Đuổi Theo Ánh Sáng - Bạch Giới Tử

Chương 25




Edit: Leia

Bộ phim mới của Lương Tâm Trừng quay chụp ở phim trường Hoành Điếm, đầu tháng 8 vào đoàn giữa lúc tiết trời nóng nực nhất. Vừa đến nơi cậu đã nhận được tin nhắn WeChat của Hạ Viễn Hàng chúc cậu quay phim thuận lợi.

[ Cảm ơn~ ]

[ Gửi số tài khoản ngân hàng cho tôi. ]

[? ]

[ Trả tiền cho cậu, nhận được cát sê đóng phim rồi. ]

Hạ Viễn Hàng không nhắc Lương Tâm Trừng cũng sắp quên luôn việc này. Cậu gửi số tài khoản đi, chưa đến năm phút sau đã nhận được thông báo chuyển khoản của ngân hàng. Hạ Viễn Hàng trả hết toàn bộ số tiền nợ, còn không quên tính luôn lãi suất mấy tháng nay.

[ Nhận được rồi. ] Lương Tâm Trừng gửi tin nhắn xác nhận, trong lòng lại có chút trống trải. Mất tầng quan hệ chủ nợ, mối giao thoa với Hạ Viễn Hàng lại thiếu đi một cái.

[ Nói thế nào thì chuyện lần đó vẫn phải cảm ơn cậu, nhờ cậu hỗ trợ nên tôi mới vượt qua được khoảng thời gian khó khăn. ]

[ Anh cảm ơn tôi nhiều lần lắm rồi, đừng nói nữa. ]

[ Ừ, cậu yên tâm đóng phim đi, rảnh rỗi tôi đến thăm ban. ]

[ Được. ] Lương Tâm Trừng mỉm cười tắt màn hình điện thoại. Cậu không xem lời khách khí của Hạ Viễn hàng là thật, bản thân anh đang đóng phim ở Bắc Kinh, làm gì có cả thời gian và lý do đủ lớn để chạy tới Hoàng Điếm thăm cậu.

Ra khỏi sân bay lập tức có người của đoàn phim đưa Lương Tâm Trừng về khách sạn gần phim trường dàn xếp. Lương Tâm Trừng là vai chính bộ phim, cả đoàn trên dưới đều rất coi trọng cậu nên sắp xếp phương diện sinh hoạt rất thỏa đáng, khách sạn thuê cũng là loại tốt nhất. Đây là lần đầu Lương Tâm Trừng đóng phim ở Hoành Điếm sau khi nổi tiếng, cậu nhớ lại những ngày tháng còn lăn lộn đóng vai quần chúng mà không khỏi cảm thán, có thể đi đến ngày hôm nay quả thực không dễ dàng gì.

Lương Tâm Trừng gặp được nữ chính trong khách sạn, chính là vị nữ khách mời từng quen biết trong gameshow 《 Kỳ binh trời giáng 》, ảnh hậu Cố Dung. 

Bộ phim này được ấn định xoay quanh cuộc đời nam chính nên suất diễn của nữ chính không nhiều lắm, nhưng câu chuyện tình chị em sinh ly tử biệt mang màu sắc bi kịch lại khá thú vị. Cố Dung vốn là nữ diễn viên thực lực nên mang đến không ít đề tài cho bộ phim, cũng sẽ không vì chênh lệch thâm niên địa vị mà dẫn đến tranh chấp phiên vị không đáng có.

Thực ra Lương Tâm Trừng khá ngạc nhiên vì Cố Dung tình nguyện “hạ giá” đến nâng đỡ cho mình, cho dù lý do chính vẫn là nể mặt đạo diễn Bành Lai. Trước khi vào đoàn cô còn chủ động liên hệ nói rất mong chờ lần hợp tác này, càng khiến cậu vừa mừng vừa lo.

Cậu trịnh trọng chào hỏi Cố Dung, nghiêm túc cúi đầu thành khẩn nói: “Mong chị Dung giúp đỡ em nhiều hơn.”

Cố Dung cười đến bất đắc dĩ: “Đừng khách sáo như vậy, cứ thoải mái lên. Cậu nghiêm túc quá mấy tháng tới làm sao chúng ta ‘yêu nhau’ được?”

Lương Tâm Trừng cũng cười: “Ở ngoài chị Dung vẫn là tiền bối, em không dám lỗ mãng đâu, vào phim có gì mong chị thông cảm nhé.”

Cố Dung tính tình tốt lại có địa vị trong giới, Lương Tâm trừng không dám bỏ qua phép tắc. Hơn nữa cho dù là tiền bối hay người cùng thế hệ, trước mỗi một bộ phim bấm máy cậu đều rất ý thức chủ động vạch rõ giới hạn trong phim ngoài đời với nữ diễn viên hợp tác cùng, đây là vấn đề nguyên tắc.

Cố Dung đã lăn lộn hơn hai mươi năm trong nghề làm sao không hiểu rõ ý tứ của cậu, chuyện hai diễn viên vào đoàn sống với nhau như tình nhân để bồi dưỡng tình cảm đóng phim là không hiếm, chính cô trước đây nếu gặp được đối tượng hợp cạ cũng sẽ không ngại thử phát triển một đoạn tình cảm bên ngoài. Thế nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ Lương Tâm Trừng vừa mừng rỡ vừa thấp thỏm lo âu, cô lại không thể ra tay với thằng nhóc trước mặt được, sau vài lần tiếp xúc Cố Dung có cảm giác đối phương không quá giống những gì mình nghe đồn: “Yên tâm, để đấy chị lo, cậu đừng sợ. Nhưng mà cậu vẫn nên thả lỏng một chút mới dễ vào trạng thái, chị vừa gặp Tiểu Đinh, thằng bé kia trông thoải mái hơn cậu nhiều, phải năng cười nói hoạt bát mới giống thanh niên trẻ tuổi chứ.”

“Đinh Nghiêu?” Lương Tâm Trừng kinh ngạc.

“Đúng vậy, cậu không biết cậu ta cũng vào đoàn mình à?”

Lương Tâm Trừng quả thật không biết. Ngoại trừ nữ chính, cậu không quá quan tâm những vai khác do diễn viên nào thủ diễn. Chuyện gây ngạc nhiên là nếu Đinh Nghiêu cũng tham gia bộ phim này, Lưu Phàm hẳn đã mách lẻo với cậu từ trước mới đúng.

Nhưng việc không thể trách Lưu Phàm, vai diễn của Đinh Nghiêu chỉ mới được quyết định từ hai ngày trước, phía Lưu Phàm còn chưa kịp thu được tin tức chính xác.

Hàn huyên với Cố Dung xong, Lương Tâm Trừng lên lầu về phòng. Mới vừa mở hành lý ra thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, người tới đúng là Đinh Nghiêu.

“Anh Tâm Trừng, lâu rồi không gặp. Nghe nói anh vừa tới nơi, em vội chạy đến chào một tiếng.”

“Lâu rồi không gặp cậu.”

Lương Tâm Trừng tùy ý gật đầu một cái rồi để cậu ta tiến vào phòng.

Đinh Nghiêu cười tủm tỉm hàn huyên với Lương Tâm Trừng ít việc linh tinh. Cậu vừa thu dọn đồ đạc vừa thuận miệng hỏi: “Tại sao cậu nhận bộ phim này?”

“Em rất thích nhân vật Đường Nhiên, rất có sắc thái bi kịch, tính khiêu chiến cao.”

Lương Tâm Trừng nghe vậy suýt nữa thì trợn trắng mắt. Đinh Nghiêu xuất hiện ở đây đúng là ngoài dự kiến. Thằng nhóc này được Thịnh Tinh push nên tài nguyên nhận được tốt đến mức hoang đường, hơn nữa sau khi hai bộ phim điện ảnh trước công chiếu, danh tiếng của cậu ta cũng chậm rãi đi lên, được nhiều người biết đến. Người vừa diễn IP chế tác lớn tài nguyên khủng lại chạy tới làm nam phụ cho cậu, đùa gì hay quá vậy?

Đường Nhiên là nhân vật nam số 2 của bộ phim, cũng là con trai kẻ thù của cậu chủ Lâm. Cha ruột cấu kết với ngoại địch không màng sống chết con trai, bản thân bị nam chính lợi dụng, cuối cùng phát hiện ra mình chỉ là con cờ bị người ta nắm trong tay xoay vòng vòng. Kết phim nhân vật này vì chính nghĩa mà khẳng khái chịu chết, bi kịch đúng là có bi kịch, thời lượng xuất hiện cũng không ít, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là vai phụ.

Vừa rồi nghe Cố Dung nhắc tới Đinh Nghiêu, thậm chí có một nháy mắt Lương Tâm Trừng còn cho rằng nhân vật của mình sắp bị cậu ta giật mất.

Cậu liếc Đinh Nghiêu một cái, kéo khóe môi mờ mịt cười một tiếng: “Cậu muốn diễn nhân vật có tính khiêu chiến thì lấy ở đâu mà chả được? Cứ thế này tôi sẽ cho rằng cậu yêu thầm tôi đấy.”

Đinh Nghiêu giơ tay đầu hàng: “Anh Tâm Trừng đừng đùa như thế. Thôi được rồi để em nói thật, em không muốn để cậu em và anh Tạ sắp xếp công việc nữa, bọn họ quá phiền nhiễu. Vai diễn này là em lén trốn nhà đến chỗ đạo diễn Bành casting. Lần này vào đoàn thật sự không dễ dàng gì, nhưng em đảm bảo sẽ không ngáng chân mọi người, anh Tâm Trừng thông cảm cho em một chút nha.”

Hóa ra là thằng nhóc cãi nhau với người nhà nên xách túi bỏ trốn, Lương Tâm Trừng rất là cạn lời: “Nhà cậu sắp xếp công việc cho không phải càng tốt à? Người ta hâm mộ còn không kịp kia kìa. Cậu vừa đóng phim chế tác lớn xong lại chạy đi diễn nam phụ cho tôi, không sợ bị người ta cười sao?”

Thật ra nếu đổi thành người khác Lương Tâm Trừng cũng lười nói lời thật tâm, chẳng qua là thông cảm cho Đinh Nghiêu thỏ con ngốc bạch ngọt hàng thật giá thật, cho nên cậu mới phải đứng đây lãng phí nước bọt nói nhiều thêm mấy câu.

“Tuổi nghề của em ít hơn anh, đóng vai phụ cho anh thì có làm sao. Phiên vị đối với em không quan trọng, em cảm thấy lựa chọn được nhân vật tốt càng quan trọng hơn. Không lừa anh đâu, em thật sự rất thích nhân vật này.”

Lương Tâm Trừng hơi sửng sốt, sau đó lại cười: “Cậu nói rất đúng.”

Mấy năm trước cậu cũng chẳng quan tâm phiên vị hay không phiên vị, có thể nhận được vai diễn có lời thoại là đã sướng đến mức nằm mơ cũng cười tỉnh rồi, hiện giờ bản thân thế mà cũng bắt đầu tính toán chi li.

Sau khi Đinh Nghiêu rời đi, Lương Tâm Trừng nhắn WeChat báo chuyện của cậu ta cho Lưu Phàm một tiếng. Lúc định thoát khỏi ứng dụng cậu vô tình nhìn thấy avatar Hạ Viễn Hàng, thế là ma xui quỷ khiến lại báo luôn tin tức Đinh Nghiêu vào đoàn phim cho anh biết.

Hạ Viễn Hàng trả lời rất nhanh, dường như cũng có cùng nghi vấn với cậu: [ Em ấy đóng vai phụ cho cậu à? ]

[ Ừ, anh cũng không biết sao? ]

[ Không biết… Lâu rồi chúng tôi không liên lạc. ] Thời điểm nói câu này Hạ Viễn Hàng hơi xấu hổ và bối rối. Từ sau sự kiện leak tin nhắn đúng là đã rất lâu hai người không nói chuyện với nhau, đột nhiên biết được tin tức của Đinh Nghiêu từ chỗ Lương Tâm Trừng càng khiến anh có cảm giác chột dạ rất khó hiểu.

Lương Tâm Trừng nhìn dòng chữ mất cả buổi mới phát qua, cúi đầu bật cười một tiếng. Cậu ngẫm nghĩ một chút liền trả lời lại: [ Anh nói đúng lắm, cậu ấy quả là rất đáng yêu. ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.