Mũ lưỡi trai bị gió ném đi, mái tóc đổ xuống, Keith thấy trước mắt rơi xẹt qua một vệt đen, màu đen kia đột nhiên thay đổi quỹ tích. Trong lúc tiến công Lý Lộc đột nhiên ép nửa người xuống, thân thể dán chặt trên mặt đất, tay phải dùng súng cũng kề sát đất chống đỡ, mái tóc đen hất lên sau đó xõa tung trên lưng —— chỉ dừng lại vỏn vẹn nửa giây, cô đã nhảy vọt lên.
Loại sức mạnh đột nhiên bộc phát đó mạnh mẽ như một sinh vật có hình thể, đưa cô lên chạc ba cây đại thụ.
"Bên trái!" Keith kêu to.
Lý Lộc ở trên chạc cây nhìn về hướng bên trái. Dường như đã lập tức tìm được mục tiêu. Cô giơ khẩu M21 lên, lấy đầu gối làm điểm tựa tiến hành động tác nhắm bắn đơn giản ngay, một hàng đạn bắn càn qua. Nhờ có công lao cải tạo của Vincent nếu không chỉ được mấy giây thì đạn còn sót lại cũng dùng hết rồi.
Keith nghe có tiếng đầu đạn xuyên qua tấm bảng sắt, tiếng động kia cũng không gần lắm, có lẽ đối với phương còn chưa kịp vào xe.
Ngay sau đó là tiếng nổ mạnh ầm ầm, bên kia rừng tùng, ánh lửa đỏ rừng rực xông thẳng lên bầu trời, cột khói dầy đặc đen mịt mùng cũng dâng lên.
Lý Lộc nhét khẩu súng vào trong tuyết, từ trên thân cây chảy xuống mặt đất.
Chỉ chậm lại chốc lát, Keith đã chạy tới phía trước cô. Đường xuống núi không được tốt lắm đi, cây cối san sát cản trở tầm mắt. Lại vượt qua cự ly hơn 300m, Keith thấy một cây súng trường rơi trên đất, cách đó không xa là chiếc xe vẫn còn đang bùng cháy. Lại trải qua cự ly hơn 10m, rốt cuộc anh ta cũng tìm được người.
"Đứng lại." Keith kêu lên.
Đối phương hiển nhiên không muốn đứng lại, hắn nhìn thấy Keith cầm súng trong ta, liền trốn ra sau một thân cây chỉ lộ ra họng súng.
Keith đồng thời bóp cò cùng lúc với đối phương. Trong tay anh là một khẩu Desert Eagle đã đỏi vỏ ngoài, người trong nghề nhìn qua có lẽ sẽ cho rằng đó là một khẩu súng yếu ớt dùng trong huấn luyện, nhưng trên thực tế nó có thể xuyên tường. Dùng nó xuyên thủng thân cây bắn trúng người ẩn thân sau đó căn bản là không thành vấn đề.
Keith liên tục bắn hai phát đạn vào hai chân đối phương, hắn ta té xuống đất, giơ súng lên còn muốn phản kích, Lý Lộc vượt qua Keith, tay phải bắn dao phẫu thuật ra, ngăn chặn họng súng, hơn nữa còn chen vào thật chặt. Cùng lúc đó, người kia nhấn cò súng lục.
Thuốc nổ bộc phát sau khi phóng dao lại bị tắc, trong không gian bịt kín tạo thành một áp lực kinh khủng nổ nứt cả nòng súng. Chỉ trong chớp mắt, hai tay của tên bắn tỉa kia đã bị nổ đến máu thịt mơ hồ. Hắn kêu thảm một tiếng, lăn lộn trong đống tuyết, máu nhuộm loang lổ.
Keith dùng tốc độ ngay cả chính bản thân mình cũng khó mà tưởng tượng đến gần hắn, trên đường xác định đối phương đã không còn khả năng sát thương lần nữa. Anh ta nhét khẩu súng vào miệng đối phương, đề phòng hắn ta tự sát.
Lý Lộc đi lên, cô dùng tay phải đè lên động mạch cổ tay trái, làm chậm tốc độ chảy máu.
"Trong túi tôi có một cái ống chích, còn có một bình thuốc mê." Cô nói.
Keith gật đầu, dùng tay thò vào túi cô tìm được đồ cô nói. Dùng miệng mở bao ra , một tay rút thuốc vào, sau đó quay đầu muốn tiêm cho Lý Lộc.
Lý Lộc đối mặt với cái ống tiêm 2 milliliter, ngạc nhiên hỏi: ". . . . . . Anh đang làm cái gì vậy?"
"Tôi tiêm vào giúp cô." Keith cố chịu đựng đôi mắt rát như phải bỏng, nhẫn nại nhìn vết thương trên tay cô. Trên bàn tay bị lủng một lỗ to bằng trái bóng bào, xương khẳng định đã bị bắn mất hai cây, có lẽ về sau ngón trỏ và ngón giữa cũng không thể sử dụng được nửa.
"Cho anh thuốc là dùng để đối phó người này, anh đối phó tôi làm cái gì." Lý Lộc dùng chân chỉ chỉ người đang nằm trên đất, nói với hắn ta, " Tốc độ tự sát không đủ nhanh rồi."
"Cô không đau à?"
"Đau thì dùng thuốc giản đau, đây là thuốc mê."
Keith thấy cô quả thực sắp nổi trận lôi đình, không dám không vâng lời, tiêm thuốc vào cổ người no.
Trước khi hôn mê người kia còn nghe được Lý Lộc nói: "Thuốc này tôi dùng để mê lũ khi, sao có thể cho tôi dùng."
Đám người Brad và Iris lục tục chạy tới, trên đường Iris nhặt được súng yêu của mình, bực bôi nói: " Lý Lộc đáng chết, làm sao cô có thể cư xử với bảo bối của tôi như vậy!"
Nói tới đây anh ta liền dừng lại, dừng lại chốc lát thì không tin nổi thét chói tai: "Trời đất ơi, Lý Lộc, tay của cô!" Trên đường cậu ta có thấy vết máu, biết đại khái là Lý Lộc hoặc là Keith đã trúng đạn, nhưng cậu ta không nghĩ tới lại là vết thương nghiêm trọng đến thế.
"Câm miệng." Lý Lộc nói.
Lúc này cô đã ngồi dưới một thân cây cách đó không xa băng bó đơn giản cho mình.
"Liên lạc Dương, đối phó người này phải bảo anh ta ra sân mới có hiệu suất." Lý Lộc dặn.
"Không cần cô nói tôi cũng vậy sẽ làm như vậy." Iris tức giận đến giơ chân, "Đáng chết, đáng chết! Nếu Dương nhìn thấy tay cô, nhất định sẽ dốc hết kiến thức trọn đời."
"Cậu nói cứ như Dương là bác sĩ ngoại khoa vậy?"
"Không, anh ta là tiên cuồng biến thái ngược đãi!"
"Hiện tại tôi đang cần một bác sĩ ngoại khoa thầy thuốc, " Lý Lộc nói, "Giúp tôi liên lạc với Carl."
Iris lập tức không lên tiếng. May còn có Brad, anh ta lập tức lấy điện thoại di động ra tiến hành liên lạc.
*** ***
Ngồi máy bay trực thăng quân dụng cũng không phải chuyện thoải mái gì, chấn động lớn vô cùng. Brad để Lý Lộc tựa vào trên vai mình, làm giảm một chút chấn động. Cho dù như thế, đến bệnh viện Carl thì cô vẫn ngủ mất. Bác sĩ và y tá đã chờ ở trên bãi đậu máy bay, chốc lát đã đặt người bị thương trên giường đẩy, đẩy đi vào.
Brad gặp được Carl ở trong phòng chụp ảnh, thái độ của anh không phải rất vui mừng, nhưng cũng không tính là không vui.
"Các cậu thảm." Carl nói, "Tin tức máy bay vũ trang trực thăng của S. Q. tiến vào bầu trời thành phố đã truyền tới chỗ Dora rồi."
Cơ thể Brad lắc lư một cái, nhìn Lý Lộc trên giường, lại nhìn vẻ đồng tình mãnh liệt trên mặt Carl, cuối cùng lòng trách nhiệm mãnh liệt chiến thắng kinh sợ, anh quyết định vẫn ở lại.
Carl tránh qua Brad, đến phía sau anh, nhấc phần chăn bên trái lên. Anh trầm mặc một lát, sau đó nói: "Anh đi nhanh đi, anh sẽ chết rất thảm. Đi chăm sóc thật tốt đầu sỏ gây nên, tôi nghĩ Dora sẽ rất hi vọng cô ấy có thể nhìn thấy anh còn sống."
"Tôi biết rõ. Vậy tôi đi trước."
"Yên tâm, nơi này có tôi."
Mặc dù đã biết được tình hình trong tin tức, Brad miêu tả cũng rất rõ ràng, nhưng thương thế trên thực tế vẫn nghiêm trọng đến mức vượt qua tưởng tượng.
Bàn tay bị thủng một lỗ to, hai cây xương ngón tay trong thịt bị mất cả gốc. . . .
Carl lọt vào trong áp suất thấp của sự nhức đầu và nóng nảy sắp bộc phát. Anh nhờ bác sĩ khác giúp chụp ảnh, tự mình rót một ly nhỏ Vodka hớp một hớp. Trường hợp này thật khó, tổ chức bị mất quá nhiều, nếu như máu cung cấp không đủ, tương đương với cả hai ngón tay đều sẽ hỏng. Muốn giữ được thật khó khăn.
Anh ngồi đó nhìn những người khác bận trước bận sau, thở dài: "Em thật đúng là biết tìm phiền toái cho tôi, mới đi ra rồi lại đi vào ngay." Hớp một ngụm nhỏ còn nói, "Chẳng qua cuộc giải phẫu kinh điển ở trong đời tôi xem như đều thể hiện hết trên người em."
Anh quyết định xong liền nói với bác sĩ chụp ảnh: "Tôi còn muốn xem hình chụp cây xương sườn thứ mười hai của cô ấy."
Dora bước nhanh vào bệnh viện, mấy ngày nay cô vẫn ở Newyork chưa đi. Thật may mắn cô chưa đi, cư nhiên ở đơn vị hợp tác nghe được máy bay trực thăng vũ trang của S.Q xin bay dô bầu trời thành phố, nguyên nhân là muốn vận chuyển một người bị thương.
Mặc dù cô mang giày cao bảy phân, nhưng không hề cong đầu gối, bước bước to giống như mấy cô gái khác, chân vẫn đi thẳng, điều này khiến cô đi rất nhanh. Trong hành lang bác sĩ y tá sợ hãi đều tránh né cô gái đang mạnh mẽ xuông tới, giống như cả bệnh viện không phải nhà của bác sĩ và y tá, mà đều thành pháo đài của nữ vương bệ hạ Dora.
Khi nhìn khí thế của cô liền thấy, cô cực kỳ giống. . . . Người đàn bà chanh chua có người thân ở bệnh viện xảy ra sự cố, mà bản thân thì là người đòi nợ có văn hóa có bối cảnh có khí chất.
Dora rất quen thuộc với bệnh viện này, Carl đã đi vào phòng phẫu thuật rồi, trong lúc nhất thời không ai ngăn trở được cô, cô đi thẳng vào khu chuẩn bị. Lý Lộc mới vừa bị đẩy lên từ trong thang máy, liền bị cô chặn lại ở ngoài phòng mổ.
Sắc mặt Dora tái nhợt, cô vốn là người sống trong nhà hàng năm, bây giờ nhìn lên thì càng giống như nữ vương Vampire.
Lý Lộc nằm ở trên giường, không có mở mắt. Bởi vì mất đi màu máu, màu sắc da trở nên xanh xám, khiến Dora rất khó có thể tiếp nhận.
"Rốt cuộc là sao, lần trước gặp còn tốt, rốt cuộc là thế nào!" Cô lớn tiếng nói. Sau đó phát hiện địa phương mơ hồ lộ ra vết máu.
Dora đi đến gần kéo ra một góc chăn, nhìn khoảng mười giây, sau đó an tĩnh buông chăn xuống.
Khi các bác sĩ và y tá đang run rẩy co mình dưới áp lực của Dora tưởng mình đã qua ải, Dora đột nhiên dùng hai tay ôm đầy, mắt trợn tròn như trái bóng bàn, dùng sức thét chói tai: "—— A A A! —— rốt cuộc là kẻ nào đã làm, tôi muốn hắn phải chết! Tôi muốn cả nh của hắn phải chết!"
Nn giáo dục u tú giúp cô nhận ra mnh đang trong bệnh viện sau cơn bộc phát, hơn nữa còn đang đứng trn hành lang, những bệnh nhn khác cần yn tĩnh nghỉ ngơi. Cô bung tay xuống, nhng họ hp vẫn còn dồn dập nặng nề, Dora bt an vòng tôi vòng lui bn giường bệnh, tầm mt không rời khỏi Lý Lộc, biu tình vặn vẹo. C không ngừng co qup cười lạnh, nhỏ giọng lầm bầm ni: "Rây cuộc l kẻ đông chết no, những kẻ đáng chết no làm, ti nhất định phải giết cả nh hắn."
"Trước khi c giết cả nhà hn có th làm phin cô nhờng đường một chút khng?" Carl nói. Anh ta vừa thay quần ảo giải phẫu mu xanh, tay đã đã rửa sạch, đeo bao tay lên, giơ cao khỏi khuỷu tay.
Dora ý thức đợc mạnh đang chn đường, vội vng tránh ra.
Carl đạp cht mở phòng giải phẫu, trước khi đi vào ni với Dora: "C thời gian sững sờ ở đây, khng bống đi lin lạc với Dơng. Anh ta cũng muốn đến New York, hơn nữa còn đi gặp tay súng bn tỉa kia. Cô xem c thể đo ra coi g không."
Dora cn răng nói: "Ti biết rồi." Cô nhn vào phòng giải phẫu, ngời đã bị đẩy vào trong, không thấy được gì.
"Anh có thể chữa khỏi cho cô chứ?" Cô hỏi.
"Không thể nói trước. Bàn tay cô ấy vốn đã nhỏ, còn bị bắn lủng một lỗ lớn như vậy. Nếu như ngón trỏ và ngón giữa không được cung cấp đủ máu, hai đầu ngón tay đều phải cắt. . . . . . . Chỉ là, cũng không phải không có cơ hội khỏi hẳn, chỉ có thể trông chờ vào khả năng khôi phục của Lý Lộc thôi."
Dora khom mình: "Nhờ anh."
"Tôi làm giải phẫu dựa vào ý chí của bản thân, cho nên chưa bao giờ cần ai nhờ vả, cô nhìn cũng đủ rồi đừng chàng ràng ở đây nữa. Mau cút đi."
Carl nói xong, không để ý tới Dora nữa, đi theo những nhân viên khác vào.
Quá trình giải phẫu cũng không đơn giản. Carl lấy đoạn cuối đốt xương sườn thứ mười hai của Lý Lộc ra, cắt gọt đều hai bên. Sau đó mài xương như thợ thủ công lành nghề, anh ta chẻ hai mảnh xương sụn màu trắng thành hình dạng xương ngón tay, dùng để thay thế đoạn xương bị mất.
*** ***
Khi máy bay của Dương hạ cánh, tuyết đã ngừng rơi.
Anh ra khỏi phi trường, tùy tiện tìm một chiếc taxi, sau khi nói rõ địa chỉ liền vòng tay ngồi ở ghế sau không nói tiếng nào. Tài xế taxi thấy anh là người châu Á, tuy không tính là thấp, vóc người lại tương đối gầy, bộ dạng giống như rất dễ bắt nạt liền dứt khoát chạy đường vòng.
Ban ngày quang cảnh thành phố không đẹp lắm, buổi tối cũng không khá hơn. Dương nhàm chán mấy phút thì móc trong túi ra một gói thuốc thơm, lấy ra một điếu ngậm lên miệng.
"Thưa ngài, xin đừng hút thuốc trong xe." Tài xế nói, hắn ta len lén quan sát Dương trong kính chiếu hậu.
"Tôi còn chưa đốt." Dương đáp.
Sau khi quanh đi quẩn lại hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc chiếc xe cũng dừng lại bên bãi đậu xe của ngân hàng gần sát ngôi nhà Dương muốn tìn.
"Thưa ngài, 97 Dollar, xin trả tiền."
Dương mở cửa xe đi xuống, nhưng không có ý trả tiền.
"Hì, thằng nhãi da vàng, nếu mày không muốn vào bốt cảnh sát thì mau trả tiền đi."
"Nếu ông không ngại tôi kể chuyện ông cố ý đi lòng vòng cho cảnh sát." Dương đặt tay trên cửa sổ xe, bình thản nói với gã tài xế.
Tài xế kia bật cười, mắng một tiếng: " Người châu Á Đáng chết! Lại biết đường." Sau đó hùng hổ lái xe đi, cũng không dám đòi tiền nữa.
Ngày mai là sang năm mới, trên đường phố vẫn rất vắng vẻ như cũ.
Cửa hiệu may thủ công bên cạnh ngân hàng vẫn còn mở cửa, tiệm này rất ít khi nghỉ phép, Dương đã biết trước. Anh vào, cửa kiếng đụng vào chuông treo trên viền cửa, phát ra tiếng leng keng. Thơ may đang ngồi dưới ánh đèn xem một quyển sách quảng cáo súng, ngẩng đầu lên đẩy đẩy mắt kiếng, có vẻ kinh ngạc nói: "Anh đã đến rồi."
Dương nói: "Tôi đã trở về."
Người thợ may đứng lên chào đón anh: "Lần này chuẩn bị ở lại bao lâu?"
"Trước tiên chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo tử tế chút, ta muốn đi ngân hàng, không muốn bị ngộ nhận là kẻ cướp."
"Được rồi, tôi hiểu, anh chờ chút để tôi đi tìm." Người thợ may nói, ông ta lầm bầm oán trách, "Hình như anh gầy đi, gần đây làm nhiệm vụ gì?"
"Tôi có thể rít hơi thuốc không?”
". . . . . . Anh biết mà, bang New York cấm hút thuốc ở nơi công cộng. Huống chi không phải anh không hút thuốc sao?"
"Nơi này là nơi công cộng?"
Người thợ may sửng sốt, bật cười cười: "Cậu nói đúng" Anh ta đẩy cửa ra ngoài xoay tấm bảng “ tạm nghỉ”, kéo màn lại. Như vậy cũng sẽ không có ai vào.
Dương móc bật lửa ra, anh cúi đầu ngậm điếu thuốc, tự châm thuốc cho mình. Hít vào một hơi thật sâu, kẹp điếu thuốc ở giữa ngón tay, chầm chậm nhả ngụm khói màu trắng.
Người thợ may vừa lục tìm quần áo, vừa hỏi: "Tâm tình không tốt?"
"Ừ."
"Của anh đây, vào phòng thay đồ nhìn xem. Nếu như không thích tôi sẽ đổi bộ khác. Dĩ nhiên, nếu anh chịu ở lại đây thay tôi thì quá tôi."
". . . . . . Anh cứ thích nói đùa."
Dương cầm quần áo đi vào phòng thử.
"Này, có còn hứng thú nhận ủy thác của bên tôi không? Bây giờ yêu cầu anh ít nhất cũng tốn cả triệu đô rồi."
Dương im lặng trong phòng thử áo chốc lát, trả lời: "Có lúc anh thật giống một tên ma cô."
"Hắc hắc. Tính chất công việc giống nhau cả mà."
Dương từ trong bước ra, chiếc áo da cũ rách đã được thay, anh ta đang mặc một chiếc áo dạ đen tuyền. Áo khoác dài tới dưới gối, phần eo buộc chặt, vô cùng thích hợp với vẻ mặt anh ta hôm nay.
"Bao nhiêu tiền?"
"Miễn phí miễn phí, vốn lấy anh làm người mẫu thiết kế, hiện tại coi như nó đã đạt được mục đích sử dụng rồi."
Dương móc trong bóp da ra một tấm thẻ tín dụng, đưa cho người thợ may: "Cà mười ngàn đi. Nếu không lần sau tôi sẽ tới tiệm khác."
"Đúng là uy hiếp với khẩu vị của tôi mà, để ngăn chặn kẻ khác mê mẩn món hàng quý giá nhất thì tôi đành cung kính không bằng tuân lệnh vậy."
"Tôi không phải hàng hóa của anh. Nếu như không muốn mất khách thì anh nên sửa đổi thói quen nói chuyện đi."
"Biết biết." Thợ may phấn khởi nói.
Dương cất thẻ tín dụng, chuẩn bị rời khỏi tiệm, anh chàng thợ may vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Thỉnh thoảng cũng nên nhận ủy thác bên tôi chứ, thủ pháp hành hạ mục tiêu đến chết rất được khách hàng bên tôi hoan nghênh đấy."
"Xin anh tìm nhân tài khác đi. Huống chi không phải D bây giờ làm rất tốt à."
"Y, cuộc sống của anh thế nào?"
"Dù sao cũng thoải mái hơn trước kia."
" Sống thoải mái với ‘ Mẹ ’ của anh hả?"
". . . . . . Đừng quên nội quy của chúng ta, chỉ có tôi tới tìm anh, anh không thể tới tìm tôi."
"Yên tâm, tôi nhớ mà, nhiều năm như vậy anh thấy tôi phạm quy bao giờ chưa?"
"Cám ơn, vậy lần sau tôi trở lại." Dương nói, anh ta đẩy cửa ra đi ra ngoài.
Cánh cửa khép lại sau lưng, anh ta quay đầu lại trong cơn mưa tuyết, tiệm may chìm trong bóng tối nên không thấy được tình hình bên trong cửa kiếng. Anh ta dẫm lên nền tuyết, tựa như rời khỏi quá khứ. Đoạn thời gian chỉ vì tiền mà giết người kia đã đi xa.
Người thợ may đã từng nói, tồn tại tức là chân lý. Dù là cái gì, sự tồn tại của nó cũng có lý do, không phải tất cả đều là sai lầm. Vậy thì quá khứ của anh chỉ như một lần lột xác thôi. Để bây giờ anh có thể mặt không đổi sắc bẻ gãy cả thân thể lẫn tinh thần của người khác.