Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 15




Tạ lão thái quân cực kỳ hài lòng với bài văn khấn mà Lạc Cẩn thay bà viết, gọi thẳng Lạc Cẩn là đứa bé ngoan, biết hiếu thảo. Tạ phu nhân cũng theo khen ngợi, chỉ có Tạ Tắc Nguyên là hừ một cái, về mặt lấy lòng Tạ lão thái quân, hắn và Lạc Cẩn là đối thủ cạnh tranh.

Đứng trên lập trường của Tạ Tắc Nguyên, hiện tại hắn có cảm giác nguy cơ, Tạ Mộng Hoa cao ngạo chả thèm làm nũng, Tạ Mộng Dao và Tạ Mộng Hi là thứ xuất không cách nào so được với hắn. Trước đây hắn là mụn nhọt nhỏ quý giá trong lòng tổ mẫu, giờ nhảy ra một biểu muội nhà cô mẫu, biết làm nũng, nịnh nọt hơn hắn, Tạ Tắc Nguyên còn nhỏ tuổi đã cảm nhận được sự cạnh tranh quyết liệt tại nơi làm việc.

Tiền phu nhân chỉ đi một mình tới đạo quán nên tất cả đều giản lược, hết sức khiêm tốn, thật ra trong lòng có hơi tự ti. Năm đó đám bạn kim lan không phải gả cho nhà cao cửa rộng thì cũng là hậu duệ quý tộc, chỉ có bà là gả cho thương nhân. Lần này trở về, đám bạn trước kia chẳng ai tới tìm bà, tâm lý hiện giờ như đang có một buổi họp lớp, vừa hận không thể kêu toàn bộ bạn học cùng tới, vừa ngại chẳng muốn đi.

Hai đứa trẻ trái lại không có gánh nặng trong lòng, dọc đường đi đều phấn khích.

Tiền phu nhân lên đường gọn gàng, ngồi chung một chiếc xe ngựa với hai đứa trẻ, chỉ dẫn theo mấy người hầu hầu hạ bên cạnh, mức độ phô trương gần giống gia đình giàu có, song sử dụng xe ngựa của phủ Trấn quốc công, nên vừa đến Tam Thanh quán đã được cung nghênh đón vào.

Cửa chính đạo quán cho dân chúng đi, các quý tộc thì tự có lối vip của mình, bên trong đạo quán cũng không mở cho gia đình bình thường, nên ít người, yên tĩnh và an toàn. Tiền Lạc Cẩn thoát được sự quản chế của Tiền phu nhân, vì bà phải đi nghe thiền, còn hai đứa trẻ kiên quyết không chịu theo, nên bà đành sai nha hoàn giỏi bên người trông nom từng người.

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con dẫn tam muội muội đi Dược Vương điện cầu phúc cho ngoại tổ mẫu, chắc chắn chăm sóc tốt cho muội ấy.” Tiền Lạc Cẩn thể hiện sự ngoan ngoãn khôn khéo.

Tiền phu nhân thấy con gái mình còn nhỏ vậy đã hiểu chuyện, lòng khó tránh khỏi vui vẻ bao nhiêu, bèn gật đầu đồng ý.

Về mặt ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, Tiền Lạc Cẩn đã đạt đến cảnh giới điêu luyện, ngày thường không có chuyện gì nàng bèn đứng trước gương xem xét vẻ mặt nào trông chân thành, vẻ mặt nào trông ngoan ngoãn, nếu có một ngày Tiền Lạc Cẩn trở về hiện đại, nàng nhất định sẽ tiến quân vào giới diễn viên.

Rời khỏi tầm mắt của Tiền phu nhân, Tiền Lạc Cẩn như con ngựa hoang đứt dây cương, không phải nói chăm sóc Tạ Mộng Hi à? Biến thành Tạ Mộng Hi và hai nha hoàn cùng nhau chạy đuổi theo sau lưng nàng.

“Biểu tỷ, chờ ta, chờ ta một chút.”

“Tiểu thư, ngài chậm một chút! Kẻo ngã!”

Tiền Lạc Cẩn muốn quý trọng thời gian tự do hiện giờ, đợi đến khi nàng lớn thêm, đến tuổi nam nữ khác biệt, thì muốn ra ngoài chơi lại khó càng thêm khó.

Tiết trung thu, ngay cả đạo quán cũng trang trí một phen, bên trong còn chuẩn bị bánh trung thu cung phụng trước tượng thần.

“Biểu tỷ, tỷ nói xem bánh trung thu cúng tại Dược Vương điện, có phải thật sự sẽ trị hết mọi bệnh tật không?” Tạ Mộng Hi chớp mắt nghiêm túc hỏi Tiền Lạc Cẩn.

Tiền Lạc Cẩn thân là đảng viên kiêu ngạo, đương nhiên không mê tín, song lão thái quân mê tín nha, nếu đem bánh trung thu cúng tại đạo quán về, không phải có thể thể hiện lòng hiếu thảo của nàng dành cho lão thái quân một cách trọn vẹn ư? Dỗ được lão thái quân vui vẻ, xem Tạ Tắc Nguyên còn dám gây sự với nàng nữa không.

Chuyện tốt kiểu này phải cho Tạ Mộng Hi một phần, chung đụng một khoảng thời gian rồi ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Ở trong lòng Tiền Lạc Cẩn, Tạ Mộng Hi rất đáng thương, con của thiếp luôn có địa vị thấp một chút, Tạ Mộng Hi lại không biết lấy lòng Tạ phu nhân như Tạ Mộng Dao, ngoại trừ ngày lễ tết ra, bản thân Tạ phu nhân đều thường hay quên mất mình còn có đứa ‘con gái’ thứ ba nữa.

“Tam muội muội nè, chúng ta cũng đi lấy mấy cái bánh trung thu đi, chốc nữa sẽ tìm đạo trưởng giúp chúng ta cầu phúc chung với văn khấn tại Dược Vương điện, ta mang về cho ngoại tổ mẫu, muội mang về cho cữu mẫu, nhất định có thể cho họ sang năm được bình an.”

Tiền Lạc Cẩn sắm vai dê đầu đàn ở trong lòng Tạ Mộng Hi, muội ấy lập tức gật đầu: “Di nương nói biểu tỷ hiểu chuyện nhất, ta nghe lời biểu tỷ hết.”

Trước tượng thần đặt một bàn thờ tròn lớn, đĩa bánh trung thu cũng để bên trên, bên cạnh chỉ có một tiểu đạo đồng đang ngồi ngủ gà ngủ gật.

Tiền Lạc Cẩn nắm tay nhỏ bé của Tạ Mộng Hi dắt vào, bầu không khí yên lặng, tất cả mọi người vẫn đang nghe lão đạo sĩ giảng đạo rồi, may mà Tiền Lạc Cẩn không đi theo, chắc chắn sẽ vừa tệ vừa lâu như buổi họp với lãnh đạo.

“Tiểu huynh đệ này, bọn ta cứ lấy thôi hay phải trả tiền?” Tiền Lạc Cẩn khẽ hỏi tiểu đạo đồng đang ngủ ngục.

Nhìn gần đứa trẻ này rất đẹp, nếu cho mặc y phục của ni cô đưa tới am ni cô nhất định sẽ không ai phát hiện. Sao Tiền Lạc Cẩn có loại kích động muốn tốn tiền mua nhỉ? Xuyên không thành nhà giàu chỉ có điểm này không tốt, luôn muốn hào phóng vung tiền, hàng năm cha mẹ đều cho nàng tiền mừng tuổi, lại không cho nàng ra ngoài khoe khoang, nàng bứt rứt rất khó chịu ấy.

Tiểu đạo đồng mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn Tiền Lạc Cẩn một cái, căn bản chẳng quan tâm nàng.

Thái độ phục vụ của đạo quán này kém quá, nàng bị tổn thương mà, vất vả lắm trong túi mới có tiền định làm chút cống hiến cho sự nghiệp đạo giáo, ngươi xem đi, các ngươi ở trong Tây Du Kí bị phật giáo đánh đến thảm cỡ nào, còn ở chỗ này sĩ diện.

Thế không lấy tiền hả? Tiền Lạc Cẩn lấy hai khối bánh trung thu bỏ vào tay Tạ Mộng Hi, sau đó tính dẫn Tạ Mộng Hi đi, lúc này tiểu đạo đồng hoàn toàn mở mắt ra, chợt kéo y phục của nàng, xoay đầu hất cằm ra hiệu chỉ về hướng bên cạnh

Tiền Lạc Cẩn mới trông thấy bên trái phía sau còn đặt một cái hòm gỗ đàn hương, chính giữa khắc bát quái, bên trên viết bốn chữ to ‘Phúc Sinh Vô Lượng’. Là một người thích du lịch, Tiền Lạc Cẩn quá quen thuộc mấy hòm công đức kiểu này, nên chỉ cần thấy mặt trên hòm gỗ có mở một cái lỗ, nàng sẽ có một loại xúc động sâu tận đáy lòng mà lấy tiền để dành trong ví ra cung kính bỏ vào.

Song thái độ của tiểu đạo đồng này làm Tiền Lạc Cẩn rất khó chịu, tốt xấu gì ngươi cũng phải nói câu chúc phúc chứ? Vẻ mặt ghét bỏ này còn định kêu người ta cho tiền, dưới chân thiên tử ngay cả làm đạo sĩ cũng cao ngạo vậy sao?

Đường đường tiểu thư phủ Trấn quốc công, dám không trả tiền thì rất khó coi, Tiền Lạc Cẩn cực kỳ không tình nguyện bảo Tú Hỉ ném mười lượng bạc vào rương. Lúc này tiểu đạo đồng mới buông tay ra, thân là một người tu đạo, để tâm tiền tài tới thế thật sự ổn chứ?

“Tiểu thư, tiểu thư! Chúng ta đã nói với phu nhân chờ bà ở Tam Thiên điện, ngài đừng đi loạn nữa được không?”

“Hừ, Đông Thương đạo trưởng vừa nói là chưa tới hai ba canh giờ sẽ không ngừng, ta không đợi đâu.”

Lại một tiểu thư xinh xắn không để người hầu bớt lo tiến vào Dược Vương điện, có điều thế trận của vị này còn mạnh mẽ hơn Lạc Cẩn và Tạ Mộng Hi, hai lão ma ma và sáu, bảy nha đầu xoay quanh bao bọc bé gái nho nhỏ như vỏ đậu phộng, bé gái mặc gấm vóc được nhuộm sáp[1] thêu hoa hồng bằng chỉ vàng, mỗi tay đều đeo một chiếc vòng vàng, trên cổ còn mang khóa bình an to lớn bằng bạc tinh khiết, cũng suýt chọc mù mắt chó.

[1] Nhuộm sáp (腊染) là dùng dao sáp chấm sáp nóng chảy vẽ hoa văn lên vải, sau đó dùng màu nhuộm tô lên vải hoặc nhúng vải vào màu nhuộm, lớp sáp khô sẽ bong ra hoặc được bóc đi, trên vải hiện lên hoa văn màu xanh nền trắng hoặc màu trắng nền xanh.

Không kịp nhìn mặt bé gái, tầm mắt của Tiền Lạc Cẩn đều bị khóa bình an thu hút, nàng chưa từng nhìn thấy khóa bình an nào làm từ đống bạc to thế, món đồ chơi này có thể làm đĩa hộ tâm đó!

Bé gái thấy hai tỷ muội phủ Trấn quốc công, nét mặt không chút giấu giếm lộ ra hai chữ không vui to tướng: “Không phải trong đạo quán không cho bình dân nghèo kiết xác vào sao? Hai kẻ kia vào bằng cách nào?”

Tiền Lạc Cẩn cúi đầu nhìn y phục của mình, chỉ hơi đơn giản, vải vóc vẫn rất tinh tế, dĩ nhiên dùng từ nghèo kiết xác để hình dung nàng, nàng không phục lắm!

Tú Hỉ càng kích động hơn, nhớ lại khoảng thời gian các nàng ở Vệ Lăng, người dân ai chả biết tiểu thư nhà nàng là dân giàu có, dù là người của Đô Trung cũng quá coi thường người khác rồi! Tức giận đến mức muốn xắn tay áo lên làm ầm một trận, song Hàm Thúy từng dặn dò nàng nhất định phải quy củ khi ở Đô Trung, không thể làm tiểu thư mất mặt, tiểu thư chưa nói chuyện thì nàng tuyệt đối không thể mở miệng trước.

“Hóa ra tiểu thư của Đô Trung đều có con mắt không biết nhìn hàng, y phục này của ta dùng gấm Lạc Hà, tuy không dễ làm kiểu dáng phức tạp, nhưng màu sắc lại hiếm có. Nếu vị tiểu thư này chưa từng thấy, ta đưa vật liệu thừa làm y phục cho ngươi mang về nghiên cứu nhé?”

Đôi mắt to tròn của bé gái trừng lên rất đáng sợ, Lạc Cẩn còn lâu mới sợ, nàng trừng mắt lại, xem thử mắt ai to hơn.

Tạ Mộng Hi biết lai lịch của bé gái này, sợ hãi dựa vào Tiền Lạc Cẩn, một tay thì chọc chọc sau lưng nàng, nhỏ giọng nói: “Biểu tỷ, chúng ta đi mau đi, đừng chọc nàng ta.”

“Ngươi có biết ta là ai không?”

“Ngươi là ai liên quan gì tới ta?” Tiền Lạc Cẩn hỏi vặn lại, ngay cả Gia Dụ trưởng công chúa Lạc Cẩn còn gặp rồi, hiện tại ngoại trừ hoàng thượng và thái hậu ra, còn ai có phân lượng hơn Gia Dụ trưởng công chúa chứ?

“Tương Liên, nói cho ả biết.”

Xem ra bé gái này rất thường xuyên ra oai như vậy, nha hoàn bên người nàng ta quen cửa quen nẻo giới thiệu tóm tắt nhân vật: “Tiểu thư nhà ta là thiên kim tướng phủ, con gái của thừa tướng đại nhân Chu Cửu Trúc, Chu Thành Bích.”

Tiền Lạc Cẩn sững sốt, Chu Cửu Trúc… giết cửu tộc[2]… Cô gái à, tên của cha ngươi rất xui xẻo, trong nhà ngươi có biết không?

[2]Chu Cửu Trúc (zhū jiǔ zhú) và giết cửu tộc (zhū jiǔ zú) đồng âm với nhau.

Chu Thành Bích cho rằng Tiền Lạc Cẩn đang bị tên của mình dọa, bèn đắc ý hất cằm: “Các ngươi từ cái thôn nào tới? Chưa từng thấy qua các ngươi.”

Tiền Lạc Cẩn ngoan ngoãn cười cười: “Không nói cho ngươi biết.”

Đối phó với trẻ con từng tuổi này, cách tốt nhất là phải play, nàng ta càng khiêu khích càng ngang ngược, thì phải giội nước lạnh vào nàng ta, đảm bảo còn khó chịu hơn đánh một trận.

Chu Thành Bích tức đến đỏ mặt, liếc Tạ Mộng Hi, trông thấy tay muội ấy có bánh trung thu, bèn nói với tiểu đạo đồng: “Lần này tướng phủ ta lấy hết bánh trung thu, không được cho các nàng lấy.”

Tiền Lạc Cẩn tuyệt đối không đồng ý: “Ta bỏ bạc vào hòm công đức rồi, dựa vào cái gì?”

“Tiểu đạo sĩ, ả bỏ bao nhiêu tiền?”

“Mười lượng.” Tiểu đạo đồng vẫn hờ hững.

Nha hoàn của Chu Thành Bích lập tức cầm một trăm lượng bỏ vào hòm.

“Cống phẩm trước mặt thần đều dành cho người thành tâm, ta thành tâm gấp mười lần ả, đương nhiên là của ta.”

Tiền Lạc Cẩn nheo mắt lại, tới rồi tới rồi, đây là đấu coi ai giàu hơn trong truyền thuyết à! Phải nhớ rằng tại Vệ Lăng, Tiền Lạc Cẩn mà khoe khoang thì ngay cả huyện thái gia còn phải run lẩy bẩy. Rất tốt! Trái lại Tiền Lạc Cẩn muốn mở mang xem, rốt cuộc một tể tướng có thể tham ô bao nhiêu tiền, cô gái à, ngươi định đào hố cho cha mình nhỉ!

Tiền Lạc Cẩn và Chu Thành Bích đứng chung với nhau là khái niệm gì? Chính là con gái của nhà giàu nhất tỉnh Chiết Giang và con gái của bộ trưởng bộ nội vụ, hai người cùng nhau đốt tiền bị truyền thông phơi bày, ngươi nói xem ai thiệt thòi hơn? Chắc chắn là kẻ ăn tiền thuế của dân chột dạ rồi.

Chu Thành Bích còn nhỏ, ngang ngược đã quen nên nghĩ không ra vấn đề này, chỉ cảm thấy không áp chế được Tiền Lạc Cẩn mới làm phủ tể tướng mất mặt.

Tiền Lạc Cẩn giơ tay nhỏ bé lên ngoắc ngoắc đầu ngón tay: “Tú Hỉ, lấy hết toàn bộ ngân phiếu ra cho ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.