Gả Cho Anh Nhà Giàu

Chương 17




Gọi cho ai đấy?

Đương nhiên là gọi cho anh rồi.

Chân Bảo cất điện thoại vào, nghi ngờ nhìn về phía Phó Minh Thời sau lưng, “Anh trốn chỗ nào thế?”

“Vừa mới đến thôi.” Phó Minh Thời cười nói, ở ký túc xá có một cửa chính, bên cạnh nhà để xe là một chiếc xe đạp, hai bên đều thông qua nhau.

Chân Bảo suy nghĩ rõ ràng, cúi đầu cười, sau đó phát hiện Phó Minh Thời đang đi giày da và mặc đồ vét, chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người là hàng đắt tiền, tay trái xách một túi quà. Bỗng Chân Bảo nhớ lại lúc cơm tối, khi anh gọi điện thoại dường như có tiếng phát thanh, liền ngẩng đầu hỏi anh, “Anh mới xuống máy bay sao?”

Phó Minh Thời gật đầu, đỡ vai cô đẩy về trước, “Đến chỗ nào nói chuyện cái đã.” Ở đây là ký túc xá, sẽ rất bất tiện.

Chân Bảo ngoan ngoãn đi theo anh, buổi tối dần bắt đầu lạnh, cô mặc tay áo dài, nhưng qua lớp quần áo, vẫn cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh, luôn đặt trên đầu vai cô, đi được năm sáu bước, anh mới buông tay.

“Anh ăn cơm chưa?” Từ sân bay đến đây, Chân Bảo đoán chắc Phó Minh Thời còn chưa ăn tối.

“Muốn cùng em ăn một bữa, nhưng em có hẹn khác rồi.” Phó Minh Thời cúi đầu, đầy thâm ý lạ lùng nhìn cô.

Chân Bảo khó hiểu nghĩ đến lời đùa của Phùng Nguyệt, tính muốn giải thích, đã bắt gặp cửa hàng bánh ngọt ở hướng xéo đối diện khu sinh hoạt, trong lòng cô thoạt nghĩ, hỏi Phó Minh Thời: “Qua đó không? Bên đấy có bán bánh mì đậu đỏ, bánh mì giăm-bông ăn ngon lắm, còn bán trà sữa nữa.”

“Em mời tôi?” Phó Minh Thời cố ý chọc cười cô.

“Ừ, có thể quẹt thẻ mà.” Chân Bảo đặc biệt nghiêm túc cho anh giải thích.

Phó Minh Thời cười, cùng cô vào đó, lúc tới không cảm thấy đói, đến khi cô khuyên anh nên ăn chút gì, anh lại có khẩu vị.

Có rất nhiều loại bánh mì, Phó Minh Thời nhờ Chân Bảo gọi món, lại phát hiện Chân Bảo cứ nhìn bắp luộc đặt chỗ gần cửa sổ, thế nên lại gói thêm hai trái bắp luộc, cộng thêm hai ly trà sữa nóng hổi. Sáu cái túi nhỏ xách trong tay, cũng được xem là đầy mà mang về. Trong A Đại có mảnh rừng cây nhỏ, ven đường đặt không ít ghế dài, nhưng đều bị các đôi tình nhân chiếm hết, phải vất vả lắm mới thấy một cái trống.

Ngồi xong, hai người bắt đầu ăn trước, Chân Bảo cầm lấy trái bắp, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng, rõ ràng đã ăn tối rồi mà ta. Chẳng qua cửa hàng bánh ngọt có bán bắp luộc ăn rất ngon, riêng chỉ có hơi đắt, ba đồng tiền một trái, Chân Bảo thỉnh thoảng mới mua một lần, dẫu sao lấy cùi bắp làm cơm cô ăn không đủ no, còn làm ăn vặt, Chân Bảo lại không muốn lãng phí tiền.

Cái miệng nhỏ cái của cô gặm từng hột, điềm đạm nho nhã.

“Mới quen được anh nào đẹp trai à?” Ăn xong một cái bánh mì đậu đỏ, thấy cô không có ý chủ động, Phó Minh Thời đành hỏi với vẻ âm u.

Chân Bảo thiếu chút nữa sặc, phải rút khăn giấy ra lau miệng, kể hết đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra để xua đi thâm trầm của người kia.

Phó Minh Thời chậm rãi ăn trái bắp, lưng dựa vào ghế, mắt nhìn phương xa.

Chân Bảo thấy anh ăn rất ngon, lại sợ trái bắp nguội ăn mất ngon, nên cứ tiếp tục gặm của mình, vốn không để ý chuyện đó nữa.

Phó Minh Thời vừa ngồi bắp, vừa thở dài một hơi.

Lớp mười học chung trường, xa cách ba năm lại gặp nhau trong trường đại học, khoảng thời gian sắp tới, có cảm giác sẽ phát sinh điều gì đây?

“Bạn học của em, dáng vẻ trông tuấn tú nhỉ?” Gặm phần khác, Phó Minh Thời lại hỏi.

Chân Bảo nhớ lại một lượt khuôn mặt của Mạnh Kế Ninh. Thật ra thì năm lớp mười, dáng vẻ Mạnh Kế Ninh thế nào, Chân Bảo còn chẳng nhớ rõ lắm, chỉ nhớ có rất nhiều nữ sinh thích cậu. Đến đại học, sinh viên mặc quần áo phong cách so với cấp ba ngày xưa đã thay đổi khá nhiều, hôm nay gặp được Mạnh Kế Ninh, có cảm giác mơ hồ của một người mang tư chất bác sĩ.

“Đẹp trai lắm, vốn là hình ảnh của trường cấp ba chúng tôi ngày xưa.” Lúc không phải nói dối, Chân Bảo thích nói thật hơn.

Phó Minh Thời nghiêng đầu nhìn cô.

Bị anh nhìn hồi lâu, Chân Bảo ăn không vô nữa, mê man chớp mắt về phía anh, nhìn cô làm gì thế?

“Trước mặt hôn phu của mình còn dám khen người đàn ông khác đẹp trai, hẳn là em đã nảy sinh tình cảm, phải chăng nên tập luyện một chút đi chứ?” Phó Minh Thời dứt khoát hỏi.

Vẻ mặt anh trông nghiêm túc, Chân Bảo nhìn ngây người.

“Lần sau không được phá lệ.” Phó Minh Thời nhìn cô thật lâu, sau đó đưa cùi bắp lên, tiếp tục gặm.

Chân Bảo bị anh làm cho bối rối. Nếu như hai người là cặp đôi thật sự, hoặc hôn phu, hôn thê thật, Phó Minh Thời ghen cô còn có thể hiểu, nhưng chỉ là đính hôn giả bộ cho ông nội nhìn, làm gì anh cần để ý mà tùy tiện nói với cô một câu như thế? Với lại cô chỉ nói bề ngoài Mạnh Kế Ninh đẹp trai, chứ có nói Mạnh Kế Ninh đẹp trai hơn anh đâu.

“Đùa thôi, ăn đi.” Phó Minh Thời sờ đầu cô, trông như dỗ con nít.

Chân Bảo nghi ngờ nhìn anh, môi mím lại, sau bổ sung thêm, “Cậu ấy nhìn đẹp trai thật, nhưng so với anh thì chưa bằng đâu.”

Hoàn toàn không đẹp cùng một cấp bậc.

Phó Minh Thời thiếu chút nữa bật cười, chẳng qua, chính tai nghe cô khen mình, lại theo dự đoán lọt thẳng vào tai.

Ăn xong bỏ rác thùng rác bên cạnh, nhìn qua đồng hồ, đã hơn 8 giờ, Phó Minh Thời đưa cô trở về.

Trên đường trò chuyện cùng nhau, đến khi tới ký túc xá, Phó Minh Thời mới đưa hộp quà cho cô, “Quà này, ăn thử đi.”

Trên đường đi, Chân Bảo đã nhiều lần liếc trộm, đoán bên trong là sô cô la.

“Cảm ơn.” Thức ăn so với quần áo dễ tiếp nhận hơn nhiều, nên cô không quá áp lực mà nhận lấy.

“Quốc khánh được nghỉ, tôi đến đón em nhé.” Sinh viên cuối tuần có rất nhiều hoạt động, Phó Minh Thời không miễn cưỡng bắt cô về biệt thự, nhưng kỳ nghỉ dài hạn cũng phải nên trở về.

Chân Bảo gật đầu, cô muốn gặp Hắc Đản, hẳn là nên về thăm một chuyến.

“Vậy tôi lên đây?” Trò chuyện cũng đã trò chuyện, người cũng đã xuống dưới lầu, Chân Bảo nhỏ giọng nói.

Phó Minh Thời gật đầu.

Chân Bảo xách hộp quà xoay người đi, chỉ mới một bước, cổ tay trái bỗng bị người kéo lại.

Trên trời hạ xuống lửa phi.

Chân Bảo kinh ngạc quay đầu.

Ánh đèn đường xa xa rọi tới, cô thấy rõ đôi mắt đen thâm thúy của Phó Minh Thời, Phó Minh Thời cũng thấy rõ đôi mắt tinh khiết mà mơ hồ của cô. Đối mặt mấy giây, Phó Minh Thời kích động lùi bước, tạm thời sửa lời nói: “Học cho tốt, dù có nhiều người đẹp trai trong trường, hãy luôn nhớ em đã có hôn phu của mình, dù chỉ là trên danh nghĩa.”

Giọng điệu anh cười cợt, lần này Chân Bảo biết chắc anh nói đùa, nhẹ nhàng đẩy cổ tay anh, cười cười bỏ chạy.

~

Thứ bảy Chân Bảo nhận được một nhiệm vụ nhỏ, cho ba thành viên mới các cô mang mèo hoang về tắm rửa.

Hiệp hội động vật thường đón nhận mèo hoang, các động vật tìm được trước cửa của người nuôi trước cũng ở nơi này. Ký túc xá Chân Bảo cách xa nhất, lúc đến nơi thì hai thành viên kia đã chọn được mèo tốt đi tắm rửa, nên để lại cho Chân Bảo, là một con mèo lông đen gầy trơ cả xương, với đôi mắt xanh trong veo, đáng tiếc khóe mắt có vẻ bị viêm chứng, cái bẩn phá hư cái đẹp.

Mèo đen rất sợ con người,cứ co rúc trong xó xỉnh của cái lồng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Miêu Gia đang lười biếng nằm trên bệ cửa sổ phơi nắng.

Ở đây thấy Miêu Gia, Chân Bảo vừa mừng vừa sợ.

“Toàn bộ chỗ này đều là địa bàn của nó, muốn đi đâu thì đi đó.” Mạnh Kế Ninh bất đắc dĩ giải thích.

“Miêu...” Thấy Chân Bảo, bỗng Miêu Gia mập mạp nhanh nhẹn nhảy xuống, chạy tới nũng nịu.

Chân Bảo chơi với nó một hồi, sau buông Miêu Gia đang an nhàn hưởng thụ ra, ngó qua chăm nom mèo đen. Mạnh Kế Ninh bên cạnh quan sát, khi nãy hai người nọ tới rước mèo, con mèo đen này là xấu nhất, không ngừng giơ vuốt chống cự, trông vừa xấu vừa dữ, nên mới còn sót lại.

“Ra nào, chúng ta đi tắm, tắm xong sẽ xinh xắn.” Chân Bảo cười dỗ chú mèo.

Mèo đen nhìn cô chằm chằm.

Chân Bảođưa tay vào cái lồng, mèo đen dò xét tính giơ móng vuốt lên, nhưng khi tay Chân Bảo đụng vào nó, mèo đen liền bất động, ngoan ngoãn để Chân Bảo ôm ra, ngược lại trên đất là Miêu Gia, ý không rõ kêu về phía Chân Bảo, lại gần cọ xát bắp chân, mèo đen cúi đầu nhìn, giơ vuốt đuổi Miêu Gia.

Đừng xem thường dáng người nhỏ bé, nhưng lại vô cùng can đảm, dĩ nhiên có thể do ỷ vào người ôm, cáo mượn oai hùm đây mà.

“Trước tiên giúp nó chải lông đã, nếu không lúc tắm sẽ rối lắm.” Tắm mèo có kỹ thuật, đây là lần đầu Chân Bảo thực hiện, có Mạnh Kế Ninh phụ trách dạy cô.

Chân Bảo nghiêm túc học, kéo từng cục chỗ rối trên lông của mèo đen, rồi bắt đầu chải lông, chải xong còn phải cắt móng tay. Mèo đen nằm gọn trong chậu nhỏ trên đùi Chân Bảo, biểu hiện rất thông minh, lúc Chân Bảo cắt xén, nó giống như tò mò, ngẩng đầu sang nhìn.

“Có phải thoải mái lắm không?” Chân Bảo cúi đầu chọc cười nó.

Mèo đen giãy đứng lên, như muốn ngửi mặt cô.

Chân Bảo nhắm mắt cho nó ngửi, chẳng hề chê bai nó còn chưa tắm.

Mạnh Kế Ninh vừa đi ra ngoài một lúc, khi tiến vào, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này, cô gái trẻ ngồi giữa ánh mặt trời, trên mặt cô mang nụ cười dịu dàng, so với ánh mặt trời còn ấm áp hơn, không trách tính khí ngạo mạn như Miêu Gia, với con mèo đen quái gở này, đều thích cô.

Mạnh Kế Ninh ho khan một cái.

Chân Bảo mở mắt, vội tiếp tục cắt móng tay cho mèo đen, chăm sóc sạch sẽ, tiến triển rất chậm rãi.

Móng tay cắt xong xuôi, saucùng là phải tắm, mèo đen thấy chậu nước, đã meo meo từ chối đụng vào nước, Chân Bảo nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, dưới sự chỉ đạo của Mạnh Kế Ninh, hoàn toàn giúp sức tắm cho mèo đen, tắm xong rồi lau khô bộ lông, nhỏ thuốc vào mắt, còn lại công việc dọn dẹp vũng nước mới là xong xuôi.

Tắm cho mèo đen xong, lông rối bù cả lên, khóe mắt đã sạch sẻ, ánh mắt màu xanh trong suốt, giống như hai khối đá quý.

“Chụp ảnh chứ? Kỷ niệm công việc đầu tiên.” Mạnh Kế Ninh giúp mèo đen mang số thứ tự, sau nảy ra đề nghị.

Chân Bảo khá thích chụp hình, liền phấn khởi ôm lấy mèo đen, tới trước dãy lồng của mèo cho cậu chụp.

Người đẹp có phúc lợi lớn nhất là không cần cố ý tạo dáng, tùy tiện chụp, đều duyên dáng hết cả.

“Tớ thêm WeChat bạn vào, rồi gửi hình cho bạn nhé.” Mạnh Kế Ninh đưa điện thoại tới, vô cùng tự nhiên.

Hai người đã trở thành bạn trên WeChat.

Tiếp theo mèo đen còn phải tuyệt dục, nên chích thuốc ngừa, sau đó giao cho hiệp hội động vật phát thông báo tìm người dẫn nuôi.

Lần nữa nhắc tới tuyệt dục, Chân Bảo nghĩ tới Hắc Đản, ông Phó không đồng ý cho Hắc Đản tuyệt dục, nên chuyện này vẫn chậm trễ kéo dài.

Buổi tối chín giờ, Phó Minh Thời vừa lúc gọi điện thoại tới. Rõ ràng là anh chủ động gọi, nhưng trò chuyện một hồi lại trở thành Chân Bảo báo cáo cho anh những chuyện thường ngày ở trường, “Hôm nay tôi tắm cho một chú mèo đen, ánh mắt của nó rất đẹp, nó còn vô cùng ngoan nữa...”

Có lẽ vì là vật nuôi thất lạc đầu tiên cô phụ trách, Chân Bảo thích chú mèo đen ấy rất nhiều.

“Vậy mang về biệt thự, cùng nuôi với Hắc Đản đi.” Tưởng tượng vẻ mặt đáng yêu của cô, Phó Minh Thời cười nhẹ nói.

“Hả, anh muốn nuôi thật sao?” Chân Bảo đè nén vui sướng hỏi, trước lúc này, cô chưa có ý định sẽ nhận nuôi chú mèo đen, bởi ký túc xá không thể chăm vật nuôi, với lại biệt thự cũng không hẳn là nhà cô, cô vốn chỉ là khách mà thôi.

Phó Minh Thời mở máy tính xách tay, tưởng tượng nhìn khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ của cô, giọng nói của anh ấm áp lại, “Chỉ cần em thích.”

Chỉ cần cô thích, anh nguyện ý nhận nuôi tất cả con mèo hoang để cô vui vẻ, hoặc bất kỳ những động vật nào khác.

Giọng anh trầm thấp như mang theo tia điện, lỗ tai Chân Bảo không hiểu sao lại nóng lên, nhưng vẫn suy nghĩ cẩn thận, cô do dự nói: “Tôi gửi hình cho anh, anh xem có thích hay không đã.” Nếu như Phó Minh Thời chỉ muốn quan tâm đến lòng yêu muốn của cô, vậy thì thế đi.

“Được thôi.” Phó Minh Thời để điện thoại xuống, chờ cô gửi hình con mèo.

Chân Bảo gửi tấm hình tới. Chỉ có bức này, không ngờ cô lại chụp chung với con mèo.

Phó Minh Thời vốn mong đợi một con mèo đen, không nghĩ tới cô còn tặng thêm hình của mình, nhìn nụ cười vui vẻ cùa cô gái trong hình, Phó Minh Thời suy nghĩ một lát, cố ý không trả lời.

Chân Bảo trong lòng lo lắng, hỏi anh: Như thế nào? Anh thích không?

Phó Minh Thời lúc này mới gõ chữ: Chỉ là em?

Chân Bảo cúi đầu nhìn tin nhắn, đang nghi ngờ ý của anh, Phó Minh Thời đã gửi thêm một tin: Mèo đẹp, chủ nhân cũng không tệ.

Trên dưới liên kết, Chân Bảo vội vàng giải thích: Tôi hỏi mèo ấy.

Phó Minh Thời: Thích.

Chân Bảo cười.

Bên kia Phó Minh Thời nhìn vào dòng “Người cũng thích” trong khung gửi tin, nhìn rất lâu, sau mới gõ lại, đổi thành: Ngủ ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.