Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 44




Lệ quý phi không phụ phong hào của bà ta, xác thật diễm lệ rung động lòng người, ngồi bên phải thái hậu, ung dung lộng lẫy như một đóa mẫu đơn, càng sặc sỡ lóa mắt hơn hoàng hậu vài phần.

Các cáo mệnh phu nhân rất nhiều người có phu quân dựa vào phủ Uy quốc công, nên hết sức cung kính với Lệ quý phi. Bản thân Lệ quý phi cũng thân thiện chiêu đãi bọn họ, rõ ràng hoàng hậu mới là người đứng đầu hậu cung, vậy mà Lệ quý phi càng giống nữ chủ nhân hơn.

Sức chịu đựng của hoàng hậu nương nương rất cao, nét mặt vẫn như bình thường, cứ để bà ta đắc ý trước đi, tương lai ai có thể cười đến cuối cùng còn phải xem con trai người nào lên làm hoàng đế.

Tiền Lạc Cẩn vừa kinh hồn bạt vía hành lễ với ba vị nữ nhân cao cao tại thượng ở hậu cung xong, Băng Tâm quận chúa phái cung nữ tới kêu nàng và Tạ Mộng Hi cùng ngồi chung.

Từ khi Băng Tâm quận chúa xếp Tiền Lạc Cẩn về phe mình, nàng ấy tỏ thái độ đáng yêu hơn, hiếm khi lộ vẻ hữu nghị nói: “Lục đường huynh bảo ta trông nom ngươi, ngươi cứ đi theo ta, đừng để ý tới mấy con người đáng ghét kia.”

Mấy con người đáng ghét mà Băng Tâm quận chúa nhắc tới đương nhiên chỉ Chu Thành Bích, Chu Thành Bích ngoái đầu nhìn về hướng này, trẻ con chính là thế, một khi cãi nhau sẽ không dứt được, luôn nắm lấy cơ hội phản đòn lại.

Cũng chẳng biết Mộ Tòng Cẩm truyền bá tư duy logic gì cho Băng Tâm quận chúa, Băng Tâm quận chúa từ một con chó Bull biến thành Husky hiền hòa, còn nhiệt tình lấy mấy quyển sách nhỏ đưa Tiền Lạc Cẩn và Tạ Mộng Hi giết thời gian: “Mấy vị nương nương ấy nói chuyện nhàm chán dối trá nhất, làm người ta ngáp lên ngáp xuống, đây là mấy quyển sách mới nhất mà Quản Hạnh Thư viết, cực kỳ hay nha!”

Tiền Lạc Cẩn thoáng nhìn tên sách đã muốn ném sách vào mặt Quản Hạnh Thư rồi.

<Một đêm tại Túy Hương lâu>,, <Nhớ Hồng Loan cô nương>.

Viết cái thứ gì ấy! Không phải toàn bộ là chuyện thanh lâu sao! Không đúng, không cho người khác xem cũng không thể viết, chẳng trách mỗi ngày Quản lão gia luôn muốn đánh chết Quản Hạnh Thư!

Tiền Lạc Cẩn vội vàng đoạt quyển sách kia trong tay Tạ Mộng Hi, nhét vào lòng Băng Tâm quận chúa: “Sách này không may mắn, quận chúa mau đốt sách đi!”

Quả nhiên đám hậu phi buồn chán, không phải móc mỉa nhau thì cũng nịnh nọt tâng bốc nhau, làm Tiền Lạc Cẩn buồn ngủ, đầu gục lên gục xuống, Tạ Mộng Hi liên tục đẩy nàng cũng không được.

“Biểu tỷ, biểu tỷ, tỷ xem lục hoàng tử kìa, có phải đang gọi tỷ không?”

Nghe được ba chữ lục hoàng tử, trong lòng Tiền Lạc Cẩn như giẫm phải địa lôi bỗng nhiên tỉnh lại, vội vàng nhìn chung quanh, quả nhiên, Mộ Tòng Cẩm ở phía sau cây cột lớn hướng Tây Nam nhoài ra nửa người, ngoắc ngón tay với nàng.

“Ta ra ngoài một chút, nếu cữu mẫu có hỏi, thì nói… nói ta đi nhà xí nhé!” Tiền Lạc Cẩn phân phó Tạ Mộng Hi.

“Quân tử không thể nói bừa, mẫu thân có hỏi, thì ta nói tỷ đi với lục hoàng tử.”

Đối với con mọt sách như Tạ Mộng Hi, Tiền Lạc Cẩn thật sự bó tay, làm việc xấu tuyệt đối không thể dẫn theo muội ấy.

Hôm nay tiến cung, Tiền Lạc Cẩn ăn diện một phen, đỉnh đầu lắc lư trâm vàng tua rua, cổ đeo hồ lô ngọc bích màu đỏ huyết, hai cổ tay mỗi bên mang chiếc vòng vàng nạm mã não xanh, bước nhanh kêu leng keng như chuông gió.

Trong mắt Mộ Tòng Cẩm, nàng trông như một khối vàng to lóng lánh chạy về phía hắn.

“Ngươi mang nhiều đồ vậy định luyện tập mang vật nặng chạy hả?” Mộ Tòng Cẩm cà khịa.

“Cũng đâu phải ta muốn mang, Tạ phu nhân nói cái này gọi là tôn trọng thái hậu nương nương, ngươi cũng ăn diện một phen mà.”

Cung yến hôm nay, Mộ Tòng Cẩm cũng không tùy tiện như xưa, mặc trường y màu thông được thêu tinh tế, thắt lưng buộc đai bảo ngọc lưu ly, chân mang giày đen, hiện tại hắn đã qua độ tuổi mang giày nguyên bảo rồi. Thiếu niên cầm quạt giấy, ngọc diện mỹ quan, da thịt trắng nõn còn tỏa mùi thơm của thịt tươi, lồng ngực đã có khí khái nam tử.

Mộ Tòng Cẩm thu quạt giấy gõ lên đầu Tiền Lạc Cẩn một cái: “Đã bảo ngươi mang vàng bạc châu báu nhẹ chút, ta dẫn ngươi ra ngoài hít thở không khí trong lành.”

Thân phận như Tiền Lạc Cẩn không có tư cách dạo ngự hoa viên, lúc này có Mộ Tòng Cẩm làm chỗ dựa, nàng lập tức to gan ra.

“Sao, hoa viên so với Tiền gia các ngươi thế nào?”

“Thôi đi, đó là vì nhà ta không làm quan bị hạn chế về khuôn mẫu, bằng không, có thể xây rộng hơn xinh đẹp hơn hoa viên này nữa!”

Hai người len lén chạy đến cây cầu trắng vắt ngang ao sen, xa xa còn có thể nghe được tiếng nhạc phường cung đình diễn tấu, Tiền Lạc Cẩn lấy nửa miếng bánh hạt dẻ trong tay áo ra, ném mảnh vụn vào hồ làm mồi cho cá.

“Ngươi còn đóng gói đồ ăn nữa.” Mộ Tòng Cẩm khinh bỉ nói.

“Không phải ta không ăn no à, nhiều người nhìn tới thế, đâu dám ăn nhiều.”

“Đói hử?”

Tiền Lạc Cẩn vuốt cái bụng xẹp của mình: “Nói ngươi có thể không tin, giờ ta có thể ăn được một con heo đó.”

“Đi, đi theo ta.”

“Đi đâu?”

“Đi lấp đầy cái bụng cho ngươi.”

Ngự thiện phòng đang bận rộn chuẩn bị cung yến, Mộ Tòng Cẩm dẫn nàng đi phòng bếp nhỏ trong cung hoàng hậu, Tiền Lạc Cẩn theo đến cung điện hắn ở. Nơi ở của hoàng tử đích xuất theo quy củ của tổ tông phải hơn nhị hoàng tử mấy phần, song Mộ Tòng Cẩm có gu đơn giản, không giống Tiền Lạc Cẩn biến phòng mình thành ngân hàng tư nhân lộng lẫy lấp lánh ánh vàng, trong phòng hắn chỉ đặt giường tủ bằng gỗ mun, những vật bài trí khác chỉ là một số ngọc xanh và đồ sứ trắng.

“Đây là phòng của ngươi hả?” Tiền Lạc Cẩn chậc chậc hai tiếng đầy tiếc rẻ: “Đường đường là hoàng tử mà quá nghèo túng.”

“Thẩm mỹ của ngươi mới kém ấy.”

Phúc Lý nhanh chóng bảo phòng bếp nhỏ chuẩn bị đồ ăn mà Mộ Tòng Cẩm cần, một đùi dê to tươi ngon.

Tiền Lạc Cẩn nuốt ngụm nước bọt: “Ngươi đoán xem ta ăn đùi dê sẽ ăn như thế nào?”

“Dùng que sắt xuyên qua, gác lên lửa nướng, khi nướng đến mức da vừa giòn rụm lại rắc muối tiêu lên.”

Nghe Mộ Tòng Cẩm nói xong, nước bọt trong miệng Tiền Lạc Cẩn đủ chảy thành một bát trà, bên ngoài cất tiếng nhạc huyên náo, bên trong hai người ở tiểu viện của Mộ Tòng Cẩm nướng đùi dê.

Ăn được thịt dê tươi ngon, Tiền Lạc Cẩn hạnh phúc tràn đầy: “Chúng ta đây gọi là Ẩm thực của người xuyên không[1].”

[1]Ẩm thực của người xuyên không bắt nguồn từ cụm từ Ẩm thực Trung Quốc (A bite of China) - bộ phim tài liệu nói về ẩm thực của đất nước Trung Quốc do đạo diễn Chen Hiểu Khánh quay và phát sóng vào năm 2012. Thay vì đi sâu vào cách chế biến những món ăn nổi tiếng, chương trình lại tập trung nói về cách khai thác những nguyên liệu quý giá, cuộc sống của những con người làm công việc đó và cách họ sử dụng những báu vật từ thiên nhiên, biến đổi chúng nhưng vẫn bảo tồn được hương vị nguyên sơ nhất. Loạt phim tài liệu bảy tập phim này giới thiệu lịch sử và câu chuyện đằng sau các loại thực phẩm nhập từ hơn 60 địa điểm trên khắp Trung Quốc.

Mộ Tòng Cẩm ăn không nhiều lắm, chỉ thấy Tiền Lạc Cẩn ăn từng miếng thịt to, giống như con chó Pug trước đây gặm khúc xương vậy.

“Còn muốn ăn cái gì? Ta bảo ngự trù làm cho ngươi.”

“Muốn ăn món bề ngoài trong suốt bên trong có nhân mè đen tan chảy ấy.”

“Phúc Lý, bảo ngự trù làm một phần trân châu trắng mang qua đây.”

Sắc trời sẫm tối, miễn là đèn lồng trúc treo bốn gốc trong sân chập chờn ánh nến, lửa trại nướng đùi dê đặc biệt sôi nổi, dường như tất cả ấm áp đều tập trung ở nơi này, thiếu niên áo gấm nhìn bộ dạng nhét thịt dê vào miệng của thiếu nữ mới lớn, khẽ nở nụ cười.

Cuộc đánh cược sắp tới, không biết nhà cái thắng hay người chơi thắng, ngay cả bản thân Mộ Tòng Cẩm cũng không chắc, chỉ có thể cố hết sức sử dụng đặc quyền hoàng tử của mình để nàng vui vẻ, bởi hắn biết rằng nàng cũng không dễ dàng gì.

Tạ lão thái quân bệnh mấy năm rồi chưa khỏe hẳn, Tạ lão thái gia lại bệnh, ở độ tuổi của hai người, sinh tử tại cổ đại chỉ tùy thuộc vào ý trời thôi.

Vốn dĩ Tạ Mộng Hoa quay về hầu bệnh cho tổ phụ, Tạ phu nhân không cho, nàng ấy mới tân hôn vẫn chưa có con, chưa đứng vững gót chân ở nhà chồng, lúc này trở về về sau khó có chỗ đứng tại nhà chồng. Tiền Lạc Cẩn bèn xung phong thay Tạ Mộng Hoa, một mình tận hiếu với hai người, đối với nàng còn chưa trưởng thành cũng thật không dễ dàng.

Tạ lão thái gia là trụ cột của phủ Trấn quốc công, trụ cột tuyệt đối không thể ngã.

Tiền Lạc Cẩn và Mộ Tòng Cẩm ai cũng đều có tâm sự của mình, chỉ cần gặp mặt lại thư thái tâm hồn.

“Toàn ta ăn thôi, sao ngươi không ăn?” Tiền Lạc Cẩn nhét một miếng thịt dê vào miệng Mộ Tòng Cẩm.

Ngón tay nàng chạm vào môi hắn, nhẹ nhàng lướt qua, có một chút ngứa một chút tê dại.

Thình thịch thình thịch.

Thình thịch thình thịch.

Mộ Tòng Cẩm mở to mắt, miệng ngậm thịt dê cũng quên mất nuốt, nữ nhân này, ngày nào đó nhất định phải tìm một đạo sĩ thu phục nàng!

Lần này cung yến người có thu hoạch lớn nhất chính là Tạ Mộng Hi, thái hậu nhất thời cao hứng lấy chủ đề trăng tròn để các nữ quyến làm thơ. Một đám nữ nhân chỉ biết thêu trăng, đâu có biết làm thơ, vẻn vẹn có mấy người tự cho mình là tài nữ, đâu so được với Tạ Mộng Hi đã đạt đến trình độ quân tử rồi.

Tạ Mộng Hi viết chữ rất đẹp, làm thơ cũng hay, ngay cả thái hậu cũng khen không dứt miệng, có thể cho Tạ phu nhân bao nhiêu thể diện, trở về lập tức thưởng một bộ văn phòng tứ bảo cho Tạ Mộng Hi.

Tâm thần Mộ Tòng Cẩm không yên là vì bệnh của hoàng đế trở xấu nhanh hơn tưởng tượng, điều kiện chữa bệnh ở cổ đại đáng sợ như thế, ngươi ngay cả mắc bệnh gì cũng chẳng rõ, cứ chứng kiến một người ngày qua ngày càng trở nên suy yếu.

Mộ Tòng Cẩm sắp xếp chưa xong, nếu lúc này hoàng đế chết, thì cực kỳ bất lợi với tam hoàng tử và hắn.

Vận đánh cược của Mộ Tòng Cẩm xem như không tệ, khi cửa ải cuối năm sắp tới, Đông Lưu đạo trưởng trở về. Vừa trở về đã được hoàng đế bí mật triệu kiến, đại khái tất cả mọi người đoán không sai, Đông Lưu được hoàng đế phái đi tìm thuốc.

Thoạt nhìn Đông Lưu thật sự tìm được tiên dược trong truyền thuyết, ít nhất là loại thuốc có lợi cho hoàng thượng, từ sau khi hắn trở về, dựa theo Mộ Tòng Cẩm nói, sức khỏe hoàng đế khá hơn một chút, trông vẫn có thể duy trì một thời gian.

Lúc Tiền Lạc Cẩn đi Tam Thanh quán xin bùa bình an cho Tạ lão thái gia chạm mặt Đông Lưu, lâu ngày không gặp, hắn trong ấn tượng của nàng chỉ là một đứa nhóc mặc đạo bào, hiện giờ hắn đã trổ mã, nàng sợ hết hồn.

Mỗi ngày Tiền Lạc Cẩn đều soi gương, không chú ý tới dung mạo mình cũng thay đổi không ít, ban đầu Đông Lưu chẳng dám nhận, đến khi có đạo đồ tới bên cạnh nói: “Tiền tiểu thư, bùa lần trước ngài cầu đã khai quang xong, đều ở trong hà bao này.”

“Tiền tiểu thư phủ Trấn quốc công?”

Đông Lưu vẫn mặc đạo bào bát quái màu xám như trước đây, có điều số đo lớn hơn xưa nhiều, mà tướng mạo thiếu niên cũng khác Mộ Tòng Cẩm, Đông Lưu mặc đạo bào càng giống một đạo cô hơn.

Tiền Lạc Cẩn không lễ phép bật cười: “Ngươi, ngươi đã đi đâu mấy năm nay?”

“Tuân theo thánh chỉ vân du chung quanh, cộng thêm thăm viếng 107 am ni cô.”

“… Được rồi, ngươi thắng.”

Đông Lưu quay người lại tựa vào mép cửa, tóc hắn chỉ dùng dây buộc lại, sau lưng rủ xuống những sợi tóc đen, thật sự giống một nữ nhi nhập đạo.

“Tiền tiểu thư trả tiền bùa chưa?” Đông Lưu hỏi, giọng cũng trong trẻo như thiếu nữ.

Đạo đồ thoáng sửng sốt, mới lắp bắp nói: “Bùa bình, bình an trong quán không lấy tiền ạ.”

“Người khác không lấy tiền, chứ Tiền tiểu thư thành tâm nhất, tiền công đức chắc chắn không thể thiếu.”

Tiền Lạc Cẩn hung tợn lấy năm mươi lượng bạc ra: “Ngươi đúng là không chút thay đổi.”

“Bộ dạng bần đạo như vậy cũng đủ tốt rồi, không cần thay đổi.”

Hả, còn ra vẻ không biết xấu hổ một cách khí phách nữa! Tiền Lạc Cẩn lặng lẽ thầm nghĩ, mấy năm nay Đông Lưu không chỉ thêm tuổi mới, mà da mặt còn dày hơn.

“Bần đạo nghe nói Trấn quốc công bị bệnh?”

“Phong hàn thôi, dùng thuốc của thái y viện đều không khỏi, lớn tuổi rồi, bệnh nhẹ cũng thành họa.” Tiền Lạc Cẩn nói xong sầu muộn hẳn, chỉ là đi tiểu đêm ra gió mới cảm mạo một chút, từng mời thái y xem qua, thuốc cũng uống rồi, uống thuốc càng lúc càng nhiều, mà bệnh lại ngày một nặng thêm.

Đông Lưu lấy một chuỗi hạt châu bằng gỗ đào ra: “Cho ngươi, mang về cho Trấn quốc công, bần đạo đi Tây Sơn ngẫu nhiên có được, rất có linh khí.”

Tên vắt cổ chày ra nước keo kiệt vô cùng cũng biết tặng đồ rồi? Tiền Lạc Cẩn rất cảm động: “Đa tạ.”

Trước khi Tạ Mộng Hoa xuất giá, Tạ phu nhân không thích dẫn Tạ Mộng Dao ra ngoài, vi nàng quá đẹp, sẽ đoạt danh tiếng của tỷ tỷ. Sau khi Tạ Mộng Hoa xuất giá, Tạ phu nhân cực kỳ thích dẫn Tạ Mộng Dao ra ngoài, vì nàng quá đẹp, dẫn ra ngoài sẽ có thể diện.

Sau khi Tạ Mộng Hoa xuất giá, toàn bộ sự chú ý của Tạ phu nhân đều tập trung trên người Tạ Mộng Dao và Tiền Lạc Cẩn, Tạ Mộng Dao phải nhanh chóng gả, mà Tiền Lạc Cẩn thì phải gả cho tốt.

Tạ Mộng Dao dễ xử lý hơn Tạ Mộng Hoa nhiều, dung mạo nàng xinh đẹp, lại không cần tuyển chọn tỉ mỉ dòng dõi, chỉ cần đối phương không có trở ngại là được.

Lý ngự sử đến cầu thân, Tạ phu nhân nhanh chóng đồng ý, gia đình này thật sự ngoài dự liệu của bà, cho nên vội vàng nắm chặt, rất sợ đối phương nhất thời hồ đồ về sau suy nghĩ kỹ liền chạy mất.

Bản thân Tạ Mộng Dao cũng rất hài lòng với mối hôn sự này, âm thầm nhờ Tạ Mộng Hoa thăm dò nhiều mặt từ mẹ chồng An Quảng hầu phu nhân, lại chẳng hỏi ra vị công tử này có bệnh không tiện nói gì, ngay cả nữ nhân nắm toàn bộ tin tức bát quái Đô Trung cũng không dò la được, có lẽ là một đứa trẻ hoàn hảo.

Người mà Tạ Mộng Dao phải lấy chính là đích tử nhà ngự sử, Tạ Mộng Dao thân là thứ nữ, có thể có nhà chồng như vậy, đại khái ít nhiều gì cũng do dung mạo nàng. Không phải Tiền Lạc Cẩn thiên vị tỷ muội của mình, toàn bộ Đô Trung, cho dù là Vệ Lăng, Lạc Cẩn cũng chưa từng gặp người nào đẹp hơn Tạ Mộng Dao.

Phàm là nữ nhi, một khi định thân rồi, dường như đều đổ vào một khuôn mẫu, Tạ Mộng Dao ngày nào cũng xấu hổ thêu đồ cưới, giống như đúc Tạ Mộng Hoa và Mạnh tam nương năm đó.

Chẳng biết tương lai Tạ Mộng Dao sẽ ra sao, nếu giống Tạ Mộng Hoa thì còn may, chứ nếu gặp nhà chồng như Mạnh tam nương thì nói sống không bằng chết cũng không quá đáng. Đã là biểu tỷ muội, Tiền Lạc Cẩn cũng lo lắng cho Tạ Mộng Dao, chỉ mong nhị tỷ phu tương lai không phải tra nam như tên Lỗ công tử kia.

Lại thêm một tỷ muội nữa phải xuất giá, Tiền Lạc Cẩn thầm phiền muộn, mỗi người đều có bến đổ của riêng mình, chẳng biết bến đổ của nàng ở đâu? Chẳng biết bến đổ ấy là nơi che gió che mưa, hay là nơi tụ họp sài lang hổ báo.

“Mộ Tòng Cẩm! Ngươi cưới ta đi!”

Tiền Lạc Cẩn nắm vạt áo của Mộ Tòng Cẩm không buông, may mà y phục hắn chắc, đi hai bước một cách khó khăn, nàng tựa như khối thịt treo sau lưng hắn.

Quạt giấy của Mộ Tòng Cẩm lắc qua lại trước mặt Tiền Lạc Cẩn như trống bỏi: “Ta không treo cổ trên thân cây cong.”

“Mộ Tòng Cẩm!”

Rốt cuộc hắn là một nam nhân, không cách nào hiểu được cảm giác bị bức hôn của nữ nhi cổ đại như Tiền Lạc Cẩn, không hiểu được tâm trạng khi nàng nhìn thân thể mình lớn lên từng ngày.

“Mộ Tòng Cẩm, có phải ngươi đã quên, ta cũng sẽ trưởng thành… chúng ta sẽ phải phân biệt nam nữ?”

Mộ Tòng Cẩm không lên tiếng, hắn thật sự quên rồi, thường xuyên gặp mặt Tiền Lạc Cẩn nên hắn không cảm giác được những thay đổi tinh tế, bỗng nhiên nhìn lại, những thay đổi tinh tế này tích lũy dần trở nên đáng kinh ngạc.

Gấm vóc quần dài bao bọc lấy thân thể mới lớn của Tiền Lạc Cẩn, khuôn mặt thoáng lộ vẻ thiếu nữ, không còn bầu bĩnh như lúc còn bé.

“Mộ Tòng Cẩm, nếu ta lấy người khác, chúng ta còn có thể gặp lại không?”

Câu hỏi sau cùng của nàng luôn quanh quẩn trong lòng Mộ Tòng Cẩm, nếu nàng lấy người khác, thì sẽ như thế nào? Mộ Tòng Cẩm cố gắng tưởng tượng, lại không tưởng tượng ra nổi, hắn chưa từng nghĩ tới việc cưới Tiền Lạc Cẩn, càng không nghĩ tới việc nàng phải lấy người khác.

Nếu nàng lấy người khác, nàng có vẫy đuôi với người khác không?

Lễ Thất Tịch năm nay chỉ còn mỗi Tiền Lạc Cẩn và Tạ Mộng Hi chưa đính hôn, không khí vắng lặng hẳn, Tam Thanh quán lại chẳng có chút thay đổi, từng chiếc đèn lồng cũng như năm trước, treo đầy cành cây của đạo quán.

Cây hòe ước nguyện ấy vẫn đứng sừng sững thẳng tắp, ngọn cây treo đầy vải đỏ, làn gió thổi qua lập tức lay động giữa không trung.

Tiền Lạc Cẩn ngẩng đầu nhìn cây hòe cao to, năm nào cũng phải cầu nguyện ở đây, năm nào cũng không thực hiện được.

Lão Hòe ơi, nguyện vọng năm nay lẽ nào vẫn không thành hiện thực sao?

Tiền Lạc Cẩn nhón chân lên, buộc mảnh vải đỏ mới lên cây, trên đó viết: Cầu mong Mộ Tòng Cẩm đồng ý cưới ta.

Đông Lưu vẫn không thay đổi bản tính nhìn trộm như trước đây, trước khi hắn rời khỏi Đô Trung đã nhiễm thói quen xem trộm vải đỏ của Tiền Lạc Cẩn, hơn nữa mỗi năm xem xong đều luôn nghi ngờ đầu óc nàng. Chẳng qua năm nay hắn đủ cao rồi, tự tay vớ được vải đỏ của nàng, dựa vào độ cao của nàng cũng không treo được vị trí cao lắm.

Ban đầu là: Rất muốn xuyên đến nữ tôn.

Sau đó năm nào Tiền Lạc Cẩn cũng thay đổi nguyện vọng: “Cầu mong được xuyên đến nữ tôn!”, “Cho ta đến nữ tôn đi!” “Ta muốn đến nữ tôn!” “Muốn đến nữ tôn thật mà!” Chí ít mẫu câu mỗi năm đều khác nhau.

Nữ tôn rốt cuộc là nơi nào? Mặc dù hàng năm Đông Lưu liên tục xem trộm, hắn vẫn ngộ không ra, mấy năm nay hắn ra ngoài vân du, đặc biệt muốn tìm nơi gọi là nữ tôn này, song gần như đi khắp cả nước đều chẳng ai biết nữ tôn ở đâu.

Năm nay, nàng vẫn muốn đi nữ tôn ư? Đông Lưu ôm suy nghĩ như vậy thành thạo mở vải đỏ của Tiền Lạc Cẩn, lại thấy bên trên viết:

Cầu mong Mộ Tòng Cẩm đồng ý cưới ta.

Việc biểu tiểu thư phủ Trấn quốc công thân thiết với lục hoàng tử cả Đô Trung đều biết, việc này phải cảm ơn sự tuyên truyền mạnh mẽ của An Quảng hầu phu nhân, nhưng ai cũng nghĩ quan hệ hai người chỉ đến đó, cùng lắm là bạn thân.

Muốn gả cho Mộ Tòng Cẩm, chuyện tốt như thế, nữ tử khắp thiên hạ mấy ai không muốn gả cho hoàng tử chứ? Có điều nguyện vọng này do Tiền Lạc Cẩn tự tay viết làm Đông Lưu rất khó tiếp nhận, đầu óc Tiền tiểu thư không bình thường, nàng khỏi bệnh từ khi nào nhỉ?

Tiền Lạc Cẩn nhanh chóng không nhảy nhót nổi, sau khi Tạ phụ nhân cho Tạ Mộng Dao đính hôn, toàn bộ sự chú ý đều tập trung trên người nàng, làm nàng áp lực biết bao! Chỉ có nữ nhân từng bị bức hôn mới hiểu được. Cũng chẳng biết sao người xưa thích kết hôn nhanh như thế, nàng còn chưa có kinh nguyệt nữa đó!

Chuỗi hạt châu bằng gỗ đào đầy mê tín của Đông Lưu không có tác dụng gì, bệnh tình của Tạ lão thái gia vẫn trở xấu, nhất là mới uống thuốc xong, còn gặp ảo giác. Tạ đại gia rất sợ hãi, ở bên giường trông chừng cha ông cả ngày, không làm việc, mà cũng chẳng sao cả, bởi vốn dĩ ông là một kẻ ăn không ngồi rồi mà.

Quá nửa đêm, Tạ lão thái gia lại nôn ra, lúc này toàn nôn máu cục, không dám để Tạ lão thái quân biết, một mình Tạ phu nhân bận rộn, bên người chỉ có Tiền Lạc Cẩn và Tạ Mộng Hi có thể chia sẻ giúp bà.

“Lạc Cẩn, viết thư cho mẹ con đi, báo cha mẹ con tới Đô Trung một chuyến.” Tạ phu nhân ngồi trên ghế, bà mới hơn ba mươi thôi, trên đầu đã có vài sợi tóc bạc.

Mời Tiền phu nhân và Tiền lão gia tới, đây là… tuyên bố tử hình cho Tạ lão thái gia?

Tiền Lạc Cẩn thoáng sững sờ, đặt mông xuống chiếc ghế sau lưng, chỉ cảm cúm thôi mà, sao có thể chết người chứ? Mạng người thật sự cực kỳ yếu ớt, ông lão cường tráng vậy sao trở nên như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.