Em Là Vì Sao Sa Vào Mắt Anh

Chương 41: 41: Thẩm Tiêu Được Cậu Dỗ Vui





Ngày hôm sau, Giản Tinh hăng hái thức giấc.

Hôm qua ngủ muộn, cậu nghĩ Thẩm Tiêu sẽ dậy muộn nên không gọi anh, bèn xuống tầng dưới ăn sáng với Lâm Tuệ.
Mấy ngày đầu vào đoàn chưa phải quay phim, chủ yếu là đọc kịch bản và đào tạo nền tảng trước khi quay.

Ăn sáng xong, Giản Tinh để Lâm Tuệ về phòng nghỉ ngơi, còn cậu thì cầm kịch bản đến phòng đọc.
Cậu đến sớm, hầu hết mọi người vẫn chưa đến, chỉ có mấy người ngồi ở đó.

Giản Tinh nhìn một lượt, người duy nhất cậu từng gặp là Phó Phong, người đã thử vai nam ba hôm ấy.
Phó Phong đang ngồi cùng mấy người, những người khác vây quanh y nói chuyện nhiệt tình, tâm trạng Phó Phong rất tốt.

Lúc quay đầu thấy Giản Tinh, nụ cười của y chợt biến mất tăm.
Những người khác nhìn theo ánh mắt của y, nhận ra Giản Tinh.

Rất nhiều người đã chứng kiến vụ của Giản Tinh và Phó Phong hôm thử vai, lúc này hai người chung một phòng, tất cả mọi người đều yên lặng nhìn họ, đáy mắt cất giấu sự chờ mong.
Chờ mong gì cơ? Đương nhiên là đánh nhau rồi.
Mắt Phó Phong nổi lên tia hung ác, Giản Tinh chỉ bình tĩnh gật đầu chào họ, sau đó định kiếm chỗ nào đó ngồi.

Mấy người Phó Phong đến sớm, ngồi ở gần cửa, Giản Tinh đi vào, nhất định phải đi qua họ.
Lúc lướt qua, Phó Phong đưa mắt ra hiệu cho người ngồi ngoài nhất.

Người nọ hiểu ý, lúc Giản Tinh đi qua, hắn vờ như ngồi không vững, ngã về phía sau, chân duỗi ra vừa hay chắn trước mặt Giản Tinh.
Đám người nhìn xuống chân hắn với vẻ chờ mong, nhưng không thấy Giản Tinh bị vấp ngã như mong muốn.

Cậu nhấc chân bước vội, quả thật đã giẫm vào chân người nọ.

Do chênh vênh, Giản Tinh bổ nhào về phía trước, để giữ thẳng bằng, cậu tóm lấy lưng ghế của người chắn cậu.

Người nọ đang giả vờ như sắp ngã, trọng tâm không vững, bị Giản Tinh dùng lực nhẹ, giả vờ biến thành ngã thật.

Trong cơn cuống quýt, hắn kéo theo Phó Phong ở bên cạnh, Phó Phong lại kéo theo người khác…
Tiếng loảng xoảng vang ầm ầm, đến khi Giản Tinh khó khăn lắm mới đứng vững và quay đầu nhìn, mấy người sau lưng đã ngã quá nửa, sàn nhà loạn tùng phèo.
Cậu chớp mắt, dường như đang nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì.
Mấy người xung quanh giật mình, vội chạy đến đỡ.
Người giơ chân chắn Giản Tinh đứng dậy, việc đầu tiên hắn làm không phải đi đỡ người khác mà là lên đẩy Giản Tinh.

Giản Tinh nhanh nhẹn tránh né, không cho hắn như ý, không chú ý có một người khác vừa đứng dậy.
Lần này Giản Tinh ngã phịch xuống đất, đau đến mức rên lên một tiếng, tập kịch bản cũng rơi xuống đất.
Phó Phong đi tới giẫm lên kịch bản của cậu, cụp mắt nhìn xuống cậu, trào phúng: “Cậu Giản, vừa mới gặp nhau mà cậu đã đẩy ngã chúng tôi trước ánh mắt bao người thì có vẻ không hay lắm nhỉ.


Tuy cậu là nam ba, còn chúng tôi đều chỉ là vai phụ không quan trọng, nhưng cũng không lý nào để cậu mặc sức bắt nạt, đúng không?”
Sắc mặt Giản Tinh đột ngột thay đổi, cậu nhìn kịch bản: “Anh đi ra, anh giẫm vào kịch bản rồi.”
Phó Phong cúi đầu cười lạnh, không những không đi ra mà còn dùng sức day mấy cái: “Ôi chao, không phải tôi cố ý đâu, bẩn hết cả rồi, phải làm sao đây?”
Giản Tinh híp mắt, cậu xoay người, một tay cầm kịch bản, một tay tóm chỗ nào đó ở mắt cá chân của Phó Phong và hơi dùng sức.
Phó Phong đột nhiên mất hết sức lực, chân y lung lay, ngã ra phía sau.

Mấy người sau lưng y vừa bò dậy, còn chưa kịp đứng vững đã bị Phó Phong đè ngã xuống đất tiếp.

Sau lưng là ghế, có người bị đè ngã vào tay vịn, kêu ré lên vì đau.
Giản Tinh đứng dậy, cẩn thận lau chùi kịch bản bằng tay áo, chợt nghe thấy giọng của Lâm Lập vang lên sau lưng.
“Chúng bay đang làm gì đây?”
Giản Tinh quay đầu, Lâm Lập và mấy diễn viên khác đang đứng ngoài cửa, giận đùng đùng nhìn họ.
Thẩm Tiêu đứng cạnh Lâm Lập, anh nhìn ghế và người đổ xiên xẹo trong phòng, lại nhìn sang Giản Tinh quần áo có vẻ lộn xộn, vội bước đến bên cạnh cậu: “Sao vậy? Có sao không?”
Giản Tinh lắc đầu, lí nhí: “Kịch bản bị bẩn rồi.”
Bấy giờ Thẩm Tiêu mới thấy dấu chân rõ mồn một trên tập kịch bản của cậu.

Giang Nam mưa nhiều, sáng nay vừa mưa xong, lúc đến đây phải đi qua một đoạn đường ngoài trời, chân mọi người đều dính ít bùn.
Anh sầm mặt quay đầu, lạnh lùng nhìn mấy người đang bò dậy: “Đừng nói với tôi là các người muốn tập cảnh hành động với cậu ấy trước đấy nhé?”
Phó Phong sượng mặt không nói, người bên cạnh y làm ầm lên: “Tiêu thần, sao anh không phân phải trái thế, do cậu ta động thủ với chúng tôi trước mà.

Anh xem, ghế vẫn đổ trên đất kìa, không tin thì anh hỏi những người khác đi.”
Thẩm Tiêu nhìn sang những người khác, mấy người nhìn Thẩm Tiêu, lại nhìn Phó Phong đang lạnh mặt, ấp a ấp úng: “Chúng tôi… không trông thấy.”
Thẩm Tiêu cười lạnh: “Ý cậu là một mình cậu ấy gây sự với tất cả các người? Lại còn đẩy các người ngã nữa?”
Người nọ cứng cổ: “Đúng.”
Thẩm Tiêu nhìn quanh, không có camera, hiểu ra người nọ ỷ thế vào đâu.
Anh nghiêng đầu hỏi người đang được anh che chở sau lưng: “Cậu nói xem?”
Giản Tinh chớp mắt, ra khỏi lưng anh, cậu chỉ vào cái ghế trên đất, bình tĩnh nói: “Anh nói dối.

Các anh có sáu người, năm người vây một người.

Nếu tôi muốn đẩy ngã tất cả các người thì chỉ có thể đẩy ngã người ngoài nhất đầu tiên, sau đó đẩy vào dần từng người một.

Từ vị trí ghế đổ có thể thấy, sau khi chiếc ghế ngoài nhất đổ xuống, tôi căn bản không có chỗ để đứng, không thể chạm đến những cái ghế đằng sau.

Hơn nữa, ghế cao một mét, thời gian đổ dài khoảng 3 giây, thời gian phản ứng chậm nhất của một người là 1.63 giây, đủ để những người khác kịp phản ứng và chống lại tôi.

Lẽ nào tất cả các người đều ngồi ngoan ngoãn mặc tôi đẩy ngã?”
Giản Tinh dứt lời, cả căn phòng im phăng phắc.

Mãi một lúc sau, Phó Phong mới chột dạ hừ lạnh: “Tôi không hiểu cậu đang nói nhăng nói cuội gì.”
Giản Tinh không thèm nể mặt kẻ đã giẫm lên kịch bản của cậu, lạnh lùng nói: “Không hiểu thì học hành cho cẩn thận, chắc anh rớt môn hình học giải tích hồi cấp ba chứ gì.”

“Phì.”
Mấy tiếng cười vang lên ngoài cửa, mặt Phó Phong hết xanh rồi trắng, không biết nên đáp lại thế nào.
Lâm Lập lạnh lùng nhìn cảnh này, lạnh lùng nói: “Làm diễn viên thì nên có tố chất cơ bản của một diễn viên.

Nếu ngay cả tố chất cơ bản làm người cũng không có, dù diễn xuất có tốt thế nào thì giới biểu diễn cũng không hoan nghênh anh.”
Ông quắc mắt nhìn Giản Tinh và mấy người Phó Phong, tức giận nói: “Cấm có lần sau, ngồi xuống đi.”
Người bên cạnh Phó Phong vội kéo y ngồi xuống, ít nhiều có phần chột dạ.
Thẩm Tiêu kéo Giản Tinh ngồi vào một góc, thấy cậu buồn bã, an ủi: “Đừng buồn, cũng đừng tức giận vì những kẻ đó.”
Giản Tinh lắc đầu: “Em không giận, em không thích bọn họ, họ làm gì cũng không quan trọng.”
“Thế sao lại buồn?”
Giản Tinh đặt tập kịch bản lên bàn: “Bẩn rồi, không lau sạch được nữa.

Thầy em nói, làm một diễn viên thì nhất định phải quý trọng kịch bản của mình, bởi vì kịch bản là linh hồn của bộ phim.”
Thẩm Tiêu mỉm cười: “Thầy cậu nói không sai.

Sao Nhỏ, cậu thích đóng phim lắm phải không?”
Giản Tinh gật đầu: “Đó là việc em thích làm, em muốn làm hết sức mình, cũng nên làm hết sức mình, đây là trách nhiệm cần có của một diễn viên.”
Thẩm Tiêu xúc động nhìn cậu chăm chú.
Trách nhiệm ư? Đúng, bất kì nghề nào cũng nên làm hết sức mình.
Sự mờ mịt hằn sâu trong mắt anh bao lâu nay chợt tan biến, anh nhìn Giản Tinh, cười sâu lắng.
Đa phần các diễn viên đều quen biết nhau, sau khi làm nóng bầu không khí đơn giản, buổi đọc kịch bản bắt đầu.
Đọc kịch bản tức là không có sự trợ giúp của phục sức, hóa trang, bối cảnh, diễn viên cũng không cần để ý đến ống kính, chỉ cần đối thoại bằng cách đọc diễn cảm kịch bản theo nhân vật của mình.
Phân cảnh của Giản Tinh hầu như là chung với Thẩm Tiêu, nam hai chưa đến, hai người ngồi cùng nhau, không ai nói gì, chỉ là những người khác đều có phần hâm mộ và ghen tị.
Thẩm Tiêu nổi tiếng trong giới là ôn hòa với người mới, liên quan đến vấn đề đóng phim, nếu đi hỏi anh, gần như anh biết sẽ nói hết, có thể giữ quan hệ tốt với Thẩm Tiêu là một cơ hội vô cùng tốt đối với tất cả các diễn viên.
Từ chuyện vừa nãy, ai cũng thấy là Thẩm Tiêu cực kỳ bảo vệ Giản Tinh.
Họ đã xem qua vụ hai người ghi hình chương trình năm ngoái, trong số họ cũng có người từng nhận được lời mời của ‘Món ngon và Gia đình’, nhưng đều không đồng ý.

Ai mà ngờ, một chương trình định sẵn sẽ đóng băng, kết quả lại mời được Thẩm Tiêu, chết đi sống lại chứ.

Không nhịn được phải cảm thán, Giản Tinh may mắn thật đấy.
Thông qua mấy cái hotsearch, họ đều biết, mặc dù Giản Tinh đóng hơn trăm bộ phim, nhưng đất diễn vô cùng ít, căn bản chẳng có câu thoại nào.

Cứ tưởng lúc đọc kịch bản cậu sẽ không theo kịp, nhưng khi Giản Tinh mở miệng, họ biết mình đã sai rồi.
Kỹ năng đài từ của Giản Tinh tuyệt đối trên cơ họ.
Ngay cả Lâm Lập cũng hơi kinh ngạc.
Ông chỉ từng tiếp xúc với cậu lúc ở đoàn phim ‘Cảnh sát đặc nhiệm quốc gia’.

Trong phim đó, Giản Tinh có rất ít đất diễn, lời thoại cũng không nhiều, cảnh quay cần biểu cảm và ánh mắt nhiều hơn đài từ.


Ông tưởng khả năng nắm bắt biểu cảm của nhân vật là ưu thế lớn nhất của Giản Tinh, không ngờ đài từ của cậu còn đáng kinh ngạc hơn.
Thẩm Tiêu mỉm cười, âm thầm bật ngón cái khen cậu, hai người cùng nhau đối thoại.
Thời gian một ngày trôi qua trong việc nghiên cứu và đọc kịch bản.

Đến khi hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay, Lâm Lập mới tuyên bố nghỉ ngơi.
Giản Tinh tạm biệt Lâm Lập, cùng Thẩm Tiêu đi đến nhà ăn, vừa đi vừa cầm kịch bản tập diễn với anh.
Thẩm Tiêu thấy cậu hào hứng bừng bừng thì cũng phối hợp với cậu, hai người vì thế mà đi cuối cùng.
Chưa đến nhà ăn, một giọng hơi kích động chợt truyền từ đằng trước tới: “Anh Thẩm, lâu rồi không gặp.”
Hai người ngẩng đầu, một người đàn ông trẻ ăn mặc lòe loẹt đang đứng ở cửa nhà ăn nhìn họ.

Tóc hắn vàng rực hơi xoăn, khiến Giản Tinh nhớ đến con Teddy mà hàng xóm tầng dưới nuôi.
Thẩm Tiêu hơi gật đầu: “Anh Đỗ.”
Đỗ Minh đi về phía họ, tò mò quan sát Giản Tinh.
Giản Tinh nghi hoặc nhìn sang Thẩm Tiêu, Thẩm Tiêu lập tức hiểu ý của cậu, nói: “Đỗ Minh, người vào vai Khưu Thập Nhất.”
Giản Tinh thoáng kinh ngạc, thì ra là nam hai.

Cậu lễ phép gật đầu: “Chào anh Đỗ.”
Đỗ Minh cao ngang Thẩm Tiêu, cao hơn Giản Tinh một chút, hắn hơi nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt Giản Tinh: “Nhóc đáng yêu, cậu thế này sẽ khiến tôi tưởng là cậu không biết tôi đấy.”
Giản Tinh tròn mắt im lặng nhìn hắn.
Đỗ Minh trợn mắt: “Không phải chứ, cậu thật sự không biết tôi?!”
Giản Tinh chớp mắt: “Xin lỗi.”
Đỗ Minh ôm ngực, khoa trương: “Nhóc đáng yêu, tôi bị thương rồi.

Tôi đau tim, phải dỗ mới khỏe lên được.”
Hắn nói rồi định kéo Giản Tinh, nhưng bị Thẩm Tiêu nhanh tay nhanh mắt kéo cậu ra sau lưng: “Anh Đỗ, chú ý chừng mực.”
Đỗ Minh trợn mắt, nhìn Thẩm Tiêu bảo vệ người ta sau lưng, hắn đang định lên tiếng, có hai người chợt bước ra cửa nhà ăn.
Bạch Đồ và Lâm Tuệ đợi mãi không thấy hai người đến nên bèn ra tìm.

Trông thấy cảnh này, họ vội đi đến bên cạnh Thẩm Tiêu, chắn cho Giản Tinh ở phía sau.
Bạch Đồ: “Anh Đỗ, có gì từ từ nói.”
Lâm Tuệ: “Anh Đỗ, Giản Tinh nhà tôi còn nhỏ, có gì không phải anh đừng tính toán với cậu ấy.”
Đỗ Minh chớp mắt, kích động nói: “Tôi đã làm gì đâu? Các người tưởng tôi sẽ làm gì hả? Tôi chỉ định trao đổi tình cảm với nhóc đáng yêu thôi mà.

Mấy tháng tới ngày nào cũng gặp nhau, nhóc đáng yêu không biết tôi, tôi đành phải tự giới thiệu mình thôi.”
Thấy Bạch Đồ và Lâm Tuệ im lìm, Đỗ Minh thò đầu nói với Giản Tinh sau lưng Thẩm Tiêu: “Nhóc đáng yêu, cậu mau giải thích với họ giúp tôi đi, tôi có phải một đồng nghiệp tốt bụng nhiệt tình lương thiện không nào?”
Thẩm Tiêu lười nghe hắn chém gió, dẫn Giản Tinh vào nhà ăn dùng bữa.

Đỗ Minh nhìn bóng lưng hai người, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú, đoạn đuổi theo.
Lúc ăn cơm, bàn Giản Tinh có đến sáu người.

Thẩm Tiêu ngồi cạnh cậu, Đỗ Minh mặt dày mày dạn ngồi xuống bên còn lại của cậu, trợ lý của ba người ngồi chỗ đối diện.
Đỗ Minh vừa ăn vừa ba hoa chích chòe không ngừng với Giản Tinh.
“Nhóc đáng yêu à, cậu tên Giản Tinh phải không, tôi gọi cậu là Sao Nhỏ được không?”
“Sao Nhỏ à, nghe nói cậu diễn hơn trăm bộ phim rồi, giỏi ghê ta.”
“Sao Nhỏ ơi, cậu thích ăn gì để tôi gắp cho.

Thích thịt bò không? Vừa ngon vừa không lo béo.”

“Sao Nhỏ ới…”
Trợ lý của Đỗ Minh nhìn sếp nhà mình cứ làm thân như thật, hận không thể vùi đầu vào khay cơm, hắn tỏ vẻ mình không quen người này.
Ngặt nỗi Giản Tinh lễ phép, hỏi gì đáp nấy, khiến Đỗ Minh càng nhiệt tình hơn.
Đúng lúc Đỗ Minh định gắp thịt bò cho Giản Tinh, một bàn tay chợt ngăn đũa của hắn lại, người nọ lấy đũa chung gắp vào đĩa của Giản Tinh một ít đậu cô ve và cánh gà, nói với cậu: “Ăn không nói, ngủ không ồn.”
Giản Tinh ngoan ngoãn gật đầu, cúi đầu ăn cơm, không nói gì nữa.
Qua mặt Giản Tinh, đối diện với ánh mắt hiển nhiên của Thẩm Tiêu, Đỗ Minh thoáng sững sờ, hắn hơi nhướng mày, khoa trương lên giọng: “Anh Thẩm à, mới mấy tháng không gặp, sao anh lại lạnh nhạt với người ta thế này?”
Thẩm Tiêu phớt lờ hắn, nói với Giản Tinh: “Ăn xong chúng ta về khớp kịch bản thêm một lúc.”
Mắt Giản Tinh sáng bừng, ăn nhanh hơn.
Đỗ Minh thấy vậy, lập tức chủ động nói: “Tôi cũng muốn khớp kịch bản với các cậu.”
Thẩm Tiêu liếc xéo hắn: “Vắng mặt cả ngày trời thì lo mà đọc bù buổi tập hôm nay trước đi.”
Đỗ Minh héo luôn.
Thẩm Tiêu thừa cơ dạy dỗ Giản Tinh: “Sau này đóng phim đừng học theo người bên cạnh cậu, không có khái niệm thời gian.”
Giản Tinh ngoan ngoãn gật đầu.
Thẩm Tiêu hài lòng gắp cho cậu thêm một cái cánh gà.
Đỗ Minh – người vất vả lắm mới kịp chạy hộc tốc đến đây từ buổi đóng máy phim cũ ngày hôm nay: “…”
Ba trợ lý ở phía đối diện nhìn thấy cảnh này, không nhịn được phì cười.
Ăn xong, mấy người cùng nhau lên tầng.

Phát hiện Đỗ Minh ở cùng tầng với họ, nụ cười nơi khóe miệng Thẩm Tiêu sâu thêm một phần.
Về phòng, Giản Tinh nóng lòng lấy kịch bản sang gõ cửa phòng Thẩm Tiêu.
Đến khi hai người cầm kịch bản và ngồi vào hai bên của bàn uống nước, Thẩm Tiêu nghĩ ngợi, nói: “Mai mốt đóng phim thì cách xa Đỗ Minh ra.”
“Dạ?” Giản Tinh ngẩng đầu khỏi tập kịch bản, không hiểu ra làm sao.
“Danh tiếng của Đỗ Minh không tốt.”
“Ồ.”
Thấy Giản Tinh lại vùi đầu vào kịch bản, không để ý lời anh nói lắm, Thẩm Tiêu đành nói thẳng: “Đỗ Minh thích đàn ông.”
Giản Tinh cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh, Thẩm Tiêu thòng thêm câu: “Thích nhất là kiểu ngoan ngoãn trắng trẻo.” Ý ám chỉ.
Giản Tinh chớp mắt, “Ồ” thêm một tiếng.
Thẩm Tiêu nhíu mày: “Cậu không để ý?”
Giản Tinh nói: “Thích ai là việc của riêng người đó.

Anh ấy biết mình thích đàn ông thì hẳn là đã gặp được người mình thích rồi.

Khó lắm mới gặp được người mình thích, em rất mừng cho anh ấy.”
Thẩm Tiêu thoáng sửng sốt, bật cười: “Cậu không sợ anh ta thích cậu à?”
Giản Tinh chớp mắt: “Thế thì anh ấy đành thất vọng thôi, em không thích anh ấy.”
“Ồ?” Thẩm Tiêu nhướng mày, “Sao cậu biết mình không thích anh ta, cậu có người mình thích rồi à?”
Giản Tinh ngẫm nghĩ, cậu hơi mờ mịt, nhưng sắc mặt rất đỗi kiên định: “Em biết chắc chắn là em sẽ không thích anh ấy.”
Thẩm Tiêu được cậu dỗ vui.

Lúc này, ngay cả anh cũng không ý thức được, khi nghe Giản Tinh nói cậu sẽ không thích Đỗ Minh, tại sao lòng anh lại chợt thấy vui đến vậy.
Hai người tập hơn một tiếng, đến khi củng cố lại toàn bộ phần của ngày hôm nay một lần, Giản Tinh mới hài lòng thỏa dạ định quay về phòng mình.
Cậu đứng dậy, khom lưng trước Thẩm Tiêu: “Cảm ơn anh Thẩm.”
Cậu biết, Thẩm Tiêu đã thành thạo kỹ năng đọc thoại từ lâu, nếu không phải vì cậu, anh không cần tốn nhiều thời gian cho việc này như thế.
Thẩm Tiêu lập tức bắt lấy cánh tay cậu và kéo cậu dậy, cười nói: “Tuy tôi rất thích người lễ phép, nhưng tôi không thích bạn của tôi quá lễ phép với tôi, thế thì xa lạ lắm.”
Bạn?
Giản Tinh cười toét miệng: “Vâng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.