Gần Thêm Một Chút

Chương 57




Trên môi mềm mềm, hàng mi Bác Mộ Trì run lên nhưng cô không tránh né.

Vừa mới bắt đầu, Phó Vân Hành vẫn còn khá kiềm chế, chỉ chạm lên môi cô, không có hành động quá phận nào.

Nhưng dần dần, dường như anh cảm thấy không thỏa mãn.

Môi Bác Mộ Trì bị đầu lưỡi của anh tách ra, cô hơi hé môi, trong tiềm thức mở đường cho anh.

Đầu lưỡi ư.ớt át của anh thăm dò vào, tìm được đầu lưỡi của cô.

Trái tim Bác Mộ Trì lập tức nhảy lên tới cổ họng, giây tiếp theo sắp mất khống chế nhảy ra ngoài.

Ngoài cửa còn có tiếng nói chuyện của hộ gia đình đi ngang qua, âm thanh rất lớn, nhưng cô lại không nghe rõ đối phương đang nói gì. Tất cả sự chú ý của cô, tất cả mọi suy nghĩ đều bị người trước mặt chiếm lấy.

Quanh mũi là hơi thở mát lạnh dễ ngửi của anh khiến cô muốn tới gần theo bản năng, muốn thăm dò vào sâu hơn.

Đầu lưỡi bị anh cuốn lấy, m.út vào. Sự xâm lấn của anh không khiến cô có chút cảm giác khó chịu nào.

Cơ thể cô không còn nghe theo sự điều khiển của mình, ngón tay siết chặt quần áo của Phó Vân Hành, thậm chí còn phối hợp với anh, ngẩng đầu lên, để cho anh có thể hôn mình dễ dàng hơn.

Lúc hai người hôn nhau, Bác Mộ Trì vẫn mở to mắt, cô nhìn thẳng vào người trước mặt, nhìn đôi mắt đang nhìn xuống của anh, nhìn hàng mi đen như lông quạ của anh.

Đột nhiên, đầu lưỡi của cô bị hàm răng của anh cắn trúng.

Bác Mộ Trì bị đau, trừng mắt nhìn anh đầy tủi thân.

Phó Vân Hành ngậm môi cô rồi từ từ lùi về sau, nhìn chằm chằm cánh môi của cô bị mình hôn đến ửng đỏ, chấp nhận sự lên án của cô, giọng nói hơi khàn: “Cắn trúng em à?”

“...”

Biết rồi còn cố hỏi.

Bác Mộ Trì không muốn để ý tới anh nữa.

Phó Vân Hành cất tiếng cười trầm thấp, nghe là biết tâm trạng đang rất vui vẻ. Anh hơi dừng lại, sau đó lại cúi đầu tới gần cô, vui vẻ hỏi: “Chúng ta luyện nhiều hơn nhé?”

Bác Mộ Trì nhìn anh, cảm thấy không thể tin nổi: “Anh...”

Phó Vân Hành chạm vào môi cô, mê hoặc cô: “Không muốn à?”

Bác Mộ Trì không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, rõ ràng cô cảm thấy đề nghị mà Phó Vân Hành đưa ra rất mặt dày, cũng không phù hợp với cách làm việc của anh, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đồng ý.

Quần áo hai người ma sát với nhau, vào ngày xuân cũng có tĩnh điện.

Anh dùng tay nâng mặt cô lên, môi cô bị anh dán lấy, suy nghĩ bị anh “khống chế”.

Không biết qua bao lâu, vào lúc Bác Mộ Trì sắp đứng không vững nữa, chân đã nhũn ra thì Phó Vân Hành mới chịu buông tha cô.

Hai người thở hổn hển, trán chạm vào nhau.

Bên ngoài vẫn còn những âm thanh xa lạ, mơ màng. Bên tai Bác Mộ Trì chỉ toàn là tiếng th.ở dốc, tiếng hít thở của mình và Phó Vân Hành.

Lỗ tai cô nóng hổi, cơ thể cũng nóng lên.

Người trước mặt cũng như thế, cách lớp vải mà cô cũng có thể cảm nhận được độ ấm nóng bỏng truyền tới từ da thịt của anh.

Từ sự thay đổi nhiệt độ cơ thể, phản ứng cơ thể của hai người mà trong phòng cũng nóng dần lên.

Im lặng một lát.

Tiếng hít thở của hai người dần bình tĩnh lại.

Vì phòng ngừa Phó Vân Hành lại tiếp tục, Bác Mộ Trì dời mắt nhắc anh một câu gây mất hứng: “Anh còn chưa đói hả?”

Phó Vân Hành khựng lại, cọ qua chóp mũi cô: “Sao?”

“...”

Bác Mộ Trì hơi dừng lại, cuối cùng cũng phát hiện lời này của cô còn có ý nghĩa khác.

Cô không nhịn được, ngước mắt trừng anh: “Anh đừng lãng phí bữa tối em mua cho anh.”

Phó Vân Hành thấy dáng vẻ lúc này của cô, trái tim bị cô cào cho ngứa ngáy hơn. Anh giơ tay nhéo mặt cô, yết hầu di chuyển: “Biết rồi.”

Anh lùi về sau hai bước, nhìn cánh môi đỏ ửng của cô, cúi đầu nói: “Anh đi hâm nóng lại, em có muốn ăn không?”

“Không ăn.” Bác Mộ Trì vội vàng từ chối, chỉ nói: “Em đi rửa mặt.”

Cô có thể cảm nhận được độ nóng trên gò má mình.

Cô phải nghĩ cách để hạ nhiệt cho bản thân.

Thấy cô bước vào phòng tắm, trong con ngươi Phó Vân Hành hiện lên ý cười. Anh rũ mắt nhìn trái tim vẫn còn nhảy lên nằm ở chỗ ngực trái mà anh không thể khống chế được, lẩm bẩm một câu.

Cũng đâu cần hưng phấn thế chứ.

Mặc dù, cũng có chút.

-

Vào phòng tắm, Bác Mộ Trì vừa ngước mắt đã thấy gương mặt của mình trong gương.

Cô nhìn chằm chằm vào lỗ tai, gương mặt, cổ ửng đỏ của mình, cạn lời.

Không phải hôn có một cái thôi à? Có gì mà kích động đến thế chứ?

Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên, nhưng sau này vẫn còn rất nhiều lần, cô không thể trông như chưa làm lần nào được.

Nhưng nghĩ tới dáng vẻ của Phó Vân Hành lúc hôn cô, nghĩ đến sự kích động, hưng phấn, run rẩy của cơ thể khi hôn người mình thích, Bác Mộ Trì vẫn không kìm được mà che mặt nở nụ cười.

Cuối cùng cô cũng biết tại sao ai cũng muốn yêu đương.

Bởi vì cảm giác khi yêu đương với người mình thích thật sự rất tuyệt vời.

......

Bác Mộ Trì loay hoay một lúc lâu trong phòng tắm rồi mới ra ngoài, lúc này Phó Vân Hành đã hâm nóng phần McDonald vốn đã lạnh xong, đặt trên bàn. Anh còn tiện tay hâm nóng một ly sữa cho Bác Mộ Trì.

Hai người nhìn nhau, Bác Mộ Trì cảm thấy gò má vừa mới hạ nhiệt của mình lại nóng lên.

Sau một lúc lâu không lên tiếng, Bác Mộ Trì nhìn chằm chằm vào môi Phó Vân Hành, nói một câu không đầu không đuôi: “Em nói với mẹ là em ra ngoài xem phim.”

Phó Vân Hành không đuổi kịp suy nghĩ của cô, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.

Môi Bác Mộ Trì mấp máy, nhỏ giọng thì thào: “Nếu em về nhà trễ một chút, có thể nói là em xem phim xong rồi đi ăn lẩu được không nhỉ?”

Bằng không cô nên giải thích tại sao môi mình lại đỏ thế này như thế nào.

Phó Vân Hành: “...”

Anh im lặng một lát, nhắc nhở cô: “Em không được ăn lẩu.”

Bác Mộ Trì chớp mắt, chợt nói: “Đúng nhỉ? Vậy em ăn cái gì?”

“...”

Bác Mộ Trì nhìn đôi môi hồng hào của Phó Vân Hành, lẩm bẩm nói: “Mua cây son?”

Phó Vân Hành bị ý tưởng của cô chọc cười, nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại căng mọng của cô, yết hầu trượt lên trượt xuống, chậm rãi nói: “Chắc là cũng không được.”

Bác Mộ Trì liếc anh, trong ánh mắt tràn đầy trách móc.

Phó Vân Hành khựng lại, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Đợi một lúc xem sao.”

Anh đoán rằng, qua một lúc nữa thì sẽ hết thôi.

Bác Mộ Trì li.ếm đôi môi hơi tê dại: ‘“à‘ một tiếng.

Cô thật sự sợ bị Trì Lục nhìn ra, mẹ cô rất nhạy cảm ở những chuyện thế này. Mặc dù chuyện yêu đương với Phó Vân Hành cũng không phải chuyện không thể nói với phụ huynh, nhưng trước khi ra cửa cô vừa nói dối nên về nhà phải lấp li.ếm. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Nghĩ vậy, Bác Mộ Trì nhìn trộm Phó Vân Hành.

Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ không làm chuyện thế này.

“Muốn nói cái gì?” Phó Vân Hành nhận lấy ánh mắt đầy trách móc của cô.

Bác Mộ Trì trầm mặc, nhỏ giọng nói: “Đây là lần đầu em gạt bố mẹ đấy.”

Nghe vậy, Phó Vân Hành nâng mắt nhìn: “Em chắc chưa?”

“?”

Bác Mộ Trì nhìn anh đầy khó hiểu, chuyện này có cái gì mà không chắc nữa.

Phó Vân Hành dừng một chút, dùng giọng nói dịu dàng để nhắc nhở cô: “Năm đó học lớp bảy, vì xem một cậu bạn chơi bóng rổ nên nói với dì Trì rằng anh chưa làm bài tập xong bị giáo viên giữ lại, em phải ở lại chờ anh về chung.”

“...”

Bỗng nhiên lịch sử đen tối bị đào lại, Bác Mộ Trì thẹn quá thành giận, giẫm châm anh ở dưới bàn, hung hăng hỏi: “Có phải anh không muốn bạn gái nữa không?”

Phó Vân Hành cong môi, không né tránh.

“Không có.” Anh chậm rãi nói: “Anh chỉ muốn nói đây không phải lần đầu tiên.”

Bác Mộ Trì liếc anh một cái, cái miệng nhỏ nhắn uống sữa bò, cố gắng nhớ lại thì thấy đúng là có chuyện này thật.

Cô hỏi mà không nghĩ nhiều: “Hình như anh bạn kia là học sinh chuyển trường đến lớp anh đúng không?”

Lúc đó cô học lớp bảy, còn Phó Vân Hành học lớp chín.

Phó Vân Hành: “Ừm.”

Ánh mắt Bác Mộ Trì sáng lên: “Tên là gì ạ?”

Lần đầu tiên cô và Đàm Thư nhìn thấy người đó thì giật nảy mình. Hai người đều nghĩ sao lại có chàng trai trông lịch sự và thông thái đến thế nhỉ, lúc cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, không khỏi quá đáng yêu.

Phó Vân Hành: “Trương Dực.”

Nghe thấy cái tên quen thuộc xa xăm này, Bác Mộ Trì nhướng mày: “Đúng đúng đúng, là anh ấy.”

Cô quan sát Phó Vân Hành, buồn cười nói: “Sau khi các anh tốt nghiệp có còn liên lạc không?”

Mặt Phó Vân Hành không chút thay đổi: “Không có.”

“Vậy sao anh nhớ rõ ràng thế?” Rất nhiều chuyện lặt vặt và tên các bạn học cô đều nhớ không rõ, cô nhìn Phó Vân Hành, kinh ngạc nói: “Không phải là anh nhớ hết tên bạn học từ hồi mẫu giáo tới giờ đấy chứ?”

“...”

Phó Vân Hành thấy dáng vẻ tò mò của cô, nhịn không được giơ tay gõ vào trán cô, nhỏ giọng nói: “Không phải.”

Nhưng rất kỳ quái, anh chỉ nhớ kỹ Trương Dực này, nhớ kỹ cái tên này.

Rõ ràng anh ta và Phó Vân Hành cũng không thường xuyên tiếp xúc ở trường, cũng không phải thân thiết gì.

Có thể là bởi vì Bác Mộ Trì.

Trong tiềm thức của anh đều nhớ rõ ràng, tỉ mỉ những chuyện và người có liên quan đến Bác Mộ Trì.

Là sự ràng buộc của vận mệnh, làm cho bọn họ từ quá khứ cho đến hiện tại, sau đó là tương lai đều liên quan chặt chẽ với nhau.

Trước kia là em gái, bây giờ là bạn gái.

Bác Mộ Trì ‘à‘ một tiếng, không phân vân nhiều về vấn đề này.

Cô thấy Phó Vân Hành ăn McDonald có vẻ khó khăn, buồn cười nói: “Muốn đổi món khác không? Đừng ăn cái này nữa, em thấy anh cũng không thích nó lắm.”

Phó Vân Hành trả lại cho cô lời cô từng nói: “Không được lãng phí.”

“...”

Bác Mộ Trì lúng túng, nghĩ rồi nói: “Vậy thôi.”

Cô hơi ảo não, sớm biết thế thì đã không mua cho Phó Vân Hành thứ mình muốn ăn. Ăn nhiều mấy loại thức ăn nhanh như McDonald cũng không tốt lắm.

-

Ăn qua loa xong, Phó Vân Hành đứng dậy bước tới tủ dưới TV để tìm gì đó.

Bác Mộ Trì nhìn lưng anh, ngồi xuống theo: “Tìm gì thế?”

Phó Vân Hành: “Đĩa phim.”

“...”

Bác Mộ Trì sửng sốt, bật cười nói: “Anh còn muốn xem phim nữa à?”

Cô giơ tay tỏ vẻ, chế nhạo anh: “Biết bây giờ mấy giờ rồi không bác sĩ Tiểu Phó.”

Biết rõ còn cố hỏi biết rõ còn cố hỏi: “Mấy giờ?”

“Mười giờ.” Bác Mộ Trì nhỏ giọng: “Bảy giờ em đã ra cửa.”

Một bộ phim có dài đến mức nào, cũng không vượt qua ba tiếng.

Phó Vân Hành nhướng mày, quét mắt nhìn mấy đĩa phim trong ngăn kéo: “Lần tới xem?”

“Dạ.” Bác Mộ Trì nhìn: “Hơn nữa mấy cái anh có em đều xem hết rồi.”

Cô đứng dậy: “Em về đây, anh nghỉ ngơi sớm một chút.”

Nghe thấy lời cô nói, Phó Vân Hành nâng mắt lên: “Không cần anh đưa về?”

Bác Mộ Trì không thèm suy nghĩ mà gật đầu: “Không cần.”

Cô nhìn anh: “Có phải ngày mai anh còn về hội thảo giao lưu ở thành phố kế bên không?”

Phó Vân Hành đáp lại, giơ tay lên xoa tóc cô: “Chờ anh hai phút, anh đưa em đi.”

Bác Mộ Trì còn tính từ chối nhưng Phó Vân Hành lại nói tiếp: “Anh không yên tâm.”

Sao anh có thể yên tâm để cô về nhà một mình vào đêm khuya được chứ. Từ lúc cô vẫn còn là em gái Đâu Đâu ở chỗ anh, anh đã không để cô về nhà một mình rồi, huống chi quan hệ của hai người bây giờ đã thay đổi. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Cuối cùng Bác Mộ Trì cũng kịp nhận ra, không từ chối nữa.

Khóe môi của cô nhếch lên cao, đuôi lông mày cũng nhuộm đẫm ý cười: “Được rồi, vậy gọi xe đi.”

Cô suy xét: “Lái xe còn phải tập trung nữa.”

Phó Vân Hành: “Được.”

Gọi xe có thể để hai người đều nghỉ ngơi, nhưng cũng có khuyết điểm.

Ví dụ như không phải trong xe mình, lúc làm những hành động thân mật luôn cảm thấy như có người nhìn chằm chằm mình khiến Bác Mộ Trì thấy vô cùng mất tự nhiên.

Đến cổng khu dân cư, cô vốn định dính lấy Phó Vân Hành thêm một lúc, nhưng khi nhìn chạm phải ánh mắt của tài xế, Bác Mộ Trì lập tức bóp nát ý tưởng kích động này trong lòng mình.

Cô vẫy tay với Phó Vân Hành, dặn dò anh về nhà rồi nhớ phải nói cho mình biết rồi mới chạy đi.

Thấy bóng dáng chạy đi của cô, Phó Vân Hành cười bất đắc dĩ.

Anh bảo tài xế quay về chỗ mình ở, lấy di động ra nhắn tin cho cô.

Phó Vân Hành: “Chạy nhanh như thế làm gì?”

Bác Mộ Trì thành thật trả lời: “Còn không chạy, em sợ em sẽ làm gì đó với anh mất.”

Phó Vân Hành: “Làm cái gì?”

Bác Mộ Trì: “Thì làm chuyện mà yêu đương sẽ làm.”

Phó Vân Hành hướng dẫn từng bước: “Muốn hôn anh?”

Bác Mộ Trì: “Một chút.”

Thấy cô nói như thế, Phó Vân Hành có loại kích động muốn bảo tài xế quay xe lại.

May là lý trí vẫn còn.

Ngón tay của anh dừng lại một chút, rồi nhắn tiếp hai chữ: “Lần sau.”

Bác Mộ Trì: “À.”

Lúc hai người nói chuyện phiếm, Bác Mộ Trì nói với anh rằng cô về tới nhà rồi, còn thuận lợi về tới phòng.

Vì Bác Duyên đang ở phòng làm việc, Trì Lục uống nước trong bếp, cô chột dạ nên chỉ nói một câu con đã về với bà ấy, sau đó chạy thẳng lên lầu.

Cô diễn tả sinh động như thật khiến Phó Vân Hành có thể tưởng tượng ra hình ảnh cô chạy vội vàng.

Đuôi ngựa cao cao đung đưa, lắc lư, lại khiến người ta cảm nhận được sức sống và sự hăng hái của cô.

Nghĩ tới đó, Phó Vân Hành tự dưng nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.