói chuyện cùng người tới trong hư không.

Người kia nhìn không rõ bộ dáng, chỉ là hóa thân của một luồng hào quang nhàn nhạt, thật lâu, mới nghe thanh âm hùng hậu từ trong hư không truyền đến, "Ngươi tiểu bối này, đúng là gan lớn."

"Không bằng sư thúc tổ." Lời này của Huyền Chân mang theo ý cười, không chút nào sợ hãi thân phận của người đến.

"Thôi được rồi, ngươi cứ đi đi!" Luồng hào quang thở dài một tiếng, giống như là đang tiếc hận cái gì.

Huyền Chân lại biết, cái tiếc hận này cũng không phải dùng trên người hắn, "Sư thúc tổ không cần sốt ruột, đệ tử bói được một quẻ tượng cuối cùng, chính là một trăm năm mươi năm sau, Sơn Hà Xã Tắc đồ sẽ bị rách, mà phương pháp phá giải, sẽ theo đó mà ra."

"Chuyện này ta sớm đã tính được, nhưng mà là ngươi ấy, kéo dài thêm hơn một trăm năm nữa thì có ích lợi gì? Chẳng bằng cứ để mối hoạ khuynh thiên kia sớm đến một chút, sớm ngày giải thoát cho Sơn Hà Đồ." Luồng hào quang dừng một chút, còn nói thêm: "Cũng sớm ngày để tên đồ nhi đáng thương kia của ta bước lên tiên đồ nguyên bản thuộc về hắn."1

Thân xác Huyền Chân đã tiêu tán, chỉ lưu lại hơi chút ý thức, không thể l trả lời, luồng hào quang kia thấy này cũng không nói thêm nữa, chỉ thở dài: "Thôi! Một trăm năm mươi năm mà thôi! Niệm tình ngươi nhất tâm hướng đạo, cũng coi như có chút tạo hóa, ta đến độ ngươi một đoạn đường..."

Luồng sấm sét qua đi, mây đen dần dần tán, bên trong đỉnh núi Chung Hoàng Sơn còn bao phủ bởi hơi nước mông lung, đám trùng cá chim thú vừa trốn đi lại thò đầu ra, yên tĩnh mà sinh cơ bừng bừng.

(hết ngoại truyện 1)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.