Game Thủ Ẩn Danh

Chương 148: Về thành dưỡng sức




Tầng 8 kể từ lúc Long và Liễu Xà trốn thoát đồng thời đã làm cho lũ tội phạm Xà tộc cứ nghĩ rằng nơi đây chắc sẽ rất hỗn loạn thì bất ngờ thay giờ này chẳng có một chút tiếng động.

Nếu nói lý do thì sau khi Long và Huyền Xà rời đi không lâu sau có một đội quân hơn 10 000 người đến. Bọn họ dù mang sức mạnh của tầng 8 dungeon nhưng tuyệt đối không thể chống lại thực lực của đội quân này.

Hiện tại đội quân này đã đóng quân ở đây được ba ngày. Họ dựng lên hàng nghìn chiếc lều thay vì chiếm nhà ở của những Xà tộc bản địa nơi đây.

Ngoài ra những tên tội phạm cũng đã bị quân đội này bắt giữ những thay vì đem nhốt bọn chúng trong ngục thì quân đội này đem chúng đi huấn luyện cho thừa sống thiếu chết trong ba ngày.

Giờ thì tất cả mọi hoạt động của quân đội đều dừng lại bọn họ khi vừa đến đây đã làm náo loạn tầng 8 trong suốt 3 ngày. Giờ khi họ đột nhiên im lặng thì tất cả mọi người ở đây cũng im lặng theo. Nếu thật sự mà nói thì bản địa cư dân tầng 8 chẳng biết đội quân này ý đồ là gì nhưng bọn họ có thể lờ mờ đoán được rằng đội quân này đang đợi một ai đó.

Tất cả bọn họ đều im lặng đợi chờ một thứ gì đó.

- Họ về rồi kìa!

Trong đêm tối tiếng một tên Cú Mèo hét lên. Bọn chúng kể từ khi gia nhập liên minh đã giữ vững chức năng canh gác với khả năng nhìn trong đêm.

Vừa nghe thấy thông báo tất cả tộc thú từ trong lều bước ra trong đó có hai dáng vẻ rất ưa là quen thuộc Cự Xà và Huyền Xà.

- Mau tản ra!

Cự Xà phất tay tất cả mọi người cứ thế tản ra tạo ra một chỗ trống cho Sát Điêu đáp xuống. Bản thân Sát Điêu sau nhiều lần tôi luyện cấp bậc đã lên đến ngưỡng Tận Thế cấp bậc chỉ cần qua được bình cảnh cuối cùng thì hắn có thể tấn cấp trở thành Thần Thú.

Vù----Ngay khi vừa đáp xuống toàn thân Sát Điêu đập một đợt gió cực mạnh xuống đất chỉ vì thân thể hắn quá lớn. Nhưng tất cả mọi người ở đây ai cũng đã quá quen với điều này chỉ riêng những tên Xà tộc ở liên minh tam tầng thì bị choáng ngợp.

- Đội y tế!

Một tên Quy tộc với cái mai rùa màu xanh ngọc bích chậm rãi bò ra trên lưng hắn vài vài chục con chuột nhắt chúng nó cùng nhau kéo thân thể Long từ trên lưng Sát Điêu xuống.

- Sao lại chậm chạp đến vậy!

- Đợi con rùa này đi vào chỗ chữa trị thôi chắc tên kia chết từ đời nào rồi.

Mặc kệ lời chê bai của lũ tầng 8 như thế nào đội y tế vẫn cứ làm đúng nhiệm vụ của họ. Ngay khi Long vừa chạm lưng lên người lên mai rùa thì lập tức một hiện tượng lạ xuất hiện. Màu xanh ngọc bích trên mai rùa sáng lên chúng bắn ra ngoài không trung những tia sáng màu ngọc bích.

Màu sáng này ngay khi vừa bắn ra lũ chuột nhắt lập tức tản ra để thứ ánh sáng ấy chảy thẳng vào người Long. Lập tức toàn thân hắn khôi phục lại những vết thương máu chảy đầm đìa ngay khi được ánh sáng màu xanh truyền vào lập tức hồi phục nhanh chóng.

Lũ Xà tộc bản địa lúc này vừa nhìn thấy hiện tượng này lập tức há hốc mồm sợ hãi. Mà cũng phải thôi đâu ai nghĩ một con rùa tầm thường như thế lại là hậu duệ của Cửu Quy một trong tứ đại thần thứ.

Tương truyền rằng khi xưa trước khi con người biết tới tu tiên thì đã có tới bốn loài vật đã tu thành thần trấn giữ tiên giới. Gồm Nộ Long, Kim Lân, Hoàng Phụng và Cửu Quy.

Khác với ba giống loài thượng phẩm kia. Lão Cửu Quy nhà ta sinh ra là một con rùa chẳng có gì đặc biệt cộng thêm cái tính nhát chết. Nhưng nhờ đó mà lão đã tồn tại được qua hàng vạn năm cứ thế trong một khoảng thời gian rất lâu lão đã tu thành thần thú.

Nhắc đến thần thú ai ai cũng phải sợ vì sức mạnh của bọn họ khi gộp lại đủ để hủy diệt cả tiên giới lẫn ma giới. Bất cứ ai là hậu duệ của thần thú thì sức mạnh cũng kinh người không kém.

Người ta nói rằng uống một giọt máu của Cửu Quy sẽ sống được vạn năm. Ở đây Long chỉ vừa nằm lên mai rùa liền được ánh sáng màu xanh chảy vào hồi phục. Từ thân thể bầm dập máu me đầm đìa thì lập tức trở lại vẻ bình thường. Đủ hiểu độ hồi phục trâu bò đến mức nào.

Không lâu sau Long tỉnh lại, hắn ngồi dậy ánh mắt mơ màng nhìn mọi thứ trong vô định. Bất ngờ Cự Xà bước tới mọi tộc thú tránh ra lũ bản địa liền biết người này là thủ lĩnh.

- Cuồng Long đại nhân!

Lão ta hét lên đánh tà áo qua một bên quỳ xuống một bên gối.

Những tộc thú nghe thế lập tức quỳ xuống. Tất cả tộc thú ở đây ngay khi được gia nhập liên minh tầng 1 liền được dạy rằng ngoài 5 thống lĩnh gồm Cự Xà, Sát Điêu, Sư Miêu, Hoàng Ưng và Kỳ Thổ ra thì còn có một nhân vật đứng đầu liên minh đó chính là “Cuồng Long”

- Cuồng Long đại nhân!

Tất cả tộc thú cùng nhau hô lên. Rồi đồng loạt quỳ xuống. Kể cả những tên bản địa. Chỉ riêng Huyền Xà là duy nhất đứng yên không làm gì.

Long đứng dậy bước tới Cự Xà đang quỳ gối cúi đầu chào hắn. Long nâng Cự Xà lên nói:

- Ông đã làm rất tốt. Cảm ơn vì vẫn còn nhớ tới ta.

Cự Xà ngước đầu lên nhìn Long lập tức nói:

- Cuồng Long! Mắt của ngài!

Long lấy tay vào mắt phải thì cảm nhận được một vết sẹo lớn chéo qua mắt.

- Có vẻ vết thương này làm mắt ta mù vĩnh viễn rồi!

Huyền Xà lập tức quay người rời đi mà chẳng hề đoái hoài gì tới. Long thấy thế cố tình nói to với Cự Xà:

- Còn một chuyện ta quên nói với ông! Ta và Huyền Xà đã KẾT HÔN! Nên kể từ giờ con sẽ gọi ngài là Nhạc Phụ!

- Chuyện đó là thật sao?

Cự Xà ngây ngô hỏi

Huyền Xà vừa nghe lập tức quay đầu lại đi tới chỗ Cự Xà nói:

- Cha đừng tin lời hắn nói! Mặc dù… Con và hắn thật sự có kết hôn nhưng đó là vì tình huống bắt buộc!

- Nhưng dù gì cũng là kết hôn! Nếu phải lẽ, ta và nàng nên cùng nhau động phòng hoa trúc mới đúng chứ hả?

Long mạnh dạng choàng tay ôm eo Huyền Xà nói. Thường ngày hắn đâu được như thế nhưng chắc thời gian 3 năm trú ẩn đã có nhiều biến đổi lớn trên cơ thể hắn.

Huyền Xà lúc này cũng không phản ứng mạnh bạo mà chỉ nhẹ nhàng đẩy Long ra mà nói:

- Đi tắm cho trôi hết đống máu khô trên người ngươi rồi hãy nói tiếp, người ngươi hôi cú ấy.

Trở lại vẻ nghiêm túc Long nói:

- Vậy cũng được! Cự Xà tập hợp tất cả thành viên đứng đầu trong liên minh. Sau khi ta tắm xong bắt đầu cuộc họp chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng.

Nói xong Long rời đi. Ánh mắt mọi người nhìn Long rời đi nhưng rồi hắn quay đầu lại nhìn Cự Xà nói:

- Ta không biết nhà tắm nằm đâu?

Sặc---- Mọi người té ngửa. Hình tượng ngầu lòi chưa ghim đầu họ được bao lâu liền quay về vẻ hề hước.

Cự Xà chấn chỉnh giọng điệu nói:

- E hèm! Huyền Xà con đưa Cuồng Long đại nhân đi đến nơi tắm rửa.

- Hắn đã gọi cha là nhạc phụ thì cha đầu cần phải thêm chữ “đại nhân” vào làm gì.

Huyền Xà vô thức nắm tay Long rời đi. Long thấy thế chỉ vui vẻ đi theo mà không nói gì.

Dẫn đến nhà tù quen thuộc một chỗ tắm công cộng dành cho tù nhân nay đã được trưng dụng làm chỗ tắm cho quân đội. Ngay khi Huyền Xà vừa tới tất cả mọi cá thể đang tắm đều bị khí thế của cô hù cho chết khiếp mà chạy ra ngoài.

Long nhìn dáng vẻ sợ hãi của bọn họ mà cười mỉm nói:

- Nàng nên lộ vẻ dễ thương của mình ra nhiều hơn. Nếu không con của chúng ta sau này sẽ hung dữ như nàng mất.

Vừa nói hắn vừa cởi đồ ra trước mặt Huyền Xà. Nàng ta nhìn thấy liền đỏ mặt hét lên:

- Tại sao ngươi lại cởi đồ ở đây?

- Đã là phu thê sớm muộn gì cũng nhìn thấy nhau.

- Ít nhất không phải bây giờ!

Huyền Xà đạp mông Long thẳng vào buồng tắm để nàng ta đỏ chín mặt đợi ở ngoài.

Trong lúc Long tắm, Huyền Xà trong lúc rảnh rỗi nói:

- Thật không hiểu nỗi ngươi! Đã trong miệng gọi ta là thê tử ấy mà vì mãi mê chiến đấu mà chẳng hề biết ta sống chết thế nào. Nếu ta không may mắn có kinh nghiệm ở lần dịch chuyển nhớ đời đó thì chắc ta đã tan xác chứ không có cơ hội được đưa đến tầng 1 để gọi đội quân đến giúp ngươi đâu.

Thật sự ngươi quá vô tâm đó Cuồng Long.

Pặc--- Vừa nói xong Huyền Xà lập tức bị nắm tay của Long kéo vào buồng tắm.

Nước từ vòi sen tuông xuống thấm dẫm cả hai thân thể.

- Ngươi làm gì đó?

Huyền Xà đỏ mặt.

- Nàng nói ta vô tâm đến hai lần!

- Thì sao?

Huyền Xà quát.

- Nàng đang muốn ta quan tâm nàng hơn có phải không?

- Có thì sao mà không có thì sao? Đằng nào thì ngươi cùng chỉ----Chụt------Chưa kịp nói dứt câu lập tức Long đã kề môi hôn Huyền Xà.

- Kể từ khi ta đến tầng 7 kể từ khi ta biết Tiểu Tỵ là nàng, thì ta đã luôn dõi theo nàng.

Ta thừa biết nàng đã biến mất lúc ở tầng 9 nhưng đó là cách tốt nhất để nàng khỏi trở thành mục tiêu của Cuồng Loạn huyết mạch. Ta chẳng muốn làm tổn thương nàng một lần nào nữa và càng muốn dành quãng đời còn lại để chữa những vết thương ta đã gây ra trong lòng nàn. Đâu phải khi không ta lại đi cầu hôn nàng trong thời điểm đó chứ!

- Đồ dẻo miệng.

Huyền Xà nói trong khi gục đầu vào lồng ngực hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.