Gặp Vũ

Chương 44




Hình Chính Hạo toát mồ hôi tập trung nới lỏng đã là chuyện của mười lăm phút sau.

Rốt cuộc anh để v.ật cứng của mình trước lối vào rồi tuyên bố: "Anh vào đấy nhé."

Hình Vũ đỏ mặt, thầm nghĩ lẽ ra phải vào từ lâu rồi mới đúng, cậu chưa từng thấy ai nhẫn nại như thế...... Trong lòng lại vô thức dâng lên một nỗi ngọt ngào, người này chịu nới lỏng cho cậu lâu như vậy là vì không nỡ làm cậu đau sao?

Nếu thế thì cậu có xuống địa ngục vì anh cũng chẳng sao cả.

"À," Hình Chính Hạo đang vận sức chờ phát động thì Hình Vũ sực nhớ ra một chuyện, "Anh đeo bao chưa?"

Trong lòng Hình Chính Hạo sụp đổ, ngay giờ phút này mà hỏi như vậy có phải là...... Anh cực kỳ bội phục sự bình tĩnh của Hình Vũ......

"Không có đem!"

Hình Vũ bối rối, "Anh đeo bao đi...... lỡ em có bệnh thì sao......" Cậu cũng chẳng biết mình có bệnh hay không, nhưng cậu không thể để Hình Chính Hạo lây nhiễm những thứ dơ bẩn này được.

Hình Chính Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, không còn nhẫn nại nữa mà xông vào ngay.

"Ưm......"

Hình Chính Hạo hết sức bất mãn với việc Hình Vũ im lặng trên giường, sau khoảng thời gian thích ứng ngắn ngủi, anh không vội đưa đẩy mà kiên nhẫn tìm kiếm điểm mẫn cảm có thể làm Hình Vũ sung sướng.

"Ư......"

Hình Chính Hạo quả là có thiên phú dị bẩm với Hình Vũ, mười phút sau Hình Vũ nhịn không được rên khẽ một tiếng, vật nhỏ phía dưới cũng hơi ngóc đầu lên.

Hình Chính Hạo như được đại xá, rốt cuộc không còn bó tay bó chân nữa mà vồ vập đâm vào chỗ kia.

Kh.oái cảm tăng cao làm Hình Vũ nhịn không được rê.n rỉ, cậu vừa ngăn cản anh đâm vào điểm kia vừa nhổm dậy nhìn chỗ phía dưới của mình.

"A...... Nó cứng kìa......" Hình Vũ thốt lên.

"......" Hình Chính Hạo đen mặt, đây không phải bình thường lắm sao? Anh đưa tay vỗ về chơi đùa tiểu bảo bối của Hình Vũ, vật kia nhỏ nhắn đáng yêu, hơn nữa còn cực kỳ nhạy cảm, chẳng bao lâu sau đã ra dáng vểnh lên.

"Đừng mà......" Cả khuôn mặt Hình Vũ đỏ bừng, chẳng biết mình bị sao nữa, bị người chơi mà còn có kh.oái cảm, tiểu bảo bối của cậu còn cương lên lần đầu tiên trong đời, chỉ nghĩ thôi cũng đủ xấu hổ.

"Không sao, đây là hiện tượng bình thường mà." Thấy người yêu thẹn thùng, Hình Chính Hạo vừa an ủi vừa vỗ về chơi đùa vật nhỏ, còn không quên ưỡn lưng làm chỗ phía sau.

Một trước một sau đồng loạt tấn công, Hình Vũ chưa từng hưởng thụ đãi ngộ như vậy nên chỉ chốc lát đã bắ.n ra.

Sau một tiếng rên cao vút, Hình Vũ xụi lơ để mặc Hình Chính Hạo loay hoay.

Từ góc độ kia cúi đầu xuống có thể thấy tiểu bảo bối vừa ph.át tiết xong còn nửa cư.ơng cứng, Hình Vũ ngạc nhiên phát hiện không chỉ có chức năng của nó phát triển đầy đủ mà còn to ra nữa...... Mặc dù so với Hình Chính Hạo vẫn chẳng là gì.

Năm đó Hình Vũ không trả đủ tiền thuê nên chủ nhà phát rồ chia nhà thành ba phần, chỉ chừa lại phòng bếp cho Hình Vũ, còn nhà vệ sinh thì xài chung, vì vậy cậu phải thường xuyên ra ngoài đi vệ sinh, ban đêm rất nhiều côn trùng, hở chút là bị cắn mông, thậm chí có lần chim nhỏ bị cắn sưng vù làm cậu cứ tưởng chim nhỏ lớn rồi, ai ngờ một thời gian sau chim nhỏ lại bé đi.

Giờ cũng giống vậy sao?

Hình Vũ nói với Hình Chính Hạo phát hiện của mình khiến anh lại sầm mặt, đang ân ái mà đứa nhỏ này cứ phải làm mất hứng vậy sao? Hay vì anh chưa đủ cố gắng......

Mắt Hình Chính Hạo tối đi, động tác càng nhanh hơn......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.