Bầu không khí khá là lúng túng.
Phác Xán Liệt không nhịn nổi, lập tức đẩy Ngô Thế Huân tới trước mặt Kim Chung Nhân.
“…”
“Sao?” Kim Chung Nhân ngó Ngô Thế Huân vừa xông đến đột ngột.
“Ờm… thật ra thì…… dưa leo… nó…” Ngô Thế Huân cảm thấy mình không nói nên lời.
“Dưa leo thế nào?”
“Dưa leo… nó…” Ngô Thế Huân kéo dài âm cuối, thình lình vầng sáng lóe lên.
“Tại anh Bá Hiền xấu hổ!”
“Hả? Thật sao?” Kim Chung Nhân phát hiện quả thực rằng mình không nghĩ tới điểm này, “Vậy tớ đi tìm anh ấy bàn cách.”
“Không… không được!” Ngô Thế Huân hơi cà lăm, giang hai cánh tay cản y, nếu đi tìm thì chẳng khác nào bị hớ à!
Ngô Thế Huân nhấn Kim Chung Nhân về lại ghế, “Thật ra á, này là anh Bá Hiền nói nhỏ cho tớ, ảnh ngại nói với cậu.
Bởi vậy, nếu cậu ăn dưa leo, anh Bá Hiền sẽ không ưa có đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy thì không thể quay cảnh hôn, anh Bá Hiền cũng sẽ không xấu hổ đúng không?”
“Tới lúc đó, cậu tiện thể nói với đạo diễn là không quay được, nhờ đạo diễn cho các cậu mượn góc quay, nhà nhà đều vui luôn.”
“Có lý.” Kim Chung Nhân gật đầu như gà mổ thóc.
“Hơn nữa anh Bá Hiền cũng sẽ không nghi ngờ là vì cậu biết chuyện ảnh xấu hổ nên mới làm vậy, ảnh cũng sẽ không mang áp lực trong lòng.”
“Ừ, không sai.” Kim Chung Nhân giật lấy dưa leo trong tay Ngô Thế Huân, bắt đầu gặm.
Rốt cuộc Ngô Thế Huân cũng thở phào.
May mà ông anh này khá ngố.
Giấu bàn tay ra sau lưng, lặng lẽ làm động tác OK cho Phác Xán Liệt.
Tiền của mình, cuối cùng cũng có thể quay về.
Ngô Thế Huân sắp khóc bởi sự thông minh tài trí của bản thân rồi.
Quả nhiên mọi thứ đều như Ngô Thế Huân đoán, Biên Bá Hiền không thể chịu đựng mùi dưa leo, để Kim Chung Nhân đi thương lượng với đạo diễn.
Cuối cùng đạo diễn quay vị trí từ xa, bóng hai người dưới ánh hoàng hôn hài hòa không tưởng, thậm chí còn hiệu quả hơn so với ống kính trực diện.
“Chúc mừng hai cậu đã hoàn thành!!”
Biên Bá Hiền và Kim Chung Nhân được người của đoàn phim vây quanh chính giữa, vẻ mặt rạng ngời nói cảm ơn bọn họ.
Phác Xán Liệt đứng bên ngoài đám đông, khóe miệng cũng bị tác động bởi nụ cười của mấy người đó.
Trong mắt thiếu niên chan chứa những vì sao, cả trời cả đất đọng lại giữa ý cười nhè nhẹ.
Phác Xán Liệt đứng nhìn hồi lâu, bỗng dưng vỗ lưng Ngô Thế Huân, “Anh đi trước đây.”
“Đi đâu?”
“Mai có show ở Paris, anh phải lên máy bay.”
“OK.” Ngô Thế Huân phất phất tay tạm biệt hắn, cứ cảm giác mình đã quên chuyện gì đó.
Nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt dần mơ hồ trong màn đêm, Ngô Thế Huân mới kịp phản ứng: “Tiền của em! Nhớ phải chuyển tiền cho em nha! Nhiều tiền lắm đấy! Nghe chưa!” Không ai đáp, bốn bề lại trở về yên tĩnh.
***
Biên Bá Hiền tắm xong mệt lử ngả lưng xuống giường.
Lúc nghe đạo diễn nói không cần hôn thật, cậu có hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại vui vẻ hẳn.
Chuyện như nụ hôn đầu, nhất định phải để dành cho người trong lòng.
“A lô? Anh Bá Hiền?” Đột nhiên Biên Bá Hiền nhận được cuộc gọi của Kim Chung Nhân.
“Sao thế?”
“Đạo diễn kêu mọi người cùng đi ăn cơm, bọn em chờ anh dưới sảnh ăn nha.”
“Ừ.” Biên Bá Hiền đồng ý, hy vọng đừng bảo mình uống rượu.
Thực tế luôn phụ lòng con người ta, dưới sự chiêu đãi nhiệt tình của dân chúng, Biên Bá Hiền không thể không nốc cả đống rượu.
Một giây trước khi ý thức sắp biến mất, cậu kéo kéo áo Kim Chung Nhân, thầm thì: “Anh hơi khó chịu, đưa anh về trước được không.”
“Dạ.” Kim Chung Nhân vỗ tay Biên Bá Hiền trấn an, xin phép một bàn người: “Thứ lỗi ạ, anh Bá Hiền uống nhiều rồi, em đưa anh ấy về phòng trước.”
Mọi người không níu kéo, dù sao Biên Bá Hiền cũng đã bị chuốc quá nhiều rượu.
Kim Chung Nhân ngồi xổm xuống, cõng Biên Bá Hiền trên lưng, đi ra ngoài.
Biên Bá Hiền đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Theo bản năng, cậu ngọ nguậy đầu, kề sát lỗ mũi bên cổ Kim Chung Nhân, ngửi lấy ngửi để.
“Ư…” Biên Bá Hiền ngoảnh đầu sang, cất tiếng hàm hồ: “Không… không phải Acqua*…”
*Acqua di Parma: thương hiệu nước hoa PXL hay dùng
“Cái gì?” Kim Chung Nhân không nghe rõ.
“A-Acqua…” Người đã say mèm dù có nhấn nhá từng chữ cũng chẳng rõ ràng.
“Nhà đắt quá?” Kim Chung Nhân cố gắng phân biệt lời của cậu: “Nhà bây giờ đắt thật.”
Người sau lưng im lặng, hình như ngủ rồi, cái đầu gật gà gật gù.
Kim Chung Nhân mò ra thẻ phòng từ túi quần Biên Bá Hiền, quẳng người lên giường không chút nể nang.
Chỉnh tướng nằm cho người nọ ngay ngắn xong, y đắp chăn cho Biên Bá Hiền, vừa hoạt động gân cốt vừa lẩm bẩm, đi ra ngoài, “Không ngờ anh Bá Hiền nặng ghê…”
***
Biên Bá Hiền bị đánh thức bởi cái đầu nhức nhối do say rượu.
Cậu gắng sức gõ đầu, thử gọi trí nhớ mình về.
Gõ một hồi, ngoại trừ đầu càng ngày càng đau, cái gì cũng không nhớ nổi.
Thôi vậy.
Biên Bá Hiền cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, chỉ hy vọng mình không cắn cậu ấy là đủ.
***
Đến thời gian đã hẹn, Biên Bá Hiền xách hành lý xuống sảnh, Kim Chung Nhân đang ở đó chờ cậu.
“Chào buổi sáng Chung Nhân.” Biên Bá Hiền chào hỏi y, tầm mắt cứ lia lên cổ y suốt.
“Chào anh nha.”
Cậu nhìn kỹ thật lâu, hình như không có dấu vết tàn bạo, nhưng vẫn hỏi nhỏ: “Hôm qua… anh không làm gì chứ?”
“Không, anh rất yên tĩnh.”
“Thế thì tốt.” Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Phim đã quay xong, Biên Bá Hiền bèn toàn tâm toàn ý tập trung vào album mới.
Điều này làm Phác Xán Liệt vui lắm.
Lúc album mới của họ sắp phát hành, phòng tập cũng đổi sang gần nhau hơn, Phác Xán Liệt mỗi khi rảnh rỗi sẽ mượn cớ đi vệ sinh để tạt ngang qua phòng tập của Biên Bá Hiền, sau đó sẽ giả bộ lơ đãng ngó vào trong, ngắm động tác của người đang đứng trước gương.
Kim Chung Nhân quay phim xong rồi nên dư dả thời gian, sáng sớm đã lắc lư tới công ty.
Việc đầu tiên, đương nhiên là đi tìm anh Xán Liệt của y.
“Surprise!”
Phác Xán Liệt đang chuẩn bị rời phòng để đi ngắm Biên Bá Hiền thì bị Kim Chung Nhân xông tới dọa sợ hết hồn.
“Cậu làm gì đấy hả?!”
“Tới thăm anh á.” Kim Chung Nhân oan ức tủi thân.
Phác Xán Liệt dằn nỗi buồn bực không thể nhìn Biên Bá Hiền xuống, kéo người nọ ngồi vào bên cạnh, “Định khi nào về?”
“?” Kim Chung Nhân càng thêm oan ức, “Anh, em mới đến mà.”
“Rồi rồi rồi, tới làm gì.” Phác Xán Liệt chỉ muốn đuổi người này đi sớm sớm.
“Thì tới thăm anh.”
“…” Hay, lại lươn lẹo.
“Cậu… có chuyện gì cụ thể không?” Phác Xán Liệt làm cho nụ cười của mình hòa nhã dễ gần hết mức có thể.
“Không, thăm anh thôi.”
Phù.
Đầu lưỡi hắn đẩy đẩy má trong, nỗ lực bình tâm lại.
“Ờ, cậu đi dạo trước đi, anh phải luyện tập, có thời gian thì anh mời cậu uống…” Chữ “rượu” còn chưa thốt ra, Phác Xán Liệt sực nhớ tới cái vụ hôm phim đóng máy.
Hắn nhìn dưới đất một chuyến, như vô tình mà hỏi: “Hôm đóng máy các cậu có nhậu không?”
“Có nhậu á.”
Phác Xán Liệt đứng phắt dậy túm cổ áo Kim Chung Nhân, lật tới lật lui xem.
“Anh!” Kim Chung Nhân bị siết bèn vỗ tay hắn.
Sau khi xác nhận hết lần này đến lần khác, Phác Xán Liệt buông y ra: “Anh Bá Hiền của cậu… có làm gì không?”
Kim Chung Nhân vặn vặn cổ: “Không ạ.
Nhưng có nói gì mà nhà đắt quá? Không hiểu luôn, chắc anh Bá Hiền muốn mua nhà.”
“Hết rồi?”
“Hết.”
Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, đứng lên rồi kéo người lên theo đẩy ra ngoài: “Cậu đừng ở không, đi lòng vòng đi, giảm cân.”
Kim Chung Nhân bị nhốt ngoài cửa tủi thân vô cùng.
Đi tìm anh Bá Hiền vẫn vui hơn.
Thời gian lướt như bay, nhiệt độ giảm nhanh chóng, thoáng chốc đã đến tháng mười một.
Dấu vết của mùa đông bận rộn cưỡi mây tới một cách lặng lẽ.
Cuối tháng này album của Phác Xán Liệt sẽ phát hành, bộ phim và màn solo của Biên Bá Hiền cũng sẽ ra mắt mọi người vào tháng mười hai.
Ca khúc chủ đề của phim đã được đăng tải, chương trình phát thanh trực tuyến mời Kim Chung Nhân và Biên Bá Hiền.
Đồng thời, cũng cho Kim Chung Nhân mời bạn để cùng tham gia.
Gần như là ở giây thứ nhất, Kim Chung Nhân đã nghĩ ngay đến ông anh Phác Xán Liệt thương mến nhất của gã.
Cơ hội tốt nhường này, Phác Xán Liệt đâu thể từ chối.
Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng nay có dịp nói chuyện với Biên Bá Hiền mà.
Khi đến ngồi ở phòng thu trực tuyến, một Phác Xán Liệt đã tham dự tiết mục kiểu này vô số lần vẫn hồi hộp lung lắm.
Giống như thằng nhóc mới biết yêu, hơi ở gần người mình thích là đầu óc sẽ trống trơn.
Mặc dù giữa hai người còn cách một Kim Chung Nhân, thế nhưng Phác Xán Liệt đã rất hài lòng rồi.
Hắn không tài nào chen miệng vào chuyện phương diện phim ảnh, chỉ có thể ngồi một chỗ lắng nghe Biên Bá Hiền và Kim Chung Nhân bàn luận về những thứ mình không biết.
Nhắc đến vấn đề tuyến tình cảm của hai người, MC mở miệng trêu: “Bá Hiền của chúng ta thích ai chưa?”
“Em ạ?” Nụ cười trên mặt cậu chẳng hề biến hóa, “Em luôn thích Xán Liệt mà, mọi người đều biết.”
Phác Xán Liệt ngây ngẩn.
Câu nói vốn nên khiến người ta vui vẻ thì trong lòng Phác Xán Liệt lại đắng cay.
Phải mặc kệ đến mức nào, mới có thể nói thẳng ra những lời này?
MC cũng không định bỏ qua cho cậu: “Là kiểu thích nào nhỉ?”
Biên Bá Hiền nhoẻn miệng cười, xuyên qua Kim Chung Nhân mà nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt: “Kiểu thích của em, chính là kiểu thích của Xán Liệt đối với tiền bối Hà Yên ạ.”
Kim Chung Nhân không rõ tình hình, cố ý dựa ra sau trưng bản mặt xem kịch vui.
Phác Xán Liệt cười khẽ một tiếng, chậm rãi cúi đầu.
Bất luận mình trả lời như thế nào, đều không phải kết quả mình mong muốn.
MC cười cười, chuyển sang đề tài khác, nhưng Phác Xán Liệt nghe hết nổi rồi.
Một câu thích của Biên Bá Hiền, chọc cho nai con trong lòng hắn không dừng lại.
Chương trình kết thúc, Phác Xán Liệt ở trong góc kéo Biên Bá Hiền đang định rời đi.
Đây là lần đầu hắn nói chuyện với Biên Bá Hiền sau mấy tháng nay: “Tại sao nói câu đó?”
“Cái gì?” Biên Bá Hiền giật tay mình ra.
“Tại sao nói thích tôi?”.