“Bịch!”
“Bịch!”
Thân hình của cả hai đều bị rơi xuống mặt đất, Ngọc Lan lúc này mới định thần lại, đưa mắt ra nhìn xung quanh, mà tay của nàng vẫn còn đang nắm chặt lấy tay của Trần Lâm.
“Đây… đây là nơi nào?” Ánh sáng ở chỗ này rất yếu ớt, cảnh vật xung quanh đều không thể nào nhìn thấy rõ được, Ngọc Lan cảm thấy hơi có chút sợ hãi, không tự giác được mà lui sát về phía bên cạnh Trần Lâm, nói.
Trần Lâm cũng không phân biệt được rõ nơi này là nơi nào, phải nhìn một lúc lâu, Trần Lâm mới quen dần với ánh sáng xung quanh. Lúc này, Trần Lâm cuối cùng cũng nhìn rõ nơi này là nơi nào rồi!
Chỉ thấy, trong tầng hầm ẩm thấp này, đang chất đống rất nhiều cỗ quan tài, Trần Lâm đếm được có khoảng chừng hai mươi sáu cỗ quan tài, mà phía trên những cỗ quan tài này đều được niêm phong bằng một miếng giấy mỏng màu vàng. Trên những tờ giấy này, được vẽ lên chi chít những hình vẽ nguệch ngoạc như giun đất, chỉ là, khi Trần Lâm nhìn thấy những chữ này, hắn lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như là đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.
“A! Nơi này… nơi này làm sao có nhiều quan tài như vậy?” Lúc này, Ngọc Lan cũng đã quen thuộc với ánh sáng bên trong, cho nên khi nàng vừa nhìn thấy những cỗ quan tài này, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, hai tay liên tục giữ chặt lấy tay của Trần Lâm, kêu lên.
“Đừng sợ, những cỗ quan tài này đã được phong ấn lại, chỉ cần hai người không chạm vào nó thì nó sẽ rất an toàn!” Đúng lúc này, từ bên trong một góc của tầng hầm này, vang lên một giọng nói của một người đàn ông.
Khi hai người Trần Lâm nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra người này là người thanh niên đã đánh cho Lý Thừa Phong một trận thừa sống thiếu chết, còn chửi cho Lý Thừa Phong đến hộc máu mồm, suýt chút nữa thì ngất xỉu, người này chính là đệ tử của Trường Sinh cung, Thái Văn Thái Quý!
“Quý công tử!” Ngọc Lan nhìn thấy Thái Quý xuất hiện, hơi có chút sợ hãi, vội vàng đứng nép phía sau lưng Trần Lâm, nói.
“Ha ha ha, đệ muội đừng sợ, ta chẳng qua là cũng bị nhốt ở đây mà thôi, nếu hai người không ngại, thì chúng ta có thể kết bạn đồng hành đi!” Thái Quý vẻ mặt ôn hòa, nhìn hai người cười nói.
Trần Lâm cũng biết nơi này nguy hiểm trùng trùng, có thêm một người thực lực cường đại ở bên cạnh thì tốt hơn nhiều, nhưng ở trên đời này lòng người là thứ khó dò nhất. Mặc dù nhìn người đàn ông này hoàn toàn không có một chút ác ý nào, nhưng tâm đề phòng thì vẫn có.
“Có được lời này của công tử, kẻ bần này cũng cảm thấy vinh hạnh vô cùng! Nhưng mà thân phận của chúng ta khác biệt, thực lực lại rất thấp kém, chúng tôi chỉ sợ sẽ làm vướng tay vướng chân công tử mà thôi!” Trần Lâm rất khách khí, dùng lời lẽ mềm mỏng để từ chối ý tốt của Thái Quý.
“Ha ha ha, không sao, không sao! Ta chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi, nếu hai vị ngại thì chúng ta cứ đường ai nấy đi đi, nhưng mà trước lúc rời khỏi chỗ quỷ quái này, ta nghĩ là hai vị vẫn nên cùng ta đi chung thì tốt hơn!” Thái Quý làm sao không nghe thấy ẩn ý bên trong lời nói của Trần Lâm, nhưng hắn làm người rất sảng khoái, mấy lời này hoàn toàn không hề để bụng một chút nào.
“Vậy thì đa tạ!” Đến lúc này, Trần Lâm cũng không tiện từ chối nữa, hắn kéo tay của Ngọc Lan hướng về phía của Thái Quy mà đi theo.
Thái Quý rất tự nhiên đi phía trước dẫn đường, còn hai người Trần Lâm thì đi cách phía sau chừng hơn chục bước, hoàn toàn bảo trì một khoảng cách cực kỳ vi diệu. Ba người một trước, hai sau đi vòng quanh một vòng chỗ tầng hầm này để tìm cửa ra. Ba người đi ước chừng hơn nửa canh giờ, lúc này Thái Quý mới nhìn thấy một cánh cửa sắt chặn chặn ở ngay một lối đi thông tầng hầm này. Mà cánh cửa sắc này đã có chút mục nát, có mấy thanh sắc vì rỉ sét mà rơi xuống đất, tạo thành một lỗ hỏng nhỏ đủ để cho một người chui lọt.
Ngay khi ba người vừa phát hiện ra lối đi này, trên mặt còn chưa kịp lộ ra nét mừng, thì phía sau cửa sắt đã vang lên những tiếng lắc cắc, lắc cắc như tiếng xương khớp va chạm vào nhau.
“Ạch, không phải chứ? Bọn chúng lại đến nữa rồi sao?” Thái Quý dường như bị âm thanh này dọa cho có chút sợ, trong cuốn họng phát ra âm thanh nuốt nước bọt, nói.
Trần Lâm và Ngọc Lan lúc này cũng nhìn nhau, bởi vì âm thanh này hai người từng có nghe qua rồi. Không cần ba người đợi lâu, lúc này, theo một luồng ách sáng yếu ớt rọi đến, phía sau cửa sắt hiện lên vài bộ xương trắng đang chậm rãi đi tới, mà trong hốc mắt của những bộ xương này đều phát ra hai luồng ánh sáng màu đỏ cực kỳ yêu dị.
“Này này, đám khốn kiếp các ngươi chui từ chỗ nào tới thì hãy nhanh chóng chui trở lại đi, ta không thích chơi đùa với các ngươi a!” Thái Quý vừa nói, vừa lấy một thanh hồn khí có hình dạng giống như trường đao, cầm ở trên tay, tư thế đã sẵn sàng để chuẩn bị nghênh chiến.
“Đệ đệ, đệ muội! Hai người các ngươi mau lui vào trong lại đi, thử tìm xem còn có chỗ nào để thoát ra ngoài hay không? Đám khô lâu này cứ để cho ta xử lý! Hừ, chỉ bằng mấy bộ xương khô này cũng muốn hù dọa bản công tử hay sao?” Thái Quý vừa chuẩn bị tư thế nghênh địch, vừa quay sang nói với hai người Trần Lâm.
Trần Lâm cũng biết bây giờ không phải là lúc cậy mạnh, hắn liền hướng Thái Quý, chấp tay nói: “Cảm ơn!”
Nói xong, Trần Lâm liền vội vàng kéo tay Ngọc Lan đi vòng sang đường khác, tranh thủ thời gian để tìm thêm một lối thoát đi.
“Chậc chậc, cái tên tiểu quỷ này cũng đúng là không chút khách khí nào, nói đi liền đi như vậy sao?” Nhìn thấy Trần Lâm dứt khoát quay người rời đi, trong miệng Thái Quý không ngừng lâm bẩm, rồi lại quay sang nhìn đám khô lâu, cười liếm môi, nói: “Hè hè, lũ khốn kiếp các ngươi, có bản lĩnh thì nhào tới đi!”
“Ngao!” Dường như mấy con khô lâu này đã bị lời nói của Thái Quý làm cho chọc giận, bọn chúng không ngừng rít gào lên liên tục, sau đó nhanh chóng lao về phía cửa sắt.
Cũng may cánh cửa sắt này chỉ chừa có một cái lỗ hỏng nhỏ, không đủ cho cả đám khô lâu cùng nhau tiến lên, chỉ có thể để cho từng con một chui vào. Mà Thái Quý cũng chỉ chờ có như thế, ngay khi con khô lâu đầu tiên chui vào lỗ hỏng, đại đao trên tay của hắn cũng vung tới, đem con khô lâu này đánh nát, xương cốt rơi vãi ra đầy đất.
Một con rồi lại một con thay phiên nhau chui vào, đao ở trên tay Thái Quý cũng không ngừng chém xuống. Không qua nửa khắc đồng hồ, hơn mấy chục con khô lâu đều đã bị Thái Quý chém sạch.
“Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi mà cũng dám huênh hoang với bản công tử, đúng là một đám rác rưởi!” Diệt xong đám khô lâu này, Thái Quý cảm thấy vô cùng đắc ý, hắn vừa quệt mũi vừa khinh thường, cười nói.
“Lạch cạch!”
“Lạch cạch!”
Nhưng không đợi cho hắn kịp vui mừng lâu, những khúc xương trắng trên mặt đất, dường như có được lực lượng sinh mệnh, bọn chúng lại bắt đầu chắp ghép lại với nhau, tạo thành những con khô lâu hoàn toàn mới.
“Mẹ nó, các ngươi chơi đùa kiểu gì vậy a?” Thái Quý không khỏi trợn mắt lên chửi thề, nhưng mà tay hắn vẫn không chậm một chút nào, đao lại một lần nữa vung xuống.
Cứ như thế, Thái Quý vừa chém hết đám khô lâu này, sau đó bọn chúng lại nối lại thành những con khô lâu mới, tuy số lượng mỗi lúc một ít dần, những cứ tiếp tục như vậy nữa, cái này không phải là cách. Mà cách đó không xa, Trần Lâm cũng dẫn theo Ngọc Lan tìm được một lối ra mới, chỉ là, cái lối ra này đã xuất hiện một đám khô lâu màu trắng xóa, trong hốc mắt của bọn chúng hiện lên tinh quang vô cùng đáng sợ, trên tay mỗi con khô lâu này đều cầm theo vũ khí, khí thế có chút hung hung.
Không hề do dự một chút nào, Trần Lâm lại dẫn theo Ngọc Lan chạy nhanh về hướng khác. Mà lúc này, Thanh Ngọc lại một lần nữa hiện ra trong đầu của Trần Lâm, trên người nàng mặc một bộ áo dài màu lam nhạt, giọng điệu có mấy phần buồn rầu, nói: “Chủ nhân, ngươi làm sao lại chạy đến nơi này làm gì chứ? Toàn bộ nơi này đều là tử khí, bên trong này lại có mấy chục bộ âm thi vô cùng lợi hại, nếu như còn không mau chóng thoát ra khỏi chỗ này, thì cho dù là thiếp cũng không cứu được chủ nhân đâu!”
“Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nơi này không phải là ngươi kêu ta chạy vào hay sao? Bây giờ ngươi còn trách ta, hãy nhanh nhanh nghĩ cách thoát ra khỏi chỗ này trước đi!” Trần Lâm đã không còn nhiều thời gian để cãi nhau với nàng, đám khô lâu ở phía sau đã đuổi theo rất gấp rồi!
“Không phải là không có cách! Thiếp đã nói qua với chủ nhân rồi, nếu như chủ nhân chịu nghe lời thiếp tu luyện xong Hủy Thiên Đoạt Địa Tạo Hóa Công, thì chủ nhân bây giờ ít ra cũng có chút thực lực để tự bảo vệ mình rồi!” Thanh Ngọc dường như rất bất mãn, bĩu môi nói.
Lúc này, Trần Lâm quả thật là rất hối hận, hắn biết mình bị rơi vào hoàn cảnh như thế này, thì đã không thèm chạy đến đây làm gì rồi. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận để bán cho hắn?