Game Thủ Ẩn Danh

Chương 149: Họp và Sư Miêu




Tiếng nước chảy róc rách thấm đẩm trên hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau. Sau qua bao nhiêu sóng gió thì giờ đây, trước trận chiến cuối cùng bọn họ cùng nhau tận hưởng khoảng khắc yên bình lần cuối.

Lúc này trong túp lều lớn ngay giữa nơi cắm trại bên trong là một bàn gỗ tròn ngồi xunh quanh là các đại diện cho các tộc trong liên minh tầng 1 gồm Cự Xà đại diện Xà tộc, Sư Vương đại diện Sư tử tộc, Độc Oa đại diện cho Ếch tộc, Tượng Ngưu đại diện cho Ngưu tộc, Tốc Tý đại diện cho chuột tộc, Kích Yết đại diện cho Bò Cạp tộc.

- Sao đến tận bây giờ vẫn chưa đủ người nữa? Ba tộc còn lại trong liên minh đâu hết cả rồi?

Tốc Tý hối hả nói.

Độc Oa mở quạt che miệng nói:

- Đúng đó! Tổ chức liên minh này dù mạnh thì có mạnh thật nhưng làm việc từ bộ máy cầm đầu thì e là hơi chậm đó nha!

Vừa nói xong tất cả đại diện quay sang nhau bàn tán làm mất đi vẻ nghiêm trang của một cuộc họp cấp cao.

Sư Vương lên tiếng:

- Mọi người không nhớ là họ đã đi tới tầng 9 rồi sao?

- Nhắc tới tầng 9 ta lại thấy bực mình!

Tốc tý nói tiếp:

- Ban đầu cả liên minh đã thống nhất với nhau là sẽ cùng nhau đánh chiến 9 tầng còn lại lãnh thổ sẽ chia đều cho tất cả. Vậy mà vừa lên tầng 8 thì cả thống lĩnh ba tộc kia biến đi đâu mất tiêu. Nếu không có Tượng Ngưu hỏi chuyện thì chắc Xà tộc giấu hết tất cả bọn ta quá!

- Đúng đó chuyện này là sao?

- Giải thích đi!

- Nếu Xà tộc không có câu trả lời thích đáng thì đừng mong bọn ta tiếp tục ở chung cái liên minh này nữa!

Tất cả đại diện của liên minh từ lâu đã có dấu hiệu rạng nức chỉ là chưa tới thời điểm.Nhưng bây giờ đã tới lúc để họ trở mặt kết bè phái.

Cự Xà lúc này đứng lên nói:

- Những việc làm của bọn ta đều là vì mục đích phục vụ cho liên minh. Và nếu lời nói của ta không đủ sức thuyết phục thì ta sẽ nhường lời lại cho người đứng đầu liên minh!

Mọi người lúc này ai nấy cũng bán tin bán nghi. Từ lúc lão Sát Điêu trở về đem theo một tên nhân tộc thương tích đầy mình. Gọi hắn là người mở ra liên minh tầng 1.

Lừa ai được chứ? Nhân tộc họ đã thấy qua vài lần trong mắt bọn họ nhân tộc là những tên yếu ớt không có chút sức mạnh nào cùng lắm là những thứ công nghệ chỉ đủ để tự vệ.

Còn nếu bảo hắn là tên chúa tể khi xưa đã từng làm mưa làm gió ở tầng 1 thì bọn họ lại càng chắc chắn không sợ. Dù sức mạnh của tên chúa tể khi đó thực sự rất mạnh nhưng đó là chuyện của 2 năm trước giờ họ đã quân đội đủ mạnh để đánh chiếm các tầng cao việc gì họ phải sợ tên chúa tể đó.

Trở lại lúc này Long và Huyền Xà trong chớp mắt đã đi tới cuộc họp. Quần áo bọn họ xốc xếch không chỉnh chu. Nhìn là đủ biết chuyện gì.

Không ai nói gì chỉ trừ Cự Xà cay đắng trong lòng khi đứa con bé bỏng của ông chỉ sau 2 năm không gặp không những trưởng thành mà còn tìm được người đàn ông khác dựa dẫm không cần đến người cha già này.

Bọn họ cuối người đi vào cuộc họp. Loạn choạng ngồi xuống ghế của Cự Xà làm lão phải đứng cạnh cùng chung với Huyền Xà. Những người đại diện nhìn thấy Long càng đánh giá hắn chỉ là tên Nhân tộc quèn được Xà tộc sắp xếp vào.

- À thì ra đây là người tạo ra liên minh như mọi người thường đồn đại. Nhưng xem ra những lời đồn đại đã tâng bốc quá rồi.

Độc Oa giở giọng chua chát.

- Bà dám nói gì!

Huyền Xà đứng cạnh Long bước lên nhưng đã nhanh chóng bị Long nắm tay ghìm lại. Hắn lắc đầu với Huyền Xà nói cho cùng bọn họ chỉ là đang muốn kích động Long nếu Huyền Xà manh động thì ý đồ của họ đã thành công.

Long đứng dậy nói với giọng điệu bình tĩnh:

- Xin lỗi vì đã vắng mặt quá lâu nhưng ta mong các vị ở đây hãy lắng nghe cho rõ điều này. Chỉ còn ít ngày nữa các tầng sẽ sụp đổ và tất cả sẽ chết hết.

- Gì chứ?

Tất cả mọi người xôn xao mà hoảng loạn ngay cả ngay cả Cự Xà cùng Huyền Xà cũng giật mình.

- Hóa ra đó là điều chàng giấu ta bao lâu nay.

Long đứng lên nắm tay Huyền Xà:

- Ta vốn không muốn làm nàng lo lắng nhưng ta nhất định sẽ giải quyết đại họa này.

- Làm sao bọn ta tin lời ngươi nói!

- Phải đó! Làm sao có chuyện hoang đường thế được!

Ầm---Ầm Mặt đất lúc này rung chuyển dữ dội ngay lập tức một vết nức lớn mở ra ngay giữa bọn họ. Nó to ra nhanh chóng kéo mọi người xuống dưới.

Tất cả nhanh chóng nhảy ra ngoài nhưng vết nứt đã lan rộng ra toàn bộ nơi cắm trại. Tất cả quân lính đều bị rơi vào vết nứt.

- Không!!!!!!

Tốc Tý hét trong vô vọng khi nhìn thấy người của hắn rơi xuống vết nứt.

- Cuồng Loạn huyết mạch! Hóa Khổng Thủ!

Long hét lên lập tức tay trái hắn nổi lên cuồng cuộng màu đỏ nó lớn dần lên lớn đến mức có thể che được cả bầu trời. Hắn dùng bàn tay to tướng đó đỡ tất cả khỏi rơi xuống hố sâu.

Sát Điêu lúc này bay tới đỡ đám Long bay đến vùng an toàn.

Vừa tới nơi Long ngấy xỉu cường hóa cũng mất đi thả mấy nghìn người xuống đất. Có lẽ là dù Cuồng Loạn huyết mạch đã được khai phá hoàn toàn nhưng cơ thể Long vẫn chưa thích ứng được nên mới ngất xỉu.

Vẫn như cũ con rùa và lũ chuột đi tới hồi phục cho Long. Và vẫn như củ sau khi tỉnh dậy thì đám người vây xung quanh đều quỳ xuống. Nhưng lần này không phải là vì họ được lệnh phải quỳ mà là vì họ muốn thế.

Long không chỉ chứng minh hắn là người sáng tạo ra liên minh mà còn chứng minh hắn là người có thể lãnh đạo liên minh.

- Bọn tôi nguyện phục vụ hết mình cho liên minh!

Âm thanh phát ra cả từ người trong liên minh đến cả những người bản địa.

- Giờ chúng ta làm gì tiếp theo?

Huyền Xà hỏi Long.

- Đánh chiếm tầng 9 và tầng 10 đại họa này sẽ kết thúc!

Long nói

- Tất cả nghe rồi đó! Tiến đánh tầng 9!

Tốc Tý thân nhỏ mồm lớn hét lên.

Mọi người ồ ạt đi đến cổng dịch chuyển thì một thanh âm vang vọng phát ra:

- Đợi đã!

Mọi người quay lại nhìn thì thấy một áng mây bay đến. Trên đó là hai dáng hình quen thuộc Sư Miêu và Miêu Tinh.

Vừa tới hai bọn họ lập tức quỳ một chân xuống nói:

- Bái kiến Long sư phụ!

Long hai tay vác sau lưng nói:

- Hai ngươi làm gì trễ quá vậy?

- Là vì……….

Cách đó một ngày tại tầng năm.

- Có vẻ tầng năm là tầng dừng chân nên không có dấu hiệu của quái vật. Sư Miêu huynh sao vậy?

Miêu Tinh hỏi.

- Ta cảm thấy có một sự quen thuộc! Ở gần đây! Hở!

Sư Miêu chạy đi Miêu Tinh thấy thế đuổi theo.

Dưới một thảm cỏ xanh một cột đá đầy rong rêu nhô lên tạo điểm nhấn. Sư Miêu nhìn cột đá trước sự khó hiểu của Miêu Tinh.

Nước mắt Sư Miêu trong vô thức tuông xuống. Không khóc làm sao được khi trước con mắt của hồn sư mà hắn bán mạng luyện tập để được chỉ để nhìn thấy một người mẹ hắn.

Linh hồn bà ta đang nằm ngủ trong mỏm đá không ai biết làm cách nào bà lên đây được nhưng điều mà bọn họ biết được là bà đã chết từ lúc Sư Miêu còn rất nhỏ.

- Sao bao nhiêu năm cuối cưng thì con cũng có thể gặp lại mẹ!

Trong vô thức hắn bước gần tới thì một tia điện bắn ra giật Sư Miêu. Nhưng tưởng chừng hắn sẽ bỏ cuộc nhưng hắn lại càng đến gần hơn với mẹ hắn.

Cảnh giới hồn sư của hắn đã có khả năng chạm vào linh hồn. Hắn muốn được chạm vào mẹ hắn để thõa nỗi nhớ bao năm qua.

Vừa chạm vào tay bà một luồng điện trực tiếp truyền vào người hắn không biến đây là do sát thương từ dòng điện hay là do cảm xúc của hắn. Nhưng kết quả là hắn đã bất tỉnh.

Trong giấc mơ một người phụ nữ Miêu tộc gối đầu cho Sư Miêu. Bà nói với Sư Miêu điều gì đó.Nhưng thứ hắn nhận thức được lúc đó là một cảm giác quen thuộc tình yêu thương thuần khuyết nhất thứ mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay.

Rất lâu sau Sư Miêu tỉnh dậy trời lúc này cũng đã tối

- Huynh có sao không?

- Không sao chỉ là…….

Hắn ngập ngừng không nói nên lời cảm xúc từ giấc mơ đó là sao chứ thực sự hay là ao tưởng do chính hắn tạo ra để lắp đầy sự thương nhớ đến mẹ hắn?

Nhìn thấy vẻ mặt của Sư Miêu, Miêu Tinh ôm hắn thật chặt. Cảm xúc hắn dành cho Sư Miêu rất đặc biệt nhưng có vẻ đó cũng chỉ xuất phát từ hắn. Hai người hai cảm xúc khác nhau nhưng trong đêm đó họ đã hòa làm một.

- …. Chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là con sẽ đưa mọi người cùng lúc lên tầng 9.

Nói xong trong tay Sư Miêu cầm ra một tấm bát quái. Hắn thẩy lên trời thì tấm bát quái phóng to ra che toàn bộ mọi người.

- Biến!

Sư Miêu hét lên lập tức dưới chân mọi người sáng lên.

Mọi người dường như nín thở chờ đợi. Long nắm lấy tay Huyền Xà để không khỏi lạc.

Thế là trận chiến cuối cùng sắp diễn ra.

P/S: Còn 1 chương cuối nữa thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.