Gặp Vũ

Chương 45




Ngày hôm sau, khi Hình Vũ còn đang đau lưng nằm trên giường thì cô gái không biết điều nào đó đã mò tới cửa làm người nào đó tức giận đến nỗi suýt lật bàn.

"Dạo này thế nào rồi?" Hình Lệ Lệ hỏi.

"Vẫn ổn ạ." Hình Vũ đáp. Ăn ngon ngủ ngon, điều duy nhất không hoàn hảo chính là cậu bị người ta đè nhưng vẫn rất sảng khoái. Đây là lần đầu tiên là.m tình mà không đem lại đau đớn cho cậu!

Hình Lệ Lệ xụ mặt, "Ổn là ổn thế nào hả?"

"Tức là em cảm thấy hình như mình sẽ còn sống được rất lâu nữa." Hình Vũ suy nghĩ một lát rồi thành thật trả lời.

Mặt Hình Lệ Lệ đen thui, Hình Chính Hạo ở cạnh cười trộm. Đêm qua trên giường anh đã được hưởng thụ đãi ngộ rồi, hôm nay để em gái anh hưởng thụ một lần đi.

Nhóc ngốc này......

Nhớ lại trải nghiệm vừa vui sướng vừa điên cuồng đêm qua, ánh mắt Hình Chính Hạo chợt tối đi.

Hình Lệ Lệ và Hình Vũ hàn huyên một hồi, phát hiện sắc mặt cậu tốt lên không chỉ chút xíu nên muốn kiểm tra sức khỏe cho cậu.

"Giờ em phải khám sức khỏe cho cậu ấy, anh tránh đi một lát được không?" Nhìn thấy thân thể người trong lòng, chẳng biết ông anh ngoài lạnh trong nóng này của cô có thể...... Hình Lệ Lệ âm thầm cười gian.

"Sao phải tránh?" Hình Chính Hạo hỏi lại, đêm qua người này từ thân đến tâm đã hoàn toàn thuộc về anh rồi còn gì.

"Anh đừng nhìn mà......" Hình Vũ lí nhí.

"Được được được." Anh có thể cãi lại em gái nhưng không thể cãi lại cậu nhóc này được, đêm qua cậu bị anh giày vò quá sức rồi.

"Chị Lệ Lệ, chúng ta vào phòng ngủ khám đi." Hình Vũ đỏ mặt tới mang tai.

"Ừ." Hình Lệ Lệ đắc thắng nhìn chàng trai bên cạnh.

Hình Vũ đứng lên, Hình Lệ Lệ theo sát phía sau.

"Chà, Tiểu Vũ cao lên rồi nha!" Hình Lệ Lệ vui mừng nói.

"Dạ," Hình Vũ đáp, cậ.u nhỏ của em cũng lớn rồi."

Hình Lệ Lệ: "......"

Hình Chính Hạo: "Phụt."

- --------------------------

Ánh mắt Hình Lệ Lệ sắc bén, Hình Vũ vén áo lên để cô thấy được hình ảnh khiến mình không nhịn được cười.

"Tiểu Vũ, em và anh trai chị......" Thật ra điều cô muốn hỏi hơn là cậu bị anh mình cạp hay sao thế?

"......" Mặt Hình Vũ càng đỏ hơn, không hiểu sao làm chuyện kia với Hình Chính Hạo...... hoàn toàn khác hẳn trước kia bán thân, vế trước làm cậu mặt đỏ tim run, vế sau chỉ làm cậu kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

Cậu ngầm thừa nhận khiến Hình Lệ Lệ cười ranh mãnh hơn cả hồ ly, "Nhanh tay quá nhỉ."

"......"

"Tiểu Vũ, không phải anh trai chị nổi hứng nhất thời đâu, anh ấy muốn sống hết đời với em đó." Hình Lệ Lệ nheo mắt lại, là bác sĩ tâm lý nên cô biết Hình Vũ đang nghĩ gì, "Em là người tốt, anh trai chị giao cho em đấy nhé!"

"Chị Lệ Lệ, chị, chị nói gì vậy......" Hình Vũ chỉ hận không thể chôn mình xuống nền gạch rồi lấy xi măng trét lại. Kiểu trêu chọc này so với lời thổ lộ chân thành của ai đó tối qua càng khiến cậu xấu hổ hơn.

Hình Lệ Lệ lảng sang chuyện khác: "Nhưng anh trai chị cũng thật là! Em còn chưa khỏe hẳn cơ mà, cứ như sói đói vậy!"

Hình Vũ yên lặng vùi đầu vào ngực.

Hình Lệ Lệ vừa trêu chọc vừa kiểm tra làm cậu đỏ mặt tới mang tai, cuối cùng cũng xong.

"Thể chất em tốt hơn trước nhiều rồi......" Hình Lệ Lệ cảm thán, "Tuy vẫn còn gầy nhom nhưng chức năng tim phổi gan lá lách đều bình thường, lúc trước thật sự tệ quá đi mất."

"Dạ, anh ấy chăm sóc em kỹ lắm." Hình Vũ chân thành nói, "Anh ấy tốt với em lắm."

"Đúng vậy, nuôi cho béo rồi làm thịt ăn, anh trai chị đúng là cầm thú mà." Hình Lệ Lệ thuận miệng nói, lại dẫn chủ đề tới một hình ảnh nào đó nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu.

Chỉ có thể nói một câu, người Trái Đất không thể ngăn chặn gái hư nữa rồi.

"Đi thôi Tiểu Vũ, ra ăn cơm nào, sao anh chị nấu lâu thế không biết......" Lúc này Hình Chính Hạo đang đứng ngoài gọi ăn cơm, Hình Lệ Lệ thuận thế đứng dậy. Nếu còn không đi chắc cậu nhóc này sẽ nhảy xuống từ lầu mười bốn luôn quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.