Dương Gia Vĩ Em Yêu Anh!

Chương 28: Bắt cóc




Xe chạy một thời gian khá lâu sau mới chịu dừng lại, Kiều Linh Nhi lúc này cũng đã tỉnh lại nhưng vì sự an toàn của mình cô vẫn giả vờ nằm yên bất động. Ngừơi đàn ông lái xe nói chuyện với tên bên cạnh, cô biết anh ta tên Phi Vũ còn người phục vụ vừa rồi đưa nước tới cho cô tên Phi Long, hai họ người nói gì đó với nhau nhưng vì nói nhỏ, âm lượng lại chỉ đủ hai ngừơi nghe hơn nữa cô nằm ở ghế sau khoảng cách cũng khá xa nên dù cố gắng đến mấy cũng không Nghe ra họ đang nói gì, hai người họ cùng nhau xuống xe sau đó mở cửa sau ra, cô cảm giác thân thể mình bị vác trên vai.

Phi Vũ: " cậu đưa cô ta lên trên trước đi tôi đi báo cáo tình hình với đại ca, nhớ trông coi cô ta cẩn thận ".

Phi Long: " Dạ "

Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa, cô khẽ nhướng mắt nhìn xung quanh, theo như thời gian hai giờ đồng hồ chay xe từ nội thành tới đây, lại thêm quang cảnh hẻo lánh xung quanh cây cối mọc cao như vậy xa xa còn nghe thấy tiếng sóng vỗ, nếu vậy theo như suy đoán của cô thì chắc hẳn họ đã đưa cô tới ngoại ô thành phố.


******************************


Nhà thờ,

Dương Gia Vĩ sau khi nhận điện thoại xong, anh quay lại tìm cô nhưng lại không thấy cô đâu, anh tới chỗ đám người Tuấn Phong và Lâm Hải đang đứng cách đó không xa lịch sự hỏi: " Hai người có thấy Kiều Linh Nhi đâu không? ".

Tuấn Phong: " Vừa rồi tôi thấy chị đại đi về phía sau vườn "

Dương Gia Vĩ: " Vậy tôi đi tìm cô ấy ", sao anh lại có linh cảm không hay, có phải cô đã xảy ra chuyện gì rồi không, nhưng dù sao cô cũng là chị đại của tổ chức Hắc Đạo ai có khả năng làm hại cô chứ. Nghị vậy nhưng trong lòng anh lại cảm thấy bất an vô cùng, ra tới sau vườn anh đi vòng vòng quanh sân nhìn ngó lung tung không ngừng kêu tên cô: " Kiều Linh Nhi... Kiều Linh Nhi.. em ở đâu... Kiều Linh Nhi em ra đây cho tôi " anh gọi rất nhiều lần nhưng trả lại anh chỉ là sự im lặng và tiếng gió thổi. Dương Gia Vĩ thầm nghĩ " Hay cô đã trở về nhà trước" anh lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng lại không gọi được, khiến anh càng thêm lo lắng. Dương Gia Vĩ gọi cho Kiều Nhất Hùng hỏi cô đã về nhà chưa lại bị Kiều Nhất Hùng tức giận nói: " Cậu đưa em gái tôi đi mà giờ lại đi hỏi tôi con bé đang ở đâu là sao? ruốt cuộc đã sảy ra chuyện gì? cậu mau nói đi "

Dương Gia Vĩ: " Không có gì chỉ là tôi không thấy cô ấy trong bữa tiệc nghĩ là cô ấy về nhà trước nên mới gọi hỏi cậu, nếu chưa về thì có lẽ vẫn ở đây, mình đi tìm cô ấy trước đã " nói xong liền cúp máy. Anh cầm điện thoại trong tay gắt gao suy nghĩ, " cô cuối cùng là đã đi đâu chứ? " đang định bước vào bên trong đại sảnh nhà thờ tìm kiếm bóng dáng cô, thì anh vô tình đạp chúng mảnh vỡ thủy tinh, anh cúi xuống xem chiếc li đựng nước ép trái cây bị vỡ, nước trái cây vẫn còn thấy ở đây nhưng cũng đã khô không ít, vậy có nghĩa là người làm rơi nhất định đã dời đi được một khoảng thời gian rồi. Trong đầu anh chợt nghĩ tới hình ảnh Kiều Linh Nhi, anh nhìn ngó xung quanh vách tường phát hiện nhà thờ có lắp đặt camera, anh nhanh chóng đi vào đại sảnh tìm Tuấn Phong hỏi anh ta phòng kiềm tra an ninh của nhà thờ ở đâu, Dương Gia Vĩ cùng đám người Tuấn Phong và Lâm Hải đi tới đó kiểm tra lại hình ảnh camera ở sau vườn nhưng chỉ thấy đoạn Kiều Linh Nhi đứng đó một mình sau đó có người phục vù tới đưa nước cho cô uống, cảnh sau đó lại không thấy cô đâu nữa, ba người khó hiểu nhìn nhau sau đó Dương Gia Vĩ hỏi người giám sát: " Sao lại không thấy cảnh cô gái này rời đi? "

Anh ta khẽ nhíu mày nói: " Tôi cũng cảm thấy rất lạ, lúc đó tự dưng hệ thống giám sát bị xâm nhập hình ảnh chỉ dừng tại thời điểm cô gái này đứng đây sau khi khắc phục được sự cố thì không thấy nữa "

Dương Gia Vĩ lại chuyển tầm mắt tới ly nước bị rơi bễ trên màn hình, Tuấn Phong và Lâm Hải cũng để ý tới chị tiết này ba người liếc mắt với nhau như cùng nghĩ tới một vấn đề nào đó cả ba nhanh chóng ra khỏi phòng giám sát đi tới sau vườn. Cả ba cùng nhau xem xét hiện trường, có vẻ như chuyện Kiều Linh Nhi biến mất và camera đúng lúc đó lại bị người khác xâm nhập đây chắc hẳn không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà đã có người nhúnh tay vào, ly nước cùng người phục vụ kia có lẽ cũng có liên quan đến chuyện này, Lâm Hải là người rành về vấn đề này nhất, anh cúi người xuống lấy trong túi ra một ống nghiệm nhỏ lấy ít mẫu nước đem đi kiểm tra.

Dương Gia Vĩ cùng Tuấn Phong đi kiểm tra tình hình xung quanh, sau lễ cưới Triệu Mai và Nam Kỳ cũng được báo tin hai người nhanh chóng thay đồ bình thường chạy tới.

Triệu Mai: " Anh Phong, Dương Tổng, đã phát hiện ra gì chưa? đã có tin tức của chị đại chưa? " Triệu Mai gấp gáp hỏi giọng nói không giấu khỏi sự lo lắng.

Dương Gia Vĩ: " Tôi đã cho người đi tìm nhưng vẫn chưa có tin tức gì "

" Nam Kỳ cậu cũng hạ lệnh cho người trong tổ chức tìm kiếm tung tích của cô ấy đi và điều tra xem trong bữa tiệc có người nào khả nghi hay không? "

Nam Kỳ: " Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người điều tra ngay " nói xong Nam Kỳ lấy điện thoại trong túi ra gọi đi.

Lâm Hải gấp gáp chạy lại: " Trong ly bước quả nhiên có chứa thuốc mê, hơn nữa lại là liều lượng mạnh " anh tức giận nói

Tuấn Phong: " Không cần nghi ngờ gì nữa, có người ra tay với chị đại "

Triệu Mai nghe vậy hết sức ngạc nhiên nói: " Là ai mới được chứ? ai lại to gan như vậy giám đùng tới chin đại của chúng ta "

Dương Gia Vĩ không thấy bất ngờ vì anh cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi: " Mọi người chia nhau dẫn người đi lật tung các ngõ ngách trong thành phố này, nhất định họ chưa đi xa được theo như thời gian trên camera giám sát tính tới thời điểm này đã hai giờ đồng hồ rồi cần phải mau chóng tìm ra Linh Nhi, không thể để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì " mọi người cùng nhau gật đầu rồi mau chóng dời đi.


Dương Gia Vĩ chạy xe như bay trên đường tới thẳng biệt thự Kiều Gia, anh cũng đã thông báo tình hình với nhà họ Kiều biết. Kiều Nhất Hùng và Kiều Nhất Dũng đã đợi sẵn ở phòng khách. Dương Gia Vĩ vừa đi vào hai cha con họ đã nhanh chóng đứng dậy đi tới chỗ anh vẻ mặt ai cũng tràn đầy sự lo lắng.

Kiều Nhất Dũng: " Gia Vĩ tình hình sao rồi? đã có tin tức gì chưa? tại sao lại xảy ra chuyện này? không phải con bé đi cùng cậu sao? " Kiều Nhất Dũng lo lắng hỏi.

Kiều Nhất Hùng: " Ba, ba bình tĩnh lại trước đã có gì từ từ nói, không nên kích động, sức khỏe của ba không được tốt, rất dễ phát bệnh " Kiều Nhất Hùng đỡ ông tới ghế ngồi sau đó quay sang nói với Dương Gia Vĩ vẫn đứng yên ở cửa: " Cậu vào nhà đi, nói tình hình cụ thể cho mình biết "

Dương Gia Vĩ đi vào trong, ngồi xuống ghế đối diện hai cha con nhà họ kiều anh kể lại mọi chuyện cho hai người biết. Kiều Nhất Hùng tức giận nói: " Sao bọn họ lại nhắm vào con bé, nó thì đắc tội với ai chứ? "

Kiều Nhất Dũng: " Cũng có thể họ muốn bắt cóc tống tiền, nếu vậy thì ta sẽ gửi tiền cho họ chỉ mong họ đừng làm hại tới con bé " Kiều Nhất Dũng đau lòng nói.

Dương Gia Vĩ: " Nếu đây là vụ bắt cóc tống tiền thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết, nhưng nếu không phải như vậy thì Linh Nhi rất có thể sẽ gặp nguy hiểm "

Kiều Nhất Hùng cũng cho người tìm kiếm tung tích của Kiều Linh Nhi, Dương Gia Vĩ cũng huy động tất cả người của anh chia nhau tìm kiếm, hiện tại trong thành phố rất náo loạn, cả các thành phố lân cận cũng không khỏi bị ảnh hưởng nhờ sự quen biết rộng rãi của tổ chức Hắc Đạo mà tất cả các bang phái sau khi biết chuyện cũng đã nỗ lực tìm kiếm lật tung tất cả các thành phố lân cận.

************************

Phi Long vác Kiều Linh Nhi đi vào cổng chính của một tòa nhà, cánh cửa tự động mở ra, cô hé mắt nhìn xung quanh trong sân quả thực rất to, vào cửa nhà cô lập tức nhắm mắt lại.

Phi Long vừa bước tới của đã có rất nhiều người lên tiếng chào một cậu: " Anh Long "

Phi Lòng: " Ừ " một tiếng rồi tiếp tục bước đi, anh ta vác cô lên bậc thang từ trên cao nhìn xuống cô thấy, căn phòng khách rất to, thiết kế hiện đại bên dưới có rất nhiều người khoảng mười người đang canh gác ở cửa ra vào. Phi Long vác cô lên tầng hai sau đó lại có người chào anh ta lần này dường như ít người hơn cô chỉ nghe thấy giọng của hai người đàn ông gọi anh ta một tiếng: " Anh Long "

Phi Long: " Mở cửa " bọn họ nhanh chóng mở cửa, vào bên trong gian phòng rất tối, anh ta đặt cô lên một chiếc ghế sau đó trói tay cô ra sau ghế dựa sát vào vách tường, cũng may anh ta không trói chân cô lại. Sau Khi trói xong anh ta không dời đi ngay mà lại cúi xuống trước mặt cô, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô nhỏ giọng nói: " Cô gái này thật xinh đẹp, quả thật rất giống một thiên thần chỉ đáng tiếc là bị đại ca nhìn chúng "

nếu không phải cô đang bị trói thì nhất định cô đã bẻ gãy tay anh ta rồi, anh ta lại giám đụng vào người cô thật là chán sống rồi mà, Phi Long chăm chú nhìn cô một lúc mới lưu luyến rời đi. Kiều Linh Nhi vẫn yên lặng gục đầu xuống giả vờ như chưa tỉnh cô nghe thấy tiếng nói bên ngoài cửa hình như là Phi Long nói với hai người ngoài cửa: " Canh giữ cẩn thật nếu cô ta bỏ trốn hay gặp chuyện gì bất trắc đại ca nhất định sẽ không tha cho các cậu đâu, nghe rõ chưa. Cả hai đồng thanh nói: " Rõ "

Kiều Linh Nhi yên lặng một lúc lâu cũng mở mắt cô giả bộ lắc lắc cái đầu của mình ra vẻ đau đầu sau đó trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác nhìn khắp phòng, xung quanh căn phòng không có thứ gì đối diện cô chit có một đôi ghế salong và một cái bàn trà, tất cả rèm cửa đều bị buông xuống, trên đầu cô treo một cái đè chụp. Xem ra đây là phòng bọn họ dùng để giam giữ cô, Kiều Linh Nhi quan sát một lượt rất nhanh cô đã phát hiện ra có một cái camera nhỏ hàng tiên tiến nhất hiện nay, nếu không phải chú ý quan sát kỹ lưỡng sẽ rất khó phát hiện ra. Cô biết họ đang ngầm quan sát mọi động tĩnh của cô, vậy nên cô tựa người ra sau ghễ thoải mái nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Họ muốn chơi với cô vậy cô cũng cần phải giữ gìn sức khỏe mình thật tốt để cùng họ chơi đùa.


*****************************


Sáng hôm sau,

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa sau đó là tiếng chào: " Đại ca ". Cánh cửa được mở ra, Kiều Linh Nhi không vội mở mắt cô vẫn ngồi yên không nhúc nhích, khi nghe tiếng cửa đóng lại cô mới chậm rãi mở mắt ra. Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên khoảng tầm 40 tuổi, bên cạnh còn có Phi Long và Phi Vũ, ông ta ngồi chính giữa chiếc ghế salong trước mặt cô hai người kia đứng hai bên, trông rất có khí thế của một đại ca.

Ông ta nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới: " Quả thật rất giống với Nhược Lan * lúc còn trẻ, vô cùng xinh đẹp, nét đẹp tựa thiên thần "

(*) Nhược Lan: tên đầy đủ Lưu Nhược Lan là mẹ của Kiều Linh Nhi

Kiều Linh Nhi cũng đánh giá ông ta, ông ta ăn mặc trang nhã khuôn mặt không che giấu vẻ tà ác, làn da ngăm đen, ông ta nhìn cô với ánh mắt mang theo vài tia thù hận, điều mà cô không ngờ ở người này là ông ta biết mẹ cô, vậy ruốt cuộc ông ta là ai? là người như thế nào? Và ông ta bắt cóc cô có mục đích gì? thái độ của ông ta với cô có vẻ không giống như bọn bắt cóc tống tiền. Thấy ánh mắt dò xét của cô ông ta khẽ nhướng mày nói: " Cô bé có muốn biết ta là ai không? "

Kiều Linh Nhi: " Ông muốn nói thì có thể tự nói ra, còn nếu không muốn thì tôi cũng không có cách nào khiến ông nói ra thân phận của mình, dù sao tôi cũng đang nằm trong tay ông ".

Ông ta: " Nói hay lắm, chuyện tôi muốn cho cô biết còn rất nhiều đấy cô bé, từ từ ta sẽ nói cho cô nghe, còn bây giờ ta có thể cho cô biết tên của ta, ta họ Hoàng tên Hữu Kiệt "

Hoàng Hữa Kiệt cái tên này sao lại nghe quen đến như vậy, trong đầu Kiều Linh Nhi hiện lên ý nghĩ " Hoàng Hữu Kiệt ông ta không phải là người Nam Kỳ đã nói với cô sao ông ta là người đàn ông đã gặp mẹ cô trước lúc mẹ cô qua đời, ông ta chắc hẳn có liên quan tới cái chết của mẹ cô và những tấm hình trong điện thoại của mẹ cô, cô đã cho người tìm kiếm bao nhiêu năm nhưng vẫn không lần ra tung tích của ông ta cứ như đã bốc hơi vậy. Mà giờ ông ta lại tự tìm tới cô nhưng hoàn cảnh bây giờ thật khác xa với tưởng tượng của cô, hiện tại thì cô bị ông ta bắt chứ không phải là cô bắt ông ta "

Hoàng Hữu Kiệt: " Cô có biết ta bắt cô về đây để làm gì không cô bé? "

kiều Linh Nhi: " Đừng có gọi tôi như vậy tôi không còn là cô nhóc mười mấy tuổi nữa vậy nên ông cũng đừng coi thường tôi "

Hoàng Hưu Kiệt: " Vẫn còn cứng miệng như vậy sao? ta sẽ cho cô nếm thử mùi vị đau khổ và hơn hết ta muốn nhìn thấy cảnh người ba của cô chỉ biết trơ mắt nhìn con gái yêu quý của ông ta bị ta hành hạ mà không làm được gì..haha..haha" nói xong ông ta còn cất điệu cười diễu cợt.

Kiều Linh Nhi nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ: " Đừng vội đắc ý, trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu, ông nghĩ nhốt tôi ở đây thì người của tôi sẽ không tìm ra sao? "

Hoàng Hữu Kiệt: " Đợi tới lúc họ tìm ra cô thì chỉ có thể nhặt xác của cô thôi " nói xong ông ta phất tay với Phi Vũ, anh ta nhanh chóng tiến lên trên đặt chiếc túi màu đen lên bàn rồi mở nó ra, trong đó có rất nhiều dụng cụ tra tấn, anh ta lấy ra một cái roi da đi tới chỗ cô. Đánh liên tiếp lên người cô rất nhiều phát nhưng cô không hề kêu lên một tiếng chỉ cắn răng chịu đựng, trên người cô mặc đồ da màu đen nên khi máu chảy ra rất khó nhìn thấy nhưng chẳng báo lâu đồ trên người bị anh ta đánh rách lộ ra mảng da thịt trắng nõn đang rỉ máu. Hoàng Hữu Kiệt thấy cô cắn răng chịu đựng mà không chịu kêu lên một tiếng khiến ông ta càng thêm tức giận, cô nhóc này thật cứng đầu mà, bị đánh đến vậy rồi mà vẫn không mở miệng xin tha. Hoàng Hữu Kiệt dơ tay lên, Phi Vũ lập tức dừng tay lại, ông ta đi tới gần chỗ cô cúi người xuống nắm lấy cằm của cô, ánh mắt phát ra tia lửa nói: " Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi, điều đó chỉ có hại chứ không có lợi đối với cô, có hiểu không, tốt nhất là nên ngoan ngoãn cho tôi "

Kiều Linh Nhi phẫn hận nhìn ông ta " cô không hiểu vì sao ông ta lại năm lần bảy lượt muốn phá hoại gia đình cô, lúc đầu là mẹ cô giờ lại nhằm vào cô và ba "

" Mục đích của ông đến cuối cùng là gì? " cô cố gắng kìm nét sự đau đớn khắp cơ thể gằn từng chữ nói.

Hoàng Hữu Kiệt: " Từ từ cô sẽ biết thôi, không cần nóng vội ".nói xong ông ta liền hất mạnh tay bỏ cằm cô ra, khiến cô đau nhức vô cùng. Ông ta cùng đám người Phi Vũ, Phi Long đi ra ngoài.

Bọn họ nhốt cô một ngày một đêm không ăn không uống, cổ họng khô rát vết thương trên người cũng đã khô máu, cả ngày không được ăn gì vết thương trên người lại không ngừng truyền đến sự đau nhức khiến cô kiệt sức mà thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.