Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 19: Không thể thoát khỏi cạm bẫy êm ái




Mẹ Dịch quản nhiên đúng như mong muốn của con trai là không ở nhà để chờ đợi, chạng vạng tối ngày hôm sau đã chạy đến chỗ của Dịch Hồi.

Tạ Xuân Hồng đang ở ban công phơi quần áo, Dịch Hồi ra ngoài mua thức ăn, lúc chuông cửa vang lên Xuân Hồng còn tưởng rằng anh quên mang theo chìa khóa.

“Anh sao lại….”

Tạ Xuân Hồng đang nói bỗng im bặt, nhìn người phụ nữ trung niên đang tủm cười đứng trước cửa, nghi ngờ hỏi: “Chào dì, xin hỏi dì tìm ai?”

Mẹ Dịch nhìn từ trên xuống, nhìn từ trái qua, vóc dáng quả thật rất xinh đẹp, đôi mắt trong veo như nước vô cùng quyến rũ, bởi vì ở nhà làm việc nhà, cho nên ăn mặt có hơi tùy tiện, nhìn qua rất ra dáng vợ hiền mẹ tốt con ngoai, vì thế có chút vừa lòng gật đầu: “Dịch Hồi ở cùng con nơi này sao?”

Tạ Xuân Hồng bị ánh mắt kỳ quá của bà quét qua, đã sớm cảm thấy sống lưng nổi gai, lại lễ phép mở miệng: “Vâng, dì tìm anh ấy có việc gì sao? Anh ấy vừa đi ra ngoài?”

“À, không có việc gì, không có việc gì!” Mẹ Dịch khoát tay, sau đó chỉ chỉ vào phòng hỏi: “Con không mời ta vào sao?”

Tạ Xuân Hồng cười xấu hổ, trong lòng cảm thấy vị này thật sự rất kỳ quái, sau đó nghiêng người để cho bà đi vào.

Mẹ Dịch mang theo một cái túi giữ ấm quen thuộc vào trong bếp, sau đó mới trở ra phòng khách ngồi xuống.

Tạ Xuân Hồng bị hành động tự nhiên của bà làm cho há hốc mồm kinh ngạc, không khỏi nhìn bà nhiều lần.

Mẹ Dịch chăm sóc bản thân kỹ lưỡng, sở hữu nhan sắc vô cùng trẻ trung, nhiều năm sống an nhàn sung sướng làm cho bà thập phần tao nhã, tóc búi tỉ mỉ cẩn thận, đằng sau trang phục màu đen dày ấm áp là một dáng vẻ đặc biệt sành sỏi.

“Ta là mẹ của Dịch Hồi, con chính là bạn gái trong truyền thuyết của đứa con không nên thân của ta sao?”

Xuân Hồng tự nhiên toát mồ hôi, nuốt nuốt nước miếng, không khỏi cảm thấy may mắn thì vừa rồi mình không có hành động nào thất lễ.

“Xin chào dì, con đi pha trà cho dì!” Tạ Xuân Hồng không biết trả lời thế nào, đành phải chạy trốn thật nhanh, trong lòng mong ngóng Dịch Hồi nhanh chóng trở về, cô cũng không phải là những cô gái dễ dàng làm vừa lòng các bà mẹ…. Hơn nữa, cô thật sự không biết ứng phó như thế nào đối với trưởng bối.

Chậm chạp phà trà, cô nghĩ để bà ấy ngồi một mình trong phòng khách là rất không lễ phép, vì thế vội vàng bưng trà cùng một dĩa hoa quả đi ra.

“Mời dì uống trà, đây là hoa quả vừa mới cắt, rất tươi, mời dì nếm thử… Dịch Hồi sẽ trở về mau thôi ạ.”

Mẹ Dịch hết sức thích thú bưng ly trà của con dâu tương lai lên uống, sau đó vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh ghế sô pha nói: “Con còn đứng đó sao? Lại đây ngồi gần ta một lát, con đừng khẩn trương, ta là người mẹ rất văn minh, hai mẹ con ta cùng nói chuyện.”

Tạ Xuân Hồng nhất quyết ngồi bên dưới bà, đối với người nhiệt tình như bà ấy, một người từ trước tới giờ luôn duy trì khoảng cách với người lạ như cô tạm thời không thích ứng kịp, chỉ biết cười rộ lên: “Dì à, dì thật trẻ trung, con không nghĩ dì là mẹ của Dịch Hồi…”

Mẹ Dịch lôi kéo tay nàng, vẻ mặt thân thiết hỏi: “Đứa trẻ ngoan, con tên gì?”

“Tạ Xuân Hồng.”

“À!” Mẹ Dịch nghĩ ngợi: “Tên này nghe thật quen thuộc, con có phải là bạn của Phương Tình?”

Tạ Xuân Hồng gật gật đầu: “Đúng vậy ạ, con cùng Phương Tình là bạn học hồi đại học, chung phòng ký túc xá ạ.”

“Ha ha, như vậy rất tốt, con gả vào nhà ta có thể nói thân càng thêm thân, làm chị em danh chính ngôn thuận….” Mẹ Dịch thấy như vậy liền rất vừa lòng, bà rất thích tính tình dịu dàng nhu mì của Phương Tình, nên tin rằng bạn của Phương Tình chắc chắn phải giống cô ấy, vì thế đối với Xuân Hồng bà rất vừa ý.

Nụ cười trên mặt Tạ Xuân Hồng đột nhiên cứng đờ, máy móc đẩy dĩa hoa quả trên bèn: “Dì à, mời dì dùng hoa quả…”

Tiếng ổ khóa chuyển động thật to đã cứu nguy cho Tạ Xuân Hồng, Xuân Hồng lập tức đứng lên đi nhanh về phía cửa, một tay nhận lấy gói to trên tay Dịch Hồi, rồi nháy mắt ra hiệu cho anh.

Dịch Hồi nhíu mày nhìn nàng, sau đó cười hỏi: “Em làm cái gì vậy?”

Tạ Xuân Hồng tức giận trừng mắt liếc anh một cái, quay người không thèm để ý đến anh nữa, hướng về phòng khách nói: “Dì à, Dịch Hồi về đến rồi!”

Dịch Hồi sửng sốt, sắc mặt không hề thay đổi nhìn Mẹ Dịch ngồi trên sô pha, đã biết mà vẫn cố hỏi: “Mẹ, mẹ đến đây làm gì ạ?”

“Ây da, mẹ đến thăm con mình không được sao?” Mẹ Dịch nhìn anh đầy oán trách, “Đứa nhỏ này, ta không đến đây sẽ không gặp được con mất, lâu như vậy không về thăm nhà, thật uổng công ta nuôn con khôn lớn! Có bạn gái cũng không cho ta biết, nếu ta không tự khám phá ra chắc con còn giấu giếm ta!”

Dịch Hồi đến ngồi xuống sô pha, Tạ Xuân Hồng liền thở phào nhẹ nhõm, vừa chuẩn bị mang túi đồ to trốn đi, đã bị Dịch Hồi gọi lại.

“Xuân Hồng, em ngồi chơi với mẹ một lát, anh lên lầu thay đồ đã!”

Tạ Xuân Hồng đành phải trưng ra khuôn mặt tươi cười ngồi trở lại sô pha, bày ra vẻ đoan trang dịu dàng, nhìn thấy trong ánh mắt Mẹ Dịch tràn ngập ý cười bất giác cảm thấy ngồi không vững.

Cũng may Dịch Hồi thay đồ rất nhanh đi xuống, cục diện gượng gạo lập tức bị phá tan.

Mẹ Dịch nhìn bọn họ, cười nói: “Mẹ rất thích cô gái này, hai người các con ngồi chung một chỗ quả thật là rất xứng đôi. Con lớn như vậy chỉ có việc làm được tốt là tìm cho mẹ một đứa con dâu ưng ý…. Không sai, vừa nhìn thấy mẹ biết con trưởng thành rồi.”

Dịch Hồi lười biếng dựa vào ghế sô pha, nghe xong lời này, cười không cười nhìn Tạ Xuân Hồng.

Mặt Xuân Hồng đỏ lên, tự nhiên biết ý tứ của Dịch Hồi, ở nhà Dịch Hồi toàn làm việc nhà, bình thường thức ăn đều do anh nấu.

“Ây da, con mắt nhìn người của con trai mẹ không sai được.” Dịch Hồi không khách khí nói: “Con đã xem trọng, thì mọi người dĩ nhiên sẽ thích.”

Mẹ Dịch cười đến miệng không thể khép, đứa con trai này của bà độc thân nhiều năm như vậy, lạnh lùng như băng, làm cho bà lo lắng đã lâu, nay cuối cùng cũng tìm về cho bà một cô con dâu ưng ý, có thể thấy là đã biết suy nghĩ chính chắn.

“Xuân Hồng, con là người ở đây sao?”

Tạ Xuân Hồng hơi hơi cúi đầu đóng vai vợ bé đáng thương: “Không phải, nhà con ở Nam Phương, một thị trấn nhỏ, có chút lạc hậu.”

Mẹ Dịch dịu dàng nói: “Cũng khó trách, khí hậu Nam Phương quả thật rất tốt, chẳng trách con lại xinh đẹp như thế này….Trong nhà con còn anh chị em gì nữa không?”

“Mẹ……” Dịch Hồi vội vàng chặn lời bà, sợ Xuân Hồng cảm thấy khó nói ra chuyện gia đình mình, hơi bất mãn liếc Mẹ Dịch một cái, “Mẹ hỏi nhiều như vậy làm gì? Bạn gái của con đương nhiên là thân nhân rõ ràng!”

Mẹ Dịch trừng mắt nhìn anh, rồi lại nhìn về phía Xuân Hồng mỉm cười: “Xuân Hồng con đừng để ý, là ta thuận miệng hỏi một chút, ta tuyệt đối không phải là loại người phong kiến gia trưởng, nhà chúng ta cũng tuyệt đối không quan trọng vấn đề dòng dõi gì đó, con cứ việc yên tâm!”

“Mẹ con chỉ có mình con.” Tạ Xuân Hồng cười cười, trấn an vỗ vỗ vào cánh tay Dịch Hồi: “Không sao mà, dì cũng là quan tâm cho anh thôi.”

“À, con thật là hiểu chuyện, đúng là tri kỷ của Dịch Hồi!”

Mẹ Dịch lôi kéo Xuân Hồng ngồi nói chuyện hồi lâu, rất nhanh liền nói về chuyện tình cảm của hai người bọn họ.

“Xuân Hồng, con xem Dịch Hồi cũng không còn nhỏ, các con cũng nên chọn ngày tốt chuẩn bị hôn sự đúng không?”

Tạ Xuân Hồng hoảng sợ, há hốc mồm không nói nên lời.

Dịch Hồi ngồi im lặng bên cạnh, không có chút dấu hiệu nhúng tay vào giải vây cho cô.

Mẹ Dịch suy nghĩ: “Người ta nuôi con gái nhiều năm như vậy, chúng ta không thể tiện tay cướp về nhà, như vậy đi, hai nhà chúng ta cùng gặp mặt ăn một bữa cơm, các con thấy thế nào?”

Tạ Xuân Hồng ngượng ngùng cười nói: “Thật sự xin lỗi, mẹ con hiện tại đang dạy lớp chuẩn bị tốt nghiệp, thời gian này có vẻ việc….”

“Không sao cả, chúng ta có thể đến thăm nhà con!” Mẹ Dịch quay sang con trai: “Dịch Hồi, con thấy thế nào?”

Cuối cùng Dịch Hồi cũng ngẩng đầu lên nhìn Xuân Hồng, cười nói: “Vâng, đúng ạ!”

Tạ Xuân Hồng lén trừng mắt liếc anh một cái, mang ý cảnh báo anh.

Dịch Hồi tiếp tục chậm chạp mở miệng: “Nhưng mà mình cứ tùy tiện viếng thăm nhà người khác là không tốt….Như vầy đi, chờ mẹ Xuân Hồng dạp xong xuôi lớp này rồi chúng ta bàn lại?”

Mẹ Dịch tuy rằng trong lòng có chút không vừa ý, nhưng chuyện tình cảm của thanh niên bà cũng không nên nóng vội, chỉ phải gật đầu đồng ý.

“Tốt lắm…trời không còn sớm nữa, ta cần phải về.” Mẹ Dịch đứng lên, vỗ vỗ vào tay Xuân Hồng nói: “Ta lâu lắm rồi không nấu canh, nhưng chắc hương vị cũng không đến nỗi tệ, canh vẫn còn nóng hai con mau uống đi.”

“Cám ơn dì!” Tạ Xuân Hồng giúp Mẹ Dịch mặc áo khoát, “Dì à, con tiễn người!”

“Không cần không cần, lái xe đang ở bên ngoài cho ta...” Mẹ Dịch vẫn lôi kéo Xuân Hồng không buông tha, “Không có việc gì bận thì hãy thường xuyên đến nhà họ Dịch thăm ta, ta ở một mình rất buồn chán… Dịch Hồi, Xuân Hồng còn chưa tới nhà họ Dịch, con phải nhớ đưa nó về ăn cơm thường xuyên, ông nội con rất muốn trông thấy cháu dâu!”

Dịch Hồi gật đầu: “Vâng ạ.”

“Ta đi đây, các con đừng tiễn, Xuân Hồng nhất định phải đến thăm ta đó!”

“Con sẽ tới, dì đi thong thả!”

Xe chở Mẹ Dịch vừa đi khỏi, vẻ mặt tươi cười cứng ngắc của Xuân Hồng cũng không còn, lạnh lùng liếc Dịch Hồi một cái, nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng, lướt qua anh đi vào trong phòng.

Dịch Hồi biết là không tốt, vội vàng tới trước mặt cô thề thốt: “Anh quả thật không biết tại sao mẹ lại đột nhiên đến đây, ai da, em tức giận cái gì chứ?”

Tạ Xuân Hồng sắc mặt không chút thay đổi tiếp tục phơi quần áo, trong lòng cô thấy mẹ Dịch đến thật là kỳ lạ, nhưng lại không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh Dịch Hồi giở trò, nên chỉ có thể một mực im lặng.

Bây giờ tốt rồi, ở chung coi như xong, dù sao thời buổi hiện đại cũng không quá khắc khe chuyện này, nhưng bây giờ người lớn trong nhà cũng đã biết chuyện, nhà họ Dịch biết sự tồn tại của cô, về sau nếu xảy ra mâu thuẫn dẫn tới chia tay, chỉ sợ là rất khó.

“Đừng tức giận nữa, cùng lắm thì em để cho mẹ em đến đây một lần?”

“Để mẹ em tới đây làm gì?” Tạ Xuân Hồng bê thau lên, trào phúng nhìn anh: “Em có nói là em giận anh sao? Anh nói nhiều như vậy, giấu đầu lòi đuôi ra rồi đấy ư?”

Dịch Hồi cười khổ, Tạ Xuân Hồng thật là không dễ bắt nạt, không dễ gạt gẫm.

“Mẹ anh đến đây không phải vì lo lắng cho anh sao? Bà vẫn luôn mong anh tìm cho bà một người con dâu hiền lành giống em vậy…”

“Quên đi, em không có hứng thú nghe anh dụ dỗ… Anh vào bếp đem canh ra uống đi!” Tạ Xuân Hồng thu dọn thau xong, quay người đi vào thư phòn.

“Anh sẽ hâm nóng mang cho em một chén!”

Tạ Xuân Hồng vẫn ôn hòa, Dịch Hồi muốn đưa cô cùng đi làm sao cũng được, nhưng hiện tại anh đang không yên trong lòng.

Buổi sáng vào giờ cao điểm, người xe chen lấn rất chật chội, xe Dịch Hồi đang thong thả chạy, phía trước hiện lên một dòng xe xếp hàng thật dài.

Tạ Xuân Hồng im lặng hồi lâu, mới nhỏ nhẹ nói chuyện.

“Dịch Hồi, em hy vọng anh hiểu được…”Xuân Hồng dừng một chút, giống như đang lựa chọn ngôn từ hợp lý, rồi lại cực kỳ thong thả nói tiếp, “Em và anh ở chung một nhà, cũng không có nghĩ rằng em sẽ cùng anh kết hôn… Anh đừng nói, nghe em nói hết đã… Em và anh mới yêu nhau hơn nửa năm nay, vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nhau, cho nên nói về chuyện tình cảm thì không sao, nhưng là chuyện kết hôn thì quá sớm… Hơn nữa em mới tốt nghiệp đại học, chưa chuẩn bị để đảm đương trách nhiệm gia đình, anh hiểu không?

Dịch Hồi quả thật không cam lòng, muốn lấy trường hợp Phương Tình và Nhỉ Hỉ vừa tốt nghiệp đã kết hôn để phản bác suy nghĩ của cô, nhưng lời nói chưa đến môi phải nuốt vào. Xuân Hồng bằng lòng đem ý nghĩ của cô thổ lộ cùng anh, chứng mình cô không hề trốn tránh, không hề giấu anh chuyện gì, cô nói những lời này có thể thấy là đang trải qua những suy nghĩ kỹ càng, như vậy chứng minh cô cũng thật sự lo lắng mối quan hệ của hai người.

Anh không sợ cô cự tuyệt, chỉ sợ cô không muốn suy nghĩ đến.

Tạ Xuân Hồng nhìn anh im lặng không nói, nghĩ rằng anh không đồng ý, ngập ngừng nói: “Nếu…nếu anh cảm thấy những lời đó bất công đối với anh, anh có thể có lựa chọn…”

“Anh đồng ý.”

“Chia tay” hai chữ còn chưa kịp thoát ra khỏi môi cô, Dịch Hồi liền cắt ngang lời nói: “Anh đồng ý với em trước khi kết hôn phải thấu hiểu nhau trước… Em yên tâm, anh sẽ không ép em, anh sẽ công bằng với em, em không cần tự tạo áp lực cho mình.”

Tạ Xuân Hồng không hiểu lý do vì sao khi nghe Dịch Hồi đồng ý tự nhiên thấy trong lòng vô cùng thoải mái, giống như cất bỏ được tất cả căng thẳng. Nhưng vốn dĩ cô nghĩ rằng không phải Dịch Hồi sẽ cảm thấy ủy khuất sau đó từ từ xa lánh cô sao?

Có lẽ… Cô thật sự bất tri bất giác cảm thấy Dịch Hồi rất ấm áp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.