Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 14




Gia Dụ trưởng công chúa là một nữ nhân có chỉ số IQ và EQ cao, đường đường hoàng tử Mộ Tòng Cẩm ở đây, Tạ Mộng Hoa không cố gắng đi dẫn dắt khách quý chơi đùa, lại đi qua đi lại ở trước mặt bà lão này, thần nữ đương nhiên vô tâm, nhưng mẹ thần nữ chắc chắn có ý.

Bản thân Gia Dụ trưởng công chúa là một nữ nhân bốc đồng, bà có thể vì nhan khống mà hủy hôn với con trai tể tướng chuyển qua lấy Hoa lão gia, song đối với hôn sự của con cái mình đều cổ hủ như các cặp cha mẹ khác, quy tắc vàng ép hôn cũng được bà áp dụng ở đây.

Bàn về dòng dõi, ngược lại bà không đến mức ghét bỏ gia đình của tiểu cô mình, nói gì bà cũng là người mai mối, nhưng chính vì tổ mẫu của Tạ Mộng Hoa là tiểu cô của bà, sao Tạ Mộng Hoa có thể ở bên con trai bà được, giữa hai người họ là quan hệ cậu cháu mà.

Tất nhiên, Gia Dụ trưởng công chúa tùy hứng với hôn sự của mình như thế, lại lấy lý do thiếu sức thuyết phục này. Vậy còn tuổi tác thì sao, Tạ Mộng Hoa lớn hơn Hoa Dật Văn trọn bốn tuổi, ở cổ đại lớn hơn bốn tuổi là chuyện ghê gớm lắm, tuy rằng bà nhỏ hơn Hoa lão gia tới mười tuổi.

Nói chung Gia Dụ trưởng công chúa tuyệt đối không tiếp nhận mối hôn sự này, bản thân Tạ Mộng Hoa là một tiểu thư khuê các hiếm có, chẳng qua tuyệt đối không phải lương duyên tốt với con trai bà.

Gia Dụ trưởng công chúa cũng không thể trực tiếp làm Tạ phu nhân mất mặt, bèn uyển chuyển bày tỏ suy nghĩ của mình.

“Mặc dù Mộng Hoa lớn hơn Dật Văn bốn tuổi, bàn về thân phận, Dật Văn là cữu cữu của Mộng Hoa, nên chiếu cố nó mới đúng.” Gia Dụ trưởng công chúa hiền lành nói.

Lỗ tai Tạ phu nhân đỏ ửng, nét mặt không bộc lộ gì, vẫn đỡ Gia Dụ trưởng công chúa tiễn ra tận cửa. Con đường Hoa gia này xem như hỏng rồi, vì khuê nữ, trái lại Tạ phu nhân chẳng quan tâm mặt mũi mình, vì hôn sự của Tạ Mộng Hoa, bà buồn đến bạc tóc.

Tạ Mộng Hoa mới chín tuổi, lẽ ra bà căn bản không cần gấp, nhưng điều Tạ phu nhân lo không phải là tuổi của Tạ Mộng Hoa, mà là tuổi của Tạ lão thái gia.

Mấy năm nay thật ra phủ Trấn quốc công có chút bấp bênh, Tạ đại gia sức khỏe như trâu không tài giỏi, mà Tạ nhị gia tài giỏi thì lại là con ma ốm, Tạ lão gia chỉ là đô ti tứ phẩm, Tạ phu nhân dựa vào phu quân chỉ có thể được tứ phẩm cáo mệnh, đâu xứng với thân phận phu nhân phủ Trấn quốc công. May mà còn có Tạ lão thái gia với chức thái úy và Tạ lão thái quân với nhất phẩm cáo mệnh, phong thủy của toàn bộ phủ Trấn quốc công đều dựa vào hai vị lão nhân gia này trấn. Hiện giờ hai vị lão nhân vẫn còn, hôn sự của Tạ Mộng Hoa có thể hưởng được hào quang, nếu hai vị này mất, thì địa vị xã hội của Tạ Mộng Hoa cũng mất giá rất nhiều.

Có rất ít con dâu thật lòng hiếu thảo như Tạ phu nhân, chẳng dám có chút sơ sẩy với chuyện liên quan đến hai vị lão nhân trong nhà, chỉ mong ít nhất sống đến ngày Tạ Mộng Hoa xuất giá, tốt nhất cũng đợi tới Tạ Tắc Nguyên cưới vợ xong đã, song sống chết có số, giàu có nhờ trời, chẳng ai có thể nói chuẩn. Hiện tại sức khỏe Tạ lão thái gia vẫn còn tốt, nhưng lấy điều kiện chữa bệnh của cổ đại, đã có tuổi chết toi cũng là chuyện sớm muộn.

Tạ phu nhân nghĩ rằng định ra hôn sự cho Tạ Mộng Hoa trước, có thể gả muộn song chắc chắn phải mau chóng đính hôn. Phu quân nhà bà là hạng người gì bà rõ mồn một, Tạ Mộng Hoa không thể trông cậy vào cha nàng, nên chỉ có thể ôm lấy đại thụ gia gia này thôi.

Tư duy của con dâu và con gái khác nhau, Tiền phu nhân cũng lo lắng cho hôn sự của Tiền Lạc Cẩn, có điều chưa bao giờ không yên tâm thọ mệnh của cha mẹ mình. Trong lòng bà, chắc chắn Tạ lão thái gia phải nhìn tận mắt cháu ngoại mình xuất giá.

Ở phủ Trấn quốc công với Lạc Cẩn một thời gian, Tiền phu nhân tận mắt thấy Tạ phu nhân dạy dỗ Tiền Lạc Cẩn cực kỳ để tâm, sắp xếp cũng chu đáo, nên quyết định ở bên cha mẹ qua hết trung thu thì sẽ trở về Vệ Lăng. Bà còn trẻ, không thể trường kỳ ở riêng với phu quân.

Trước khi đi, Tiền phu nhân có một tâm nguyện.

Trước khi xuất giá, Tiền phu nhân từng cầu nguyện tại Tam Thanh quán, liên tiếp mấy năm sau không có cơ hội trở về cố hương, hôm nay trở về rồi phải đi tạ lễ mới được.

Đi đạo quán là chuyện tích phúc tích đức, bà định dẫn Lạc Cẩn theo, cả đêm Tạ Mộng Hi bảo Đông Quả làm một lồng điểm tâm cho Lạc Cẩn mang theo. Hối lộ thành công, Lạc Cẩn lại năn nỉ Tiền phu nhân dẫn Tạ Mộng Hi theo cùng.

Tiền phu nhân hết cách với hai nàng: “Chỉ có một điều kiện, hai đứa không được tinh nghịch.”

Miệng đồng ý một cách sảng khoái chắc chắn.

Thiếp thất không thể dễ dàng ra ngoài, Tạ Mộng Hi có một bụng nguyện vọng muốn nói với thần tiên, trước khi đi còn hưng phấn hỏi hai vị tỷ tỷ có lời nào để nàng chuyển lời cho thần tiên không.

Tạ Mộng Hoa vẫn chả thèm nói một câu với người thứ muội này, còn Tạ Mộng Dao cũng chỉ có lệ với hành vi ấu trĩ của muội muội. Những việc này đều không đả kích được tính tích cực của Tạ Mộng Hi, trong sách viết quân tử phải huynh hữu đệ cung[1], đại tỷ nhị tỷ không phải quân tử nên không hữu ái, nhưng nàng là quân tử, nhất định phải cung kính với các tỷ tỷ.

[1]Huynh đệ hữu cung: Anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau

Người già mê tín nhất, Tiền Lạc Cẩn sẽ không bỏ qua cơ hội lấy lòng Tạ lão thái quân này, nàng muốn tự tay viết một bài văn khấn mang đến đạo quán cầu phúc cho Tạ lão thái quân. Đợi Tiền phu nhân đi rồi, địa vị của nàng ở phủ Trấn quốc công còn phải dựa vào ngoại tổ mẫu đấy.

Thân là một trong tám mươi triệu đảng viên, Tiền Lạc Cẩn chưa từng viết qua văn khấn, văn khấn mấy năm trước của lão thái quân đều do Tạ nhị gia chấp bút, Tạ nhị gia là một người cuồng cháu gái, đâu chống đỡ nổi Lạc Cẩn làm nũng ra vẻ đáng yêu.

Chẳng qua Tạ nhị gia bệnh nặng nhiều ngày, ngay cả việc đọc sách của bọn nhỏ còn không lo nổi, nếu không phải ngoại trừ hắn ra chả có cách nào tìm người khác, thì Lạc Cẩn cũng không định quấy rầy Tạ nhị gia dưỡng bệnh.

Tạ nhị gia bị bệnh liệt giường, sau khi nha hoàn hầu hạ hắn uống thuốc xong, hắn bèn khoác ngoại sam ngồi dậy, Lạc Cẩn sai người dời bộ bàn ghế nhỏ của mình đến bên giường hắn, ngồi bên cạnh hắn viết chữ.

“Mùng một hàng năm mẫu thân đều sẽ đưa văn khấn cho sư tổ Tam Thanh quán. Phủ Trấn quốc công chúng ta là võ huân, còn cung phụng võ thần, nhưng con là tiểu bối, cũng không tiện viết cái này, không bằng viết cho Dược vương điện một bức, cầu cho ngoại tổ mẫu con phúc thọ an khang… khụ khụ khụ…” Tạ nhị gia nhịn không được ho khan mãnh liệt.

Có lẽ là bình thường áo khoác to rộng che đậy thân thể suy nhược của hắn, hôm nay trông Tạ nhị gia đặc biệt gầy gò, rõ ràng là nam nhân trưởng thành hơn hai mươi tuổi, mà ở trong mắt Lạc Cẩn lại giống một khối tròn nho nhỏ, yếu ớt, nguy hiểm đến nỗi dường như gió thổi qua sẽ bay tứ tung không thấy bóng dáng, đúng rồi, tương tự bồ công anh vậy.

“Nhị cữu cữu, người mau uống trà nhuận cổ họng đi!” Lạc Cẩn nhanh trí rót một chén trà nóng cho Tạ nhị gia.

“Ngoan.” Tạ nhị gia đưa tay xoa đầu nàng, ống tay áo rộng cọ trúng mặt Lạc Cẩn có chút ngứa, phất qua chóp mũi có thể nghe được mùi thuốc Đông y nhàn nhạt.

Trong lòng Tiền Lạc Cẩn thoáng khó chịu, ở thời đại chú trọng bề ngoài này, đau lòng soái ca có lỗi sao? Huống chi, con người chứ đâu phải cỏ cây mà có thể vô tình, khoảng thời gian chung đụng này, Tạ nhị gia lại là một người cực kỳ thương yêu con cháu, sao nàng không lo lắng được?

“Nhị cữu cữu, con cũng viết cho người một bài nhé, cầu xin ông trời phù hộ cho người sớm ngày khỏe lại.”

“Lạc Cẩn của chúng ta hiểu chuyện tới thế, bệnh của nhị cữu cữu chắc chắn sẽ khỏi… Khụ khụ khụ!”

Chỉ mong thật sự có thể tốt lên, Lạc Cẩn tự đáy lòng thầm nghĩ.

“Nhị gia ơi, Mạnh thái y tới.” Nha hoàn tiến vào bẩm báo.

Tạ nhị gia gật đầu: “Mời vào.”

Thái y viện có hai Mạnh thái y, có quan hệ cha con, vị này chính là Mạnh nhị nương, nữ thái y duy nhất của thái y viện, cũng là tỷ tỷ của Mạnh tam nương có quan hệ thân thiết với tỷ muội Tạ gia.

Mạnh nhị nương là khách quen của phủ Trấn quốc công, sức khỏe nữ quyến trong phủ đều do nàng chiếu cố, càng là thầy thuốc chính của Tạ nhị gia.

“Chào Mạnh thái y ạ.” Lạc Cẩn khéo léo cúi chào.

Mạnh nhị nương đáp lễ, nói: “Nhị gia thường khoe khoang với ta hắn lại có thêm một cháu ngoại đáng yêu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên ngoan ngoãn thông minh.”

Mạnh nhị nương ăn nói biết lễ nghĩa, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, khiến người ta không dám tiếp cận, tuổi tác trông khoảng hai mươi tuổi, ngũ quan thanh tú, có điều trên mặt như ẩn như hiện chút sẹo mờ nhạt.

Về câu chuyện truyền kỳ của Mạnh nhị nương, hỏi đại người nào đó ở Đô Trung cũng trả lời được, năm ấy như sét đánh vang dội khắp Đô Trung.

Cha con Mạnh thị vốn là quân y theo quân, mấy năm trước tứ hoàng tử nhiễm bệnh đậu mùa, thuốc do thái y viện bào chế đều vô hiệu, đúng lúc Mạnh quân y trở về báo cáo công tác đã tiến cống một toa thuốc.

Phương thuốc dân gian của đại phu nông thôn ai dám dùng? Huống chi tứ hoàng tử còn là trẻ con, lúc này, Mạnh nhị nương đứng ra nguyện nhiễm chung bệnh đậu mùa, tuổi tác của nàng xấp xỉ tứ hoàng tử, nguyện thấy thân mình làm thuốc thí nghiệm cho tứ hoàng tử, cuối cùng quả nhiên khỏi hẳn, chẳng qua trên mặt để lại sẹo.

Gương mặt của tiểu cô nương có sẹo làm sao lập gia đình đây? May mà hoàng thượng phá lệ ban Mạnh nhị nương làm trắc phi cho tứ hoàng tử, lấy thân phận khi ấy của Mạnh gia, dù Mạnh nhị nương có xinh như hoa chăng nữa cũng trèo không nổi cành cao tứ hoàng tử này, huống chi còn là hoàng đế tứ hôn, cực kỳ vinh quang. Mạnh thái y quỳ xuống tạ ân tại chỗ, Mạnh nhị nương lại nói: “Dân nữ không cần gả cho hoàng tử, nếu hoàng thượng thực sự muốn thưởng cho dân nữ, thì ban cho dân nữ và phụ thân cùng tiến vào thái y viện đi ạ.”

Cứ như thế, thái y viện nghênh đón nữ thái y đầu tiên trong lịch sử, có thêm một nữ thái y trái lại cho các nữ quyến quý tộc kia được lợi, dù sao nữ thái y cũng tiện hơn nam thái y mà.

“Hôm qua ta đọc được một phương thuốc dân gian mới trong sách, có thể chống lại chứng bệnh của ngươi. Đây là toa thuốc mới, về sau bảo nha hoàn đi hốt thuốc dựa theo toa thuốc mới này.” Mạnh nhị nương nói xong đặt một tờ giấy lên bàn.

“Làm phiền nàng nhọc lòng rồi, còn đích thân đem tới nữa.”

“Ta không tới thì sao biết ngươi không nghỉ ngơi cho tốt.”

“Chỉ là dạy Lạc Cẩn viết văn khấn thôi, không mệt, nàng cũng đến xem chữ của Lạc Cẩn đi, nhờ ta dạy giỏi, viết rất đẹp đây này.” Tạ nhị gia lại khoe khoang.

Mạnh nhị nương cũng không làm hắn mất hứng, chăm chú xem văn khấn của Lạc Cẩn, nét mặt lạnh lùng hiếm khi trở nên dịu dàng.

“Thích trẻ con như vậy, sao không tự mình cưới thê tử sinh một…”

Giọng Mạnh nhị nương rất khẽ rất khẽ, khẽ đến mức chỉ có Lạc Cẩn miễn cưỡng nghe được, nàng làm bộ như không nghe tiếp tục viết chữ, trong lòng lại dâng trào nỗi chua xót. Nếu mình giả ngốc ra vẻ đáng yêu có thể đổi được chút an ủi cho Tạ nhị gia, thì xem như nàng thay thân thể cẩm y ngọc thực này trả lại phúc báo đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.