Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)

Chương 18




Giường Snape bò lên dễ như vậy sao! Mấy ngày sau, James nhận được trừng phạt xứng đáng.

Meo—— con mèo nhỏ ủy khuất nhìn người đang thích ý nhàn nhã đọc sách.

“Loại độc dược này tốt hơn thần chú biến hình nhiều lắm đúng không James.” Độc dược biến hình, rất thú vị, cậu đã nhìn qua, vừa vặn có tài liệu nên làm, kết quả lần thứ nhất làm còn rất thành công.

Meo—— con mèo nhỏ bi thương liếm tay người kia lấy lòng, giáo sư như thần vậy, chỉ cần thứ có liên quan đến độc dược thì vô sự tự thông (không thầy cũng tự hiểu). Nhưng, cậu muốn biến lại, cậu không muốn làm mèo.

“Yên tâm đi, thời gian tác dụng không dài, một ngày rồi sẽ biến lại, hưởng thụ cuộc sống của mèo khó được này đi a.” Snape là người có thù tất báo, đêm hôm đó ép tay cậu tê rần, thù này là phải báo.

Con mèo nhỏ bi thương, trên người có vằn màu nâu, lỗ tai cụp xuống, cuối cùng không cam lòng bò tới ngực Snape cọ cọ, hừ, mèo thì mèo, làm mèo cậu cũng có đậu hủ ăn!

Người hầu nhà Potter nghĩ chủ nhân là tự chuốc lấy, bọn họ chỉ cần làm chuyện mình nên làm là tốt rồi, những thứ khác coi như không nhìn thấy.

“Đừng thè lưỡi ra liếm loạn.” Snape dọa một tiếng, làm mèo cũng không an phận.

Hừ, cậu mới không cần đâu, cố gắng thè lưỡi ra liếm Snape, làm mèo cũng làm cậu phiền chết.

Kevin nhìn một người một con mèo bên cửa sổ, ông chưa từng thấy thiếu gia như thế khuất phục người nào đó, ở trong nội tâm Kevin thiếu gia vẫn cao ngạo bốc đồng, cá tính như vậy vô tình làm rất nhiều người bị thương. Ông từng hỏi thiếu gia, vị Snape này là thần thánh phương nào, cuối cùng cũng được một đáp án: chủ nợ.

Thở dài, ngửa đầu nhìn một con cú mèo bay tới đứng trên đỉnh tháp, con cú mèo rất lạ, toàn thân màu đen và mang theo một chút hung ác.

Một con mèo đọc thư rất quỷ dị, móng vuốt lông xù vuốt mặt giấy, biểu tình nghiêm túc chăm chú, mà ngay cả Snape nhìn cũng muốn cười.

Meo—— là gia tộc Lahr gửi thư mời, cậu thiếu chút nữa quên, cứ ba năm liên minh quý tộc lại tổ chức yến hội một lần, năm nay là năm thứ ba, những năm qua đều là ông bà đi tham gia, năm nay… Chỉ có cậu đi dự rồi. Rốt cuộc có đi hay không? Kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao, cho dù gia tộc Potter không đến, gia tộc Lahr xem như chủ cũng không dám có câu oán hận. James đọc kĩ, thẳng đến P. S. mới quyết định hay là đi xem một chút.

Nhưng thấy phía dưới thư viết: P. S. Năm nay mời được gia tộc độc dược thần bí, có lẽ ngài thấy hứng thú.

Không ai biết cậu điều tra gia tộc Prince, xem ra nhất cử nhất động của cậu đã bị phát hiện. Kevin nói lúc mình điều tra nhà Prince thì phát hiện có một đám người khác cũng điều tra gia tộc này, hai bên còn từng đánh nhau. Gia tộc Potter ia có rất nhiều ám vệ và tử sĩ, Kevin hỏi qua có cần điều tra không, cuối cùng bị James ngăn trở, bởi vì cậu đoán được nhóm người này là ai, Lucius Malfoy, nhất định là anh ta. Mà sau lưng Malfoy, là Voldemort, tiếp tục tra những người có tiền.

Đối phương cũng biết hướng đi của gia tộc Potter nên gửi một bức thư mời qua xò xét, Voldemort hiện tại đã tiếp quản gia tộc Prince, hắn đang tìm một người phát ngôn mới cho gia tộc Prince… James biết rõ hết thảy đều không quan trọng, quan trọng là … Voldemort biết được độc dược trường sinh bất lão, nghe nói người gia tộc Prince có thể làm nhưng cụ thể làm như thế nào, có bí pháp lưu truyền tới nay không thì lại không được biết đến , đại khái là bí mật của gia tộc Prince.

Trường Sinh, đối với Voldemort quá trọng yếu, đó là thứ hắn theo đuổi suốt đời! Cho nên, gia tộc Prince đối với Voldemort, cũng quá quan trọng.

Ánh mắt mèo con rơi vào trên người Snape, cuộc sống yên tĩnh, giống như bây giờ. Nhìn Snape, sáng sớm rời giường, loay hoay trong nhà ấm với những thực vật, tản bộ, uống trà, độc sách, ấm áp mà thích ý. Snape thuộc về loại cuộc sống này, ở trong ấn tượng của cậu, Snape nên là học giả như vậy.

Mà đối với Snape, cậu chưa từng thoải mái giống như bây giờ, không cần nghĩ tranh thủ người khác ưu ái, không cần nghĩ gia đình chỉ làm mình không chịu nổi, càng không cần nghĩ tình cảm lưu luyến vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Mỗi ngày sinh hoạt chỉ có độc dược mình yêu nhất, ở nơi giống thế ngoại đào nguyên này. Cậu rất hâm mộ James, thậm chí là ghen ghét, nếu như cậu là người gia tộc Potter thì thật tốt… Những vật mà cậu tha thiết ước mơ là thứ đối phương vừa ra đời là có được. (Thế ngoại đào nguyên: Ý chỉ nơi tốt đẹp, ngăn cách với thế giới) 

Meo—— con mèo nhỏ ngậm thư nhảy đến bên người Snape.

“Yến hội?” Snape nhìn xem James, cho cậu xem cái này là có ý gì?

Ánh mắt con mèo nhỏ tràn ngập mong chờ làm Snape sợ hãi.

“Ngươi muốn ta đi?”

Đúng vậy, rất đáng yêu gật đầu.

“Ta đi làm cái gì?”

Gặp gia tộc Prince trong truyền thuyết, James cho rằng chỉ có Snape mới là người thừa kế chân chính của gia tộc Prince, những thứ khác toàn bộ đứng sang bên cạnh, ai có thể có thiên phú như Snape! Cậu không chỉ phải giúp Albus diệt trừ Voldemort, càng phải giúp Snape đoạt được vị trí kia.

Snape thấy thư có gia tộc độc dược thần bí thì ngẩn người, James biết cái gì? Snape thâm trầm nhìn James, Snape là người gia tộc Prince, đây là một bí mật. Mẹ cậu từng vô số lần nói cho cậu biết tuyệt đối không thể lộ ra nửa câu cho người ngoài cho nên cậu chưa từng nói qua. Chẳng lẽ James biết? Hay là lần này James chỉ thiện ý mời mà thôi.

Snape chưa từng gặp Prince nào trừ mẹ mình vì mẹ cậu Eileen đã bị gia tộc xoá tên, mà cậu, cho tới bây giờ đều không tồn tại ở gia phả. Cậu đã từng tưởng tượng gia tộc thế nào, có phải cũng có nhiều sách như nhà Potter không, có phải có thật nhiều tài liệu độc dược trân quý không, có phải có được những độc dược của lịch đại độc dược đại sư bí mật không, nhưng cậu cũng chỉ nghĩ mà thôi, gia tộc kia sẽ không thừa nhận cậu, cậu là con một Muggle, trên người chảy máu Muggle…

James nhìn Snape âm tình bất định, cậu biết rõ Snape lại tự ti, mà cậu không muốn thấy Snape tự ti.

“Ta sẽ lo lắng.” Snape để thư sang một bên, nói không nghĩ tới là không thể nào, cậu tự hào trên người mình chảy máu Prince, cậu chưa từng nhìn thấy Prince nào, cậu rất muốn đi xem. Nhưng, nhìn thì phải làm thế nào? Đối phương không biết cậu, cũng không thể biết thân phận của cậu, càng sẽ không thừa nhận, chỉ tăng thêm thương cảm mà thôi.

Con mèo nhỏ an ủi liếm mu bàn tay Snape, thiệt là, cậu muốn ôm Snape, nhưng bây giờ biến thành mèo nên chỉ có thể cọ. Snape đang phiền nên không thương hương tiếc ngọc tóm con mèo nhỏ, vô tình vứt sang một bên. Con mèo nhỏ ngã trên mặt đất, ba một tiếng, đáng thương đứng lên, lại vui vẻ chạy về, không tức giận tiếp tục cọ. Giáo sư ra tay thật ác độc, ô ô ô ô.

Tâm tình Snape không tốt, phải nhìn con mèo thiếu ngược thì lập tức cười lạnh. Ngược mèo, là phương thức phát tiết không tồi… James run lên, a, sao mùa hè lại lạnh như vậy?

“Mèo a, ta tới giúp ngươi tắm rửa a…” Snape tóm con mèo nhỏ cười lạnh đi.

Mèo sợ nước, cũng không biết có phải biến hình quá triệt không, James chìm chìm nổi nổi trong nước, bản năng sợ hãi bắt đầu. Snape không phải tắm cho mèo a, rõ ràng là muốn con mèo chết đuối, con mèo nhỏ đáng thương bị giày vò nhanh chỉ còn lại một hơi rồi, toàn thân ướt đẫm, lông dán trên thân thể có vẻ hết sức gầy yếu, phát run trong nước.

Snape nhìn con mèo nhỏ da bọc xương giãy dụa trong nước bắt đầu ngẩn người.

“Ngươi nhớ rõ không, lần trước ngươi chính là như vậy vứt ta một lần lại một lần vào trong nước…” Snape bỗng nhiên mở miệng.

“Thật nhiều người nhìn, nhưng đáng tiếc ta không nghe thấy tiếng cười của bọn họ, bởi vì bên tai của ta chỉ có tiếng nước ù ù.” Giọng Snape không có cảm xúc giống như không thèm để ý, giống như không phải nói chuyện của mình.

“Rất thú vị sao? Có lẽ a…” Trong nội tâm Snape bay lên sự thích thú, cậu thích tra tấn James, nhất là đối phương đưa lên cửa để cậu tra tấn. James bắt nạt cậu có lẽ chỉ là vì thú vị, nhưng Snape lại là vì hận ý vặn vẹo, có lẽ mình đã bị bệnh a. Ngược đãi con mèo nhỏ như vậy, chỉ có một loại vui sướng biến thái, vì cậu biết rõ, con mèo này là James. Có lẽ, nên, cứ như vậy buông tay…

Snape buông lỏng tay, James trầm xuống, ngay khi sắp chìm đến đáy nước lại bị tóm lên ném xuống đất. Snape cuộn mình ngồi góc tường ngẩn người, con mèo nhỏ ướt đẫm hấp hối nằm ở trước mặt. Snape cảm thấy sợ hãi vì ý nghĩ của mình, có trong nháy mắt, cậu thật sự muốn dìm chết nó…

“Ta vừa rồi, muốn cho ngươi chết…” Snape nói xong, cậu đã từng muốn cho James chết vô số lần, chẳng qua là nghĩ lại mà thôi, đây là lần đầu tiên, cậu gần như thực hiện ý nghĩ của mình, nhưng không có vui vẻ, chỉ có vô lực.

Con mèo nhỏ phát run vì rét lạnh, uống quá nhiều nước, lỗ tai cũng có rất nhiều nước, con mèo nhỏ không nghe rõ cũng không đứng dậy nổi.

“Ta hẳn là hận ngươi.” Nếu như là trước đây, Snape có thể không chút lưu tình trực tiếp làm, nhưng nhìn con mèo nhỏ chìm nghỉm, trong đầu hiện lên hô hấp ấm áp từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn còn dừng lại ở gò má.

Thẳng đến rất lâu sau, James được bế lên, lau nước trên người nhưng cái lạnh vẫn thấu xương, cậu run rẩy, con mắt cũng không mở ra được, khóe mắt đau vô cùng. Đúng vậy, con mèo nhỏ bị bệnh rồi, bị tra tấn, mèo sợ nhất lỗ tai và mắt bị nước vào.

Snape vẫn ôm con mèo nhỏ, động tác rất nhẹ, thấy đối phương ốm đau bệnh tật lại hối hận. Snape càng ngày càng mê hoặc, sao mình có thể quên người này nhục nhã mình! Như thế nào, làm sao lại quên… Trong miệng thì thào, lại càng như là thôi miên mình.

“James Potter chán ghét tự đại, khổng tước động dục, đầu óc ngu si tứ chi phát triển… Ta hận nhất tên đó.”

Meo—— con mèo nhỏ gọi một tiếng gọi Snape từ trong ý thức trở về. Snape vươn tay, nhẹ nhàng sờ con mèo nhỏ mềm mại, lại bị đối phương vô ý thức thè lưỡi ra liếm một chút. Không thu tay lại, lưỡi mèo con rất mềm mại, còn ram ráp, ngứa, Snape ôn nhu vuốt con mèo nhỏ.

“Ta thật sự, rất chán ghét ngươi…” Giọng Snape mang theo một chút vui vẻ, khuếch tán.

“Càng ngày càng chán ghét, chán ghét, ghét nhất…”

Một hiệp ngược mèo, cũng không biết tra tấn ai? Tóm lại James khôi phục hình người sau bị rót một lọ độc dược, hoàn toàn bình phục. Nhớ ăn không nhớ đánh James hoàn toàn không để ý đến tra tấn thiếu chút nữa chết đuối, chỉ còn lại Snape ôn nhu vuốt lông, tiếp tục phát triển tinh thần Potter gia quấn quít, vui cười đi theo Snape.

Thái độ của Snape với James cũng không thay đổi, nên đánh thì đánh nên mắng thì mắng, chỉ là ít xa cách hơn, thêm một phần tự nhiên, thủ đoạn James rất cao, vô tình đạt được ước muốn làm Snape tiếp nhận mình, tuy nhiên Snape cũng không thừa nhận. Về phần tiếp nhận tình bạn hay là cái gì, ai cũng không nói rõ ràng được.

Từ lần trước James hất áo khoác tàng hình dọa Snape nhảy dựng, James lại bị trừng phạt, có thêm bọc mủ to, đương nhiên, đây cũng là kiệt tác của Snape. Snape yêu thích áo khoác tàng hình không buông tay, ngày đêm nghiên cứu, hận không thể cắt miếng thả vào vạc. Triệt để quên giúp James làm giải dược, James da mặt dày, ưỡn khuôn mặt đầy bọc mủ tự đắc vui cười lúc ẩn lúc hiện trong trang viên làm mọi người mắc cỡ chết người.

“Cậu lại xem nghệ thuật hắc ám!” James bắt lấy tay Snape, Snape vụng trộm thí nghiệm trên cỏ lưu lại dấu vết nghệ thuật hắc ám.

“Ngươi không thích thì có thể không nhìn.” Ở trước mặt James, Snape không che dấu mình si mê nghệ thuật hắc ám.

James bĩu môi, cậu biết rõ muốn giáo sư không thích nghệ thuật hắc ám, trừ phi mặt trời đổi với mặt trăng. Cậu sớm biết, cho nên cũng không ghét.

“Không phải tôi sợ cậu gặp nguy hiểm sao.” Nghệ thuật hắc ám dù sao cũng rất nguy hiểm, cho dù Snape có thiên phú nhưng không có người dạy một mình học tập cũng không thể được.

Snape càng ngày càng mê hoặc, James dễ dàng tha thứ mình học tập nghệ thuật hắc ám trong nhà. Không thể không nói, gần đây Snape có cảm giác bị James nhìn thấu, James hiểu rõ cậu, có khi còn hiểu hơn Lily.

“Dù sao cậu học nghệ thuật hắc ám là thích mà không phải là vì hại người.” James tinh tường điểm này, cho nên cậu cảm thấy không sao cả.

“Làm sao ngươi biết không phải là vì hại người, chờ ta thành công rồi, người thứ nhất bị hại là ngươi.” Snape nói với James cũng nhiều, buông lỏng thân mật giống như bạn bè. Lily là bạn thân Snape nhưng cảm tình này lại không giống, cậu thích Lily, cậu phải cẩn thận. Mà tình bạn giữa hai người đàn ông thì không giống, nói cái gì cũng được.

“Vậy cậu đến hại a, tôi ngồi chờ ở chỗ này.” James thật sự không muốn nói nhẹ nhàng như thế nhưng vào trong tai Snape thì cậu có cảm giác mình bị đùa giỡn.

“Đúng rồi, đồ đạc của cậu tôi đã giúp cậu thu thập xong, dù sao chỉ đi ba ngày, không cần mang cái gì.” James đã bắt đầu chuẩn bị hành trình đi Ailen rồi, đúng vậy, cậu hồi âm cho gia tộc Lahr nói mình nhất định sẽ dự yến hội, còn có thể mang một người bạn tốt. Sirius biết rõ James quyết định cũng thấy lạ, cho tới bây giờ cậu cũng chưa tham gia tiệc rượu liên minh quý tộc.

“Ta nói đi cùng ngươi lúc nào?” Snape cầm sách nghiên cứu nói.

“Cậu đi cùng tôi đi! Cũng sẽ không ít khối thịt.” James quấn quít lấy Snape.

“Các ngươi là quý tộc, ta là dân nghèo, ta đi vào trong đó có thể làm cái gì.” Snape không cho là đúng.

“Coi như cùng đi theo giúp tôi.” James càng ngày càng dính người làm Snape không chịu nổi.

“Cùng ngươi? Dùng sự chán nản của ta phụ trợ ngươi xuất sắc sao?” Snape nói chuyện trước sau như một, cay nghiệt.

“Là tôi tự cao tự đại phụ trợ cậu bác học khiêm tốn.” James không thèm để ý cười hì hì.

Snape nhìn chằm chằm vào James thật lâu.

“James, ngươi đã biết cái gì?” Snape rất mẫn cảm, James kiên trì gọi cậu đi Ailen, giống như không chỉ vì vui đùa.

“Phải biết, đại khái cũng biết rồi.” James nghiêm mặt.

“Làm sao mà biết được?” Snape tự nhận là che dấu rất khá, cậu chưa từng lộ ra cho ai biết.

James không biết nên trả lời như thế nào, suy nghĩ một lúc lâu mới nói.

“Thật có lỗi, tôi xem sách của cậu, Half-blood Prince…”

Snape khôn khéo nhắm hai mắt lại, James đang nói dối, James cũng không phải một người am hiểu nói dối, hoặc là nói Snape là một người rất khó lừa. Nhưng Snape cũng không có ý định vạch trần.

“Ta cùng đi.” Snape nói, cậu không phải là vì James mà vì mình, dù thế nào, cậu muốn đi xem gia tộc Prince hiện tại. Nghĩ biết một chút về cái gọi là độc dược thế gia giỏi thế nào, có phải còn giỏi hơn một con lai như cậu không, Snape là người không chịu thua.

“Severus, tôi sẽ không để ai bắt nạt cậu.” James hứa hẹn, cậu cũng sẽ không để ai chiếm vị trí vốn thuộc về Snape, đây chỉ là bắt đầu, cậu sẽ từ từ giúp Snape đoạt lại những gì mình nên được.

James nhiệt huyết tuyên thệ, Snape kinh ngạc mình có một tí tin tưởng, cậu cho rằng James sẽ đứng ở bên cạnh mình, thật không biết nếu như James phát hiện giấc mộng của mình là một tử thần thực tử hèn hạ thì còn có thể thề son sắt nói phải bảo vệ cậu không.

“Ngươi còn thật dõng dạc a, người vẫn bắt nạt ta không phải là ngươi sao?” Snape lạnh lùng nói.

James nghe vậy thì ngại ngùng gãi gãi đầu, bây giờ không phải đã thay đổi tốt hơn sao, biết sai có thể thay đổi thì là bé ngoan!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.