Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 41: Ôi, tôi đây tính tình hung bạo đấy




Không dám chậm trễ, Lạc Tiểu Thiến nhanh chóng lấy điện thoại từ ba lô ra, muốn gọi cho Lãnh Tử Mặc lần nữa.

Soạt!

Cốc nước trái cây trong tay Hứa Hạ đột nhiên nghiêng, nước trái cây từ trong ly đổ ra, nháy mắt làm ướt hết người Lạc Tiểu Thiến, điện thoại của cô lại càng không may mắn tránh khỏi.

Lạc Tiểu Thiến vội vàng lấy khăn tay lau điện thoại, kết quả màn hình điện thoại dị động sáng lên 2 lần rồi đen thui.

Đối diện, Hứa Hạ đã đứng dậy, bắt lấy cánh tay của Thẩm Tâm Di đi qua cô, “Thẩm Tâm Di, cô là cố ý đúng không?”

Thẩm Tâm Di quay mặt, nhíu mày nhìn điện thoại di động của Lạc Tiểu Thiến, lấy ví tiền ra, bỏ một sấp tiền mặt trên bàn, “Điện thoại di động này đúng là đồ bỏ đi, không thể dùng, với số tiền này, cô mua cái mới đi!”

“Đứng lại!” Lạc Tiểu Thiến đứng dậy.

Thẩm Tâm Di cười lạnh một cái, “Thế nào, ngại ít, không sao, tôi vẫn còn!”

Lạc Tiểu Thiến xoay người đem tiền mặt ném về phía ngực cô ta, trầm giọng nói, “Nhận lỗi với tôi!”

“Nhận lỗi?” Thẩm Tâm Di xoay người, “Cô không thấy cô có chút quá trớn rồi sao?”

Hứa Hạ gầm lên thanh âm giận dữ, “Thẩm Tâm Di, cô có biết đạo lý không vậy?”

“Vậy để cho mọi người cùng phân xử.” Thẩm Tâm Di khinh thường giơ lên khóe môi, “Tôi cũng không phải cố ý, tiền cũng bồi thường cho cô, rốt cuộc là tôi không hiểu đạo lý hay là các cô?”

Trong nhà ăn, học viên cùng nhân viên công tác tới đây ăn cơm, đều bị thu hút bởi thanh âm, hiếu kì đến xem qua.

“Ôi, tôi đây tính tình hung bạo đấy!”

Xoay người, Hứa Hạ tùy tay lấy cốc nước trái cây trên bàn, hắt lên người Thẩm Tâm Di.

Nước màu vàng cam lập tức hắt lên đầy mặt và người của cô ta, áo T-shirt nháy mắt bị nước thấm ướt, vô cùng thảm hại.

“Hứa Hạ, cô muốn chết!”

Thẩm Tâm Di hét lên một tiếng, nâng tay hướng Hứa Hạ đánh tới.

“Đừng đánh!”

Lạc Tiểu Thiến vội xông lên, bảo vệ Hứa Hạ.

Ba!

Bàn tay Thẩm Tâm Di rất nhanh vừa vặn rơi vào mặt cô.

Lập tức trên khuôn mặt trắng nõn, lưu lại mấy dấu tay đỏ tươi.

Thẩm Tâm Di cũng chỉ là khoa trương thanh thế, nhìn dấu tay trên mặt Lạc Tiểu Thiến cũng sửng sốt.

“Tiểu Thiến, có sao không?” Hứa Hạ xông lên, thấy dấu tay trên mặt Lạc Tiểu Thiến, lập tức nổi giận, “Thẩm Tâm Di, hôm nay không hủy dung nhanh của cô, tôi đây không phải họ Hứa.”

“Tiểu Hạ!” Lạc Tiểu Thiến vội vàng giữ chặt cánh tay cô, “Cậu bình tĩnh lại đi!”

Chuyện ầm ĩ này, đối với ai cũng đều không tốt, Thẩm Tâm Di đụng Hứa Hạ không ai thấy, Hứa Hạ lấy nước trái cây hắt cô ta, ai cũng thấy.

Hứa Hạ chính là kích động giãy dụa, trừng mắt, một bộ muốn cùng Thẩm Tâm Di liều mạng.

Đối diện, Thẩm Tâm Di cũng là có hơi sợ hãi, dù sao, kiểu người như Hứa Hạ, cô ta cũng lần đầu gặp.

“Hứa Hạ!” Lạc Tiểu Thiến cũng nôn nóng, đẩy cô sang một bên, cô la lớn, “Cậu không muốn ca hát sao?”

Hứa Hạ thiếu chút nữa ngã sấp xuống, vịn vào bàn chống đỡ thân thế, nhìn mặt của Lạc Tiểu Thiến, cô giật mình, sau đó cô nâng ngón tay về hướng Thẩm Tâm Di, “Cô lập tức nhận lỗi với Tiểu Thiến…..”

“Được rồi, tôi sẽ nhận lỗi.” Thẩm Tâm Di xem cô lúc này đã kiềm chế, biết các cô không dám làm loạn, cô ta nhất thời lại kiêu ngạo, “Nhưng mà, mọi người đều thấy, cô vừa rồi là cố ý hắt nước tôi, việc này, tính sao đây?”

“Nếu cô không đụng tôi trước, tôi có thể hắt cô sao?” Hứa Hạ nói

“Tiểu Hạ!” Lạc Tiểu Thiến ngăn cô lại, nghiêm mặt nhìn về phía Thẩm Tâm Di, “Y phục của cô bao nhiều tiền, tôi đền!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.