Em Chưa Từng Có Ý Định Ngừng Thích Anh

Chương 12: Em Không Mập Là Anh





Trình Vương bế cô đi trên đường, dường như không có ý định hạ cô xuống.

Người đi đường xung quanh ai cũng nhìn họ chằm chằm, người tỏ ý ngưỡng mộ, người lại mang mùi giấm chua.
“Mau thả em xuống đi, ai cũng đang nhìn chúng ta kìa.” Cô rúc mặt vào lồng ngực anh không dám đối diện với thiên hạ nữa, giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ rất dễ nghe.
Anh đưa mắt xuống nhìn cô, sau đó lại ngẩng lên nhìn đường, giọng nói tỏ ra oán trách.

“Tội của em trời không dung túng.”
“Em mắc tội gì chứ?” Cô bĩu môi ngẩng đầu, hai má mochi hơi hồng hồng, đôi mắt to tròn đáng yêu như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim đen của anh.
Nằm gọn trong tay anh nhìn từ phía dưới lên, yết hầu của anh, xương hàm của anh gợi cảm đến nỗi cô nhìn không muốn quay đi, bây giờ cô mới biết mình đã trở thành người vô liêm sỉ rồi!
Anh hơi quay mặt đi, không nhịn được mà cong môi một chút.

Sau đó hạ Cố Tiểu Khả xuống, anh biết cô ngại ngùng.

“Nếu em không muốn ai nhìn, chỉ cần em muốn, anh sẽ dọn dẹp cả khu phố này không còn một bóng người.” Anh đưa tay lên miệng hắng giọng.

Cố Tiểu Khả cười như không cười, Trình Vương là người có quyền thế, những lời anh nói nhất định không được coi thường, tuy nhiên câu nói này của anh lại khiến cô thấy đáng yêu vô cùng.

“Nếu được thì em mong anh dọn đi cả thế giới, để em và anh có khoảng riêng tư.” Điều kiện này nhất định anh không đáp ứng được!
Cô cứ thế đi tiếp, còn Trình Vương thì dừng chân lại.

Cô cười thầm, chắc chắn anh lại suy nghĩ xem có cách nào thực hiện điều cô vừa nói hay không.

Thế giới này người tồn tại như cỏ, muốn dọn dẹp mà được sao? E là thần tiên cũng không làm được điều đó.
“Hay là như vậy, em muốn du hành ngoài không gian không? Ở đó chỉ có hai ta.” Trình Vương đút tay vào túi quần nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô từ phía sau.

Mày anh hơi nhướng lên, nụ cười trở nên xảo quyệt.
Nghe vậy Cố Tiểu Khả lạnh sống lưng, cô quay lưng lại chớp chớp mắt.

“Thật ra em đùa…”
Chưa kịp nói hết câu, cô bắt gặp bộ dạng như đang lập âm mưu xấu xa của anh.

Cố Tiểu Khả đi tới bên anh, đến nơi cô ngẩng đầu lên mới nhìn rõ được khuôn mặt của anh.

“Anh cứ bắt nạt em, đừng tưởng em không dám!”
Anh nhìn xuống cô, nhìn bộ dạng ấm ức không nói lên lời của cô trong lòng liền ấm áp.

Anh tự hỏi...sao cô có thể nhỏ nhắn như vậy, khiến người khác muốn bảo vệ và nâng niu.
“Lập tức chuẩn bị cho em.” Anh cười, tay lấy điện thoại ra như chuẩn bị gọi cho ai đó.
Cố Tiểu Khả cứng lưỡi không nói được gì, lập tức ngăn tay anh lại, đúng là cô không thể coi thường anh! “Em muốn đi siêu thị.”
“Siêu thị?” Trình Vương nhíu mày.

“Đến trung tâm thương mại đi.”

Dù sao trung tâm thương mại cũng tốt nhất cho việc mua sắm, siêu thị đều là những đồ kém chất lượng, anh hầu như không lui đến bao giờ.
“Không thích!” Cô nhíu mày bắt chước anh, cuối cùng Trình Vương vẫn phải chịu thua, cùng nắm tay cô đến siêu thị mà cô chỉ.
Đến nơi, gian đầu tiên mà Cố Tiểu Khả ghé chính là đồ ăn vặt, cô lấy một gói snack và một dây kẹo mút vị dâu quen thuộc, đều là những thứ cô thích ăn.

Trình Vương luôn đi phía sau cô, nhìn thái độ hăng hái của cô anh không nỡ xen vào phá hỏng, chỉ biết nhìn cô lựa đồ ăn rồi thở dài.
“Anh có muốn ăn gì không?” Cô vừa đi vừa nhìn hai bên hàng, không quay lại nhìn anh nhưng không quên hỏi.

Cô thật sự bị đồ ăn vặt làm cho choáng ngợp rồi.

Trung tâm thương mại làm gì chứ, cô gắn liền với cái siêu thị từ nhỏ, không quen dùng đồ đắt tiền.

Hôm nay hẹn anh, đơn giản là muốn cùng anh đi mua những món đồ nhỏ lặt vặt, cùng nhau vui vẻ.
Trình Vương nhìn những món ăn quanh đây bằng đôi mắt lạnh lùng.

Những món như này anh không muốn ăn, đối với anh là những thứ rẻ tiền, ăn vào chỉ hại bao tử mà thôi.
“Anh không quen ăn những món này.” Anh dứt khoát trả lời.
Cố Tiểu Khả ngây thơ nên không nghĩ sâu, cô đơn giản nghĩ anh không thích ăn đồ dầu mỡ, hoặc đơn giản hơn là kẹo ngọt chăng?
Đến cuối gian hàng đồ ăn, bỗng nhiên Cố Tiểu Khả lại thấy một cái cân điện tử, cô như bị thôi miên lao tới đó thật nhanh.

Đã lâu rồi cô không cân xem mình đã nặng bao nhiêu.
Đặt chân lên cân, Cố Tiểu Khả tròn xoe mắt...cô vậy mà...bốn mươi sáu cân rồi sao? Cô tăng cân rồi!
Không được, không thể như thế!
Cô hung hăng đi tới đua hết gói snack và dây kẹo mút cho Trình Vương, dưới sự ngỡ ngàng của anh.
Nhưng khi cô lên cân thì số cân nặng vẫn vậy! Không cam lòng, Cố Tiểu Khả cởi áo khoác ngoài ra, lần lượt bỏ cả túi xách ra.

Gương mặt cô dần trở nên méo xệch.
Hiểu cô hơn ai hết, Trình Vương đưa tay lên khóe miệng như che đi nụ cười, anh bỏ đồ ăn của cô xuống rồi đi đến, trực tiếp bế cô lên rồi đứng lên cân.
“Á, anh làm gì vậy?” Cô che mặt lại.
“Để xem bảo bối của anh có nặng không?” Anh nhìn xuống số cân nặng mà cả cô và anh đang hòa làm một.
“Em đã tăng cân, có phải em rất mập không?” Cô mập như vậy, xong nhìn anh lại cân đối và tỏa sáng, cô quá kém cỏi rồi!
Nhìn số cân bên dưới, Trình Vương hạ xuống trán cô nụ hôn nhẹ nhàng.

“Em không mập, nhìn xem, 120kg, là anh mập.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.