Đường Chim Bay

Quyển 3 - Chương 11: Đánh lén




Lý Lộc phát hiện ánh mắt đó, cô khẽ liếc nhìn Dudley, sau đó cũng không nói gì. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, Eyrie nhạy cảm đã nhận ra việc gì đó.

"Như vậy chúng ta bắt đầu thử ở khoảng cách bảy trăm mét nhé." Eyrie nói, anh ta dẫn đoàn lên trên đỉnh núi.

Lớp tuyết phủ không cạn nhưng bọn họ đi lại có vẻ rất dễ dàng, lưng chừng núi liên tiếp vang lên tiếng súng, không khí lành lạnh đặc trưng của những ngày cuối nắm tinh thần Brad và Iris khiến không khỏi phấn chấn.

Trên đường, Eyrie thử dò xét hỏi: "Nhìn dáng vẻ của cô*, hình như cũng là người chuyên nghiệp?"

(*Tiếng Anh và tiếng Trung chỉ có đại từ nhân xưng là tôi và bạn nên Dudley không thể phát hiện ra thân phận của Lý Lộc.)

Lý Lộc đang nhìn sân huấn luyện ở lưng chừng núi, nghe vậy quay lại rồi chậm rãi gật đầu một cái.

"Cô vào nghề này bao lâu rồi?"

"Ước chừng. . . . . . 4~5 năm thôi." Cô không chắc chắn cho lắm.

"Có hứng thú gia nhập vào tổ chức của chúng tôi không?"

". . . . . ."

Dudley kéo kéo ống tay áo của Eyrie: "Đừng nói nữa... Bộ dạng của anh giống như là mấy tên ma cô."

Iris phì cời: "Ma cô? Muốn đem kéo Lý kéo qua cần phải có một chút khả năng." Anh ta liếc mắt nhìn nhìn Keith, sau đó bồi thêm một câu, "Dùng mỹ nhân kế có thể sẽ thành công."

Lý Lộc nhún nhún vai, cũng không ngại để bọn họ true đùa.

Bọn họ nhanh chóng đến lưng chừng núi. Mặc dù chưa đạt tới đỉnh, không khí cũng rất mát mẻ, tầm nhìn rất tốt, hơn nữa cự ly bia ngắm cũng đủ xa.

"Đáng tiếc gió lớn rồi, loại thời tiết nàu không thích hợp luyện tập vũ khí tầm xa cho lắm." Eyrie nói, sở trường của anh ta là đánh lén nên am hiểu sâu sắc cái dạng khí trời gì thì mới được gọi là "Thời tiết tốt" .

Trên thực tế, Iris đã loay hoay với khẩu M21 có dấu hiệu của Vincent. Mà Brad là cũng kéo hộp đàn Cello ra, bắt đầu lắp ráp súng ống.

Nhửng mảnh lắp ráp được giữ cố định trong chiếc hộp hai lớp tỏa ra ánh sáng u tối, Eyrie nhanh chóng nhận ra, đó là khẩu Barrett có tên là "Tia chớp". So với M21 chỉ có phạm vi chừng bảy trăm thước, tầm sát thương của khẩu súng này cao đến 1. 5 cây số.

"Cái này. . . . . ." Anh ta tiến tới nhìn, trong bộ sưu tập của anh cũng có một khẩu như vậy. Nên Eyrie biết, người đẹp này uy lực đến khiến người ta khó quên, ở tầm xa một km cũng có thể xuyên qua tấm thép dày hai ly.

"Cây súng này được bảo dưỡng rất tốt." Eyrie nói.

Brad vuốt ve thân súng, gật đầu: "Đúng là một mỹ nhân, phải không?"

"Còn có thứ gì xinh đẹp hơn Barrett nữa đây?" Eyrie thâm tình nói, ánh mắt của anh ta dời đi, sau đó phát hiện ở phần sau cán súng cũng có dấu hiệu của Vincent.

Một suy đoán to gan không khỏi dần hiện ra.

" Chẳng lẽ Vincent cũng là người của Pandora."

Brad và Iris liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng im lặng, điều này khiến Eyrie càng thêm nghi thần nghi quỷ. Ít nhất cũng có thể chắc chắn bảy tám phần, Pandora là một tổ chức thần bí khó đối phó, vậy mà bây giờ ở trước mặt anh lại có đến hai vị.

Đợi chút, Eyrie cảm thấy nghi ngờ. Ánh mắt dời về hướng Lý Lộc đứng bên cạnh Keith. —— người này có phải cũng là người của Pandora không?

Lý Lộc cảm nhận được ánh mắt của Eyrie, trả lại một ánh mắt thản nhiên. Cô biết nghi vấn của Eyrie, chỉ là không cần thiết phải trả lời, đúng không? Dù là Eyrie hay là Dudley, cho dù là S. Q, thật ra cũng đâu có quan hệ đặc biệt gì với cô, cô chỉ đi theo xem một chút thôi. Đứng ở chiến trường huấn luyện thực tế, sẽ giúp thân thể suy yếu vì vì dưỡng thương của cô cảm nhận được sức sống. Giống như hiện tại, một luồng sức sống bừng bừng đang theo không khí lạnh như băng đổ vào thân thể của cô.

Nghĩ như vậy Lý Lộc lại quên mất một điều, nếu là một tháng trước, cô là sẽ không ngần ngừ nói những lời vô tình như "Bọn họ hoàn toàn không liên quan đến tôi ", mà bây giờ lại trở thành"Không có quan hệ đặc biệt sâu xa gì" .

*** ***

Brad và Iris bắt đầu đặt súng ở những địa điểm khác nhau, bọn họ đều sử dụng tư thế nằm sấp, đều là những người có tài năng kiệt xuất về nhắm bắn tầm xa.

Đầu tiên phải suy tính vấn đề trọng lực và sức gió. Dù sao cự ly đánh lén không phải một hai chục mét như súng lục, khi đầu đạn rời khỏi nòng súng bắn về phía mục tiêu không ngừng bị ngoại lực quấy nhiễu, mà bạn lại không có cách nào gia tăng lực đẩy cho nó. Ở những khoảng cách xa cỡ 700m trở lên, trước viên đạn bắn trúng mục sẽ bay theo một đường vòng cung thật rộng.

Súng bắn tỉa kèm ống nhắm có thể giải quyết đường vòng cung trọng lực khiến cự ly sai khác, nhưng là phán đoán tốc độ gió thì không phải là chuyện đơn giản như vậy.

Tổng thể mà nói, bồi dưỡng một tay súng bắn tỉa, cũng không phải nhốt hắn trong phòng không ngừng luyện tập là đủ. Bọn họ phải hòa làm một thể với tự nhiên, với thành thị, ở trong mưa phải tính toán nước mưa đánh trúng đạn sinh ra sự khác biệt gì, ở trên cao ốc cũng phải tính toán xem gió lốc có làm chệch đường bắn không. Chuyện này hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm để quyết định thắng thua.

Brad và Iris chọn xong địa điểm, nằm sấp trong đống tuyết. Bia ngắm bắt đầu di động với tốc độ của người đi bộ bình thường.

Eyrie và những người khác đều đứng xa nín thở quan sát. Eyrie là kẻ chuyên đánh lén, anh ta biết bắn mục tiêu di động khó khăn đến cỡ nào. Ngoài phán đoán trọng lực và sức gió ra, làm thế nào đuổi theo mục tiêu di động mới thật sự là vấn đề khó khăn. Trong quá trình bắn tỉa, nếu không nắm chặt súng, nòng súng hơi rung động, cũng sẽ khiến điểm rơi của đầu đạn chênh lệch mười mấy thước thậm chí hơn 10m. Đây cũng là lý do tại sao tất cả mọi người đều muốn sử dụng tư thế nằm sấp, hoặc lấy giá tam giác để chống đỡ nòng súng.

Iris và Brad hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề khó khăn này, hai người hô hấp thong thả, người khác gần như không cảm thấy bọn họ có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào, giống như đã trở thành bức tượng trong gió tuyết, hòa thành một thể với ống nhắm.

Mấy phát đạn đầu tiên chưa trúng mục tiêu, phát súng đầu tiên của Iris còn bắn bay lên trời. Nhưng Eyrie có thể cảm thấy dấu đạn ngày càng tiếp cận mục tiêu. Năng lực thích ứng của bọn họ vô cùng mạnh mẽ.

Để bắn trúng bia cũng chỉ dùng thời gian ba mươi phút để thích ứng.

Iris nhấc đầu lên khỏi ống nhắm, mà Brad vẫn duy trì tư thế không thay đổi.

" Cái bia của các vị có thể vừa chuyển động vừa thay đổi vận tốc không?" Iris hỏi Eyrie.

Eyrie trầm mặc một chút, sau đó trả lời: "Hai người điên rồi. Trên lý thuyết, súng bắn tỉa không nên lựa chọn mục tiêu thay đổi tốc độ. Chúng ta cần chú ý đến tỷ lệ thành công."

"Nhưng hết cách rồi, nhiệm vụ này khó khăn như vậy đấy." Iris nói.

"Được rồi, mặc dù bia tốc độ cao có thể thay đổi tốc độ được chuẩn bị riêng cho đội đột kích nhưng cũng không có luật nào quy định súng bắn tỉa không thể sử dụng." Eyrie lấy điện thoại ra, gọi cho trạm kiểm soát.

"Các anh định thế nào?" Eyrie nói.

Iris cười hừ hừ hai tiếng, cúi đầu nhìn vào ống ngắm lần nữa. Anh ta điều chỉnh lỗ xoáy khẩu một chút, sau đó nhấn cò súng. Sau đó Eyrie được biết khi súng bắn tỉa nã đạn liên tiếp giống như súng máy là cảnh tượng như thế nào.

Brad cũng không chịu thua, Barrett có danh xưng là tia chớp cũng bắn liền ba phát giống như súng trường, dừng lại trong chốc lát lại bắn liền ba phát.

Có kinh nghiệm nhắm bia di động tốc độ cao mới rồi, hơn nữa còn sử dụng chức năng bắn liên tiếp, mấy phát đạn sẽ có vài lần trúng mục tiêu.

Dưới lưng chừng núi đang tiến hành nhắm huấn luyện thành viên đội đột kích, bọn họ dừng huấn luyện, nhìn cái bia đang không ngừng di động. Cái bia di động tốc độ cao mà họ từng sử dụng hôm nay lại dễ dàng bị các tay súng bắn tỉa bắn cho tan tác.

Đều là tấn công mục tiêu nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Khi đội đột kích bắn trúng thì mục tiêu thì đồng thời cũng bại lộ trong tầm ngắm của kẻ địch. Mà súng bắn tỉa thì có thể giết kẻ địch trong nháy mắt, mấu chốt anh ta có kỹ thuật "trúng đích" cao siêu không.

Trong rừng rậm ngoại trừ tiếng súng và tiếng vọng, có vẻ cực kỳ yên tĩnh.

Keith mơ hồ cảm thấy có cái gì đó trong bầu không khí yên tĩnh này. Anh ta nhích lại gần Lý Lộc bên cạnh, không biến sắc chú ý quan sát tình hình chung quanh. Nói cho cùng việc này cũng cũng không phải nhờ năng lực bí ẩn như giác quan thứ sáu ... mà chủ yếu dựa vào khả năng cảm nhận được bồi dưỡng trên chiến trường.

"Mọi người có cảm thấy gì không?" Keith làm bộ ngáp, lấy tay che miệng lại, nhỏ giọng hỏi mấy người bên cạnh.

Eyrie nhìn thấy bộ dáng của Keith, cũng cảnh giác hơn, sau khi cẩn thận quan sát thì nhận được câu trả lời phủ định. Về phần Dudley càng hoàn toàn không biết, anh ta còn chẳng nghe tiếng nhỏ giọng nhắc nhở, chỉ chăm chú dùng ống nhòm quan sát tình hình bắn bia.

Mấy giây sau, Lý Lộc đột nhiên nói: "Hình như có cái gì đó không đúng."

"Sao cơ?" Eyrie hỏi.

". . . . . . Ngoài mùi khói thuốc súng còn có mùi máu." Lý Lộc nói.

"Khói thuốc súng? Cô muốn nói tới súng của bọn họ." Eyrie nhìn về phía Brad và Iris.

Brad đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi kính nhắm, hô to: "Nằm xuống!"

Keith kéo Lý Lộc xuống, dùng thân thể che chở cho cô.

Từ nơi xa có tiếng súng vang lên, vang vọng giữa hai ngọn núi. Chỉ khoảng nửa giây, tiếng đầu đạn xé không khí xẹt qua đỉnh đầu bọn họ. Keith động tác nhanh chóng đổ ập người xuống tuyết, muốn kéo Lý Lộc vào trong bóng cây kéo.

Lý Lộc từ trên bả vai anh ta nhìn ra, bọn họ đang ở lưng chừng núi, thế núi thong thả, từ đây còn cách đỉnh núi hơn bốn trăm thước. Nếu có người trốn trên đó, lúc này bồi thêm một phát đạn thì biết làm thế nào? Bọn họ còn chưa tìm được chỗ che chắn tự nhiên.

Không kịp nghĩ nhiều, cô vươn tay chặn sau ót Keith.

. . . . . . Trên lý thuyết đây chỉ là hành động vô ích, căn bản không có tác dụng gì, chỉ có quái vật mới có thể đỡ được đạn của súng bắn tỉa thôi. Khi Lý Lộc ở cản trở viên đạn thứ hai thì đồng thời nghĩ như vậy.

Keith nghe được tiếng thứ hai súng vang lên, sau đó cảm thấy Lý Lộc chấn động một cái, thân thể của lập tực căng thẳng, cái loại căng thẳng từ xương cốt đến bắp thịt.

"Không còn kịp tránh nữa, bắn liên tiếp." Cô tiếc nuối nói.

Keith cảm thấy có chất lỏng đặc nhỏ xuống cổ mình, anh ta còn chưa kịp nghĩ ra đó là cái gì, đã dốc toàn lực lôi cô ra sau một khối đá nham thạch.

*** ***

Keith đẩy Lý Lộc ngã xuống đất, mặc dù lực xung kích rất lớn, nhưng tuyết đọng xốp, anh tin tưởng sẽ không làm tổn thương Lý Lộc. Nhưng chất lỏng sềnh sệch này không ngừng nhỏ giọt xuống trên cổ anh. Điều này làm cho Keith sinh ra một loại ảo giác, giống như đó là thủy ngân bị thiêu cháy, nóng bỏng mà nặng nề, hơn nữa, chặn thế nào cũng không được.

Anh cảm thấy thân thể Lý Lộc cứng ngắc, cô đang nhịn cái gì à? Nhưng chính anh cũng không cách nào tự chủ được hành động, thân thể vẫn còn không thể điều khiển tự động run rẩy. Không cần chính mắt thấy, mùi của dòng máu chảy xuôi lẫm liệt trong không khí kích thích giác quan của anh, trong đôi mắt hình như tràn ngập màu sắc máu.

"Tránh ra." Lý Lộc nói, sau đó dùng chưa bị thương đẩy Keith ra.

Hơi sức kia lớn đến kinh người, Keith cảm thấy như bị một chiếc xe tải đụng, không tự chủ được chỉ có thể buông lỏng Lý Lộc ra.

Cô ngồi dậy, dùng thân thể ngăn trở tầm mắt Keith, cúi đầu thấy được tay trái trở nên máy thịt bết bát.

Đó là một đầu đạn đồng nguyên chất thứ thiệt, cứng rắn và có lực xuyên thấu mạnh. Trải qua trở lực vài trăm mét không khí, sau khi bắn vào cơ thể con người sẽ bởi vì chất môi giới biến hóa mà sinh ra vận động bất quy tắc, tạo thành thương tổn nghiêm trọng. May mắn chỉ là trúng vào bàn tay, chất môi giới mỏng vậy, không đủ khiến nó bị lộn. Nhưng cũng đủ đánh nát xương.

Bay tốc độ cao sinh ra sóng trùng kích, đầu đạn đánh xuyên hai cây xương cốt trong lòng bàn tay, trước khi hoàn toàn thoát khỏi bàn tay, Lý Lộc dùng ba ngón tay có thể động còn lại vững vàng kẹp chặt nó.

Đây là đánh lén nhằm vào cô.

Nhằm vào cô, lại còn phát ra công kích vào lúc cô ở một mình. Lúc nãy là may mắn, thật may là chặn lại. . . . . Đầu đạn nóng cháy sinh ra cảm giác nóng bỏng, hoàn toàn kích thích đầu óc của cô, máu đỏ tươi nhỏ xuống ở trong tuyết, cả tầm nhìn trở nên hoàn toàn mơ hồ.

Mặc kệ đây có phải là lực lượng không giống người không, có quy công vào cơ thể đã bị biến đổi này không, Lý Lộc vẫn cảm ơn Brando.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn ngó nghiêng hai phía hiện trường, sau đó Keith thấy được ánh mắt của cô.

Trước kia, Keith rất ưa thích nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, đôi tròng mắt đen phiếm ánh sáng nâu bóng, thỉnh thoảng sẽ lóe lên ánh sáng sắc bén. Cái loại sắc bén đó hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh.

Bây giờ đang ở khoảng cách gần như thế, hô hấp của hai người chạm vào nhau, anh cảm thấy, trong con mắt Lý Lộc phiêu tán tia lửa khát máu. Anh tận mắt thấy bộ phận trắng noãn trong đôi mắt này nhanh chóng lan tràn tia máu, không khí quanh người cũng thay đổi, không khí căng thẳng, bốn phía an tĩnh, mặt trời từ sau tầng mây lộ ra, cả khối tuyết đọng đều phản xạ ánh trắng chói mắt, giống như ma vật khát máu sắp xuất hiện ở ban ngày.

Keith ôm bả vai của cô nói: "Em cần băng bó."

"Bây giờ còn chưa cần."

"Chúng ta cần tìm bác sĩ." Keith giống như rất tỉnh táo, anh tỉnh táo đến mức quên người trước mắt chính là bác sĩ.

Lý Lộc ngẩng đầu lên, cô quay đầu lại nhìn Keith: "Anh thật tỉnh táo, anhthiếu chút nữa đã chết rồi."

"Em cần băng bó." Keith kiên nhẫn nói. Trên thực tế anh cũng chỉ có thể nói thế, thân thể rét run, rồi lại nóng lên, anh tin hai tròng trắng của mình nhất định cũng đang trải rộng tia máu. Đây không phải là trạng thái một chiến sĩ cần có, đối mặt tập kích, đối mặt bất kỳ tình trạng nào cũng nhất định phải tỉnh táo, đưa mình nằm ngoài mọi việc, như vậy mới có thể bảo đảm tỉ lệ sống sót cao hơn.

Thế này không đau, cũng không phải rất đau. Cô biết cái đau chân chính. Trước khi hô hấp trở nên nặng nề, cô liền bắt đầu hành động.

Keith cảm thấy ngực truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, muốn kéo Lý Lộc đã không còn kịp nữa. Brad và Iris tìm kiếm thứ che chắn để ẩn núp thân thể của mình, súng ống của bọn họ còn để lại ở trong tuyết. Keith thấy Lý Lộc hành động, cô lướt qua đất trống gần năm thước, nhặt lên Ellis M21 từ trên mặt đất, sau đó liền lao đến đỉnh núi cao như cơn gió mạnh.

Eyrie thông qua điện thoại gọi máy bay trực thăng trợ giúp, âm thanh kia cũng biến thành rất xa xôi, sau khi dòng suy nghĩ ngừng nửa giây, Keith rút ra súng lục cắm ở sau thắt lưng, xông tới theo Lý Lộc.

Anh không biết tốc độ của con người có thể nhanh như vậy, mặc dù đã toàn lực, cũng chỉ miễn cưỡng không có bị kéo ra khoảng cách. Dọc đường có chất lỏng đỏ tươi nhỏ xuống trong đống tuyết, hòa tan một phần băng tuyết.

Đại não trở nên trống rỗng, cảnh tượng trong tầm nhìn đang nhanh chóng lui về phía sau, lỗ tai nghe được tiếng hít thở của mình, sau đó anh nghĩ tới chuyện không nên nghĩ tới.

Keith biết đó là âm thanh phát ra từ súng gì, đó là một cây súng bắn tỉa, dùng đạn đạn chuyên nghiệp, giá ước chừng khoảng 25 dollar 1 viên. Anh có thể cảm thụ được sóng xung kích nó mang theo, biết được điểm rơi của nó. Nếu như anh không có nhào tới, vậy khẳng định sẽ lấy mạng Lý Lộc. Nhưng anh đã nhào qua, ôm lấy Lý Lộc, cho nên theo lý mà nói, anh hẳn không có lý do hoàn hảo không bị thương.

Lý Lộc lấy tay chặn lại đạn? Đầu đạn phát ra từ súng bắn tỉa chuyên nghiệp?

Đó là chuyện không thể nào, sư phụ Keith luôn dạy anh đang trên chiến trường phải cẩn thận súng bắn tỉa, cũng là bởi vì không có ai có thể lấy da thịt ngăn cản đầu đạn có thể xuyên thủng thép.

Tốc độ của Lý Lộc rất nhanh, cự ly chừng ba trăm thước, giống như chớp mắt một cái đã đến.

Cô đứng ở đỉnh núi quét mắt một lần, không hề do dự liền phóng tới chân núi bên kia. Máu của cô một mực chảy, còn một tay cầm một thanh M21, tốc độ không giảm. Giống như cái máy không biết mệt mỏi.

Hô hấp của Keith dồn dập. Từ góc độ này nhìn qua, Lý Lộc thật không giống người bình thường. Nhưng tại sao cô lại có năng lực này, Keith còn đang suy nghĩ tay của cô rốt cuộc ra sao, đầu đạn mang theo sóng trùng kích như vậy. . . . Tay của cô sau này vẫn còn có thể sử dụng bình thường sao?

Ý nghĩ này tràn ngập đầu óc của anh, tức giận từ địa phương thật sâu dâng lên, mắt của anh hoàn toàn đỏ ngầu.

Sau lưng đài chỉ huy nơi xa truyền đến âm thanh cánh quạt của máy bay trực thăng.

Trên đường lại có đạn bay thét lên rơi xuống, nhưng trong lúc vội vàng hiển nhiên không cách nào nhắm ngay, quỹ tích của đạn mặc dù gần sát, nhưng mà cũng chỉ sượt qua sợi tóc Lý Lộc thôi.

Trong đôi mắt Lý Lộc lộ ra ánh sáng tàn nhẫn, đối phương là một người chuyên nghiệp. Sau đợt công kích thứ nhất, nhìn thấy bọn họ đã trốn vào sau chỗ che chắn liền bỏ qua công kích, khi đó có lẽ là đã biết không có khả năng thành công nên chuẩn bị rút lui. Mà bây giờ, thấy cô đến gần lại quyết định tiến hành đợt công kích thứ hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.