Đuổi Theo Ánh Sáng - Bạch Giới Tử

Chương 26




Edit: Leia

Trời về chiều, xe bảo mẫu chạy đến cổng tiểu khu thì Hạ Viễn Hàng ngồi trong xe đã liếc mắt trông thấy Hạ Hướng Chu đang thò đầu thò cổ nghe ngóng bên ngoài. Không ngờ chỉ mới qua mấy tháng mà người này lại xuất hiện, còn có bản lĩnh tìm được chỗ ở mới của anh.

Hạ Viễn Hàng sầm mặt nói tài xế dừng xe. Hạ Hướng Chu thấy anh bước xuống thì mừng rỡ chạy tới, ông ta mất tự nhiên chà xát hai tay, nở nụ cười xấu hổ: “Con… Con trai, con dọn nhà đến đây rồi à? Bố tìm con lâu quá, mấy cậu bảo vệ này không cho vào…”

“Có việc gì không?” Hạ Viễn Hàng lạnh giọng cắt ngang lời hỏi thăm vô nghĩa.

Hạ Hướng Chu lập tức xấu hổ, ông ta liếm liếm đôi môi khô nứt, do dự hỏi anh: “Vết thương trên tay con thế nào rồi? Đã khỏi chưa?”

Nói xong ông ta còn dùng sức tự tát mình một cái: “Lúc ấy bố đúng là bị ấm đầu mà, không phải bố cố ý đâu, con đừng giận…”

Hạ Viễn Hàng lãnh đạm nhìn kỹ thuật diễn vụng về của ông ta, đè nén vẻ mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: “Lần trước nói còn chưa đủ rõ ràng à, sau này chuyện của ông không liên quan gì đến tôi nữa. Ông còn đến tìm tôi làm gì?”

“Con đừng giận mà ăn nói tuyệt tình như vậy, cha con chúng ta là người một nhà, làm gì có hận thù qua đêm,” Hạ Hướng Chu chưa nói được mấy câu đã rơi nước mắt, ông ta tháo găng tay xuống cho Hạ Viễn Hàng xem bàn tay bị thiếu mất hai ngón, “Bố thật sự biết sai, bố hối hận lắm rồi, sau này tuyệt đối không đánh bạc nữa. Con tin bố một lần nữa được không?”

Hạ Viễn Hàng chỉ liếc một cái đã vội nhìn sang chỗ khác, ngữ điệu vẫn cứng rắn như cũ: “Không liên quan tới tôi.”

“Con nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Nói thế nào bố cũng là bố con mà…” Hạ Hướng Chu đưa chiếc túi trong tay cho Hạ Viễn Hàng, “Thôi, bố biết con vẫn chưa nguôi giận, để lần sau bố lại đến. Bố có mua loại bánh kem trước kia con thích ăn nhất đây, cầm về mà ăn.”

Hạ Viễn Hàng đột nhiên đẩy tay ông ta ra, chiếc túi rơi bộp xuống đất, bánh kem bên trong dập nát văng tung tóe. Hạ Viễn Hàng châm chọc: “Thôi đừng diễn, tôi không biết lần này ông lại muốn làm gì, nhưng diễn giả quá đấy. Còn bánh kem này nữa, từ sau khi lên trung học tôi đã không còn ăn đồ ngọt, chắc ông quên hết rồi.”

Hạ Hướng Chu bị vạch trần đổi sắc mặt dữ tợn trong một cái chớp mắt. Hạ Viễn Hàng không thèm quan tâm đến ông ta mà xoay người đi thẳng vào trong tiểu khu.

Giữa tháng 8 Lương Tâm Trừng trở về Bắc Kinh một chuyến để tham gia lễ công chiếu《 Tập Hung 》. Trước đó cậu đã nhờ người gửi tặng vé mời cho Hạ Viễn Hàng. thật ra không kỳ vọng anh sẽ đi thật, chỉ là nỗ lực muốn sản sinh ra thêm chút giao thoa giữa hai người mà thôi.

Bộ phim điện ảnh này đã được nhiều người quan tâm từ trước khi bấm máy, còn chưa chính thức công chiếu mà đã nhận được vài hạng mục đề cử cho giải Kim Tùng diễn ra hai tháng sau. Đương nhiên tâm điểm được chú ý nhất vẫn đặt lên người nam chính Tạ Đàm Phong.

Lương Tâm Trừng gặp mặt Tạ Đàm Phong trong hậu đài liền chủ động bước lên chào hỏi. Mấy tháng rồi không thấy, anh ta vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo như cũ, nhưng thái độ dành cho cậu đã tốt hơn xưa rất nhiều. Lương Tâm Trừng hàn huyên khách sáo vài câu rồi tính toán tìm đạo diễn nói chuyện, đột nhiên Tạ Đàm Phong gọi giật cậu lại, cầm một ly cà phê trợ lý vừa mua đưa qua: “Mời cậu.”

Lương Tâm Trừng nói tiếng cảm ơn. Dường như Tạ Đàm Phong có chuyện muốn nói nhưng cứ chần chừ mãi, cậu rất nhạy bén chủ động nhắc đến vấn đề đối phương quan tâm nhất lúc này: “Chắc thầy Tạ biết gần đây em đang đóng phim của đạo diễn Bành nhỉ, hợp tác với chị Cố Dung và Tiểu Đinh. Trước kia không thấy gì, làm việc cùng mới thật sự cảm thấy cậu ấy tuy nhỏ tuổi nhưng kỹ thuật diễn rất tốt. Em nghĩ mình càng phải cố gắng hơn nữa, nếu không để người ngoài so sánh không bằng Tiểu Đinh thì mất mặt lắm.”

Thấy Lương Tâm Trừng nhắc tới Đinh Nghiêu, quả nhiên Tạ Đàm Phong thuận thế hỏi ngay: “Các cậu ở cùng đoàn phim có thấy ổn không? Nghiêu Nghiêu không gây phiền cho mọi người chứ?”

“Mọi chuyện vẫn ổn, Tiểu Đinh chơi với ai cũng hợp, lại không mắc bệnh ngôi sao, cả đoàn phim đều thích cậu ấy.”

Lương Tâm Trừng thuận miệng kể lại vài chuyện thú vị trong đoàn phim liên quan đến Đinh Nghiêu, Tạ Đàm Phong nghe rất nghiêm túc: “Nghiêu Nghiêu vẫn chỉ là đứa trẻ, nếu có chỗ nào không tốt phiền mọi người thông cảm thêm một chút.”

Lương Tâm Trừng bật cười thành tiếng: “Thầy Tạ yên tâm, cậu ấy đã gọi em một tiếng anh, đương nhiên em sẽ trông nom Tiểu Đinh như em trai rồi.”

Có đợt giao lưu hữu hảo này, Tạ Đàm Phong rất nể tình đáp lễ cậu. Trong lễ công chiếu thỉnh thoảng anh ta lại chuyền đề tài cho Lương Tâm Trừng để cậu có thêm cơ hội thể hiện trước ống kính, lại còn hào phóng khen ngợi cậu trước mặt cánh truyền thông: “Lương Tâm Trừng rất có tiềm lực, làm việc cũng rất nghiêm túc, luôn yêu cầu rất cao với mỗi cảnh diễn mỗi khung hình, chỉ cần có chỗ nào không tốt là sẽ chủ động xin đạo diễn cho quay lại. Lúc đạo diễn giảng giải cảnh phim cậu ấy cũng lắng nghe rất nhập tâm, rất có thái độ khiêm tốn hiếu học. Tôi còn từng xem qua tập kịch bản đầy ghi chú của cậu ấy rồi, đúng là hiếm gặp.”

Lương Tâm Trừng cười cảm ơn Tạ Đàm Phong, cũng ba hoa chích chòe tâng bốc anh ta một hồi. Buổi họp báo sắp kết thúc, Hạ Viễn Hàng mới len lén bước vào hội trường ngồi xuống một góc, đúng lúc nghe được Lương Tâm Trừng nói “Rất hâm mộ thầy Tạ, kỹ thuật diễn tốt tính cách trầm ổn lại còn đẹp trai, là mục tiêu phấn đấu của tôi”. Anh kéo vành mũ lưỡi trai xuống thêm một chút, trong lòng lại nổi lên cảm giác không thoải mái khó hiểu.

Từ sau thời khắc bộ phim khai màn, ánh mắt Hạ Viễn Hàng gần như chưa từng rời khỏi nhân vật do Lương Tâm Trừng thủ vai. Thời lượng cậu xuất hiện không nhiều nhưng cũng không quá ít. Cách xây dựng nhân vật rất xuất sắc, từ một tay cảnh sát trẻ mới ra trường ngây ngô mờ mịt sau khi trải qua loạt biến cố dần trưởng thành lên, cuối cùng có thể tự mình đảm đương mọi việc, còn lao ra đỡ đạn cho sư phụ mà hy sinh, là một nhân vật có tuyến phát triển hoàn chỉnh lại có đóng góp quan trọng cho cao trào bộ phim. Lúc xem đến cảnh Lương Tâm Trừng trúng đạn ngã xuống, Hạ Viễn Hàng nhắm mắt lại, không thể không thừa nhận vai diễn này của cậu đã vượt qua mình mất rồi.

Phim chiếu xong Lương Tâm Trừng ra hậu trường nhận một cuộc phỏng vấn ngắn. Phỏng vấn kết thúc trợ lý mới lại gần thì thầm thông báo: “Hình như em nhìn thấy anh Hạ Viễn Hàng.”

Lương Tâm Trừng ngẩn người: “Cậu chắc không?”

Trợ lý lắc đầu: “Không chắc, nhưng trên Weibo cũng có người nói thế.”

Trợ lý nhỏ lướt tìm bài đăng Weibo cho cậu xem, đúng là có fan đi xem công chiếu chụp được ảnh một thanh niên ngồi trong góc hàng ghế phía sau đội mũ che khẩu trang kín mít, nói là người này trông giống Hạ Viễn Hàng. Có điều dưới phần bình luận không có bao nhiêu người tin, ai cũng nói hôm nay có nhiều truyền thông phóng viên như vậy, nếu là anh thật hẳn đã bị người ta chụp ảnh rõ hơn rồi. Huống chi hiện giờ quan hệ giữa Hạ Viễn Hàng và Lương Tâm Trừng khá xấu hổ, làm sao có thể xuất hiện ở lễ công chiếu phim cậu được.

Nhưng cũng có người phản bác, nói lúc ở Ma Cao bọn họ đã từng xuất hiện cùng nhau ngoài sân bay, có lẽ quan hệ không gay gắt đến thế. Có điều dù nói gì cũng chỉ là suy đoán từ các fan, không ai có chứng cứ đủ thuyết phục.

Lương Tâm Trừng lại khẳng định người kia chính là Hạ Viễn Hàng, anh thật sự đã tới. Dưới cơn kích động cậu trực tiếp nhấn nút gọi thẳng qua WeChat, đầu bên kia tiếp rất nhanh: “Anh đến dự lễ công chiếu hôm nay à?”

“Ừ.”

“Bây giờ anh đang ở đâu?”

“Bãi đỗ xe, tôi chuẩn bị đi.”

“Chờ tôi mấy phút.”

Mười lăm phút sau, Lương Tâm Trừng thở hổn hển kéo cửa xe Hạ Viễn Hàng ngồi vào, cậu không nhịn nổi phải oán trách: “Đến rồi cũng không chào nhau một tiếng, chưa gì đã đi.”

Hạ Viễn Hàng rút khăn giấy cho cậu lau mồ hôi, bật cười giải thích: “Tôi xin đoàn phim nghỉ một buổi để qua đây, thấy cậu bận quá nên không muốn vào quấy rầy.”

“Thế bây giờ tôi đang trì hoãn giờ về đoàn của anh à? Thật ra anh không cần vất vả chạy tới đây đâu.”

“Không sao. Cậu đã về chưa? Tôi đưa cậu về xong rồi về đoàn cũng không muộn. Hôm nay đến đây cũng vì tôi muốn xem phim thôi.”

Hạ Viễn Hàng khởi động xe rời khỏi bãi đỗ. Lúc này nhịp tim kịch liệt của Lương Tâm Trừng mới dần dần hồi phục lại, cậu nghĩ lại cảnh mình kích động chạy ra gặp trai mà không khỏi ngượng ngùng, chỉ có thể cố gắng tìm đề tài: “Vậy xem xong anh cảm thấy thế nào?”

“Phim rất hay, nội dung câu chuyện hoàn chỉnh mà tính giải trí cũng cao, hẳn sẽ đại thắng phòng vé. Vai diễn của cậu cũng tốt lắm, rất xứng đáng được đề cử giải Kim Tùng.”

Một trong những lý do bộ phim điện ảnh được chú ý là vì nó đã nhận được năm đề cử cho giải thưởng danh giá Kim Tùng, một trong ba giải “tam kim” uy tín của cả nước. Lương Tâm Trừng nhận được đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, dù có nhận được giải hay không thì trong lứa diễn viên trẻ đã xem như đã có chỗ đứng nhất định rồi.

Lương Tâm Trừng nghe nhận xét của Hạ Viễn Hàng ít nhiều vẫn thấy có chút tò mò lẫn không thuyết phục.

“Thật không?”

“Thật mà,” Hạ Viễn Hàng quay đầu cười với Lương Tâm Trừng, giọng điệu chân thành tha thiết, “Cậu thật sự diễn rất tốt, hẳn sẽ đoạt giải thôi. Đến lúc đó nhớ mời tôi đi ăn.”

Lương Tâm Trừng thở phào nhẹ nhõm, cậu biết Hạ Viễn Hàng không phải người nhỏ mọn, vì thế cũng gật đầu: “Ừ, nhất định mời anh.”

Hôm nay vì chuẩn bị cho lễ công chiếu mà Lương Tâm Trừng phải thức dậy từ rất sớm, chưa nói được vài câu đã dựa vào lưng ghế mơ màng ngủ gật. Hạ Viễn Hàng không quấy rầy cậu nữa, anh vươn tay tắt nhạc trên xe đi, tăng nhiệt độ điều hòa để cậu ngủ thoải mái hơn một chút.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Hạ Viễn Hàng vô thức nghiêng đầu quan sát gương mặt ngủ say của Lương Tâm Trừng một lát. Tâm trạng anh hơi phức tạp, dù không muốn thừa nhận thì quả thật từ sau cái đêm ở Ma Cao anh càng ngày càng để ý đến cậu nhiều hơn, quan hệ giữa bọn họ cũng không còn đơn giản như xưa nữa.

Lương Tâm Trừng là người đầu tiên anh phát sinh quan hệ thể xác, Hạ Viễn Hàng có không muốn để ý cũng không được, nhưng anh không rõ loại quan tâm để ý này rốt cuộc có phải là thích thật hay chỉ là sản phẩm quấy phá của hormone.

Giống như trước đây anh từng cho rằng mình có tình cảm với Đinh Nghiêu, nhưng sau khi trải qua scandal kia, những cảm xúc đó đã sớm phai nhạt sạch sẽ. Cho nên anh cũng sợ lỡ đâu một ngày nọ ngủ dậy mình sẽ hoàn toàn không còn cảm giác gì với Lương Tâm Trừng, hết thảy mọi chuyện lại quay về như lúc trước thì sao.

Anh chỉ có thể giả vờ không hiểu những câu ám chỉ nửa đùa nửa thật của Lương Tâm Trừng, lúc cậu trêu chọc anh với Đinh Nghiêu trên WeChat anh cũng cố lảng sang chuyện khác. Hạ Viễn Hàng không rõ Lương Tâm Trừng nghĩ gì về mình, hoặc những cử chỉ mập mờ đó có liên quan gì đến đêm thân mật ở Ma Cao không. Ít nhất trước mắt anh không muốn tạo ra bất kỳ thay đổi gì trong mối quan hệ của hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.