Gả Thay Ngọt Ngào - Bình Tử

Chương 7: Hôn môi




Tuy nhiên, Trình Tuyết Nhàn đã dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, nàng không chỉ có tâm tư, mà nàng còn có thể quá mức hơn.

“Ồ, viên phòng… Thiếp còn chưa học thêm kiến thức trên phương diện này. Thiếp vẫn luôn tò mò, nhưng bọn họ đều không muốn dạy thiếp, nói phải chờ tới lúc thành thân… Vì vậy thiếp vẫn không biết viên phòng như thế nào, Hạ Cẩn, chàng có biết không? Chàng biết sao?”

Nàng không chỉ nói chậm, mà giọng điệu còn tràn ngập sự tò mò, đôi mắt hạnh mở tròn xoe, tựa như một chú mèo con vừa được thả ra khỏi ổ, vươn móng vuốt nhỏ ngo ngoe rục rịch tràn ngập tò mò với thế giới bên ngoài, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Nhưng mà… nghe xem nàng đang nói gì? Biết không? Biết sao?

Hạ Cẩn cười lạnh một tiếng, hắn sẽ dùng hành động thực tế nói cho nàng biết, rốt cuộc hắn có biết hay không, có thể hay không!

Bị chọc giận tới mức gần như mất đi lý trí, Hạ Cẩn hoàn toàn không còn dáng vẻ tâm tư rối loạn, rồi lại cố gắng tránh nghi ngờ như lúc trước. Tuy nhiên, trông hắn không giống người bị dục vọng lấn át, ngược lại là dáng vẻ đi chịu chết, muốn đồng quy vu tận cùng Trình Tuyết Nhàn.

Vậy nên Trình Tuyết Nhàn lại suy nghĩ, chẳng lẽ viên phòng là một chuyện đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt khó khăn sao?

Nhưng ngay sau đó Trình Tuyết Nhàn đã không thể suy nghĩ điều gì khác, bởi vì Hạ Cẩn đang cắn môi nàng, cắn môi dưới của nàng.

-- Đúng thế, là cắn, không phải thứ gì khác.

Lần này, tốt xấu gì Hạ Cẩn cũng biết khống chế sức lực, không đau như cắn má, nhưng vẫn đau. Trình Tuyết Nhàn hơi nhíu mày, mở miệng muốn ngăn cản Hạ Cẩn, tuy nhiên nàng mới vừa hé miệng, đầu lưỡi của Hạ Cẩn đã tiến vào.

Trình Tuyết Nhàn mở to mắt, dưới cơn đau rất nhỏ là sự mê man và dụ hoặc.

Bên phía Hạ Cẩn cũng không khá hơn là bao, hắn không biết mình nên làm gì, bởi vì cũng không có ai dạy hắn những việc này -- Dù sao đã là tên ăn chơi trác táng, rượu chè, mỹ nhân, cờ bạc, mọi thứ đều tinh thông, thế nên tất cả mọi người đều mặc định rằng hắn hiểu chuyện này -- Nhưng trên thực tế, hắn mới chỉ xem lướt qua hai cuốn xuân cung đồ, đồng thời quan sát mấy kẻ “Ăn chơi đàng điếm” tán tỉnh như thế nào.

Trước khi thành thân Hạ Cẩn rất tự tin, hắn còn cố ý xem lại hai cuốn xuân cung đồ trên đầu giường một lần, cũng nghĩ kỹ xem mình nên làm gì, đáng tiếc lại đụng phải Trình Tuyết Nhàn đánh bài không theo lẽ thường, liên tục bị nàng chọc giận tới chóng mặt, thế nên ngay cả hôn môi cũng gập ghềnh… Đáng chết, hàm răng va vào nhau đau quá!



Hai người đau đớn hít vào, Trình Tuyết Nhàn còn đau tới mức khóe mắt chảy ra giọt nước trong suốt, dáng vẻ yếu ớt này của nàng khiến người ta trìu mến hơn rất nhiều, trái tim Hạ Cẩn cũng mềm nhũn.

Hắn nhớ tới lời nói của một tên hồ bằng cẩu hữu (*) -- Nếu nữ tử mềm mại như hoa, thì phải đối xử dịu dàng.

(*): Bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa.

Nghĩ như vậy, động tác của hắn cũng chậm lại và dịu dàng hơn một chút, bằng cách này, cuối cùng hắn cũng nếm được hương vị ngọt ngào từ nụ hôn.

“Ưm…”

Càng tiếp xúc thân mật, hơi thở hòa quyện, cánh môi áp vào nhau mang tới sự mềm mại ấm áp, cảm giác nóng bỏng khi đầu lưỡi quấn lấy nhau… Tất cả đều là chất gây nghiện, khiến hai người hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn, cho tới khi hơi thở không đủ mới tách ra, giữa hai đôi môi có một sợi chỉ bạc lưu luyến không rời, bị kéo dài đến cực hạn rồi mới đứt đoạn.

Ma xui quỷ khiến Hạ Cẩn vươn tay lau khuôn cằm ướt át của Trình Tuyết Nhàn, sau đó lại thoa lên môi nàng, chỉ cần thoáng dùng sức là có thể xâm nhập vào khe hở giữa đôi môi, cảm nhận sự ấm áp ướt át kia thêm lần nữa…

Tầm mắt của hai người vô thức quấn lấy nhau, trong màn đêm yên ắng, một chút động tĩnh nhỏ cũng rõ ràng như vậy, ngoại trừ tiếng thở dốc, còn có tiếng tim đập không biết là của ai, tiếng tim đập rất nhanh rất nhanh.

“Vừa rồi, nàng có hài lòng không?”

Giọng nói bị đè thấp có chút khàn khàn, nhưng bởi vậy mà càng có vẻ từ tính, sau khi lọt vào tai, từ thân thể đến đầu quả tim đều tê dại. Trình Tuyết Nhàn hoàn toàn không chống đỡ được, mơ mơ màng màng… nói ra lời khiến người khác phải kinh ngạc thêm lần nữa:

“Ồ, chúng ta, kết thúc rồi? Nhanh vậy sao?”

Ngoại trừ việc quá nhanh, nàng đặc biệt hài lòng cũng đặc biệt thoải mái, còn muốn làm lại lần nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.