Dương Gia Vĩ Em Yêu Anh!

Chương 27: Lễ cưới




cốc.. cốc..cốc " Mời vào " Dương Gia Vĩ lạnh lùng nói, ngay sau đó bóng dáng của một cô gái bước vào trên tay cầm một tập tài liệu cô đi đôi cao gót tầm năm phân màu kem, trên người mặc bộ đồ công sở màu đen, thoạt nhìn trông rất nghiêm túc và chính chắn. Dương Gia Vĩ không ngẩng đầu lên, tay vẫn cầm bút đang viết viết cái gì đó, thấy người kia đã vào anh nhàn nhạt nói: " Có Việc gì không? ". Cô gái vừa bước vào không ai khác chính là Kiều Linh Nhi, cô nhìn anh nói: " Có tập tài liệu cần anh xem qua " cô chỉ nói một câu ngắn gọn, nói xong liền để tập tài liệu xuống bàn. Dương Gia Vĩ vừa nghe được tiếng nói quen thuộc mà anh đã sớm ghi nhớ trong đầu, anh ngẩng đầu lên nhìn cô: " Để đó đi lát nữa tôi sẽ xem " anh nhẹ giọng nói.

Kiều Linh Nhi: " Vậy không còn chuyện gì khác tôi ra ngoài trước " nói xong cô xoay người dời đi, Dương Gia Vĩ thấy hành động đó của cô không khỏi nhíu mày nói: " Em thật sự không có gì để nói với tôi sao? dù sao tôi cũng đã thực hiện đúng lời hứa với em, giúp anh hai em ổn định lại công ty "

Kiều Linh Nhi xoay người lại đối diện với anh: " Anh lại muốn tôi cảm ơn anh? " giọng nói có vẻ không vui, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy, " Tên đàn ông này sao lại muốn nhận được lời cảm ơn từ cô đến như vậy mặc dù anh ta quả thật đã giúp đỡ công ty anh hai rất nhiều, hơn nữa cũng đã giúp cô hai lần trong quán bar, nhưng nếu muốn cô nói lời cảm ơn với anh thật sự là làm khó cô mà, trước nay cô chưa từng nó câu đó với bất kì ai " Kiều Linh Nhi khẽ chau mày nhìn thẳng vào mắt anh gằn từng chữ.

Dương Gia Vĩ cũng đã quen với thái độ này của cô anh thong thả tựa người ra sau ghế hai tay đặt lên thành ghế vẻ mặt thản nhiên nói: " Tôi không cần nhận lời cảm ơn từ em, vậy em nghĩ xem nên đền đáp tôi cái gì nào? ".

Kiều Linh Nhi: " Đừng nói vòng vo nữa, anh muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi không muốn ở đây cùng anh tán gẫu tôi rất bận ".

Dương Gia Vĩ: " Không cần gấp như vậy chứ, có phải nếu anh nói ra điều kiện gì em cũng đồng ý đúng không? " anh giảo hoạt nói anh mắt chăm chú nhìn phản ứng của cô.

Kiều Linh Nhi: " Được, chỉ cần việc đó tôi có thể làm được tôi nhất định sẽ đồng ý với anh, tôi cũng không muốn thiếu nợ anh ", cô đã sớm biết anh sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này mà nhất định sẽ làm khó cô, nhưng cô cũng không phải người bình thường vậy nên anh đừng hòng dở trò với cô. Dương Gia Vĩ trong lòng cười nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản nói: " Là em nói đấy nha! không được nuốt lời ".

Kiều Linh Nhi: " Tôi không phải hạng người chỉ biết nói xuông "

Dương Gia Vĩ vui vẻ nói: " Vậy em đi cùng tôi trong lễ cưới của Triệu Mai và Nam Kỳ " Kiều Linh Nhi hơi bất ngờ với lời nói của anh sao anh có thể biết Triệu Mai cùng Nam Kỳ sắp sửa kết hôn hơn nữa lại còn muốn đi cùng cô, như vậy là có ý gì chứ. Thấy Kiều Linh Nhi trưng ra bộ mặt khó hiểu, nhìn anh đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, Dương Gia Vĩ: " Không cần ngạc nhiên anh bây giờ đã là khách quen của paradise, anh rất hay lui tới đó để giao lưu gặp gỡ khách hàng, anh có quan hệ rất tốt với đám người Triệu Mai, Tuấn phong còn có cả Lâm Hải nữa, vậy nên cô ấy đã mời anh đi dự lễ cưới của bọn họ hơn nữa cô ấy còn nói anh là bạn em cũng chính là bạn của bọn họ, cô ấy muốn hôm đấy anh đi chung với em đến dự lễ cưới của bọn họ " Kiều Linh Nhi: " Chuyện này tôi cần suy nghĩ lại, trước nay tôi rất ít khi tới mấy chỗ tiệc tùng đó ".

Dương Gia Vĩ: " Em cứ từ từ suy nghĩ đi, nhưng theo tôi thấy hai người họ đều là thuộc hạ của em hơn nữa cũng có thể coi là bạn bè thân thiết với em nhiều năm qua, em không nên lạnh lùng với họ như vậy, thật sự là không nên ".

Kiều Linh Nhi: " Tôi tự biết mình nên làm gì" nói xong cô xoay người đi thẳng ra cửa, không hiểu sao cô cảm thấy người đàn ông này luôn thích xen vào chuyện của cô, lúc nào cũng lên giọng dạy dỗ cô, nhưng điều đó làm cô cảm thấy khó chịu cũng cảm thấy anh ta hình như là đang quan tâm cô thì phải, mặc kệ anh ta như thế nào cô cũng không thích thái độ nói chuyện lúc nào cũng chỉnh cô như vậy thật đáng ghét.


Thiệp cưới cũng đã phát, sau cái ngày Dương Gia Vĩ nói muốn đi cùng cô tới lễ cưới cô cũng đã suy, Kiều Linh Nhi đứng trên ban công, cầm thiệp cưới trên tay trầm tư suy nghĩ cô cảm thấy những lời Dương Gia Vĩ nói cũng có phần đúng, dù gì Triệu Mai và Nam Kỳ cũng đã theo cô mấy năm nay giúp cô quản lí bar và.... rất tốt mặc dù bề ngoài là thuộc hạ của cô nhưng cô cũng thầm coi họ như bạn bè của mình, chỉ là cô không muốn nói ra. Trong lúc đang miên man suy nghĩ điện thoại bất chợt kêu lên, Kiều Linh Nhi đi đến bên bàn trang điểm cầm chiếc điện thoại lên nhìn dãy số lạ trên màn hình cô hơi do dự một chút nhưng vẫn quyết định nhận, cô vẫn như thường ngày không lên tiếng trước, đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng: " Kiều Linh Nhi em suy nghĩ sao rồi cũng đã hai ngày rồi, ngày mai là ngày cử hành hôn lễ, em đã quyết định đi hay chưa? nhưng anh vẫn khuyên em nên suy nghĩ lại những lời anh đã nói hôm trước " giọng nói phát ra khiến Kiều Linh Nhi thoáng chốc ngẩn người, đó không phải là giọng của Dương Gia Vĩ sao? sao anh lại có số cô chứ đây là số điện thoại riêng của cô chỉ có bọn người Nam Kỳ, Triệu Mai, Tuấn Phong và Lâm Hải biết ngoài ra không có ai biết được ngay cả anh hai cô và Má Trần cũng không biết. Dương Gia Vĩ thấy đầu dây bên kia từ đầu tới cuối đều im lặng anh thoáng nhìn màn hình bên trên vẫn hiện cuộc gọi đang nhận nhưng tại sao lại không có người lên tiếng, anh lên tiếng gọi tên cô " Kiều Linh Nhi, em có đang nghe tôi nói hay không? sao lại im lặng? " trong lòng anh ngàn vạn lần mong là không phải nhầm số, nếu không sẽ rất mất mặt nhưng anh cũng vẫn tin đây là số điện thoại riêng của cô vì anh đã cất công dò hỏi Triệu Mai. Kiều Linh Nghe thấy tiếng anh lần nữa, lúc này cô mới bừng tỉnh không nhanh không chậm trả lời anh: " Tôi sẽ tới ", cô lên tiếng nói vậy trên môi Dương Gia Vĩ bất chợt kéo ra nụ cười: " Được, vậy anh sẽ tới đón em"

Kiều Linh Nhi: " Không cần, tôi tự đi được "

Dương Gia Vĩ: " Lời tôi nói lần trước em không nhớ sao? tôi muốn cùng em đi dự lễ cưới này "

Kiều Linh Nhi: " Tôi sẽ tự đi xe riêng, anh hay chờ tôi ở cổng sau đó cùng vào cũng không có vẫn đề gì "

Dương Gia Vĩ: " Không được tôi muốn đi cùng em tới đó "

Kiều linh Nhi: " Anh.. " cô tức giận nói nhưng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Dương Gia Vĩ: " Đừng tức giận không phải chỉ là đi chung thôi sao? "

Kiều Linh Nhi hừ lạnh một tiếng sau đó vẫn đồng ý đi cùng anh: " Được rồi cứ theo anh nói đi " sau đó trực tiếp cúp máy.


Ngày hôm sau,

Đám cưới của Triệu Mai và Nam Kỳ hôm nay sẽ được tổ chức tại nhà thờ lớn nhất thành phố A, mọi việc đều do Kiều Linh Nhi giúp đỡ họ chuẩn bị chu đáo, Dương Gia Vĩ cùng Kiều Linh Nhi bước vào khiến không ít người quay đầu lại nhìn khách mời hầu như là người trong thế giới ngầm, có rất ít người biết Kiều Linh chỉ biết đến danh tính của cô còn muốn gặp mặt thật sự thì không hề dễ, hôm nay nghe nói cô tới dự hôn lễ này mọi người tò mò muốn gặp cô khi thấy hai người bước vào mọi ánh mắt soi mói đều đổ dồn về phía hai người, một người đẹp như mĩ nữ, trên người cô mặc bộ đồ da màu đen quần rách gối áo khoác da cùng màu, tóc buộc đuôi ngựa, chân đi một đôi giày cao cổ cũng màu đen, một thân màu đen bộ đồ ôm sát người tôn lên dáng người tuyệt đẹp của cô, khuôn mặt lạnh lùng không trang điểm nhưng nước da trắng như trứng gà bóc không cần trang điểm của cô cũng rất xinh đẹp, trông cô lúc này thật bụi băm nhưng lại có một loại khí thế ngút trời, nhìn qua cũng có thể đoán được người này chị đại của tổ chức Hắc Đạo người có cá tính, xinh đẹp làm việc dứt khoát, khuôn mặt lạnh lùng. Xuất hiện cùng cô lại là một bạch mã hoàng tử có vóc người chuẩn khuôn mặt đẹp trai như được trạm trổ, khí thế cũng không thua kém gì cô, anh một thân cũng là màu đen anh mặc một bộ vét thẳng thớm được cắt may tỉ mỉ, khuôn mặt cũng lạnh lùng như vậy. Hai người đi cùng nhau trông rất hợp đôi, một cặp trai tài gái sắc cùng nhau đi vào bên trong đại sảnh thật sự khiến người ta ngưỡng mộ mà, nhưng mọi người cũng không khỏi bàn tán, vì sao chị đại của tổ chức Hắc Đạo trước giờ chưa từng xuất hiện ở bất cứ bữa tiệc nào, ngay cả tiệc giao lưu giữa các bang phái cô cũng chưa từng xuấn hiện mọi việc đều ủy quyền cho Nam Kỳ, vậy mà hôm nay vừa xuất hiện đã đi cùng một người đàn ông đẹp trai bức người đến như vậy.


Triệu Mai và Nam Kỳ đang ở trên lễ đài tuyên thề với cha sứ, Kiều Linh Nhi cùng Dương Gia Vĩ yên lặng nhìn cô dâu xinh đẹp và chú rể điển trai cùng nhau sánh vai trên giáo đường, Dương Gia Vĩ liếc nhìn Kiều Linh Nhi bên cạnh anh rất mong đợi một ngày không xa anh và cô cũng có thể như bọn họ trở thành một cặp vợ chồng, Kiều Linh Nhi chăm chú nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau, trong lòng cô cũng có phần vui vẻ, nhưng lại nghĩ đến bản thân đời này cô sẽ không được làm cô dâu, càng không được chung sống với người mình yêu trong lòng cô lại rấy lên sự chua xót, mải mê suy nghĩ không để ý có người đang nhìn mình đắm đuối. Tuấn Phong cùng Lâm Hải đi tới chào hỏi cô: " Chị đại chị cũng tới sao? hai người bọn họ được chị tới dự lễ cưới thật là vinh hạnh nha! " vừa nói Tuấn Phong vừa nhìn về phía Triệu Mai và Nam Kỳ đang đi xuống khỏi lễ đài. Kiều Linh Nhi không trả lời lại, cô nhìn một lượt quanh phòng có thể thấy tập hợp rất nhiều bang phái ở đây xem ra Nam Kỳ cũng không phụ sự kì vọng của cô, có thể giao lưu quen biết nhiều bang như vậy. Triệu Mai và Nam Kỳ thấy cô liền hướng tới chỗ cô đi lại, Triệu Mai trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc, khoác tay Nam Kỳ tiến lại gần, Triệu Mai: " Chị đại, em rất vui khi thấy chị tới, chị quả thật là rất coi trong tụi em, cảm ơn chị đã tới " Triệu Mai cười vui vẻ nói. Nam Kỳ đứng bên cạnh cô trông cũng rất tuấn tú, lúc này anh cũng rất hạnh phúc, gật đầu chào Kiều Linh Nhi.

Kiều Linh Nhi cũng đáp lễ gật đầu lại với hai người: " Không cần cảm ơn, tôi chỉ là muốn tới chúc phúc cho hai người ", Dương Gia Vĩ nãy giờ dường như bị bỏ rơi không ai chú ý tới anh đang đứng cạnh cô cả: " Triệu Mai, Nam Kỳ chúc hai người trăm năm hạnh phúc " anh vui vẻ nói. Lúc này mọi người mới quay qua nhìn anh, Triệu Mai vui mừng nói: " Dương tổng, thật tốt, anh thật sự đi cùng chị đại tới đây sao? ".

Dương Gia Vĩ gật đầu: " Đúng vậy " mọi người lại quay sang nhìn Kiều Linh Nhi với đôi mắt khó hiểu, sao hôm nay chị đại lại dễ tính như vậy, chịu đi dự tiệc lại còn đi chung với đàn ông nữa chứ thật là kì lạ nha. Kiều Linh Nhi thấy ánh mắt soi mói của mọi người đổ dồn về phía mình cô lạnh lùng nói: " Thu hồi ánh mắt của mọi người lại ngay cho tôi, cũng chỉ là đi chung thôi không có gì lạ ". Mọi người ngay lập tức chuyển dời ánh mắt của mình khỏi người cô, Nam Kỳ lên tiếng: " Được chị đại và cả Dương Tổng đây chúc phúc quả thật là vinh hạnh của chúng tôi ". Điện thoại của Dương Gia Vĩ bất chợt kêu lên, anh xin phép mọi người ra ngoài trước, Nam Kỳ cùng Triệu Mai cũng đi tiếp khách, đây là tiệc đứng nên Kiều Linh Nhi cũng không muốn đứng mãi chỗ này, rất ồn ào cô đi ra sau vườn đứng hóng gió một mình, yên tĩnh ngắm trăng.


Trong không gian yên tình vẳng lặng như tờ, cô nghe thấy có tiếng bước chân, tuy rất nhỏ nhưng cô cũng đã được học qua lớp huấn luyện sát thủ, nên cũng rất tinh ý một tiếng động nhỏ cũng không qua được mắt cô, ngay lập tức cô xoay người lại, thấy có một anh chàng phục vụ tiếng tới gần cô, trên tay cầm một khay thức uống, đưa tới trước mặt cô lễ phép nói: " Tiểu thư xin mời dùng, chủ nhân của bữa tiệc đã căn dặn tôi mang nước ép hoa quả tới cho cô ", Kiều Linh Nhi liếc nhìn anh ta một chút sau đó vẫn không từ chối cầm li nước lên: " Được rồi, anh ra đi ", anh phục vụ gầt đầu nhìn cô chằm chằm, thấy cô đưa ly nước lên uống mới nhanh chóng rời đi Kiều Linh Nhi vẫn cầm ly nước trên tay, ánh mắt hướng lên bầu trời nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời. Kiều Linh Nhi phát hiện ra bên vách tường có người đang ẩn núp, nhưng cô chưa kịp suy nghĩ gì đã cảm thấy đầu óc choáng váng, cảnh vật xung quanh mơ hồ mọi thứ đảo lộn, ngay sau đó cô ngã xuống ly nước trên tay rơi xuống vỡ tan. Người đang ẩn nấp lập tức phóng ra như tên bắn vác Kiều Linh Nhi trên vai sau đó chạy rất nhanh, một lúc sau cô cảm nhận được anh ta ném cô vào một chỗ cũng rất êm ái, anh ta nhanh chóng lên xe ngồi vào ghế lái phụ, trên xe tại vị trí lái có một người nữa anh ta quay lại nhàn nhạt nhìn cô nở nụ cười tà ác nói: " Tôi đã cho cô ta uống thuốc liều mạnh, phải qua 6 tiếng nữa mới có thể tỉnh lại " nghe giọng nói có chút quen quen Kiều Linh Nhi cố gắng mở mắt nhìn dáng người phía trước, vóc dáng và bộ đồ anh ta đang mặc lại cả giọng này nữa, cô đã nhớ ra anh ta chính là người phục vũ đã đưa nước tới cho cô. Nhìn hai người bọn họ cô đã đoán ra được bọn họ thực gia đã lên kế hoạch muốn bắt cô, mặc dù biết trong ly nước đó có gì đó nhưng cô vẫn muốn xem họ muốn làm gì, hơn nữa cô cũng đã sớm phát hiện ra có người theo dõi cô mấy ngày nay, cô không muốn vạch trần ngay sợ sẽ đánh rắn động cỏ vậy nên cô đang rất tò mò bọn chúng ruốt cuộc muốn làm gì. Nằm sau ghế cô đau đầu, choáng váng mặc dù cô đã sớm được huấn luyện miễn dịch với mất loại thuốc gậy mê này, nhưng loại thuốc này thật sự có tính năng gây mễ rất tốt mặc dù không làm cho cô mất đi ý thức, nhưng vẫn khiến toàn thân cô vô lực nằm bẹp một chỗ có điều đại não vẫn có thể hoạt động rất tốt, chỉ cần cho cô thời gian khoảng 2 giờ đồng hồ cô sẽ hoàn toàn bình phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.