Gần Thêm Một Chút

Chương 50




Bác Mộ Trì tắm rửa xong, sửa soạn đơn giản rồi mới đi tới thang máy lên tầng.

Trong lúc chờ thang máy, cô gửi tin nhắn cho Phó Vân Hành.

Vừa gửi tin nhắn xong, thang máy đã tới.

Thang máy đi lên mấy tầng, nhanh chóng tới nơi.

Cửa thang máy vừa mở ra, Bác Mộ Trì đã nhìn thấy người đang đợi mình ngoài hành lang.

Đèn hành lang của khách sạn mang sắc ấm, có hơi tối, tạo nên một bầu không khí mập mờ không thể miêu tả thành lời.

Nghe thấy tiếng động, Phó Vân Hành nâng mắt nhìn về phía cô.

Ngay sau đó, anh lên tiếng trước: “Lúc nhắn tin với anh là em đã vào thang máy rồi à?”

Bác Mộ Trì: “Đứng ở cửa.”

Cô nhìn Phó Vân Hành, cong mắt nói: “Bác sĩ Tiểu Phó, sao anh lại không nghe lời thế?”

Phó Vân Hành: “Hửm?”

Bác Mộ Trì cùng anh đi về phía phòng của anh, nói như oán giận: “Đã bảo anh nghỉ ngơi cho tốt rồi, sao anh còn ra đây làm gì?”

Cô giả vờ tức giận hỏi: “Anh không yên tâm về em như vậy sao?”

“…”

Phó Vân Hành: “Không có.”

Anh nhìn Bác Mộ Trì, thẳng thắn nói: “Anh muốn nhìn thấy em sớm hơn một chút.”

Bác Mộ Trì bỗng nhiên không tìm được gì để chê.

Cho dù cố gắng bới lông tìm vết thì cô cũng không thể tìm ra được.

Cô nhìn Phó Vân Hành, nghẹn lời hồi lâu mới nói được một câu: “Anh đừng sến sẩm như thế chứ.”

Phó Vân Hành hơi nghẹn lời, có hơi khó hiểu: “Thế này là sến sẩm ư?”

Đây là lần đầu tiên anh thích một người, cũng là lần đầu tiên nói mấy lời thế này, đúng là không hiểu ranh giới của từ sến sẩm cho lắm.

Bác Mộ Trì im lặng một lúc, không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì cô phát hiện, cô cũng không rõ lắm.

Cô chỉ cảm thấy Phó Vân Hành không giống kiểu người biết nói mấy lời âu yếm thế này.

Nhưng thấy Phó Vân Hành cũng không hiểu rõ lắm, Bác Mộ Trì lập tức kiên định gật đầu: “Đúng thế.”

Cô nói.

Phó Vân Hành gật đầu, hỏi tiếp: “Em không thích à?”

“…”

Bác Mộ Trì không nói gì, mắt đối mắt với anh.

Hai người đi tới cửa phòng, hai bên cửa phòng là hai chiếc bóng đèn nhỏ mờ tối, ánh sáng dịu dàng chiếu lên người bọn họ, khiến đường nét khuôn mặt của bọn họ trở nên nhu hòa, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.

Vào khoảnh khắc Bác Mộ Trì nhìn vào ánh mắt anh, cô không thể nói lời trái lương tâm.

“Không phải là không thích.” Vành tai của cô phiếm đỏ, cũng không biết mình lại bị anh nắm tay từ bao giờ, cô nhỏ giọng nói: “Chỉ là có hơi không quen.”

Trước khi Phó Vân Hành tỏ tình, cô thật sự không biết trên phương diện tình cảm, trước khi bày tỏ tình cảm và sau khi bày tỏ tình cảm, anh lại có sự tương phản rõ ràng như vậy.

Phó Vân Hành thấp giọng cười, đồng ý: “Anh biết rồi.”

Anh nhìn Bác Mộ Trì, chậm rãi nói: “Anh sẽ điều chỉnh lại tiết tấu.”

Bác Mộ Trì: “….Được… Được thôi.”

Cô còn có thể nói gì nữa đâu.

Phó Vân Hành đặt một căn phòng tiêu chuẩn bình thường với một chiếc giường lớn, không phải là phòng hạng sang.

Bên tay phải cửa ra vào là phòng tắm là nhà vệ sinh, đi vào trong là một chiếc giường lớn và một chiếc bàn không lớn không nhỏ, đương nhiên còn có một chiếc ghế sô pha đôi dài khoảng một mét.

Tổng thể của khách sạn này mang lại cảm giác không tồi, căn phòng tiêu chuẩn này dư dả cho một người, hoặc thậm chí là hai người. Nhưng không hiểu sao, sau khi Bác Mộ Trì và anh tiến vào thì lại cảm thấy có hơi chật chội, trong phòng cũng hơi nóng.

Phó Vân Hành chú ý thấy cô đảo mắt một vòng quanh phòng, sau đó đứng im bên cạnh chiếc bàn nhỏ.

Anh kìm nén ý cười nơi đáy mắt, nghiêng đầu hỏi: “Em không muốn ngồi sao?”

“Ngồi ở đâu?” Bác Mộ Trì trả lời theo bản năng.

Phó Vân Hành dùng ánh mắt lưu luyến nhìn cô: “Ghế sô pha hoặc là…” Anh dừng một chút, nhìn về phía giường lớn bên cạnh ám chỉ: “Em muốn ngồi trên giường cũng được.”

Bác Mộ Trì: “Em không muốn!”

Cô lập tức ngồi xuống ghế sô pha, vẻ mặt căng thẳng.

Phó Vân Hành cảm thấy thú vị, khóe môi cong lên, nhưng cũng không trêu cô nữa: “Đâu Đâu này.”

“Cái gì?” Bác Mộ Trì nhìn anh.

Phó Vân Hành cứng họng, xoa xoa huyệt thái dương rồi nói: “Bây giờ ngoại trừ là Phó Vân Hành, người đang theo đuổi em, anh còn là Vân Bảo mà em thân thiết.”

Anh nhìn cô: “Không cần căng thẳng như vậy.”

Anh không phải là người xa lạ, cũng sẽ không làm chuyện gì không nên làm với cô vào thời điểm này.

“Em biết.” Bác Mộ Trì lúng túng nói: “Chỉ là em chưa kịp phản ứng thôi.”

Rõ ràng đã vài ngày trôi qua kể từ lúc anh tỏ tình, nhưng cô lại vẫn cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Phải làm cho tốt, cô chắc chắn không thể chỉ như thế này.

Phó Vân Hành “Ừm” một tiếng: “Em đã đói chưa?”

“Có hơi hơi.” Bác Mộ Trì nhìn anh: “Anh không nghỉ ngơi à?”

“Lát nữa.”

Phó Vân Hành hỏi: “Em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.” Bác Mộ Trì lấy điện thoại ra, nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc: “Anh đi ngủ đi, em đặt cơm.”

Cơm của khách sạn cũng xem là thanh đạm, phù hợp với bọn họ.

Phó Vân Hành dở khóc dở cười: “Cũng không thiếu chút thời gian này.”

“Thiếu.” Bác Mộ Trì vô cùng nghiêm túc: “Anh mau nằm xuống đi, nếu anh không nằm thì em sẽ đi ngay đấy.”

Cô uy hiếp anh.

Phó Vân Hành không còn cách nào khác, chỉ có thể nằm xuống giường.

Bàn trà và ghế sô pha ở ngay mép giường, anh nằm ở phía gần Bác Mộ Trì, nhìn cô trong khoảng cách gần thật lâu.

Cô ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, miệng lẩm bẩm: “Em muốn ăn cá kho nồi sắt.” Cô quay đầu nhìn Phó Vân Hành: “Anh muốn ăn cái gì?”

Phó Vân Hành: “Chọn món em muốn ăn đi.”

“Chọn xong cả rồi.” Bác Mộ Trì nghiêm túc nói: “Có phải anh thích ăn sườn không?”

Cô nhớ mang máng: “Ăn xương sườn kho tàu đi.”

“Không chọn.” Phó Vân Hành trả lời cô: “Anh cũng không thích lắm.”

Bác Mộ Trì không thể ăn, anh sợ cô thấy anh ăn sẽ thèm, dùng ánh mắt trông mong nhìn anh.

Phó Vân Hành suy xét tới mấy chuyện nhỏ nhặt này vô cùng chu đáo.

Bác Mộ Trì rất rõ anh là một người biết cách chăm sóc sở thích và cảm xúc của người khác. Chính vì hiểu rõ như vậy nên cô mới muốn gọi món đó cho anh.

“Em muốn nhìn thấy anh ăn.” Cô đối mặt với Phó Vân Hành: “Anh có ăn không?”

Phó Vân Hành: “…”

Anh cạn lời, biết cô đang nghĩ gì: “Chọn đi.”

Nhận được câu trả lời của anh, Bác Mộ Trì cong môi, lập tức chốt đơn.

Đặt cơm xong, Bác Mộ Trì mới phát hiện ánh đèn trong phòng có hơi sáng, có hơi chói mắt đối với người muốn nằm xuống nghỉ ngơi.

Cô ngồi xếp bằng trên ghế sô pha tự hỏi nửa phút, lên tiếng: “Em tắt đèn đi nhé.”

Cô chỉ chỉ vào đèn nhỏ trên đầu giường: “Chỉ bật cái này thôi nhé?”

Phó Vân Hành hơi khựng lại, rồi đồng ý.

Đèn lớn được tắt, không thể nhìn mọi vật rõ ràng như trước nữa. Trong lúc thị giác yếu đi, thính giác và xúc giác lập tức trở nên nhạy cảm.

Bác Mộ Trì bỗng nhiên phát hiện, sau khi tắt đèn, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập của mình, nghe thấy tiếng hít thở của Phó Vân Hành, thậm chí nghe thấy cả nhịp tim đập của anh.

Thình thịch thình thịch thình thịch.

Giống như có người đang gõ vào đó, nhịp tim của hai người phập phồng trong một căn phòng chỉ có ánh đèn nhỏ, tạo thành tiếng vang.

Không phải là tiếng vang của bản thân, mà là của người mình thích.

Bầu không khí mập mờ nói đến là đến, trong không khí trôi nổi một hơi thở kỳ lạ.

Bác Mộ Trì nghiêng đầu về một bên, mắt chạm mắt với Phó Vân Hành.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, môi cô giật giật: “Anh vẫn chưa buồn ngủ à?”

Phó Vân Hành: “Vẫn ổn.”

Thật ra là có cô ở đây, sao anh có thể bỏ cô lại rồi ngủ một mình được.

Anh không nỡ, cũng không muốn.

Bác Mộ Trì “Ồ” một tiếng, nghĩ ngợi rồi nói: “Em có hơi lạnh.”

Phó Vân Hành ngẩn ra, tiếp lời cô: “Sau đó thì sao?”

Trong đầu của Bác Mộ Trì chỉ toàn là những lời Đàm Thư đã từng nói với cô, không cần rụt rè, thích người ta thì rụt rè làm gì, phải thẳng thắn một chút mới được. Huống hồ cô và Phó Vân Hành còn là thanh mai trúc mã, hiểu nhau tận gốc rễ, cũng không cần lo lắng bị lừa. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Cô cân nhắc tới nguyên nhân Phó Vân Hành không ngủ được, nhẹ giọng nói: “Em cũng muốn nằm.”

Thật ra Phó Vân Hành đã đoán được suy nghĩ trong đầu cô từ lâu, anh cười chua xót: “Em yên tâm về anh thật đấy.”

“.”

Bác Mộ Trì không dám nói gì.

Ngay sau đó, Phó Vân Hành dịch về một hướng khác, xốc chăn gần phía cô lên rồi nhìn về phía cô, thấp giọng nói: “Lên đi.”

“…”

Bác Mộ Trì không chần chờ nhiều, nằm lên theo.

Giường trong khách sạn có hơi lớn, cũng có thể là vì hai người đều tương đối mảnh khảnh, vậy nên sau khi nằm xuống, Bác Mộ Trì có thể cảm nhận rõ ràng rằng giữa cô và Phó Vân Hành còn cách một khoảng rất lớn.

Dù có thêm một người nữa nằm vào cũng thừa đủ. Bác Mộ Trì nghĩ.

Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn.

Đến gần khuôn mặt của Bác Mộ Trì, thi thoảng hơi thở của Phó Vân Hành sẽ phất qua mặt cô, có hơi ngưa ngứa.

Cô nằm thẳng, không dám lộn xộn.

Nhưng nằm được một lúc, Bác Mộ Trì đã không chịu nổi. Cô là một người không thể nằm yên khi ngủ.

Bác Mộ Trì xoay người về phía Phó Vân Hành, không ngờ rằng anh cũng đồng thời xoay người về phía cô.

Sau khi im lặng một lúc lâu.

Bác Mộ Trì kéo chăn, có hơi xấu hổ, buồn bực trốn trong chăn nói: “Sao anh còn chưa ngủ?”

Nếu còn không ngủ thì cô sẽ ngủ trước anh mất.

Phó Vân Hành biết cô đang xấu hổ, nhưng anh nghĩ, với tình huống hiện tại mà nói, cho dù là ai cũng sẽ không ngủ được.

Suy nghĩ kỹ một lát, Phó Vân Hành trả lời: “Ăn cơm xong rồi ngủ tiếp cũng không muộn.”

Bác Mộ Trì “Ồ” một tiếng, nghĩ ngợi lại, cảm thấy cũng đúng.

Cô nhìn anh: “Sáng mai em đưa anh tới sân bay nhé?”

“Không cần đâu.” Phó Vân Hành nói: “Sớm quá.”

“Vốn dĩ em cũng dậy rất sớm mà.” Bác Mộ Trì nói với anh: “Em vẫn có thể dậy lúc 5 giờ.”

Bình thường cô luôn dậy lúc 5 giờ rưỡi, 6 giờ, ngày mai cùng lắm chỉ cần thức sớm hơn 30 phút, đây không phải là vấn đề lớn với cô.

Phó Vân Hành nâng tay khẽ nhéo mặt cô: “Thật sự không cần đâu.”

Bác Mộ Trì trừng anh.

Phó Vân Hành hết cách, nghĩ ngợi rồi không từ chối cô nữa: “Chuyện này để nói sau nhé?”

Bác Mộ Trì liếc anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Có phải anh thật sự cảm thấy em không dậy được đúng không?”

“Anh không có ý này.” Phó Vân Hành chuyển đề tài: “Hôm nay em trượt tuyết có vui không?”

Nhắc tới trượt tuyết, quả nhiên lực chú ý của Bác Mộ Trì bị dời đi.

Cô vô cùng hứng thú chia sẻ cảm giác kích thích và cảm giác mới mẻ do việc trượt tuyết trên núi tuyết mang lại với Phó Vân Hành, cô là một người thích thử những điều mới mẻ, cũng là một người ưa thích mạo hiểm. Đối với Bác Mộ Trì mà nói, trượt tuyết ở một ngọn núi cao xa lạ khiến cô vô cùng hưng phố, cũng khiến cô vô cùng vui vẻ.

Trong phòng vang lên âm thanh lải nhải của cô, thanh thúy dễ nghe.

Phó Vân Hành nghe vậy, khóe môi bất giác cong lên. Anh nhìn dáng vẻ vui vẻ ra mặt của Bác Mộ Trì, thấp giọng nói: “Em có muốn đi nữa không?”

“Muốn chứ.” Bác Mộ Trì nói thật.

Phó Vân Hành hiểu rõ: “Vậy lần sau chúng ta cùng đi.”

Hai mắt Bác Mộ Trì sáng như sao, gật đầu nói: “Được thôi.”

Cô thích cùng trượt tuyết với Phó Vân Hành.

Trong lúc nói chuyện, cơ thể của Bác Mộ Trì bất giác khẽ dịch về phía Phó Vân Hành.

Cô lải nhải một lúc, càng nói càng kích động.

Dần dà, Bác Mộ Trì chú ý tới tiếng Phó Vân Hành đáp lời mình càng ngày càng nhẹ. Cô trộm quan sát, hình như anh mệt nên ngủ rồi.

Động tác của Bác Mộ Trì khựng lại, chậm rãi mím môi thành một đường thẳng, không phát ra tiếng động nào nữa.

Cô quan sát vẻ mặt khi ngủ của Phó Vân Hành, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu. Cô hoảng hốt phát hiện, quen biết Phó Vân Hành nhiều năm như vậy, vậy mà bây giờ cô mới cẩn thận quan sát dáng vẻ khi ngủ của anh.

Khi Phó Vân Hành ngủ, vẻ lạnh nhạt trên người anh tan đi rất nhiều, cả cơ thể anh chìm trong ánh đèn ấm áp, đường nét khuôn mặt dịu dàng đi nhiều.

Ánh đèn mờ ảo khiến bầu không khí trở nên mập mờ.

Hình như cửa sổ không được đóng chặt, không biết tiếng hát từ căn phòng nào chui vào phòng, chui vào tai hai người. Bác Mộ Trì cẩn thận lắng nghe, là một bài tình ca Quảng Đông cô từng nghe qua nhưng không nhớ tên.

Ca từ lộ liễu, người ca sĩ hát như đang chậm rãi kể một câu chuyện tình yêu nào đó.

Nghe được một lúc, Bác Mộ Trì cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cô tỉnh lại vì bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Bác Mộ Trì vẫn còn buồn ngủ, bên cạnh đã truyền đến giọng nói có hơi khàn khàn của Phó Vân Hành: “Anh đi mở cửa.”

“…”

Bác Mộ Trì ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, hẳn là bên khách sạn mang cơm tới.

Cô thong thả ngồi dậy, vừa ngồi dậy thì nhìn thấy Phó Vân Hành cầm bữa tối đi vào.

Phó Vân Hành mở đèn lớn trong phòng lên, nghiêng đầu nhìn về phía cô, thấp giọng nói: “Em đi rửa mặt đi.”

“Vâng.” Bác Mộ Trì trả lời, nhưng lại không nhúc nhích.

Phó Vân Hành đặt đồ trong tay xuống, sau khi bày ra bàn, cô vẫn ngồi đó, duy trì tư thế cũ.

Vì vừa ngủ dậy nên tóc cô trông có hơi lộn xộn.

Phó Vân Hành ép mình rời mắt khỏi người cô, đến gần hỏi: “Không muốn động đậy hả?”

Mỗi lần tỉnh ngủ, phản ứng của Bác Mộ Trì sẽ chậm hơn bình thường mấy giây.

Cô trả lời theo bản năng: “Có hơi hơi.”

Phó Vân Hành khựng lại, thân mật nhéo nhéo vành tai đỏ lên vì ngủ của cô, giọng nói khàn khàn: “Anh bế em lên nhé?”

Bác Mộ Trì chớp mắt, lúc Phó Vân Hành cho rằng cô sẽ từ chối thì cô nói một câu: “Nếu anh có thể.”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.