Giản Tinh về phòng, đánh răng xong, cậu gọi điện thoại cho Phó Nguyên.
Cậu không nhắc đến Phó Phong, chỉ kể công việc của hôm nay, sau đó kiên nhẫn nghe Phó Nguyên lải nhải mười mấy phút mới cúp máy.
Nằm trên giường của khách sạn, Giản Tinh mở to mắt nhìn trần nhà một lúc, đoạn lấy điện thoại ra, mở weibo và đăng một bài, cuối cùng thỏa mãn tắt đèn đi ngủ.
Thẩm Tiêu tắm rửa xong, tiện tay mở điện thoại, thấy ngay bài đăng mới nhất từ fan nhỏ của anh.
Anh Thẩm giỏi quá, diễn giỏi, đài từ giỏi, lại còn tốt, đáng để ai ai cũng thích.
Thẩm Tiêu nhếch mép, thích à?
Thế cậu… cũng thích chứ?
Ngày hôm sau, Giản Tinh dậy từ 6 giờ, cậu đánh răng rửa mặt rồi ra khỏi phòng, tình cờ gặp Thẩm Tiêu mặc đồ thể thao đi ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Giản Tinh cười rạng rỡ: “Chào buổi sáng anh Thẩm.”
Ánh mắt Thẩm Tiêu thoáng xao động, cười nói: “Chào buổi sáng.
Xuống tập thể dục à?”
“Vâng.”
“Cùng đi.”
Giản Tinh cười tít mắt: “Vâng.”
Khách sạn có phòng tập thể thao, Giản Tinh chạy bộ trên máy, còn Thẩm Tiêu tập bài rèn thể lực.
Giữa chừng có mấy diễn viên lục tục kéo đến, mọi người chào hỏi nhau, sau đó tự tập.
Đến khi cái giọng oang oang phá vỡ sự yên tĩnh.
“Oa, Sao Nhỏ, chào buổi sáng.”
Giản Tinh quay đầu, Đỗ Minh mặc quần áo thể thao đi về phía cậu, có vẻ cũng đến để tập.
Giản Tinh gật đầu chào hắn: “Chào anh Đỗ.”
Đỗ Minh cười hớn hở, bước lên máy chạy bộ bên cạnh Giản Tinh, nháy mắt với cậu: “Sao Nhỏ, chúng ta cùng chạy nhé.”
Giản Tinh định tiếp lời, chợt nghe thấy Thẩm Tiêu gọi cậu: “Về thôi.”
Bấy giờ Đỗ Minh mới thấy Thẩm Tiêu, vẫy tay tíu tít: “Anh Thẩm cũng ở đây à.”
Giản Tinh nhìn đồng hồ, 7 giờ, lượng vận động cũng đủ rồi.
Cậu tắt máy chạy bộ và đi xuống, nói với Đỗ Minh: “Anh Đỗ, tôi chạy xong rồi, đi trước nhé, tạm biệt.”
Đỗ Minh nhìn bóng lưng hai người sánh vai rời đi, như có điều suy nghĩ.
Tắm rửa xong, Giản Tinh xuống tầng ăn sáng với Thẩm Tiêu.
Trong thang máy, họ gặp Lâm Lập và trợ lý của ông.
Đôi bên chào nhau, bốn người cùng ngồi vào một bàn.
Mấy người tán gẫu thoải mái, Lâm Lập thấy Giản Tinh ăn đến là vui, không nhịn được buồn cười: “Nhớ giữ dáng đấy, béo là lên phim không đẹp đâu.”
Nói thì nói vậy, nhưng ông vẫn gắp há cảo tôm mà cậu thích ăn cho cậu.
Giản Tinh cười toe toét: “Cảm ơn đạo diễn Lâm, cháu sẽ chú ý ạ.”
Thẩm Tiêu hơi bất ngờ vì sự thân thiết của họ, thấy Giản Tinh hồn nhiên ăn há cảo, mắt anh nổi ý cười.
Có thể bình tĩnh điềm đạm ăn cơm với đạo diễn lớn, chắc cũng chỉ có người bên cạnh anh đây thôi.
Hôm nay vẫn sắp xếp như hôm qua, Đỗ Minh đến rồi, nam nhất nam hai nam ba đều đông đủ.
Cộng thêm nữ chính là thị hậu Nhan Chỉ cũng đã đến vào tối qua, buổi đọc kịch bản chính thức bắt đầu.
Lúc này Giản Tinh mới hiểu, tại sao đoàn phim lại chọn Đỗ Minh.
Lúc nghiêm túc, Đỗ Minh như bị nhập vai, co được giãn được.
Nhan Chỉ là thị hậu, thực lực đương nhiên cũng không thường, Giản Tinh lập tức cảm thấy áp lực.
Thẩm Tiêu vỗ vai cậu: “Đừng lo, giống hôm qua là được.”
“Vâng.” Giản Tinh nghiêm túc gật đầu.
Thế là hôm ấy, Giản Tinh lên dây cót hết cỡ, tập thoại cùng với thị đế, thị hậu và Đỗ Minh – người mà cậu không biết nhưng thực tế lại là bậc thầy diễn xuất được công nhận trong giới – suốt một ngày.
Kết thúc câu cuối cùng, cả phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Giản Tinh ngơ ngác ngẩng đầu, thấy tất cả mọi người đang nhìn cậu một cách kinh ngạc.
Đỗ Minh nháy mắt phải với cậu: “Sao Nhỏ, cậu đỉnh ghê nơi.”
Nhan Chỉ cũng cười dịu dàng: “Cậu Giản khiến người ta bất ngờ thật đấy.”
Không riêng Nhan Chỉ bất ngờ, những người khác cũng vậy.
‘Gương đồng’ có nội dung phức tạp, kết cấu khổng lồ, lời thoại cũng nhiều không kể xiết.
Với những vai chính, vai nào cũng khó diễn.
Đừng tưởng vai của Giản Tinh chỉ là nam ba, đất diễn còn nhiều hơn khối nam chính những phim truyền hình khác, hơn nữa tính cách rất đa dạng, đài từ cũng rất khó khống chế.
Thẩm Tiêu, Nhan Chỉ và Đỗ Minh đều là diễn viên lão làng, họ có thể nắm bắt từng chi tiết nhỏ là chuyện rất bình thường.
Họ cứ tưởng hôm nay sẽ thấy Giản Tinh bị vấp, dù sao cậu cũng mới vào nghề hơn một năm, tuy đã đóng vai quần chúng hơn trăm bộ phim, nhưng dồn hết lời thoại lại vẫn chẳng thể nhiều bằng vai này.
Ai ngờ, Giản Tinh ngồi giữa ba diễn viên gạo cội, thế mà chẳng mảy may thua kém, mỗi một câu cậu đều thể hiện vô cùng tốt, khiến tất cả mọi người chấn động.
Ở nơi không ai thấy, Thẩm Tiêu bật ngón cái khen Giản Tinh.
Giản Tinh được mọi người nhìn vậy thì ngại lắm, mặt ửng đỏ.
Lâm Lập cũng vô cùng hài lòng với biểu hiện của cậu, ông điểm danh mấy người, bảo họ trở về củng cố lại, sau đó kết thúc buổi tập.
Thấy Giản Tinh được mọi người vây quanh, Phó Phong đứng đằng sau, sắc mặt kì lạ.
Sau hai ngày khớp kịch bản, khoá đào tạo chính thức bắt đầu.
Mặc dù hầu hết các diễn viên ở đây đều có kinh nghiệm phong phú, nhưng phim nào của Lâm Lập cũng không bao giờ được thiếu bước đào tạo.
Mài dìu sắc thì đỡ công đốn củi, có nền tảng tốt thì sau này quay phim sẽ thuận lợi hơn.
Đợt đào tạo gồm đài từ, biểu cảm, động tác,… Phần đài từ đã xong, tiếp theo là biểu cảm và động tác.
Giản Tinh vào vai một học trò giám định bảo vật, trong suốt bộ phim, cậu phải dùng vô số loại công cụ giám định, rất nhiều thứ mọi người còn chưa nhìn thấy bao giờ.
Nhưng họ nhanh chóng nhận ra, hầu như dụng cụ giám định nào Giản Tinh cũng dùng vô cùng thành thạo.
Hơn nữa, trong quá trình giám định, từ việc cầm lên, đặt xuống cho đến khe khẽ vuốt ve, mọi động tác nhỏ và biểu cảm của cậu đều vô cùng chuẩn xác.
Đỗ Minh tò mò hỏi: “Sao Nhỏ, cậu từng học giám định bảo vật rồi à? Sao thành thạo thế?”
Giản Tinh thành thật trả lời: “Tôi mới chỉ đọc sách thôi.”
Đỗ Minh thắc mắc: “Sách? Sách gì cơ?”
“Sách liên quan đến giám định bảo vật và một số tiểu thuyết trộm mộ được đánh giá khá chuyên nghiệp.”
Đỗ Minh tò mò: “Cậu đọc bao nhiêu quyển rồi?”
Giản Tinh tính sơ sơ: “Ba mươi tư quyển.”
Đỗ Minh hít một hơi lạnh, Lâm Lập và Thẩm Tiêu thì bật cười.
Những người xung quanh mỗi người một vẻ, có choáng váng, có kính phục, có cả châm biếm và hoài nghi.
Lúc khớp biểu cảm và động tác cũng phải nhả thoại, Giản Tinh tuôn ào ào không sai một chữ.
Có diễn viên hiếu kỳ: “Cậu Giản, cậu học thuộc mấy phần kịch bản rồi?”
“Toàn bộ.”
Người nọ kinh hãi: “Hả?”
Người nọ nhìn tập kịch bản dày bịch trong tay: “Thuộc hết cả rồi?”
“Ừm.”
Mọi người lại kinh ngạc lần nữa, là nam ba, lời thoại của Giản Tinh cực kỳ nhiều, phần lớn còn là thuật ngữ chuyên ngành, không ngờ cậu đã thuộc hết cả rồi.
“Cậu Giản, cậu giỏi thật đấy.”
Giản Tinh cười: “Chỉ là trí nhớ tôi tốt thôi.”
Thẩm Tiêu bật cười.
Đỗ Minh ôm chầm vai Giản Tinh và vỗ bồm bộp, khen lấy khen để: “Sao Nhỏ của chúng ta giỏi thật đấy.”
Nụ cười của Thẩm Tiêu tắt ngấm.
Qua hai ngày đào tạo, cuối cùng cũng đến phần khó nhất, cảnh hành động.
‘Gương đồng’ là một bộ phim hành động, cảnh chiến đấu cực kỳ nhiều, thế nên cảnh đánh võ mới là điều mấu chốt.
Lúc chọn vai, Lâm Lập đã rất chú trọng đến kỹ năng vũ đạo của diễn viên.
Trong tất cả mọi người, chỉ có Giản Tinh là ngoại lệ.
Mặc dù biểu hiện của Giản Tinh trong ‘Sàn học vũ đạo’ khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, nhưng cậu không biết nhảy múa là điều không cần bàn cãi.
Quả nhiên, trong buổi tập động tác võ thuật hôm nay, Giản Tinh là người thể hiện kém nhất.
Lâm Lập phân rõ phải trái trắng đen, trước kia khen Giản Tinh bao nhiêu, hôm nay phê bình cậu bấy nhiêu.
Đến khi kết thúc một ngày đào tạo, những người khác đã đi cả rồi, Giản Tinh vẫn ủ rủ buồn bã đứng đó.
Đỗ Minh muốn ở lại với cậu, nhưng trợ lý lại thông báo công ty có việc, hắn vừa đi vừa ngoái lại chẳng đành.
Phó Phong cười lạnh, liếc Giản Tinh: “Nhà quê vẫn mãi là nhà quê.” Đoạn quay người bỏ đi.
Thẩm Tiêu liếc y một cái, đi đến bên cạnh Giản Tinh, xoa đầu cậu: “Cứ từ từ, đừng nản chí.”
Giản Tinh lắc đầu, cậu ngồi xổm xuống, dùng ngón tay viết viết vẽ vẽ trên đất, một lúc sau mới nói: “Đúng là em kém thật.”
Thẩm Tiêu nghi hoặc: “Kém chỗ nào?”
“Những động tác võ thuật khó yêu cầu độ cong của cơ thể ở các hướng phải đạt ít nhất từ 150 độ trở lên, em không làm được.”
Cậu đứng dậy, uốn cong cơ thể theo các góc: “Anh xem, bốn hướng đều không đạt.
Thế nên em kém thật.”
Lần đầu tiên Giản Tinh có vẻ mất mát: “Thầy em nói, một diễn viên đạt chuẩn thì thể lực tốt là bước đầu tiên, thế nên ngày nào em cũng kiên trì chạy bộ.
Trước kia thầy em từng cho em học nhảy, nhưng đã tức đến nỗi phải bỏ đi vì dáng vẻ của em, về sau thì thầy không nhắc đến việc nhảy nhót nữa.
Haizz, thầy cũng có lúc không đáng tin lắm.”
Ở Kinh Đô xa xôi, Nghiêm Lâm Trung đang ăn cơm tối thì hắt xì một cái: “Đứa nào đang mắng ông đấy.”
Liễu Vân lườm ông: “Ông Nghiêm giỏi giang thế này, ai dám nói ông cơ chứ.”
Nghiêm Lâm Trung nín thinh.
Nghiêm Nhan cười trộm, nói: “Bố à, mà nói chứ, chắc Sao Nhỏ đã bắt đầu quay phim rồi đấy.
‘Gương đồng’ có nhiều cảnh hành động như vậy, liệu Sao Nhỏ có làm được không nhỉ?”
Nghiêm Lâm Trung bình chân như vại: “Phải cho nó chịu khổ nó mới biết là làm diễn viễn không dễ như thế.”
Nghiêm Nhan buồn cười: “Bố à, bố chắc chắn không phải vì bố dạy ẻm tập nhảy không được, nhưng người khác lại dạy được nên ghen đấy chứ?”
Nghiêm Lâm Trung xị mặt: “Nói vớ vẩn.”
Nghiêm Nhan và Liễu Vân nhìn nhau, len lén cười.
Thẩm Tiêu hơi buồn cười khi nghe cậu nói vậy: “Thầy của cậu là ai?”
Giản Tinh lắc đầu: “Thầy không cho nói.”
Thẩm Tiêu tò mò nhưng không hỏi cố, anh ngẫm nghĩ, nói: “Thứ cậu thiếu không phải khả năng nhảy mà là độ dẻo của cơ thể.
Còn mấy ngày nữa mới chính thức quay phim, nhân lúc này cố gắng bổ sung, không phải không được.”
Đôi mắt Giản Tinh thoáng cái sáng bừng.
Thẩm Tiêu buồn cười: “Tôi giúp đỡ, đến khi về Kinh Đô thì Sao Nhỏ nấu cho tôi một bữa coi như quà cảm ơn, thế nào?”
Giản Tinh cười rạng rỡ: “Được, anh Thẩm muốn ăn gì cũng được.”
Thẩm Tiêu bật cười, bắt đầu giúp Giản Tinh giãn cơ.
Khi anh đứng sau lưng cậu và ôm lấy vòng eo mảnh khảnh ấy, không ai hay biết, trái tim anh cũng đang run rẩy theo cánh tay anh.
Hai người ở trong phòng nhảy tập thêm hai tiếng, Giản Tinh cảm thấy khá hơn trước rất nhiều, muốn tiếp tục luyện tập, nhưng bị Thẩm Tiêu ngăn lại.
“Không có việc gì là xong ngay được, nếu hôm nay tiêu hao thể lực quá mức thì sẽ ảnh hưởng đến buổi đào tạo của ngày mai.”
Giản Tinh không cố nữa, cậu sức cùng lực kiệt về phòng, ngủ ngay trong giây lát.
Ngày hôm sau, sáng sớm cậu lại đến phòng tập thể thao cùng Thẩm Tiêu.
Nhưng cậu không chạy bộ nữa, thay vào đó là tập yoga với Thẩm Tiêu.
Hôm ấy, mặc dù vẫn bị Lâm Lập mắng mấy lần, nhưng ngay cả bản thân Giản Tinh cũng nhận ra là cậu đã có tiến bộ.
Năm ngày sau, huấn luyện đến ngày cuối cùng, động tác của Giản Tinh đã cơ bản có thể hoàn thành theo yêu cầu.
Trước cặp mắt soi mói của Lâm Lập, Giản Tinh hoàn thành trọn vẹn một chuỗi động tác mà chỉ đạo võ thuật yêu cầu, bấy giờ Lâm Lập mới coi như hài lòng.
Mấy ngày qua Giản Tinh đã liều mạng thế nào, các diễn viên khác đều thấy cả, những tiếng xì xào xem thường vì ban đầu Giản Tinh không thể hoàn thành cảnh hành động quan trọng dần biến mất.
Một diễn viên mới còn có thể làm đến nước này, nếu ngay cả lính mới mà bọn họ cũng không bằng, thế thì chẳng phải mất mặt lắm sao.
Thế là, trong mấy ngày huấn luyện, không chỉ Giản Tinh, biểu hiện của tất cả mọi người đều khiến Lâm Lập vô cùng hài lòng.
Huấn luyện mười ngày, kết quả tốt vượt ngoài mong đợi của ông.
Hôm sau là lễ khai máy của ‘Gương đồng’.
Các kênh giải trí lớn trong giới đều có mặt, mọi ống kính gần như đổ dồn vào các diễn viên chính, nhất là hai người duy nhất mặc trang phục trong phim là nam chính Thẩm Tiêu và nữ chính Nhan Chỉ.
Đây là lần đầu thị đế và thị hậu hợp tác, Nhan Chỉ xinh đẹp, diễn xuất đỉnh cao cũng được công nhận, mọi người đều mong họ sẽ cọ ra lửa.
Nếu tin kiểu này được tung lên mạng, không biết sẽ gây ra phản ứng dữ dội đến mức nào.
Chỉ đáng tiếc, trừ khi đoàn phim công bố, bằng không, để bảo mật, trước khi đoàn phim công khai, họ không thể tiết lộ tin tức của các diễn viên.
Mặc kệ các kênh giải trí nóng ruột nóng gan thế nào, Giản Tinh cũng không hề biết, càng chẳng quan tâm.
Lúc này, toàn bộ tinh thần của cậu đều đặt vào việc đóng phim.