Dưỡng Thi

Chương 25: Đuổi giết




“Không đâu, có ta ở đây rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ được cho nàng!” Đến lúc này rồi, Trần Lâm cũng chỉ có thể an ủi nàng một chút, mặc dù hai tay của hắn đang siết chặt lại với nhau, để giúp cho bản thân không được phép run rẩy.

Bị siết đau, Ngọc Lan cũng không dám nhíu mày, nàng còn nhìn hắn cười một cách ngốc nghếch, nói: “Có công tư ở đây rồi, em sẽ không sợ nữa!”

Cảm nhận được đôi bàn tay yếu ớt của nàng đã bị siết chặt đến kêu lên lắc cắc, nhưng nàng vẫn còn nhìn hắn nói ra những lời ngốc nghếch như vậy, Trần Lâm cảm thấy thật sự rất đau lòng. Hắn vội vàng đem tay của nàng buông ra, rồi sờ nhẹ lên mặt nàng, cười nói: “Nàng rất ngốc! Nhưng nàng cứ yên tâm đi, cho dù ta có chết, ta cũng nhất định sẽ tìm được muội muội của nàng, ta nhất định sẽ đem hai nàng an toàn rời khỏi chỗ này!”

“Ừ, em tin chàng!” Trong ánh mắt trong vẻo của Ngọc Lan hiện lên một tia vui sướng khó mà diễn tả thành lời, nàng hơi nhoẻn miệng cười, rồi âm thầm gật đầu đáp lại.

Ầm!

Nhưng ngay tại lúc này, một âm thanh trầm muộn vang lên, làm phá vỡ đi giây phút lãng mạn hiếm thấy của hai người. Mặt đất lại bắt đầu rung lên, giống như đang có hàng trăm hàng ngàn đại quân không ngừng di chuyển, khiến cho tro cốt trên mặt đất hóa thành bụi mù, bay lên che phủ cả không trung, rồi một giọng nói âm lãnh như từ dưới Cửu U truyền đến, làm cho người ta nghe thấy mà nổi hết cả gai óc: “Giấc ngủ của Vương là giấc ngủ vĩnh hằng, kẻ phá hủy nó, đều mang tội chết!”

Ầm!

Mặt đất lại chấn động kịch liệt, một bàn chân bằng xương trắng giẫm xuống nền gạch, làm cho gạch đất bị nứt toát ra như mạng nhện. Trần Lâm cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng kéo theo bàn tay nhỏ bé của Ngọc Lan lao về phía hướng chỗ cửa ra vào.

Ầm! Ầm! Ầm!

Lại một trận âm thanh kịch liệt vang lên, mấy con khô lâu lúc nãy còn đang đứng ngây người, bây giờ cũng chuyển động, đem vũ khí trên tay chúng đánh xuống. Tuy động tác của bọn chúng rất chậm chạp, nhưng bởi vì còn phải dẫn theo Ngọc Lan, Trần Lâm rất khó mà có thể tránh né hết được. Bất đắc dĩ, Trần Lâm buộc lòng phải lấy cứng chọi cứng, hướng về phía một con khô lâu lao tới, vung ra một quyền đánh thẳng vào xương cánh tay của nó.

Ầm!

Rắc!

Một tiếng khớp xương vỡ vụn vang lên, cánh tay của con khô lâu kia giống như một khúc gỗ mục, bị Trần Lâm đánh cho vỡ nát. Thế nhưng, không đợi cho Trần Lâm kịp vui mừng, thì một cánh tay khác của con khô lâu đã hướng về phía Ngọc Lan chụp tới, hoàn toàn không ngừng lại một chút nào.

Không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, Trần Lâm chỉ có thể cắn chặt răng, đem Ngọc Lan kéo vào trong ngực, rồi xoay người cùng nhau ngã nhào xuống đất, cố tránh khỏi móng vuốt sắc bén của con khô lâu đang chụp tới kia.

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Những âm thanh vỡ vụn của mặt đất vang lên, công kích của bốn con khô lâu còn lại đều đã được đánh xuống. Mà Trần Lâm lúc này cũng vừa vặn tránh thoát được một trảo của con khô lâu kia, ôm Ngọc Lan lăn thẳng ra bên ngoài.

Bịch!

Chỉ có điều, Trần Lâm còn chưa kịp vui mừng, thì thân ảnh to lớn của con khô lâu mặc áo choàng đỏ đã nhảy tới trước mặt, không biết từ lúc nào trên tay của nó đã cầm lấy một khúc xương đùi rất lớn, hung hăng nện thẳng xuống người của Trần Lâm.

Ầm!

Lần này, Trần Lâm cũng không được may mắn như vừa rồi nữa, động tác của con khô lâu này quá nhanh, hắn còn chưa kịp né tránh, thì khúc xương đùi kia đã nện thẳng vào lưng, để cho Trần Lâm chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi trong miệng liền phun ra mấy ngụm máu tươi.

“Công tử, công tử… chàng không sao chứ?” Ngọc Lan đang nằm trong ngực của Trần Lâm, cũng bị dọa cho một trận, hô lên thất thanh.

Nhưng Trần Lâm đã không có thời gian để trả lời nàng, hắn vội vàng đem nàng lăn tròn thêm mấy vòng nữa, sau đó mới nhanh chóng đứng dậy, kéo nàng chạy đi.

Ầm!

Ngay tại thời điểm Trần Lâm kéo lấy tay nàng, khúc xương đùi trên tay của con khô lâu kia đã nện xuống nền đất, động tác của con khô lâu này quả thật là đủ độc ác, nếu như vừa rồi hắn không nhanh trí tránh đi, bị nện thêm một cú như vậy, e rằng không chết, thì cũng bỏ mất hết nửa cái mạng.

Lúc này, năm con khô lâu còn lại dường như mới kịp phản ứng, tiếp tục lao tới đuổi theo phía sau lưng của Trần Lâm và Ngọc Lan.

“Oa!” Trần Lâm vừa chạy đi được một đoạn, trong miệng của hắn lại phun ra thêm một ngụm máu tươi, dọa cho Ngọc Lan sợ đến chết khiếp.

“Công tử… chàng… chàng không sao chứ?” Hai hốc mắt của Ngọc Lan lúc này đã ươn ướt đỏ lên. Nếu như vừa rồi không phải Trần Lâm cố ý đưa lưng ra đỡ cho nàng, thì nàng bây giờ đã bị khúc xương kia đánh thành thịt nát rồi, làm sao còn đứng đây để hỏi những lời ngốc nghếch như vậy nữa. Vốn dĩ, do thể chất của hai chị em nàng rất đặc biệt, cho nên từ nhỏ đã bị đưa đến Song Tu phủ để làm đỉnh lô, cuộc sống hàng ngày mặc dù không thiếu thốn gì, nhưng từ trước đến nay đều chưa từng được ai quan tâm đến, cũng chưa từng được ai che chở, bảo vệ cho. Thế nhưng, người thanh niên này, chỉ vừa gặp các nàng một lần, lại ra tay cứu giúp các nàng ra khỏi nanh vuốt của đám sắc lang, để rồi chẳng nề hà một chút nào, còn dùng cả tính mạng ra bảo vệ cho nàng. Cho nên, trong tim của nàng lúc này dường như đang có một thứ gì đó đâm vào, làm cho nàng nhói đau đến không thể nào thở nỗi. Người này, tại sao lại ngốc như vậy chứ? Hắn làm như vậy thật sự xứng đáng sao?

“Hì, ta không sao, nàng đừng lo lắng!” Trần Lâm đưa tay lên lau đi vết máu trên miệng, rồi quay sang nhìn nàng cười cười.

Đối với Trần Lâm mà nói, bị chút vết thương này, cũng chỉ là đau đớn ngoài da mà thôi, chỉ cần bản thân hắn không bị giết chết, như vậy thì hắn không sợ gì cả.

Nhưng Ngọc Lan nhìn thấy nụ cười của Trần Lâm, trái tim của nàng lại càng thêm đau đớn hơn, nàng không hiểu, người này mới ngày hôm qua còn muốn trốn tránh các nàng, tại sao hôm nay lại liệu mạng vì nàng mà cả thân như vậy? Nàng đương nhiên là không thể nào biết được, trong suy nghĩ của Trần Lâm, chỉ cần là người ở bên cạnh hắn, không làm gì có lỗi với hắn, hắn nhất định sẽ bảo vệ cho người đó đến cùng.

Trần Lâm lại kéo tay Ngọc Lan bỏ chạy, mà đám khô lâu phía sau cũng không ngừng đuổi tới, cự ly càng lúc càng gần, chỉ vài ba bước nữa là có thể bị đuổi kịp rồi. Nhưng lúc này, cả hai đều không ai nói với ai, trong lòng mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

“Chủ nhân, mau rẽ vào bên này!” Ngay tại thời điểm khúc xương trên tay của con khô lâu mặc áo choàng đỏ kia sắp nện xuống lần nữa, một thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên.

Trần Lâm không hề do dự một chút nào, hắn dứt khoát kéo tay của Ngọc Lan, lôi về phía ngã rẽ bên trái.

Ầm!

Khúc xương của con khô lâu kia đã đập xuống nền đất, tạo nên một cơn chấn động rất mạnh, nếu như không phải được Trần Lâm giữ chặt, Ngọc Lan đã bị cơn chấn động này làm cho té nhào xuống mặt đất luôn rồi. Nhưng chỉ chạy được một đoạn, hai người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, bởi vì phía trước mặt họ đã là ngõ cụt, không còn lối thoát nào nữa rồi.

“Giấc ngủ của Vương là giấc ngủ vĩnh hằng, kẻ phá hủy nó, đều mang tội chết!” Lại là thanh âm lạnh lẽo của con khô lâu kia truyền đến, trong đôi mắt màu đỏ thẫm của nó dường như đang phát ra một tia sáng vô cùng yêu dị, những tiếng bước chân của nàng nhẹ nhàng như là bước chân của tử thần. Mà những con khô lâu còn lại cũng đã đuổi tới, bắt đầu dồn sát hai người vào phía vách tường sau lưng.

“Chủ nhân, mau chạy thẳng về phía vách tường trước mặt đi!” Lần này, lại là thanh âm nhắc nhở của Thanh Ngọc vang lên.

“Hả?” Nhưng lúc này, Trần Lâm chỉ có thể đứng bất động, bởi vì phía trước là vách tường đá, hắn làm sao có thể xông lên được chứ?

“Chủ nhân, hãy tin ta, hai người nhanh chóng chạy về phía vách tường đi!” Lúc này, thanh âm của Thanh Ngọc đã trở nên gấp gáp hơn trước rất nhiều.

Trần Lâm quay đầu nhìn lại đám khô lâu đang đứng phía sau lưng, lại quay nhìn vách tường trước mặt, hắn biết, lần này mình đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

“Ngọc Lan, nàng có tin ta hay không?” Trần Lâm kéo sát tay Ngọc Lan về phía mình, miệng khẽ thì thầm, nói.

“Hả?” Trong đầu Ngọc Lan vẫn còn đang suy nghĩ những điều phức tạp, bị hỏi đột ngột như vậy, nàng hoàn toàn không biết trả lời như thế nào.

Nhưng ngay lúc này, hơi thở của con khô lâu mặc áo choàng đỏ đã tới rất gần, Trần Lâm cũng không thể quan tâm nhiều đến vậy, hắn lập tức hét lên: “Hãy nhắm mắt lại!”

Rồi sau đó, Trần Lâm trực tiếp kéo tay nàng chạy thẳng về phía vách tường.

“A!” Nàng bị hành động này của Trần Lâm dọa cho phát khiếp, âm thanh trong cổ họng không kiềm được mà hét lên.

Chỉ có điều, chờ đợi hai người không phải là hình ảnh va vào vách tường đến vỡ đầu chảy máu, mà cả hai giống như đi xuyên qua một tầng giấy mỏng, chỉ nghe bụp một tiếng, thân hình hai người đều biến mất không thấy đâu nữa!

Trong hốc mắt của con khô lâu mặc áo choàng đỏ, đột nhiên lóe lên một tia sợ hãi, rồi thân hình nó dừng lại, không còn tiếp tục đuổi theo hai người Trần Lâm nữa.

“Giấc ngủ của Vương là giấc ngủ vĩnh hằng, kẻ phá hủy nó, đều mang tội chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.