Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 43




Tri huyện Vệ Lăng phán Mộ Tòng Cẩm cho Đậu công tử, Tiền Lạc Cẩn nghĩ như thế nào cũng không ra kết quả này.

“Tri huyện đại nhân, ngươi không để Tiền gia bọn ta vào mắt hả?”

Tri huyện Vệ Lăng cười cười: “Tiền tiểu thư, ngươi mới trở về có chỗ không biết, vị Đậu công tử này chính là bà con xa của Uy quốc công.”

Hắn là người của phủ Uy quốc công? Chả trách… Tiền Lạc Cẩn ngây ngẩn cả người, Vệ Lăng nho nhỏ từ khi nào cũng nhập vào mắt phủ Uy quốc công? Trái lại Mộ Tòng Cẩm rất bình tĩnh, dùng tay áo che mặt, lộ vẻ thẹn thùng.

Đậu công tử kéo Mộ Tòng Cẩm vào lòng: “Tiểu nương tử, về sau ngươi chính là người của bổn đại gia.”

“Cẩm Nhi!”

Mộ Tòng Cẩm khẽ lắc đầu với Tiền Lạc Cẩn, ý bảo nàng không cần hành động nhiều, lúc lướt qua người nàng, hắn lặng lẽ nắm tay nàng. Tiền Lạc Cẩn cảm giác được lòng bàn tay có thêm một vật lành lạnh, nàng nắm chặt, sau khi người đi rồi mới mở ra xem. Thứ Mộ Tòng Cẩm nhét cho nàng là miếng ngọc bội hắn thường xuyên mang trên người.

Tiền Lạc Cẩn nắm chặt ngọc bội, may mà có cái này, thời khắc mấu chốt phải dựa vào thân phận hoàng tử của Mộ Tòng Cẩm.

Huyện lệnh Vệ Lăng thấy Tiền Lạc Cẩn còn chưa đi, có Đậu công tử làm chỗ dựa, ông ta không kiềm được phấn khích, kiêu ngạo thêm mấy phần, nói với nàng: “Tiền tiểu thư, bản quan sự vụ bận rộn, mời người về cho!”

Tiền Lạc Cẩn nắm ngọc bội trong tay, mở miệng nói: “Tiền gia bọn ta ở Vệ Lăng làm phiền đại nhân chiếu cố, chỗ dân nữ có một bảo vật, muốn hiếu kính đại nhân.”

Nghe có lễ vật hiếu kính, trong lòng huyện lệnh Vệ Lăng vui như mở hội, xoa xoa tay: “Tiền tiểu thư khách sáo quá rồi ~”

Ngọc bội của Mộ Tòng Cẩm là đồ vật tiến cống cung đình, có khắc hoa văn hoàng thất ngự dụng, huyện lệnh Vệ Lăng là một kẻ ngốc cũng nhìn ra đó là vật dụng bên người một hoàng tử, bên trên còn khắc tên Mộ Tòng Cẩm, đó không phải đích hoàng tử - con ruột của hoàng hậu ư?

“Tiền, Tiền tiểu thư… ngươi đây là?”

“Ta nghĩ chắc chắn do cha hiếu kính đại nhân không đủ, đại nhân mới coi thường Tiền gia bọn ta như vậy. Đồ vật này do tri kỷ tặng ta khi ở Đô Trung, giá trị liên thành, xin đại nhân vui lòng nhận cho.”

Huyện lệnh Vệ Lăng toát mồ hôi hột, hai tay không ngừng chà xát mồ hôi lên y phục, đâu dám nhận miếng ngọc bội này.

“Tiền tiểu thư… nói đùa rồi…”

“Ai nói đùa với ngươi, nếu biết trở về Vệ Lăng sẽ bị người ta bắt nạt, thì ta ở lại Đô Trung luôn không về. Mà thôi, đợi ta trở về Đô Trung lại báo với lục hoàng tử nhân tình thế thái của Vệ Lăng cũng được.”

Huyện lệnh Vệ Lăng rất đắng lòng, vốn định an ổn dưỡng lão tại Vệ Lăng, nhưng trong miếu nhỏ lại chui ra hai vị Phật sống, tính chọn một quả hồng mềm để bóp, thì sau lưng Tiền tiểu thư này xuất hiện thêm một hoàng tử. Các mối quan hệ ở Đô trung vừa rối ren phức tạp, quan viên địa phương như ông ta thật sự rất đau đầu.

Mộ Tòng Cẩm cũng quá xui xẻo, bị ép giả gái không nói, còn bị một nam nhân cướp về nhà. Hắn vất vả lắm mới xuyên thành một hoàng tử, đã không cưỡng đoạt dân nữ thì thôi, trái lại bị người ta cưỡng đoạt, cuối cùng chỉ có một nguyên nhân: Tiền Lạc Cẩn xúi quẩy.

Đậu công tử còn chưa đi xa lại bị huyện lệnh Vệ Lăng gọi lại, lần này huyện lệnh Vệ Lăng hoàn toàn đắc tội hai bên, lòng ông ta đang rỉ máu, nhưng không thể nói với người khác, còn chọc Đậu công tử nổi trận lôi đình.

Mộ Tòng Cẩm thành công thoát khỏi ma trảo mà vẫn thấy không yên tâm, một đại thiếu gia có họ hàng với phủ Uy quốc công không hưởng phúc tại quê nhà đi, đang yên đang lành chạy tới Vệ Lăng làm gì? Mộ Tòng Cẩm nghĩ sâu xa hơn, lập tức liên tưởng đến cách Vệ Lăng không xa có doanh trại đóng quân, không thể chỉ cho phép hắn giúp đỡ tam hoàng tử, mà không cho người ta giúp nhị hoàng tử.

“Ta định đi Hoài Châu gần đó xem xét thử, ngươi giúp ta một chuyện nhé?” Mộ Tòng Cẩm nói với Tiền Lạc Cẩn: “Ta viết một phong thư, ngươi chạy về Đô Trung đích thân đưa cho tam hoàng tử.”

Nhìn nét mặt của Mộ Tòng Cẩm liền biết không phải chuyện đùa, Tiền Lạc Cẩn gật đầu một cách trịnh trọng. Hắn nở nụ cười vui mừng, ông trời không tệ với hắn, tuy cho hắn xuyên đến vị trí phải lục đục với nhau, lại đưa cho hắn một tri kỷ có thể tín nhiệm vô điều kiện. Hắn vui vẻ, có người hiểu tiếng cười của hắn, hắn phiền não, có người làm phụ tá đắc lực cho hắn.

Đáng lẽ Tiền Lạc Cẩn định dẫn Mộ Tòng Cẩm nghỉ phép một phen tại Vệ Lăng, lại bị chuyện phiền lòng cắt ngang cũng là bất đắc dĩ, nhưng chính sự quan trọng hơn, viện đủ lý do lừa dối hai bên, bèn nhanh chóng thu dọn hành lý trở về Đô Trung.

Xe ngựa đến vùng ngoại ô thì mỗi người một ngả, Tiền Lạc Cẩn thoáng luyến tiếc, ngàn vạn lời đến miệng chỉ có thể thốt ra hai chữ: “Bảo trọng!”

“Ngươi cũng thế, trở về Đô Trung, ta không ở đó… mọi chuyện phải cẩn thận.”

“Yên tâm đi.”

Tiền Lạc Cẩn thầm thấy may mắn, xuyên không không chỉ có mỗi mình nàng thật sự quá tốt.

Nhằm giúp Mộ Tòng Cẩm mau chóng đưa thư, Tiền Lạc Cẩn cũng liều mạng, dám rút ngắn hành trình xuống còn một ngày rưỡi, phong trần mệt mỏi chạy về Đô Trung. Tạ lão thái quân còn cho rằng Tiền Lạc Cẩn nhớ bà, cảm động đến rưng rưng nước mắt, khoe khoang không uổng công thương nàng.

Mộ Tòng Cẩm chậm hơn Tiền Lạc Cẩn nửa tháng sau mới về Đô Trung, để tiện liên lạc, hai người nghiên cứu ra phương pháp mới —— dùng tiếng Anh viết thư, sai hạ nhân mình tin tưởng nhất – Phúc Lý và Tú Hỉ phụ trách đưa thư, cho dù bị người của nhị hoàng tử chặn lại cũng không cần lo bị lộ bí mật.

Quả nhiên vị Đậu công tử ấy cũng đi Hoài Châu, Hoài Châu là nơi trọng binh, nhị hoàng tử muốn dùng cách cứng rắn rồi.

Đáng tiếc Tạ đại gia vô năng, bằng không phủ Trấn quốc công trợ lực thêm cỡ nào. Tiền Lạc Cẩn thật sự hết cách với vị đại cữu cữu vô dụng này, nếu không có Tạ lão thái gia chống đỡ, thì phủ Trấn quốc công sẽ biến thành bộ dạng gì?

Mộ Tòng Cẩm hồi cung cũng không thể nhàn rỗi, thái hậu là một nữ nhân cổ quái, làm mấy đứa cháu của bà nhìn không thấu, luôn cho rằng trong việc lập trữ, thái hậu sẽ có ảnh hưởng quan trọng với hoàng đế.

Ban đầu thái hậu là quý nhân của Lệ quý phi, có lẽ bà ta và hoàng đế đều mắc chứng bệnh vọng tưởng làm người bị hại, cảm thấy hễ làm hoàng hậu đều không phải người tốt, thái hậu luôn thiên vị Lệ quý phi.

Xuất thân của thái hậu không cao, nhà mẹ đẻ yếu thế, bà ta và Lệ quý phi cùng hợp lực đạp hoàng hậu để nâng đỡ nhà mẹ đẻ mỗi người ngược lại hợp tác rất vui vẻ, hiện tại ngoại thích hai nhà sau khi dời núi xong quay ngược lại thù ghét nhau.

Lệ quý phi luôn muốn để nhị hoàng tử chọn ra một phi tử từ nhà mẹ đẻ của thái hậu, thái hậu chết sống không đồng ý, dù bà ta hỗ trợ Lệ quý phi, cũng không chịu có quan hệ thông gia với Lệ quý phi, ngay cả Lệ quý phi cũng từng ở sau lưng nói với cung nữ bên người rằng: “Lão hồ ly đó, đâu chịu hỗ trợ ta hết mình, cứ giấu giấu giếm giếm bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị bứt ra.”

Không sai, thái hậu là một con cáo già, bà ta khác với Lệ quý phi, Lệ quý phi chỉ là mẹ đẻ của nhị hoàng tử, mà thái hậu thì là bà nội của tất cả hoàng tử, bà ta có thể đề bạt một phi tử, song không đồng ý thiên vị quá mức với một trong các cháu trai của mình, dù sao bà ta không cần làm như thế.

Cũng chẳng biết thái hậu là quá cao hứng hay có mưu đồ khác, trung thu năm nay, thái hậu ra lệnh tổ chức yến hội trung thu trong cung. Đây không phải là cung yến bình thường, không chỉ phải mời các vị cáo mệnh phu nhân, mà còn phải mời con cái của các đại thần có độ tuổi thích hợp cùng chung vui, không phân đích thứ.

Tạ Mộng Hoa đã lập gia đình, Tạ Mộng Dao lại đến tuổi đợi gả, nên Tạ phu nhân chỉ dẫn theo Tiền Lạc Cẩn và Tạ Mộng Hi.

Tiền Lạc Cẩn và Tạ Mộng Hi đều lần đầu tiên tiến cung, không biết tâm trạng Tạ Mộng Hi thế nào, dù sao bản thân Lạc Cẩn thì cực kỳ căng thẳng. Đầu óc tưởng tượng ra hoàng đế và thái hậu như trong phim, chẳng phải hoàng đế là người nghe lời không hợp ý liền giết cả nhà sao, bình thường rất muốn tận mất trông thấy hoàng đế, song thật sự có cơ hội gặp rồi, nàng lại sợ muốn chết.

Mộ Tòng Cẩm hừ lạnh một tiếng: “Hiện tại biết sợ hả? Mỗi tuần ta đều gặp hoàng đế một lần.”

“Ngươi là hoàng tử nha, tốt xấu gì cũng là con ông ta, mà ta chỉ là một bách tính bình thường.”

“Sai, ngươi không phải bách tính, ngươi là biểu tiểu thư phủ Trấn quốc công,” hiếm khi Mộ Tòng Cẩm tiếp thêm năng lượng cho Tiền Lạc Cẩn: “Sợ thành như vậy ư, không phải còn có ta tiếp ứng cho ngươi ở trong cung à?”

Giờ khắc này, Mộ Tòng Cẩm trong lòng Tiền Lạc Cẩn cả người đều tản ra ánh sáng thần thánh.

“Mộ Tòng Cẩm! Ngươi chính là thiên sứ.”

Dường như Mộ Tòng Cẩm trông thấy phía sau Tiền Lạc Cẩn có một cái đuôi đang phe phẩy mãnh liệt, thật sự rất giống đó, giống con chó Pug trước đây từng nuôi, Mộ Tòng Cẩm thầm nghĩ.

Tuy được Mộ Tòng Cẩm rót canh định thần, nhưng khi bước vào cổng lớn hoàng cung, Tiền Lạc Cẩn đều lạnh lẽo từ đầu đến chân. Lần đầu tiên chủ động nhớ lại các quy củ mà ma ma giáo dưỡng đã dạy, quả thật là trẻ không nỗ lực về già ắt bi thương, lại thấy Tạ Mộng Hi thong dong bao nhiêu, người ta vốn là học sinh xuất sắc đấy.

Uổng công Tiền Lạc Cẩn gặp ác mộng cả đêm, hoàng thượng và các đại thần đều dùng tiệc ở bên ngoài, nàng căn bản không gặp được, trái lại trông thấy ba nữ nhân gió tanh mưa máu nhất hậu cung.

Ngồi trên cùng tất nhiên là thái hậu, mặc phượng bào thêu hương bồ màu minh hoàng, tay cầm ngọc như ý, ngồi trên ghế phượng, trông mặt mày hiền lành, dáng vẻ có chút giống Quan Thế Âm trong Tây Du Ký.

Người ngồi bên trái thái hậu chính là hoàng hậu, nữ nhân có thể sinh ra hai tiểu thịt tươi tam hoàng tử và lục hoàng tử quả nhiên xinh đẹp, mà bà cũng quá xui xẻo, nếu không phải hoàng thượng có ‘chân ái’ khắc cốt ghi tâm, thì cũng không đến mức chẳng được chút sủng ái nào.

Nhắc tới bụng của hoàng hậu cũng đủ độc, khi đương kim thánh thượng còn là hoàng tử đã cưới Lệ quý phi, từ khi Lệ quý phi tiến vào vương phủ liền độc sủng, cũng may tổ tông có lập quy tắc, mặc kệ hoàng đế chướng mắt hoàng hậu thế nào, mười lăm mỗi tháng đều phải ngủ ở chỗ chính cung. Rốt cuộc hoàng hậu dựa vào cơ hội mỗi tháng một ngày này mà sinh hạ hai đứa con trai, trong khi Lệ quý phi độc sủng lại chỉ sinh mỗi nhị hoàng tử lúc còn trẻ, đây cũng là điểm hả hê nhất khi hoàng hậu gặp Lệ quý phi, ngươi xem con trai ta nhiều hơn ngươi, đẹp trai hơn con trai ngươi, đó gọi là tổ tông che chở chính cung, tiện tỳ như ngươi biết cái gì ~

Bên tay phải thái hậu là Lệ quý phi trong truyền thuyết, Tiền Lạc Cẩn chọn nhìn bà ta cuối cùng cũng vì muốn xem vị nữ nhân trong truyền thuyết này nhiều hơn, dù gì ‘ân tình’ mà bà ta dành cho phủ Trấn quốc công cả đời đều không quên được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.