Gả Thay Ngọt Ngào - Bình Tử

Chương 8: Lần đầu (H)




“Kết thúc?” Hạ Cẩn lại nghiến răng nghiến lợi lần nữa “Hiện tại mới bắt đầu thì kết thúc chỗ nào?”

Nàng còn dám nói nhanh?

Trình Tuyết Nhàn mê man chớp chớp mắt, nàng đang định nói gì đó, nhưng Hạ Cẩn đã chịu đủ những lời nói kinh người của nàng rồi, dứt khoát lấp kín miệng nàng lần nữa.

Đã có kinh nghiệm, lần này thuận lợi hơn lần trước rất nhiều, những trải nghiệm tốt đẹp hơn khiến hai người càng thêm đắm chìm, khi tình yêu trở nên sâu đậm, một số chuyện sẽ đến một cách tự nhiên.

Cuối cùng Hạ Cẩn cũng nhớ ra những gì mình chuẩn bị trước đó, nụ hôn càng lúc càng sâu, hắn ngập ngừng vươn tay len vào áo ngủ của nàng, cũng không có gì quá đáng, chỉ dán lên vùng da eo mềm mại ấm áp. Sau đó hắn nhìn về phía Trình Tuyết Nhàn, trong đôi mắt sương mù mênh mông của nàng, chỉ có mê man chứ không hề chán ghét cảm xúc này, lúc đó hắn mới yên tâm.

Hạ Cẩn mím môi, bàn tay chậm rãi tiến lên trên, cho đến khi chạm phải bầu ngực đặc biệt mềm mại, hắn không cầm lòng được mà xoa nắn--

“Ưm!”

Trình Tuyết Nhàn mở to hai mắt, không phải nàng muốn dừng việc đó lại, chỉ đơn giản là có chút không thoải mái. Mười mấy năm được nuôi dưỡng chiều chuộng trong khuê phòng, ngoại trừ ma ma và các nha hoàn bên người, chưa từng có ai nhìn hay chạm vào cơ thể nàng, chứ đừng nói đến một người khác phái xa lạ.

Lúc này cuối cùng nàng cũng nhận ra, chuyện viên phòng không chỉ dừng lại ở việc miệng dán miệng, lưỡi quấn lưỡi như vừa rồi, mà càng phải thân mật hơn một chút…

Trình Tuyết Nhàn đỏ mặt nhắm mắt lại, dáng vẻ ngượng ngùng này khiến Hạ Cẩn xem đến hiếm lạ, hắn đã thoáng tìm lại được cảm giác mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế ban đầu.

Hắn khẽ cười một tiếng, tiến đến bên tai Trình Tuyết Nhàn, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, hãy tin tưởng ta.”

Trình Tuyết Nhàn không mở mắt, chỉ gật đầu rất nhẹ.

-- Một người quá đơn thuần, một người quá tự tin, kết quả chính là một người dám nói một người dám tin.

Hạ Cẩn thở ra một hơi đục ngầu, bàn tay hơi run rẩy vén áo ngủ của Trình Tuyết Nhàn lên, da thịt như ngọc và hai đóa anh đào nho nhỏ trước mắt đã đánh tan toàn bộ lý trí của hắn, dục vọng không thể ngăn cản tựa như mãnh thú to lớn phá nát hàng rào lao ra, đẩy ngã hắn.

Hai bầu ngực mượt mà, kích cỡ không nhỏ kia là mục tiêu hàng đầu của hắn, một bên bị xoa nắn nhào nặn, bên còn lại bị hắn hôn liếm. Đóa anh đào run nhè nhẹ chính là trọng điểm chú ý, khi thì bị véo, lúc lại bị khẽ cắn, bị chơi đùa tới mức sưng, cứng và lớn hơn một vòng.



“Ưm a…” Trình Tuyết Nhàn thở dốc tinh tế, bất cứ nơi nào môi lưỡi và tay Hạ Cẩn đi đến đều trở nên tê dại, cảm giác ngứa ngáy đến tận đầu quả tim, sau đó lại từ đầu quả tim lan tràn xuống bụng dưới. Khi cảm giác tê dại ngày càng nhiều hơn, một dòng nước ấm trào ra, Trình Tuyết Nhàn khó chịu vặn vẹo hai chân, cứ vặn vẹo như thế… Ý thức được điều đó hoàn toàn vô dụng, Trình Tuyết Nhàn vô thức cầu xin sự giúp đỡ từ Hạ Cẩn.

“Hạ Cẩn…”

Ngón tay trắng nõn kéo lấy một đoạn ống tay áo, bởi vì dùng sức quá mãnh liệt mà trở nên tái nhợt, khiến người ta không khỏi xót xa.

Trước tiên, Hạ Cẩn đáp lại tiếng gọi của Trình Tuyết Nhàn, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, nóng hầm hập của nàng: “Sao vậy?”

Dường như nụ hôn tràn đầy trìu mến thế này càng dễ dàng đả động lòng người hơn, Trình Tuyết Nhàn tựa như một con thú nhỏ thật vất vả mới tìm được nguồn ấm áp trong băng tuyết, mang theo giọng nói non nớt nhào qua đó. Nàng chui vào trong ngực Hạ Cẩn, giọng nói run rẩy hơi nức nở: “Khó, khó chịu… Thiếp thật sự rất khó chịu …”

Không đợi nam nhân dò hỏi, Trình Tuyết Nhàn đã vội vàng giải thích rõ ràng cho bản thân, nàng cầm tay nam nhân sờ lên bụng dưới của mình: “Nơi này… ưm… nơi này đặc biệt khó chịu…”

Cổ họng Hạ Cẩn lăn lộn, nếu không cảm nhận sai, dường như hắn cảm giác được một chút ướt át.

Nam nhân thở hổn hển, run rẩy cởi bỏ món xiêm y cuối cùng trên người thiếu nữ. Dưới ánh nến, hắn tinh tường nhìn thấy giữa hai chân nàng có chút trong suốt. Nam nhân hít một hơi thật sâu, đôi mắt biến thành màu đỏ sậm.

“Ngoan, cứ giao cho ta…”

Một chữ cuối cùng bao phủ lên cánh môi đang dán sát vào nhau, khi bị hôn đến hết sức mơ màng, Trình Tuyết Nhàn giật mình phát hiện có một bàn tay không thuộc về mình đang vuốt ve chơi đùa nơi riêng tư của nàng. Thân thể nàng cứng đờ, vừa xấu hổ lại quẫn bách muốn tránh thoát, nhưng hiện giờ nàng đã là cá nằm trên thớt, chỉ có thể để mặc nam nhân tùy tiện xâu xé.

“Đừng sợ…” Hạ Cẩn cũng được coi là người biết thương hoa tiếc ngọc, vào thời điểm mấu chốt vẫn nhớ tới việc phải trấn an Trình Tuyết Nhàn, không chỉ bằng lời nói, mà còn có cả hành động.

Trước tiên hắn hôn lên môi nàng, sau đó dọc theo gương mặt hôn tới vành tai, tình cờ vành tai lại là điểm mẫn cảm của Trình Tuyết Nhàn, chỉ một nụ hôn nhẹ cũng đủ rước lấy phản ứng kịch liệt của nàng, khiến Hạ Cẩn càng không thể buông tha. Vì thế Trình Tuyết Nhàn có thể cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi ướt nóng của hắn lướt qua vành tai, sau đó hắn cuộn tròn đầu lưỡi chọc nhẹ vào lỗ tai nàng, cuối cùng ngậm lấy thuỳ tai, dùng hàm răng day, nghiền…

“Ưm… Hạ, Hạ Cẩn… Đừng… A…”

Tất nhiên Hạ Cẩn không thể nghe lời nàng, không chỉ bên trên, mà ngay cả động tác phía dưới cũng chưa từng dừng lại. Ngón tay hắn đã xâm nhập vào giữa hai chân nàng, tìm kiếm cái miệng nhỏ nhút nhát, qua lại trên dịch hoa mà nàng rỉ ra. Bởi vì không có kinh nghiệm nên hắn phải tìm một lúc lâu mới tìm được, ngón tay gần như đã cọ qua mọi ngóc ngách, đánh bậy đánh bạ lại khiêu khích Trình Tuyết Nhàn dữ dội hơn, âm hộ ngập tràn dịch hoa.

Hắn cắn vành tai nàng, ngón tay phía dưới bóc tách phần thịt trai căng phồng ra, chọc vào cái miệng nhỏ bí ẩn, hắn nói: “Ta phát hiện, lúc này giọng nói của nàng rất dễ nghe.”



Không còn giọng điệu chậm rãi, lời nói khói chịu, tiếng thở dốc và rên rỉ tinh tế tựa như một con mèo nhỏ khiến người ta vô cùng trìu mến. Nhưng đồng thời, nàng càng kêu hắn càng muốn nàng phát ra nhiều loại âm thanh hơn nữa, hắn muốn nàng phải khóc, còn muốn nàng nói vài lời dễ nghe!

Đúng vậy, nói vài lời dễ nghe!

Hạ Cẩn ghi nhớ chuyện này trong lòng, dự định tìm một cơ hội thích hợp để thực hành, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn --

“A --”Tiếng thét nho nhỏ, Trình Tuyết Nhàn trực tiếp bật khóc, một ngón tay thô cứng chen vào nơi thuần khiết chưa từng bị xâm phạm. Trình Tuyết Nhàn vừa buồn bực lại khó chịu, chỉ cảm thấy viên phòng là một chuyện đặc biệt đáng sợ, nàng đá chân muốn chạy thoát. Tuy nhiên, giãy giụa không những không có tác dụng, ngược lại còn khiến ngón tay kia cắm vào sâu hơn, Trình Tuyết Nhàn cũng khóc dữ dội hơn.

“Mới như vậy nàng đã không chịu nổi, tiếp theo phải làm sao?” Hạ Cẩn cũng khó chịu, trên trán nhễ nhại mồ hôi, ngón tay hắn bị cắn chặt, có thể cảm nhận được đầy đủ sự mềm mại, ướt át, trơn trượt và nóng bỏng kia, khiến dương vật vốn đã cương cứng của hắn càng thêm sưng tấy, kêu gào đòi được phóng thích.

Trình Tuyết Nhàn không nghe thấy hắn nói gì, nàng chỉ giãy giụa càng lúc càng mạnh, thân thể hai người áp chặt vào nhau, dựa vào một chút sức lực đó của nàng, hoàn toàn chỉ như cọ xát, cọ tới mức Hạ Cẩn không nhịn được, hắn vội vàng cởi bỏ dây lưng quần, nắm gậy thịt to dài áp lên cái miệng nhỏ kia --

“Do nàng trêu chọc ta.”

Âm thanh rơi xuống, quy đầu to bằng quả trứng cứng rắn kéo căng cái miệng nhỏ chen vào.

“A --”

“Ưm…”

Giọng nói của hai người hòa vào nhau, điều khác biệt chính là, một người đau tới mức thét chói tai, một người than nhẹ vì sung sướng và đau đớn.

Hạ Cẩn lại dùng sức, gậy thịt hoàn toàn cắm vào, cửa động thịt bị kéo căng tới độ trước nay chưa từng có, màu hồng hào đã nhạt đi, chỉ còn lại sự tái nhợt đáng thương. Không lâu sau, màu đỏ tươi thấm ra nhè nhẹ, theo cửa động thịt và thân gậy chậm rãi nhỏ giọt trên ga trải giường, lần lượt nở ra những đóa hoa tươi đẹp.

Lúc này, Trình Tuyết Nhàn muốn khóc cũng khóc không nổi.

Nhưng chẳng mấy chốc, hai ba đợt nóng bỏng đánh sâu vào hoa tâm, thân thể Trình Tuyết Nhàn run lên vì kích thích, mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng rồi lại giống như không hề hiểu, nàng vô thức nhìn Hạ Cẩn --

Chỉ thấy hắn đen mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.