Ê, Tạo Cp Với Ai Không?

Chương 19: Chương 19





Cơn mưa chậm rãi sà xuống.

Mưa vào tháng bảy tháng tám thường rất lớn, đi đôi với tiếng sấm rền vang, hung hãn nện vào lòng Phác Xán Liệt.
Ngô Thế Huân gọi điện cho Biên Bá Hiền, mà Phác Xán Liệt thì đang siết lấy di động, đợi gã gửi tin nhắn qua, căng thẳng tới nỗi chân run lẩy bẩy.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngoại trừ tiếng tích tắc của quả lắc đồng hồ thì hắn chẳng nghe thấy nổi cái gì.
“Brrr…” Vào lúc di động rung lên giây đầu tiên, Phác Xán Liệt đã vội vã bắt máy.
“Sao rồi?!”
“Đừng gấp thế.” Ngữ điệu Ngô Thế Huân bình thản, “Anh Bá Hiền che đi bằng kem thôi.”
Nghe được đáp án, Phác Xán Liệt lập tức thở hắt ra, rốt cuộc cũng thả lỏng người dựa vào ghế sofa.

Chí ít điều này chứng minh, họ cũng không hẳn là không có mối liên hệ nào.
“Có điều…” Ngô Thế Huân cố ý kéo dài giọng, “Em hỏi anh Bá Hiền sao không xóa đi, ảnh nói ‘tại sao phải chịu đựng cơn đau xóa hình xăm vì Phác Xán Liệt, coi như là một món trang sức râu ria thôi’.

Ông anh à, tình hình hiện giờ không ổn lắm đâu.”
Lại là ‘râu ria’.

Phác Xán Liệt cảm thấy mình như một quả bóng xì hơi, mới được lấp đầy bởi niềm vui sướng vì hình xăm hãy còn, lại bởi một câu của Biên Bá Hiền mà biến mất bặt vô âm tín.
Hóa ra là không để tâm thật, chỉ xem nó như một dãy ký hiệu chẳng mang ý nghĩa gì nên mới giữ nó lại.

Hắn siết nắm đấm rồi lại buông ra.
Lâu thật lâu Ngô Thế Huân không nghe thấy ai trả lời, biết Phác Xán Liệt đang đau lòng, thế là bèn mở miệng: “Báo anh một tin, tám giờ sáng ngày mốt, đoàn phim bay tới Hawaii quay cảnh cuối.”
Nghe được mấy chữ Hawaii, Phác Xán Liệt tỉnh táo ngay tức khắc: Cảnh hôn cuối trong kịch bản xảy ra tại Hawaii!
“Cậu chuẩn bị đi, sáng ngày mốt gặp ở sân bay.” Phác Xán Liệt cấp bách muốn ngăn cản điều gì đó sắp.
“Em đi làm mà?”

“Anh chi tiền, khoang hạng nhất, khách sạn tốt nhất.”
“OK anh trai! Sáng mốt gặp!”
***
Sức ảnh hưởng của buổi livestream này cực kỳ thần tốc.
Mấy hôm trước hot search toàn là về Khai Bạch.
Trừ vài chuyện liên quan đến bộ phim, cái dòng nổi bật nhất chính là #Kim Chung Nhân vì “yêu” mà xích mích với anh em# kia.
Câu nói “Không thể tìm Phác Xán Liệt chơi game” trong livestream bị kẻ có mưu đồ xuyên tạc thành quan hệ giữa Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt không tốt, mà dạo này shipper Xán Bạch đang rối bời nháo nhào, shipper Khai Bạch cũng chẳng ưa Phác Xán Liệt, bởi vậy từ từ biến thành Kim Chung Nhân vì Biên Bá Hiền mà rạn nứt tình bạn với Phác Xán Liệt.
Công ty vẫn không đưa ra lời giải thích, trang chính của nhóm chỉ đăng bài bảo rằng “Bầu không khí trong nhóm rất tốt, mọi người đừng ác ý đoán mò mối quan hệ giữa các thành viên.” Nhưng lời này thoạt nhìn thế nào cũng khiến fan cảm thấy có ý vị ‘giấu đầu lòi đuôi’.
Lại một lần nữa ba người bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng.
Kẻ mượn dịp tát nước bẩn trên mạng ngày càng nhiều, thậm chí còn đem ra cái gọi là “bằng chứng”.
Phác Xán Liệt khinh bỉ, nhìn những kẻ vớ vẩn trên mạng lại đành bó tay.

Nghĩ tới nghĩ lui bèn gọi cho Kim Chung Nhân.
“Thưa anh, anh kêu cậu là anh được chưa? Sau này đừng nói bậy bạ nữa.”
Kim Chung Nhân cũng nhìn thấy nghĩa khác trong lời của mình dẫn tới ảnh hưởng trên mạng, có hơi chột dạ: “Đừng… em sai rồi anh ơi, lần sau em nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng! Nhưng vụ này phải giải quyết sao đây……”
“Sao nữa! Chỉ có thể giải thích với mọi người anh không biết chơi game thôi.”
“Bộ không sợ fan cười nhạo anh hả…”
Sĩ diện đâu có quan trọng bằng Biên Bá Hiền! Phác Xán Liệt thầm gào thét trong lòng, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại biến đổi mùi vị: “Sĩ diện đâu quan trọng bằng tình bạn của chúng ta.”
Kim Chung Nhân cảm động bởi câu này: “Anh ơi…… mai mốt em tuyệt đối sẽ nghĩ kỹ mới nói!”
“Ừ, cẩn thận chút đi, cúp đây.”
Thoát khỏi giao diện cuộc gọi, Phác Xán Liệt mở Weibo, soạn văn thật tỉ mỉ, đổi đi đổi lại cuối cùng cũng nhấn đăng.
“Gần đây đang học chơi game, vừa bắt đầu thôi, hy vọng lúc mọi người gặp tôi là đồng đội thì đừng mắng tôi nhé.” Thuận tiện còn gắn thêm tấm hình mình bị ngủm thành cái hộp.
Kim Chung Nhân cũng nhanh chóng chia sẻ lại:
“Rốt cuộc anh Xán Liệt cũng bắt đầu chơi game rồi, sau này hẹn đánh nhá! Chắc chắc tụi em sẽ đưa anh đi ăn gà!”

Dư luận trên mạng chậm rãi xoay chuyển theo chiều hướng tốt hơn, những người nói quan hệ của họ bất hòa cũng bớt dần.
Phác Xán Liệt nhìn #Phác Xán Liệt không biết chơi game# trên hot search, thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện tình bạn đã giải quyết xong, quan hệ giữa Phác Xán Liệt và vị đương sự còn lại hình như càng tốt hơn ở trong mắt công chúng.
Tin tức hình xăm của Biên Bá Hiền biến mất vẫn bị vài người chú ý tới, treo mãi trên vị trí hot search không cao không thấp.
Phác Xán Liệt thở dài, khỏi cần nhìn cũng biết super topic lại giảm lượng shipper rồi.
Mang tâm thái sẽ gặp may mà bấm vào, số shipper giảm còn gần mười nghìn vẫn đâm sâu đau nhói cặp mắt hắn.
Việc hình xăm biến mất tựa hồ là cọng rơm cuối cùng áp đảo đa phần shipper, chung quy mặc ai nghĩ gì thì chuyện này không thể nào là chứng cứ cho vấn đề quan hệ của họ còn tốt đẹp.
Phác Xán Liệt rất bất đắc dĩ, người ủng hộ họ chảy đi còn nhanh hơn cát nắm trong lòng bàn tay.
Có lẽ chịu quá nhiều kích thích, Phác Xán Liệt chết lặng nhấn vào super topic Khai Bạch, đập vào mắt chính là bài phân tích quen thuộc.
Phân tích đường trong livestream:
Mấy chế xem livestream hôm nay có vui không! Mị hạnh phúc muốn chớt! Đầu tiên, quần áo của Tiểu Khai lại là đồ đôi với Bạch (xem ảnh 1), moment thường ngày của xql thôi.

Và rồi, có cảnh hôn!! Các chị em! Vui chưa!! Nhớ lại nét thẹn thùng lúc Bạch livestream đi, đáng yêu quá mị xỉu đây.

Cùng chờ đợi nào ~~
Lại là đồ đôi.

Phác Xán Liệt ghi nhớ kiểu dáng, lục ra được trên trang web chính thức.

May mà quần áo chưa bị bán hết, hắn lập tức mua một cái.
Phác Xán Liệt hất hất cằm về phía bài đăng kia.

Đồ đôi thì như nào? Tôi cũng có nhé.

***
“Trời đất ơi! Ánh nắng bãi cát sóng biển!” Ngô Thế Huân hạnh phúc đứng trước cửa sổ sát đất, giang hai tay, thoải mái híp mắt dưới ánh mặt trời nóng rực.
“Ê,” Phác Xán Liệt đứng ở sau lưng kêu gã, “Mau nghĩ cách giúp anh cản vụ cảnh hôn.”
“Em á? Liên quan gì đến em? Em chỉ là một du khách thông thường thôi.” Ngô Thế Huân mắt không chớp nhìn lom lom biển khơi dập dềnh sóng xanh, “Em khuyên anh đừng nghĩ nữa, hai ta đâu có bản lĩnh đó.”
“Kệ, cậu phải nghĩ cách giúp anh.”
“Em thì nghĩ được cách gì trời.”
“Được thôi,” Giọng điệu Phác Xán Liệt như có chút thương tiếc, “Vậy chi phí tới đây cậu tự trả đi.”
“Anh cứ nằm mơ.

Em không chuyển tiền cho anh đâu.” Ngô Thế Huân chẳng thèm đếm xỉa.
“Anh không cần cậu chuyển.” Phác Xán Liệt dừng một chốc, “Cậu quên thẻ lương của mình còn ở chỗ anh à? Không khéo thu nhập đại sứ thương hiệu của cậu vừa vào thẻ hai hôm trước, tiền máy bay và khách sạn lần này đều quẹt bằng thẻ của cậu.”
“Cái gì?!” Ngô Thế Huân quay đầu nhìn hắn chòng chọc với vẻ kinh ngạc, “Sao thẻ em lại ở chỗ anh?”
Ngô Thế Huân lấy di động ra, rất ư là hoang mang, “Không được không được, em phải nói chuyện đàng hoàng với anh quản lý, mắc gì để thẻ của em ở chỗ anh.”
“Khỏi phí công.” Phác Xán Liệt liếc gã, “Nếu không phải vì cậu tiêu tiền hoang phí thì anh quản lý cũng không đưa thẻ của cậu cho anh giữ hộ đâu.”
“…” Ngô Thế Huân nín thinh, chỉ đóng rèm cửa sổ lại.
“Cậu định làm gì?” Phác Xán Liệt nghĩ bụng chắc thằng nhóc này không thể giết người diệt khẩu chứ.
“Anh, anh nhìn thấy không,” Trong mắt Ngô Thế Huân đầy tràn oan ức, “Tâm trạng em bây giờ giống gian phòng này ấy, ban nãy quang đãng vạn dặm, bây giờ tối thui quạnh quẽ.”
Phác Xán Liệt cười khẽ, xách hành lý lên xoay người đi về phía phòng mình: “Mau nghĩ cách cho anh, nghĩ được cách thì anh chuyển tiền cho cậu.”
Nghe được người nọ sập cửa, Ngô Thế Huân đành cam chịu số phận gửi tin nhắn cho Kim Chung Nhân.
“Mai mấy cậu quay phim ở đâu? Tớ với Phác Xán Liệt tới Hawaii rồi, tụi tớ đi thăm đoàn.”
Đối phương gửi lại một địa chỉ rất nhanh, còn kèm cả ghi âm.
“Sao tự dưng muốn tới Hawaii?”
“Tớ bị lừa bán đó, bị lừa còn phải tự bỏ tiền ra.”
Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ chút rồi gửi thêm một tin: “Phác Xán Liệt là đồ đáng ghét!”
“Sao nói anh Xán Liệt như vậy.” Kim Chung Nhân còn đắm chìm trong quãng thời gian Phác Xán Liệt chủ động thừa nhận chuyện không biết chơi game vì tình bạn của hai người.
Nghĩ tới là xúc động.

Kim Chung Nhân cảm thán một mình.

Ngô Thế Huân nhắn qua mấy dấu chấm hỏi.

Kim Chung Nhân không trả lời, trong đầu còn nghĩ: Anh Liệt đúng là người tốt, chúng mình không hổ là anh em thân thiết nhất!
***
Tình tiết cuối của kịch bản phát sinh bên bờ biển.
Ánh nắng rực rỡ bị nghiền nát, rơi lả tả vào đại dương, điểm thêm gió nhẹ, phả vào đôi mắt của mọi người.
Đã là cảnh cuối.

Kim Chung Nhân nằm trong lòng Biên Bá Hiền, ngực cắm một con dao.
“OK, cắt!” Trước cảnh hôn, đạo diễn hô dừng, “Nghỉ ngơi chút rồi quay phân cảnh cuối, các cậu chuẩn bị đi.”
“Vâng, vất vả rồi.” Biên Bá Hiền cúi chào, quay về gian nghỉ ngơi dựng tạm bằng lều vải.
Thấy Biên Bá Hiền bước vào rồi, Ngô Thế Huân mới hấp tấp kéo Phác Xán Liệt đến phòng Kim Chung Nhân.
“Hai người tới rồi.” Kim Chung Nhân gật đầu một cái coi như chào hỏi.
“Ờ tới rồi.” Ngô Thế Huân cười cười ngồi xuống cái ghế kế bên.
Nhất thời trong phòng khá an tĩnh.

Phác Xán Liệt mất kiên nhẫn, dùng tay huých huých Ngô Thế Huân.
“Nè!” Ngô Thế Huân lập tức mở miệng: “Chung Nhân à, mình ăn dưa leo đi.” Nói xong cầm một trái dưa leo chẳng biết từ đâu ra.
“Không ăn, lát còn cảnh quay mà.” Kim Chung Nhân ngó gã, “Anh Bá Hiền không thích mùi dưa leo.”
Ngô Thế Huân giật bắn.
Tại sao không ai nói với mình rằng Kim Chung Nhân cũng biết Biên Bá Hiền ghét mùi dưa leo!
Gượng cười quay đầu sang liền thấy Phác Xán Liệt đang lạnh lùng nhìn gã.
Lại là ánh mắt này.

Ngô Thế Huân cảm thấy mồ hôi như đang vã ra hết rồi.
Làm sao đây! Trong lòng Ngô Thế Huân gấp đến độ đánh trống! Má ơi, con muốn về nhà!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.