Em Chưa Từng Có Ý Định Ngừng Thích Anh

Chương 13: Kỳ Thi Cuối Cùng





Cố Tiểu Khả tụt xuống khỏi người anh, cô đưa tay lên che miệng.

“Vương tổng, anh quá nặng rồi!”
Trình Vương khẽ nhún vai.

“74kg, 1m85.”
Cô ngắn tũn mặt lại rồi nhìn chính bản thân mình.

Không phải là Trình Vương nặng kí, mà là do cô quá nhỏ người, anh cân đối và rắn chắc bao nhiêu thì cô ngược lại bấy nhiêu.

Cố Tiểu Khả cô vậy mà thấp hơn anh tới hai mấy centimet.
“Em thấy anh thích hợp sống ở thế giới người khổng lồ, hứ!” Cố Tiểu Khả phụng phịu hai má mochi rồi đi trước anh, đôi chân đi giày trắng cùng chiếc váy tinh khiết phấp phới.
Đúng là kẻ trong cuộc tình không biết mình si mê.


Cô và Trình Vương hẹn hò với nhau thế nào mà cô dường như không để ý đến thời gian, năm nay là năm cuối đại học rồi, hiện tại trong đầu của cô vẫn không có hướng đi tương lai nào đặc biệt.

Nên làm một nhân viên kinh doanh? Hay là mở một cửa hàng nhỏ buôn bán vặt vãnh?
Cố Tiểu Khả lắc đầu lia lịa.

Nguy rồi! Cô lười đến nỗi chỉ nghĩ đến việc nằm ở nhà cũng có tiền tiêu.
“Học được những gì rồi?”
Đang ngồi lật giở những trang giấy chi chít chữ ở một góc ghế đá sân trường, Cố Tiểu Khả bị giọng nói và cái vỗ vai của Á Lệ làm cho giật mình quay lại.

“Á Lệ, mình không thuộc một chữ nào cả.”
Á Lệ thở dài vòng ra phía trước, ngồi xuống ghế rồi đặt tay lên đùi cô nhẹ nhàng.

“Tiểu khả ái nhà tôi ơi, có năm nào cậu học thuộc gì đâu.

Vậy mà trong lớp vẫn có bao nhiêu người dùng đủ mọi cách để nhắc nhở cậu, năm nay cũng vậy nên không cần phải lo!”
Nghe vậy Cố Tiểu Khả an tâm phần nào, cũng là vì cô được bạn bè ưu ái, nếu không từ năm đầu đại học Quản Trị Kinh Doanh cô đã bị trượt chân từ vòng gửi xe.
“Với một người không có kinh nghiệm như mình, mình nên làm nghề gì sau khi ra trường đây? Á Lệ, cậu giỏi giang như vậy, đúng thật là ghen tị.” Cố Tiểu Khả vẹo eo của Á Lệ một cái, xong mặt lại không có gì tỏ ra ghen tức, thay vào đó là sự ngưỡng mộ.
Hai người chơi thân với nhau, chắc chắn sẽ có một người giỏi và một người ngốc, cô chính là người ngốc trong truyền thuyết!
Á Lệ đưa tay che miệng cười hihi haha.

“Tiểu Khả, cậu xem xem, cậu và anh Trình đó quen nhau một năm rồi, vừa hay cậu sắp tốt nghiệp, hay là…”
Cô vội đưa tay lên xua xua phản bác.

“Mình sẽ không nhờ anh ấy tìm việc đâu!” Mặc dù cô biết Trình Vương là một chủ tịch công ty nào đó, nhưng cô không muốn dựa vào mối quan hệ mà đi lên một cách mờ ám từ con đường sự nghiệp.
Cô bạn thân của cô nheo mày rồi cốc vào đầu cô một cái.


“Ai nói vậy chứ, cậu và anh ta quen nhau lâu như vậy rồi, sao không kết hôn đi?”
“Hả?” Theo phản xạ Cố Tiểu Khả làm rơi luôn xấp giấy trong tay xuống đất, hai tai trở nên nóng bừng.

Kết hôn? Kết hôn với Trình Vương là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Trình Vương như cành vàng lá ngọc, cô với tay còn không chạm tới, huống hồ… “Quên đi! Mình và anh ấy chưa tiến xa đến vậy.”
Không hiểu tại sao lại có cô bạn trong sáng quá mức như Cố Tiểu Khả, Á Lệ chỉ biết chẹp miệng tiếc của giời, nếu Trình Vương mà là bạn trai của cô, cô tuyệt đối ‘đánh nhanh thắng nhanh’ rồi.
Hồi chuông vào giờ thi kêu lên, mọi người ở sân trường nhanh chóng rảo bước vào bên trong, Á Lệ và cô lại không thi cùng phòng, cô ấy chạy vội đi trước, Cố Tiểu Khả vẫn bình từ đi chậm rãi như không.

Mọi người vội vã đa số muốn ổn định chỗ ngồi để nhẩm kiến thức, cô có gì đâu mà nhẩm!
Cố Tiểu Khả nhìn lại sân trước của trường đại học, cô thở dài.

Đây là kỳ thi cuối rồi, từ mai cô chỉ cần ở nhà đợi chờ kết quả, không cần đến trường nữa.

Thời sinh viên trôi qua thật chóng vánh.
Quay lưng đi thì điện thoại trong túi khẽ rung, cô rút ra xem, hóa ra là tin nhắn từ Trình Vương.

“Trình phu nhân không cần quá sức, em chỉ cần ngồi chơi, mọi thứ để anh lo.


Có trượt thì anh vẫn cho người đến rước kiệu hoa đón em về nhà!”
“Phì…” Cố Tiểu Khả đọc xong liền bật cười, từ khi nào mà cô trở thành Trình phu nhân thế này.
Kết thúc giờ thi, Cố Tiểu Khả cầm theo túi xách, cô ngáp ngủ một cái rồi cùng dòng người đi ra khỏi trường đại học.

Cả ngày nay cô chỉ biết nhìn đề thi bằng con mắt trống rỗng, tuy nhiên vẫn làm bài được kha khá, vậy là trống trượt rồi!
Ra đến cổng trường cô đã nghe thấy tiếng bàn tán, mọi người ai cũng dẹp đường cho cô đi, cô chỉ biết gật đầu cảm ơn, bởi cô biết phía trước cô là ai.
“Tiểu Khả, vất vả cho em rồi.” Trình Vương đứng bên cạnh chiếc xe bóng loáng, anh mặc vest đen, đầu tóc gọn gàng, môi nở nụ cười ấm áp mà chỉ dành cho mình cô, tay anh cầm theo một cốc trà sữa mà cô thích nhất.
“Trình Vương, anh là đang muốn thành tâm điểm chú ý đấy à?” Cố Tiểu Khả vội chạy tới, cô cười lộ răng nanh đón nhận trà sữa từ tay anh.
“Có gì không tốt? Sau ngày hôm nay em chính thức không còn vướng mắc đến hai chữ ‘học sinh’ rồi.

Nói xem, hôm nay anh phải làm gì với em đây?”
-------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.