Gần Thêm Một Chút

Chương 51




Trong phòng bỗng yên tĩnh.

Không lâu sau, Phó Vân Hành cúi đầu xuống nhìn cô: “Anh có gì mà không thể?”

Bác Mộ Trì im lặng một lát, do dự nói: “Không có sức.”

“…”

Phó Vân Hành nâng tay nhéo nhéo mí mắt chua xót, không hỏi ý kiến của Bác Mộ Trì nữa mà trực tiếp bế cô lên.

Tay anh vừa đụng vào cô, Bác Mộ Trì lập tức nhận thua.

“Không cần không cần.” Cô hoàn hồn, vẻ mặt lúng ta lúng túng, ánh mắt mơ màng nói: “Để em tự đi.”

Nói rồi, cô nhanh chóng xuống giường từ bên kia, chui vào phòng tắm.

Phó Vân Hành nghe tiếng đóng cửa, nâng mắt, hừ cười một tiếng không rõ.

Hiệu quả cách âm của phòng khách sạn bình thường, huống hồ bọn họ còn đang cùng ở trong một phòng.

Đương nhiên Bác Mộ Trì có thể nghe thấy tiếng cười của Phó Vân Hành, cô hơi lúng túng, xoa xoa vành tai ngưa ngứa, ngẩng đầu nhìn gương trước bồn rửa mặt.

Trong gương, vành tai và khuôn mặt của cô đỏ vô cùng.

Bác Mộ Trì nhìn chằm chằm bản thân nửa phút, khom lưng vặn vòi nước, vốc một vốc nước hắt lên mặt để hạ nhiệt.

Rõ ràng vẫn là mùa xuân, sao cô lại cảm thấy nhiệt độ trong phòng khiến cô muốn bùng nổ thế này.

Lề mà lề mề trong phòng tắm một lúc lâu, Bác Mộ Trì mới đi ra ngoài.

Khi cô đi ra ngoài, Phó Vân Hành không chỉ bày biện cơm chỉnh tề mà còn bật TV trong phòng lên. Cô vừa ngẩng đầu đã thấy anh đang xem video về giải đấu cô tham gia trước đó.

“Sao anh lại xem cái này?” Bác Mộ Trì hỏi.

Phó Vân Hành nhìn cô: “Không muốn anh xem à?”

“Không có.” Bác Mộ Trì vẫn ổn với chuyện này, cô sẽ không quá ngượng ngùng.

Nhìn bản thân trong màn hình, rồi lại nhìn Phó Vân Hành cách đó không xa, cô đảo mắt: “Vân Bảo này.”

Phó Vân Hành: “Hửm?”

Bác Mộ Trì đến gần, ngồi bên cạnh anh, nhắc nhở anh: “Anh còn nhớ chuyện năm ngoái anh tới đón em về nhà anh ở không?”

Ngày hôm đó, bọn họ cũng chuẩn bị ăn cơm trưa, sau đó cô bật TV lên thì thấy video thi đấu của mình.

Lúc đầu, vì đã lâu không gặp anh nên Bác Mộ Trì có hơi ngượng ngùng, không thể hiện vẻ tự phụ của mình ra ngoài, nhưng lại không ngờ anh cũng cùng xem và bình luận video thi đấu của cô.

Bác Mộ Trì bỗng có cảm giác chuyện cũ lặp lại.

Chỉ là hai nhân vật chính đã có thay đổi nho nhỏ.

Đương nhiên Phó Vân Hành nhớ rõ.

Anh mỉm cười: “Em muốn xem video ngày hôm đó à?”

Bác Mộ Trì nhướng mày, từ chối: “Không cần đâu, anh đã xem video đó rồi mà.” Cô yêu cầu: “Cứ xem cái này đi, chắc anh chưa xem video này đâu đúng không?”

Phó Vân Hành đáp lời, không đổi kênh, nhưng cũng không nói với cô rằng thật ra anh đã từng xem trận thi đấu này của cô rồi.

Trước mắt, Phó Vân Hành vẫn chưa thể xem hết toàn bộ trận thi đấu của Bác Mộ Trì, nhưng tính ra, anh đã xem hơn 90% những trận thi đấu được ghi lại của cô.

Nhưng đây chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt, anh sẽ không nhắc tới chuyện này với Bác Mộ Trì để “tranh công”.

Cái bàn có hơi nhỏ, Bác Mộ Trì lại đặt không ít đồ ăn. Có món cô thích ăn, có thể ăn, cũng có món Phó Vân Hành thích ăn.

Cô cảm thấy mình vô cùng công bằng khi đặt đồ ăn.

Bác Mộ Trì tương đối tập trung xem thi đấu, dù là phần của cô hay của đối thủ.

Cô vừa ăn vừa xem, vươn đũa gắp đồ ăn, không gắp được cũng không phát hiện ra, cứ thể thu đũa cho vào miệng.

Phó Vân Hành chăm chú nhìn cô một lúc lâu, bắt đầu gắp đồ ăn vào bát cho cô.

“Muốn ăn gì thì nói với anh.” Anh nói nhỏ: “Anh gắp cho em.”

Hai mắt Bác Mộ Trì vẫn còn dán vào màn hình TV, cũng không khách sáo với anh mà đồng ý luôn. 

Đợi tới khi Bác Mộ Trì xem xong một phần thi xuất sắc, khi hồi phục tinh thần, cô nhìn thấy đồ ăn trong bát mình đã chồng thành một ngọn núi nhỏ. Bên cạnh còn đặt thịt cá Phó Vân Hành đã lọc xương. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Bác Mộ Trì nhìn hình ảnh trước mắt, hơi sửng sốt, buồn cười: “Vân Bảo.”

Cô nói: “Anh cứ ăn đi, không cần quan tâm tới em đâu.”

Phó Vân Hành liếc cô, khẽ nhíu mày hỏi: “Em không muốn ăn à?”

“…”

Bác Mộ Trì đối diện với anh ba giây, nói hai chữ: “Muốn ăn.”

Sao cô lại không muốn ăn cho được, cô chỉ không muốn Phó Vân Hành chăm sóc mình quá thôi. Cô muốn anh quan tâm tới bản thân anh nhiều hơn.

Ăn cơm xong, Bác Mộ Trì nhìn Phó Vân Hành thu dọn mặt bàn, sạch tới mức không dính một hạt bụi.

Cô im lặng nhìn vài giây, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Bây giờ anh có muốn ngủ nữa không?”

Phó Vân Hành nghẹn lời, không biết vì sao cô cứ muốn giục anh đi ngủ như vậy.

Anh kiềm chế ý cười trong đôi mắt, thấp giọng hỏi: “Sao em cứ bảo anh đi ngủ hoài vậy?”

“Hôm nay anh chưa chợp mắt mà.” Bác Mộ Trì nhẹ giọng nói: “Không phải trên mạng hay đưa tin đột tử vì thường xuyên thức khuya à?”

Nói thật, cô có hơi lo lắng.

Phó Vân Hành: “…”

Anh chẳng thể ngờ rằng đây là nguyên nhân Bác Mộ Trì luôn giục anh đi ngủ.

Anh dở khóc dở cười, rũ mắt nhìn cô: “Lo anh bị đột tử à?”

Nghe vậy, Bác Mộ Trì thản nhiên: “Đúng vậy.”

Cô nhỏ giọng nói thầm: “Anh còn chưa theo đuổi em được mấy ngày, lỡ như…” Cô không dám nói mấy điều không may ra khỏi miệng, ám chỉ: “Em đang nghĩ cho anh đấy.”

Phó Vân Hành im lặng một lát, chậm rãi hỏi: “Thật sự là nghĩ cho anh sao?”

Sao anh lại thấy là cô chỉ mới được theo đuổi mấy ngày, còn chưa hưởng thụ đủ cảm giác và quyền lợi khi được người khác theo đuổi, vậy nên không muốn anh xảy ra sự cố ngoài ý muốn?

Phó Vân Hành nghĩ vậy, lại cảm thấy suy nghĩ của mình cũng rất trẻ con. Anh biết Bác Mộ Trì thật sự nghĩ cho anh, nhưng anh không thể không “tính toán chi li” với cô.

“Đương nhiên rồi.” Bác Mộ Trì liếc anh.

Phó Vân Hành nhìn khuôn mặt tức giận của cô, giơ tay chọc chọc: “Anh biết rồi.”

Anh suy nghĩ một chút: “Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, lại vừa ăn no, chúng ta ra ngoài đi dạo rồi về nghỉ ngơi sau nhé?”

“…”

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Bác Mộ Trì gật đầu: “Đi dạo khoảng nửa tiếng đi.”

Vừa ăn no xong đã đi ngủ đúng là không tốt cho lắm thật.

Phó Vân Hành: “Được.”

Đi dạo hơn nửa tiếng đồng hồ, Bác Mộ Trì được Phó Vân Hành đưa về phòng.

Cô thúc giục anh về phòng nhanh chóng đi ngủ, Phó Vân Hành bật cười một lúc lâu, dặn dò cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút.

Bác Mộ Trì ngoan ngoãn đồng ý, ngẩng đầu nhìn anh: “Sáng mai anh nhớ gọi cho em đấy.”

Vẻ mặt cô nghiêm túc: “Em đi tiễn anh.”

Phó Vân Hành kinh ngạc, có hơi ngạc nhiên vì cô vẫn cứ canh cánh về chuyện này.

Nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, anh gật đầu: “Được.”

Anh duỗi tay, vốn định ôm cô một cái, tay vừa nâng lên lại buông xuống.

Cứ từ từ rồi tới.

Anh cũng không vội.

Bác Mộ Trì không chú ý tới hành động rất nhỏ này của anh, dặn dò xong những gì mình muốn dặn dò thì đuổi anh lên tầng.

Phó Vân Hành không khuyên được cô, hơn nữa anh cũng có hơi mệt mỏi, vậy nên về phòng nghỉ ngơi từ sớm.



Giấc ngủ này của Phó Vân Hành khá tốt, nhưng Bác Mộ Trì lại không tốt cho lắm.

Cô nhìn thời gian, vẫn chưa đến 9 giờ.

Cân nhắc một chút, Bác Mộ Trì bật TV ngoài phòng khách lên, đi quấy rầy Trần Tinh Lạc và Đàm Thư.

Đêm nay đoàn làm phim của Trần Tinh Lạc có mấy cảnh diễn đêm, không thể quay về sớm như vậy, cô hỏi cô ấy xem bây giờ cô ấy có bận không.

Tin nhắn gửi đi một lúc lâu, Trần Tinh Lạc mới trả lời cô rằng có hơi bận, hỏi cô có chuyện gì không.

Bác Mộ Trì cũng không biết Đan Đan có nói chuyện Phó Vân Hành tới đây với cô ấy hay không, cô nghĩ ngợi, tạm thời không nhắc tới chuyện này, chỉ bảo cô ấy cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng cố quá.

Hai người trò chuyện một hai câu ngắn gọn, Bác Mộ Trì nhận được tin nhắn kinh ngạc cảm thán của Đàm Thư.

Đàm Thư: “Đậu má! Phó Vân Hành thế này có được xem là vì yêu mà vượt qua ngàn dặm không?”

Bác Mộ Trì: “Cũng không quá như cậu nói đâu.”

Đàm Thư: “Sao lại không! Nói thật, trước khi cậu nói với tớ rằng Phó Vân Hành bận rộn như thế mà còn qua đó tìm cậu, tớ hoàn toàn không ngờ rằng sau khi anh ấy thích một người lại thế này.”

Bác Mộ Trì nhìn cô ấy, rất muốn nói với cô ấy rằng không chỉ có cô ấy không ngờ tới, mà ngay cả cô cũng cảm thấy có hơi ngạc nhiên.

Cô vẫn luôn Phó Vân Hành chắc hẳn phải là người lúc nào cũng bình tĩnh lý trí, nhưng lại không ngờ rằng anh cũng có lúc bốc đồng như vậy.

Bởi vì nhớ cô, không yên lòng về cô, vậy nên tranh thủ thời gian bay qua đây, đi đến trước mặt cô, ở bên cô.

Bác Mộ Trì: “Hình như có hơi khác so với ấn tượng anh ấy để lại cho mọi người trước đây.”

Đàm Thư: “Nào chỉ có một chút!”

Bác Mộ Trì: “...”

Đàm Thư: “Nhưng mà không thể không nói, sự tương phản này của Phó Vân Hành đáng yêu thật đấy.”

Bác Mộ Trì cong môi, vô cùng tán thành với từ đáng yêu cô ấy dùng.

Cô cũng cảm thấy Phó Vân Hành vô cùng đáng yêu. 

Mặc dù hình như anh không thích được người khác dùng từ đáng yêu để hình dung về anh, nhưng cô lại không nghĩ như vậy. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Bác Mộ Trì: “Đúng là có một chút, còn có hơi dính người.”

Đàm Thư cảm thán: “Còn chưa bắt đầu yêu đương đã dính cậu, vậy sau này yêu đương rồi thì còn tới mức nào nữa? Sau này tớ muốn tìm cậu chơi, liệu có phải hẹn trước với Phó Vân Hành không?”

Đàm Thư nghĩ vô cùng xa xôi.

Bác Mộ Trì nghẹn lời một lúc, bất lực trả lời: “Chắc là… Không cần đâu.”

Phó Vân Hành không phải người theo chủ nghĩa gia trưởng.

Đàm Thư: “Hi vọng là vậy.”

Hai người nói đông nói tây một lúc, hàn huyên một vài đề tài không có chút giá trị dinh dưỡng nào.

Nói đi nói lại, Bác Mộ Trì thuận tiện nhắc tới chuyện Hứa Minh tỏ tình với mình với cô ấy.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được nửa phút thì Đàm Thư gọi tới.

Bác Mộ Trì lặng lẽ nghe máy: “Sao vậy?”

“Tớ biết ngay mà.” Bên tai mang lên giọng nói kinh ngạc nhưng lại không ngoài dự đoán của Đàm Thư: “Trước đó tớ đã cảm thấy Hứa Minh đối xử với cậu tốt quá mức rồi mà.”

Cô ấy vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Còn sau đó gì nữa?”

Đàm Thư: “Cậu ta tỏ tình với cậu rồi cậu nói thế nào?”

“Tớ từ chối.” Bác Mộ Trì ăn ngay nói thật: “Tớ cũng đâu thích cậu ấy.”

“Ồ.” Đàm Thư thở dài: “Quán quân thế giới tỏ tình với cậu mà cậu còn có thể nhanh chóng từ chối như vậy, liệu có hơi phí phạm của trời không?”

Bác Mộ Trì nghẹn lời, mở miệng phản bác: “Tớ cũng là quán quân thế giới đó được không?”

Cô cũng đâu dùng tiêu chuẩn này để tìm người yêu.

Đàm Thư không còn gì để nói, khẽ cười: “Được! Tớ biết rồi.”

Cô ấy tò mò: “Nhưng tớ vẫn muốn phỏng vấn cậu một chút, nếu không phải Phó Vân Hành tỏ tình với cậu, cậu sẽ cân nhắc về Hứa Minh chứ?”

“Không đâu.” Bác Mộ Trì vẫn không hề do dự như trước.

Nghe được câu trả lời dứt khoát của cô, Đàm Thư tỏ ra ngạc nhiên: “Vì sao?”

Bác Mộ Trì nhíu mày, lười biếng nằm liệt trên ghế sô pha: “Làm gì có lý do gì. Không thích nên không cân nhắc thôi.”

Đàm Thư hơi nghẹn lời: “Vậy đưa ra một giả thiết khác đi, nếu cậu không phát hiện mình thích Phó Vân Hành, cậu cũng sẽ không cân nhắc về cậu ta à?”

“Ừm.” Bác Mộ Trì thành thật nói: “Tớ chắc chắn tớ không có tình cảm nam nữ gì với Hứa Minh, chỉ có tình đồng chí đồng đội thôi.”

Đàm Thư không chút nghĩ ngợi, nói thẳng: “Vậy mà trước đó cậu còn nói là dù có thích chó cũng không thích Phó Vân Hành.”

“…”

Bác Mộ Trì nghẹn lời, im lặng một lúc mới nói: “Tháng tám tớ sẽ tham gia giải FIS Snowboard World Cup ở New Zealand, nếu tớ giành được vị trí quán quân, cậu tặng cho tớ một món quà đi.”

Đàm Thư không hiểu vì sao bỗng nhiên cô lại nhắc tới chuyện tặng quà.

Cô ấy sửng sốt, nhưng vẫn sảng khoái đồng ý: “Được thôi, cậu muốn quà gì?”

“Chó.” Bác Mộ Trì nói.

Đàm Thư bị sặc khi nghe cô nói vậy, cô ấy bỗng khụ một cái, khó tin hỏi: “Cậu muốn cái gì cơ?”

Bác Mộ Trì lặp lại một lần nữa: “Chó, tớ muốn chó.”

Cô nghiêm túc nói với Đàm Thư: “Bây giờ tớ thích chó.”

Suy nghĩ của Đàm Thư xoay mấy vòng theo suy nghĩ của cô, hiểu sương sương nguyên nhân cô muốn chó.

Bác Mộ Trì đang nói với Đàm Thư rằng, cô đang tự vả mặt mình. Bây giờ cô thích chó, cũng thích Phó Vân Hành.

Nghĩ tới đây, Đàm Thư buồn bã nói: “Tớ biết cậu muốn nói với tớ rằng cậu thật sự thích Phó Vân Hành, nhưng cũng không cần ép mình thích chó đâu.”

Khi còn nhỏ, Bác Mộ Trì từng bị chó hù, cô vẫn luôn sợ chó.

Bác Mộ Trì ngượng ngùng: “Thật ra tớ phát hiện chó cũng rất đáng yêu.”

Chỉ cần không phải là mình tự nuôi là được.

Đàm Thư cười: “Đương nhiên rồi, nhưng tớ cảm thấy cậu và Phó Vân Hành không có thời gian nuôi chó đâu.” Cô ấy đề nghị: “Nếu cậu giành được vị trí quán quân, tớ sẽ tặng cho cậu một chú mèo.”

Nghe vậy, hai mắt Bác Mộ Trì sáng rực lên.

Cô vô cùng tự tin nói: “Vậy thì để có thể được tặng mèo, tớ có liều mạng cũng phải giành được vị trí quán quân.”

Đàm Thư: “Cậu còn trẻ mà.”

“À.” Bác Mộ Trì sửa lời: “Dù tớ có phải liều cái mạng trẻ này của mình cũng phải giành được vị trí quán quân.”

Đàm Thư: “…”

Thật ra cũng không cần nói bi tráng như thế đâu mà.

Từ trước đến nay, Đàm Thư vẫn luôn tin tưởng vào chuyện Bác Mộ Trì có thể giành được vị trí quán quân. Cô ấy tin rằng cô có thể.

Bác Mộ Trì nói chuyện với Đàm Thư một lúc lâu mới cúp điện thoại.

Một mình Bác Mộ Trì làm ổ trên ghế sô pha thật sự có hơi nhàm chán, thế là cô đọc sách.

Từ khi còn nhỏ, Bác Duyên đã rèn luyện thói quen đọc sách khi rảnh rỗi cho cô, sách vở có thể mang đến niềm vui và nỗi buồn cho cuộc sống buồn tẻ, thời gian rảnh rỗi của cô.

Trước khi đi ngủ, Bác Mộ Trì không quên nhắn tin cho Phó Vân Hành, dặn anh khi nào tỉnh dậy thì gọi cho cô.

Sau khi gửi tin nhắn, cô lại đặt báo thức, sau đó mới yên tâm đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.