“Nói cái gì?”
“Nói anh cảnh cáo cậu ấy, không cho cậu ấy đến gần tôi.”
Không nghĩ tới tiểu tử Kiều Việt này vậy mà trong chớp mắt đã chạy tới chỗ Phương Vũ giả bộ đáng thương. Vì vậy hắn mỉm cười, nhìn về phía Phương Vũ, “Tiểu Vũ, tên nhóc đó không quá giống người tốt, em lại đơn thuần như vậy nên mới nhìn không ra, anh cũng chỉ là cảnh cáo nho nhỏ cậu ta một chút, hy vọng cậu ta có thể tự hiểu.”
Vẻ mặt Phương Vũ dường như có chút khổ sở, cúi đầu, lâu thật lâu mới lên tiếng.
“Thật ra, anh không cần phải như vậy, Minh Du. Cám ơn anh đã quan tâm tôi.” Giọng nói của cậu rất nhẹ, cũng rất rõ ràng, “Tôi từ lâu đã không còn giận anh nữa rồi. Cho nên anh cũng không cần phải tiếp tục như vậy….. bồi thường cho tôi.”
Bồi thường! Tại sao lại là hai chữ này! Rõ ràng nói với cậu là hắn thích cậu, như thế nào cậu đến bây giờ còn cho là hắn đang bồi thường cậu!
Sau tiếng phanh gấp bén nhọn, xe dừng lại ở ven đường. Hạ Minh Du nhìn sang Phương Vũ, cười lạnh hỏi:
“Em cảm thấy hai người chúng ta là quan hệ gì? Anh tại sao lại phải bồi thường cho em?”
Phương Vũ sững người trước thái độ của hắn, thật lâu sau mới nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Bạn bè…….”
Hạ Minh Du hung hăng đập mạnh vào vô lăng một cái. Sau đó đột ngột quay người mạnh mẽ ấn Phương Vũ lên ghế ngồi.
Phương Vũ chậm chạp lâu như vậy, rõ ràng là không nhận thấy tâm ý của hắn. Hắn thật sự là gấp muốn chết, không thể lại cứ tế thủy trường lưu**.
**Làm từng chút từng chút một
Hắn không biết 6 năm yêu đơn phương đã để lại trong nội tâm Phương Vũ cảm giác bất an sâu sắc. Đối với câu “Anh thích em” của Hạ Minh Du, thái độ vô cùng hoài nghi. Khát vọng muốn tin tưởng cùng với hoài nghi khó mà tin được pha tạp trộn lẫn, khiến cậu không biết phải như thế nào mới tốt.
“Bạn bè?” Hạ Minh Du lặp lại từ đó, thân thể từ bên cạnh gắt gao ép sát vào Phương Vũ. Một tay bắt lấy hai cánh tay cậu siết chặt lại, tay kia không hề cố kỵ mà tiến vào thăm dò bên trong quần áo Phương Vũ, một đường chạy dọc vuốt ve trên da thịt cậu.
“Bạn nào sẽ chạm vào em như thế này?”
Sau đó, trước khi Phương Vũ kịp trả lời, hắn đã kề môi tới, trắng trợn hôn lên môi cậu.
Mặc dù là buổi tối, thế nhưng trên đường lớn vẫn luôn có xe qua lại, đèn đường cũng rất sáng. Cho nên thỉnh thoảng có ánh đèn chiếu tới, hai người dường như sẽ lập tức bại lộ trước cặp mắt của mọi người.
Phương Vũ hoảng sợ giãy dụa. Thế nhưng âu yếm vuốt ve từ tay và môi Hạ Minh Du quá mức mãnh liệt, làm cho cậu chỉ trong chốc lát đã lập tức mất đi lý trí, chỉ có thể mặc cho Hạ Minh Du tùy ý vỗ về vuốt ve hôn hít.
“Chụt…..”
Dường như qua một khoảng thời gian rất lâu, bờ môi Hạ Minh Du mới lưu luyến mà chậm rãi rời khỏi Phương Vũ, thế nhưng tay thì vẫn ôm cậu thật chặt.
Hắn gục đầu vào vai Phương Vũ.
“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Em đừng tiếp tục giày vò anh nữa. Anh đã nói là anh thích em rồi, vì sao em lại không chịu tin? Em còn muốn giày vò anh đến khi nào? Em có biết hay không, nhìn thấy em nói chuyện với người khác anh ghen tị muốn chết, anh nằm mơ cũng mơ thấy em.
Nhưng anh lại không có cách nào có được em, anh biết trước kia anh đối xử với em rất tệ, hiện tại lại tới yêu cầu em yêu anh là rất đuối lý, thế nhưng những ngày qua trong lòng anh cũng đã chịu rất nhiều dằn vặt, em còn nói cái gì mà anh đang bồi thường tổn thất cho em.” Giọng điệu làm nũng càng ngày càng rõ rệt.
“Không có khả năng, tôi vĩnh viễn không có khả năng thích Phương Vũ.”
“Làm ơn đi, về sau đừng có ở trước mặt tôi nhắc tới chuyện này được không. Tôi với cậu ta, căn bản là không thể.”
“Tôi chỉ thích Đan Đồng.”
“Cho dù không có Đan Đồng, tôi cũng sẽ không thích cậu ta.”
………..
“Tôi sẽ quên.”
“Con người không nhất thiết phải có được người mình yêu mới có thể tiếp tục tồn tại, trong cuộc sống không phải còn có rất nhiều thứ quan trọng khác sao?”
“Thật ra, nếu như không có quá nhiều hy vọng xa vời thì cũng sẽ không có quá nhiều thất vọng và thương tâm.”
“Hãy chúc phúc cho họ.”
……….
Những gì đã từng nghe, những gì đã từng nói trong 6 năm qua, cứ như vậy mà xuất hiện trong hồi ức của cậu từng chút một. Từ lâu đã quên mất thời gian địa điểm, chỉ còn ngôn từ là dấu vết sót lại của những câu chuyện cũ.
Nhưng phải nhớ rõ rằng, chưa đi đến một giây cuối cùng, tuyệt đối không ai có thể biết được kết cục chính thức của câu chuyện.
Trong bóng đêm, nhìn sương mù ngoài cửa sổ sẽ khiến người ta có cảm giác không chân thực. Phương Vũ chính là như vậy mà ngồi trên xe buýt về nhà, xuyên qua lớp kính cửa sổ mơ màng nhìn ra bên ngoài, thành thị ban đêm náo nhiệt mà cũng cô độc, cậu luôn nghĩ tới cái gì, sau đó một mình lẳng lặng mỉm cười.
Cho nên vào thời khắc này, cũng là trong bóng đêm, cũng là ngồi cạnh cửa sổ trong xe, tình cảnh cậu bất ngờ được Hạ Minh Du gắt gao ôm vào trong ngực cũng không chân thật như thế.
“Tiểu Vũ, anh thật sự rất thích em. Anh chia tay với Đan Đồng, là vì em. Anh tìm Sở Khả giả bộ làm đối tượng mới của anh, là vì em. Anh cảnh cáo thằng nhóc Kiều Việt kia, cũng là vì em. Anh dùng nhiều cớ như vậy để tiếp cận em, chả lẽ em một chút cũng không cảm nhận được. Anh không ngừng gọi điện thoại cho em, anh cùng đi làm cùng tan tầm với em, còn có, anh hôn em ôm em, chẳng lẽ em cảm thấy anh chỉ là vì áy náy với em thôi sao?” Giọng nói của Hạ Minh Du lặng lẽ vang lên trong xe. “Tiểu Vũ, em đem trái tim anh lừa đi mất, vậy mà bây giờ lại không chấp nhận anh, không để ý tới anh, anh sắp sửa bị giày vò đến chết rồi làm sao bây giờ……”
Phương Vũ không hề biết người có bộ mặt lạnh lùng âm thanh nhã nhặn khi làm nũng lại có thể biến thành ngữ khí vô lại như thế.
Sáu năm chờ đợi, cuối cùng đợi được kết cục như vậy sao.
Giống như một món điểm tâm vừa chua lại vừa ngọt.
Người này, có lẽ là thật sự thích cậu.
………….
Hạ Minh Du vẫn còn đang nói gì đó không ngừng. Giống như hận không thể đem tất cả những lời nên nói đã bỏ lỡ trong 6 năm qua một lần nói hết cho Phương Vũ nghe. Phương Vũ da mặt mỏng, đã đỏ như muốn chảy máu.
Trong bóng tối, vẻ mặt cậu như thế thật sự là rất đáng yêu. Nhất là hơi thở còn đang kề sát nhau, trong khoang mũi đều là hương vị tươi mát sạch sẽ, kích thích người nào đó chỉ nhìn một cái đã muốn động dục.
“Tiểu Vũ, lần trước em nói, cho tới bây giờ em đều chưa từng giận anh, vậy em hiện tại sẽ tin anh thật sự thích em chứ……” Hạ Minh Du nắm chặt vai Phương Vũ, đôi mắt bình thường lạnh lùng giờ lại lộ ra một tia cầu khẩn.
“Ừm….” Phương Vũ nhìn thấy ánh mắt như vậy, chỉ có thể nhỏ giọng đáp một tiếng.
Cậu đơn giản hoàn toàn không biết nguy hiểm đang tới rất gần.
“Anh có thể ôm em một chút trước khi đưa em về nhà được không….?” Vẫn là cái ánh mắt tha thiết chân thành cùng khẩn cầu đó. Dường như bây giờ chỉ cần Phương Vũ nói một chữ “Không” là có thể lập tức đẩy hắn xuống vực sâu không đáy.
“Ừm….” Phương Vũ khẽ gật gật đầu. Mặc dù cái yêu cầu này bất luận nghe kiểu nào cũng thấy quái dị.
– Hết chương 23 –