Trước kỳ nghỉ dài còn một tiết học, nhưng đa số sinh viên đều đã bay về nhà, không ngừng xôn xao.
Chân Bảo ngồi ở hàng thứ ba, bên cạnh là Giả Tiểu Ngư đang lén đọc tiểu thuyết, còn cô nghiêm túc ghi chép bài học.
Cách giờ tan lớp còn một tiếng, thầy lại xóa bỏ, cho tan lớp sớm.
Nhóm sinh viên ồ một tiếng rồi tan lớp, người đi phòng học dần trống vắng, Chân Bảo không nhanh không chậm ghi chép câu cuối cùng vào, rồi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, gồm cả sách vở của ba cô bạn cùng phòng nhờ cô mang về. Cả ba người ấy, rõ ràng đều ở thành phố, không hiểu sao lại phấn khích như sinh viên ngoài tỉnh vậy, ngay cả phòng ngủ cũng không tính trở về, trực tiếp rời khỏi từ phòng học.
Sách vở bỏ vào túi, Chân Bảo lấy ra khăn giấy, vào phòng vệ sinh trước, lúc ra khỏi phòng trên lầu truyền tới tiếng bộp bộp bộp xuống lầu, hẳn các lớp khác đã tan học rồi nên chẳng còn ai quản chỗ này. Chân Bảo gửi tin nhắn cho Phó Minh Thời báo lớp đã tan, sau đó khoá túi lại, một mình tiến về phía cầu thang.
“Chân Bảo?” Đang muốn chen vào đám người để xuống lầu, bỗng trên lầu có người gọi cô.
Chân Bảo ngẩng đầu, thấy Mạnh Kế Ninh đang vừa cười vừa tiến đến cạnh cô, cậu mặc áo sơ mi ca rô màu đen, dáng người thon dài, vẻ cười yếu ớt tạocho người khác cảm giác nho nhã. Đến lầu hai, Mạnh Kế Ninh lên tiếng chào với bạn đi cùng, sau một mình bước tới chỗ cô, “Sao có mình bạn vậy?”
“Các cậu ấy về nhà trước rồi.” Gặp người quen, Chân Bảo cười một tiếng.
“Khi nào thì bạnvề?” Mạnh Kế Ninh không vội xuống lầu, đi hai bước tới bên cạnh, rồi hỏi.
Chân Bảo không di chuyển, vẫn nói chuyện với cậu, “Mìnhvề phòng ngủ cất đồ rồi đi luôn, còn cậu? Về thành phố C hả?
Nói xong ngó dưới lầu, Phó Minh Thời nói anh đã đến ký túc xá, Chân Bảo không muốn để Phó Minh Thời chờ quá lâu.
Phát hiện cô muốn đi, Mạnh Kế Ninh vội bước xuống cầu thang, nói với cô, “Đúng vậy, buổi chiều khoảng 4 giờ lên máy bay, thật ra mình cũng muốn ở lại đây, nếu không phải vì bà nội muốn mình về.”
Chân Bảo di chuyển bước chân, cười nói: “Bà muốn bạnvậy, thì trở về xem thế nào.”
Mạnh Kế Ninh đi phía sau cô nửa bước, không cần nghiêng đầu vẫn thấy gò má trắng nõn của Chân Bảo, mềm mại đáng yêu. Cô thắt mái tóc đuôi ngựa đơn giản, để lộ ra tai, xương tai dễ thương trắng trẻo, Mạnh Kế Ninh còn chú ý, cô không bấm lỗ tai.
“Buổi trưa ăn cơm chung nhé?” Lại xuống hai bậc thang, Mạnh Kế Ninh thân mật mời.
Chân Bảo khẽ run, nghiêng đầu nhìn cậu, Mạnh Kế Ninh vội cười: “Bạn cùng phòng với mình cũng đi, không phải ý ăn cơm riêng đâu.”
Chân Bảo dời ánh mắt, ý tứ không đồng ý nói: “Bạn trai mình tới đón...”
Nếu Phó Minh Thời không tới đón, cô vốn không có thói quen ăn cơm cùng nam sinh, cô và Mạnh Kế Ninh, chẳng qua là học chung trường một năm.
Nụ cười của Mạnh Kế Ninh đọng lại mấy giây, sau lập tức trêu đùa nói: “Bạn trai không tệ nha, còn biết tới đón bạn, vậy buổi chiều hẹn xong ra ngoài chơi nhé?”
Chân Bảo gật đầu qua loa lấy lệ.
Đi tới đại sảnh lầu một, tầm mắt trống trải, Chân Bảo tùy ý nhìn lướt qua, cũng không mong đợi sẽ gặp bóng người quen thuộc. Cô dừng bước, khiếp sợ nhìn người kia rõ ràng gửi tin nhắn, nói anh muốn làm “Bạn trai” chờ cô dưới lầu ký xá cơ mà.
Vẻ mặt cô khác thường, Mạnh Kế Ninh nhìn theo tầm mắt của Chân Bảo, thấy một người đàn ông ăn mặc giống sinh viên. Mạnh Kế Ninh cao một mét bảy tám, vóc dáng được coi là cao, nhưng so với người đàn ông kia, liếc mắt đã đoán được một mét chín, mặc một bộ màu đen đầu sam, hai tay bỏ vào túi quần đứng ở phía xa, tựa như người mẫu chụp ảnh tạp chí cho thời trang mùa thu.
Người này, là bạn trai Chân Bảo sao?
Mạnh Kế Ninh theo bản năng tìm điểm không bằng mình của người kia, cuối cùng căn cứ vào chiếc áo khoác bình dân của Phó Minh Thời, đoán chắc gia cảnh Phó Minh Thời không như cậu.
“Bạn trai?” Mạnh Kế Ninh vẫn đi bên cạnh Chân Bảo, cười nhạo hỏi.
Chân Bảo lúng túng thừa nhận, đúng lúc Phó Minh Thời bước tới, cô giới thiệu trước với Phó Minh Thời, “Cậu ấy là Mạnh Kế Ninh, học chung trường cấp ba với tôi.”
Lúc Phó Minh Thời bắt gặp hai người đang sóng vai xuống lầu, đã đoán phần nào thân phận của Mạnh Kế Ninh, một sinh viên năm hai còn quá ngây thơ, Phó Minh Thời hoàn toàn không để trong lòng, gật đầu với Mạnh Kế Ninh, rồi một tay nhận lấy túi đựng sách trên vai Chân Bảo, một tay ôm lấy bả vai cô, xoay người trực tiếp đi ra bên ngoài, “Đạp xe tới sao? Dường như tôi thấy chiếc xe
Như tần làn gió hoa thiên hạ.”
Anh không nhìn Mạnh Kế Ninh, Chân Bảo vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Phó Minh Thời, tình hình thế này, thật không tiện để tạm biệt, nhỏ giọng nhắc nhở Phó Minh Thời: “Đều là người không, anh đừng như vậy...” Tại sao mỗi lần gặp mặt anh đều thích ôm vai cô vậy?
Phó Minh Thời nghe lời buông tay ra.
Chân Bảo thở phào nhẹ nhõm, hai người cùng đi lấy xe đạp, vừa mới dắt ra, Phó Minh Thời đã bỏ túi xách vào trước giỏ xe, sau lại đỡ xe cho Chân Bảo, anh khom người điều chỉnh yên xe. Chân Bảo không rõ, đến khi Phó Minh Thời lấy xe ra, cô mới hiểu được ý của anh.
Nhìn chiếc xe đạp màu hồng phấn xen nhau, Chân Bảo không nhịn cười được.
“Lên đi.” Phó Minh Thời ngồi vững vàng, quay đầu gọi cô.
Chân Bảo ngoan ngoãn bước tới, cô ngồi vào, Phó Minh Thời mới đặt chân dài lên, đưa cô đi.
“Buổi trưa ăn chỗ nào đây?” Phó Minh Thời nhìn trước mặt hỏi, “Đi ăn lẩu không?” Nơi quá sang trọng, hẳn cô ăn không được tự nhiên.
Chân Bảo nghe giảng nghiêm túc, đã bốn tiết liên lục, cô đói rã rời, nhẹ nhàng siết lấy áo anh nói: “Đến nhà ăn đi, hôm nay mọi người đều rời trường, nhàăn vắng lắm, chẳng cần xếp hàng nữa.”
Cô thật dễ thỏa mãn, điểm nhỏ tiện lợi này mà cũng có thể nghĩ đến, nếu như không phải người còn trên xe, Phó Minh Thời rất muốn quay đầu, hôn cô gái thích nói lời ngu ngơ kia, vẻ mặt đáng yêu. Bờ môi mềm mại.
“Được, đến nhà ăn.” Tạm thời buông tha để mang cô đi bổ sung cơm nước theo kế hoạch, Phó Minh Thời cười nói.
Còn bảy ngày nghỉ dài, không gấp bữa tiệc này.
Xe đạp dừng trước khu sinh hoạt, Phó Minh Thời khóa xe lại, Chân Bảo lên lầu cất đồ, sau xuống dùng cơm.
Khu sinh hoạt luôn có sinh viên lui tới, không ít buổi chiều còn có lớp sinh viên buổi trưa vẫn đến nhà ăn, quả thật trong mắt Chân Bảo chỉ có nhàăn, còn trong mắt Phó Minh Thời chỉ có cô, hai người ai cũng không để ý đến, phía sau bọn họ, luôn luôn có một người đi theo.
Nhìn đôi tình nhân cứ vậy mà bước vào nhà ăn, trong mắt Mạnh Kế Ninh phản chiếu vẻ nhàn nhạt khinh thường.
Nếu Chân Bảo là bạn gái cậu, cậu tuyệt đối sẽ không sống như thế, đưa cô đến nơi nhà hàng sang trọng.
Nhưng Mạnh Kế Ninh cũng rất vui mừng, nếu bạn trai của Chân Bảo là người hoàn mỹ toàn diện, chắc chắn cậu sẽ không còn cơ hội.
Đứng tại chỗ một hồi, Mạnh Kế Ninh nghiêng đầu nhìn về phía ký túc xá của nam sinh mà đi, về nhà trước, sau trở lại tìm cơ hội.
~
Phó Minh Thời không hề biết có người đang đứng trong góc âm mưu khiêu khích anh, cơm nước xong xuôi, anh tiếp tục đứng chờ dưới lầu ký túc xá.
Chân Bảo động tác nhanh nhẹn, rất nhanh đã bước xuống, một tay đeo túi xách, một tay cầm lồng mèo. Chú mèo đen đã ở hiệp hội động vật hơn một tuần liền, chích thuốc cũng đã chích, khóe mắt bị viêm chứng đã chữa khỏi, ăn ngon ngủ tốt, trở nên mập mạp một vòng, vừa sạch sẽ vừa xinh xắn.
“Sao vật nuôi em thích đều là màu đen vậy?” Phó Minh Thời nhận lấy lồng mèo, nhìn chằm chằm chú mèo đen mà hỏi.
Chân Bảo không trả lời được, Hắc Đản là người trong thôn đưa cho cô, đơn giản chỉ là trùng hợp, còn chú mèo đen này là duyên phận.
Phó Minh Thời chọc cười cô: “Mèo chó đều có, chắc còn thiếu mỗi con quạ đen thôi nhỉ?”
Chân Bảo mất hứng: “Anh thích thì tự đi mà nuôi.”
Cái tên quạ đen, nghe đã biết không đáng yêu gì cả.