Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

Chương 7




“Chuyển nhà? Đang ở yên ổn sao lại phải chuyển nhà?” Mập Mạp cẩn thận thu dọn cái ấm và số nước bị đổ, giả bộ không có việc gì.

“Dù sao sống bên đó vẫn hơn ở đây, cho em trai em gái ngươi có điều kiện học hành tốt hơn.”

“…Tiểu Vũ cũng đi…A!” Tay bị mảnh sứ sỡ cắt phải, Mập Mạp vội vàng lấy giấy ăn quấn lại. Mẹ hắn vừa thấy tay chân con mình vụng về lại sinh bực.

“Được rồi! Không cần thu dọn ngay lập tức đâu, ta không uống nước, nói chuyện xong ta về.” Mập Mạp cúi đầu ngồi trên ghế, vân vê ngón tay bị thương, không nói tiếng nào.

“Vốn muốn mang ngươi cùng đi, nhưng xin visa rất khó, chỉ kí cho bốn người, cho nên không thể mang ngươi đi theo. Đây là ba vạn tệ, mật khẩu là sáu số 0, ta với ba ngươi đã bàn bạc để ngươi ở lại đây một thời gian, chờ gia đình thu xếp ổn thoả bên đó sẽ đón ngươi sang.” Đưa sổ tiết kiệm, mẹ hắn còn dặn dò vài thứ linh tinh rồi mới đưa tay cầm túi xách, mang giày cao gót rời khỏi.

“Tách…” Một giọt nước mắt rơi xuống tay, sau đó vô lực kìm nén, nước mắt rơi như mưa. Mập Mạp đưa tay bụm mặt, nước mắt tràn cả ra kẽ tay mà rơi xuống. Quả nhiên là tay đứt ruột xót, chỉ một vết thương nhỏ như vậy nhưng đau quá…

Mập Mạp muốn gặp thằng em mình trước khi họ chuyển đi, dù sao hắn và em trai có tình cảm rất tốt, vậy nên mua rất nhiều đồ ăn lặt vặt. Có khả năng sẽ chẳng còn được nhìn thấy thằng em nữa, dù mẹ hắn đã nói sẽ thu xếp, nhưng…

Buổi sáng ngồi xe buýt đến trường học của em trai ở thành phố T. Lớn bằng ngần này nhưng đây là lần đầu hắn đặt chân đến một nơi như vậy: cả trường đại học nhìn như một thành phố thu nhỏ. Trong lòng Mập Mạp là hâm mộ em trai có thể đến học ở ngôi trường tốt như thế.

“Đồng học (xưng hô với học sinh sinh viên), xin hỏi sinh viên năm nhất khoa kĩ thuật điện tử học ở đâu?” Một anh chàng sinh viên đang nhàn nhã đứng một mình thì bị một tên vừa cao vừa mập vỗ vai.

“Nga, nga. Ta học khoa kĩ thuật điện tử. Ngươi tìm ai ta giúp ngươi kêu. Bình thường buổi sáng không có tiết nên chúng ta toàn ngồi ngốc trong kí túc xá.”

“Ta tìm Trữ Vũ.”

“Nga, là Trữ Vũ à? Hắn là hot boy của trường chúng ta đó nga, ha ha. Nghe nói hắn muốn ra nước ngoài du học, ngươi là thân thích gì của hắn?”

“Ta là anh trai hắn.”

“A?” Đồng học sửng sốt.

“Làm sao vậy?” Mập Mạp nghi hoặc.

“À… Không việc gì, chỉ là không nghe Trữ Vũ nói qua hắn có anh trai.” Mập Mạp không lên tiếng, trong lòng có chút khổ sở.

“Ngươi vào phòng bảo vệ chờ, ta lên lầu gọi hắn. Trường chúng ta không cho người ngoài vào kí túc xá.”

“Ân, đi đi.” Mập Mạp ngồi ở cửa phòng bảo vệ làm kéo theo không ít ánh mắt tò mò vụng trộm liếc xem, nhưng hắn không để ý.

“Ai… Vừa rồi có một người rất béo tự nhận mình là anh trai của Trữ Vũ.” Một sinh viên trên hành lang thảo luận.

“Anh trai? Không phải nó có một đứa em gái à, làm sao lại lòi ra một ông anh trai? Ta dám cá không phải anh ruột, hắn béo như thế làm gì có chỗ nào giống Trữ Vũ? Chắc là họ hàng thôi!”

“Ân, ta cũng nghĩ vậy…” Hai người đi lên lầu.

Đột nhiên một thanh âm quen thuộc truyền đến. “Nga? Cái người béo béo ấy hả? Hắn là anh họ của ta, chắc biết ta sắp đi nên đến thăm.”

Mập Mạp đột nhiên phát hiện bản thân không biết trốn đi đâu, vội vàng đặt túi thức ăn lên bàn rồi quay đầu chạy đi. Tâm như có chỗ nào đang tan nát, phần thân tình đã từng giúp đỡ hắn nhiều năm như vậy nháy mắt đổ sụp, tan biến như bong bóng xà phòng.

“Vừa rồi vẫn còn ở đây mà! Ngươi xem, cái này là hắn mang đến đó!” Đồng học chỉ chỉ vào cái túi nằm trong phòng bảo vệ. “Đi đâu vậy nhỉ?”

Trữ Vũ cầm lấy cái túi to trên bàn, trong đó có kiwi mà hắn thích ăn và vài loại trái cây khác, còn có một chiếc áo khoác hàng hiệu làm từ da dê. Cầm lấy cái túi to mà chạy ra ngoài, hắn chắc chắn chính là anh trai mình, nhưng tại sao chưa gặp đã đi rồi? (hừ, còn tư cách mở miệng ra than à)

Mập Mạp đón taxi về nhà, người như không còn chút khí lực nào. Chưa bao giờ hắn cảm thấy khổ sở như ngày hôm nay. Hắn lúc đầu còn tưởng em trai hắn là khác biệt, còn tưởng chỉ có em trai mới xem mình là anh trai ruột thịt, không nghĩ tới… Tất cả mọi người đều vứt bỏ hắn! Mập Mạp cảm giác như mình là một đống phế thải không thể sử dụng, không còn giá trị.

Ngày hôm sau, hắn kéo lê cái thân mệt mỏi đi làm.

“Mập Mạp, đem khối vật liệu này đến máy số 3.”

“Nga.” Cố gắng nâng đống vật liệu bằng đồng nặng trịch này lên máy cơ khí, Mập Mạp cảm thấy cả người căng cứng muốn ngất đi.

“Uy! Ai đem khối đồng đặt vào máy số 2 vậy?” Mọi người đình chỉ công việc dở dang, ánh mắt đồng loạt hướng về phía ông chủ.

“Ông chủ… Vừa rồi, ta kêu Mập Mạp đem đến máy số 3…” Mập Mạp ngẩn ra, mình đặt sai rồi sao? Đi qua nhìn nhìn, quả thật là sai rồi! Một khối đồng này tới mấy ngàn tệ, chỉ vì mình nhất thời sai sót mà lãng phí vô ích rồi.

“Mập Mạp, ngươi nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra chỗ mát mẻ mà ngồi ngốc!” Ông chủ tức giận rõ ràng không nhẹ liền sa thải Mập Mạp. Mập Mạp không thấy quá buồn, việc ông chủ muốn sa thải hắn cũng chả phải ngày một ngày hai. Thôi vậy, tuy việc làm không dễ tìm nhưng cũng không đến nỗi tìm không ra.

Mập Mạp dọn dẹp đồ đạc rồi muốn chạy đi nói với Lý Tuyết mấy câu, bản thân mặc dù không có công việc, không có thân nhân, nhưng vẫn còn người yêu a. Đoạn tình cảm đến không mấy dễ dàng này đã thành trụ cột tinh thần cho hắn. Đến phòng lám việc lại không thấy nàng đâu, đành phải đi hỏi mọi người.

“Cái gì? Lý Tuyết từ chức đã hai ngày nay rồi?” Mập Mạp kêu lên sợ hãi, tại sao nàng không nói với mình? Mấy ngày nay bận rộn chuyện trong nhà không liên hệ được với Lý Tuyết, làm sao lại từ chức nhanh như vậy? Móc điện thoại ra gọi thì “Số máy quý khách vừa gọi không có thật, xin vui lòng kiểm tra lại…”

“Ba” một tiếng, di động rơi trên mặt đất. Số không có thật? Làm sao lại là số không có thật? Vội nhặt điện thoại lên liều mạng bấm số, nhưng lần nào cũng vẫn là giọng nói quen thuộc từ nhân viên tổng đài.

Người bên cạnh sợ đến mức không dám nói tiếng nào, bởi vì biểu tình của Mập Mạp quả thật rất dữ tợn. Mọi người thầm thấy không đáng thay cho Mập Mạp: nữ nhân kia mười phần đã bỏ rơi hắn. Chuyện này ai cũng đoán trước được, có nữ nhân nào nguyện ý thích một thằng béo cơ chứ? Nhưng Mập Mạp thật đúng là đáng thương, bị người yêu đá, rồi còn mất việc, quả thật là hảo sự bất thành song, phôi sự bất đan hành* a.

* Hảo sự bất thành song, phôi sự bất đan hành: việc tốt không theo đôi, việc xui không duy nhất. Tức là may mắn thì ít mà xui xẻo thì nhiều.

Trên đường về nhà, Mập Mạp có thể xem như một du hồn. Đến nhà thì lập tức ngã lên giường, đôi mắt cay xè nhưng chẳng ra được một giọt lệ nào, thống khổ đến ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Nghĩ đến việc cuối cùng cũng có được chân ái, Thượng đế rốt cuộc cũng chiếu cố đến hắn mà cho hắn một tình yêu đẹp, hắn nghĩ đến… Nguyên lai tất cả cũng chỉ là hắn nghĩ đến. Đây chẳng qua là lại là một trò chơi tình cảm, mà hắn lại lần nữa đóng vai anh hề trên sân khấu.

“AAA!!!” Mập Mạp gào thật to, như một con thú đang nghẹt thở. Nước mắt rốt cuộc không chỉ từng giọt chảy, mà tràn lan trên gương mặt.

“Giả! Giả! Hết thảy đều là giả!” Mập Mạp lôi ra đôi găng tay của em trai, chiếc sơ mi Lý Tuyết tặng liều mạng mà dẫm đạp dưới chân, rồi lại lấy kéo ra cắt cho hả giận, giống một kẻ điên. Kéo sượt qua tay, màu máu đỏ tươi làm đau mắt Mập Mạp. Lúc này thì hắn mất hoàn toàn hy vọng. Nếu không thể cho hắn hạnh phúc, vậy tại sao lại cho hắn nếm thử ngọt ngào giả dối? Nếu như cái gì cũng không có, nếu như từ đầu cái gì cũng không xảy ra, có lẽ sẽ không đau như vậy a! Cái gì cũng không có sẽ không hy vọng xa vời! Cái tư vị từ trên mây ngã xuống mới bi ai làm sao!

Đột nhiên từ đống vải rách lộ ra tấm danh thiếp của “Phòng tập thể hình Devil”…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.