Dưới Đóa Hoa Hồng

Chương 22




Tạ Âm Lâu vừa nhận được tin nhắn đã lập tức thay đổi trạng thái ốm yếu lười biếng ban nãy, cả người như mới ngâm qua nước mật đào, làn da non mềm mọng nước lấp lánh dưới ánh nắng.

Cô chọn một bộ sườn xám đến cho chuyên viên trang điểm xem thử, cô ấy cũng không nhịn được mà khen: “Cô Tạ là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, không trang điểm cũng rất sắc nét, đúng là người đẹp càng nhìn càng đẹp.”

Trong giới này thứ không thiếu nhất là người đẹp, mà Tạ Âm Lâu là hình mẫu hiếm gặp. Thay bộ sườn xám hàng thêu Hồ Nam màu xanh lam này vào, bả vai mảnh khảnh trắng như tuyết của cô nấp sau gấm vóc mềm mại, phối hợp với cây trâm hoa diệp búi trên mái tóc dài, giống như cô đang khoe sắc với vẻ xinh đẹp dịu dàng của sườn xám.

Chứ không phải là bộ sườn xám bản giới hạn này tôn lên vẻ xinh đẹp của cô.

Lần này chương trình quay hình ở ngoài trời, trên cầu đá của một khu phố cổ.

Vì đạo diễn muốn truyền tải hết vẻ đẹp của văn hóa phi vật thể, nên chủ đề kỳ này là sườn xám và đàn tranh, còn đặc biệt mời giáo viên đến tận nơi chỉ dạy, muốn khách mời học đến đâu thì dùng đến đó.

Điều này khiến cho Tống Thước là người đầu tiên than khổ, trong giới giải trí, cô ta là ngôi sao nữ nổi tiếng vì đánh võ.

Bảo cô ta mặc sườn xám biểu diễn tiết mục lộn mèo còn có tính khả thi hơn là đánh đàn tranh.

“Đàn tranh có thể nhìn một lần là học được sao? Đạo diễn đang nói đùa à, các cô có ai biết đàn không?”

Ánh mắt mọi người có mặt ở đây đều ăn ý nhìn về phía Mạnh Thơ Nhụy xuất thân từ gia đình âm nhạc, có người nói: “Chắc là chị Thơ Nhụy.”

Sáng nay Mạnh Thơ Nhụy vừa bốc được thẻ nhiệm vụ đã nắm chắc thắng lợi, đương nhiên là cô ta không nói chơi, khóe môi đỏ đậm đã cong lên nhưng vẫn khiêm tốn nói: “Đã từng học vài năm.”

Vừa dứt lời, cô ta liếc sang Ôn Chước, muốn xem anh ta có phản ứng gì.

Ai ngờ vừa quay đầu đã phát hiện Ôn Chước không nhìn cô ta bằng ánh mắt ngạc nhiên và hâm mộ như cô ta nghĩ, mà đang thất thần nhìn chằm chằm Tạ Âm Lâu đang đứng cạnh Lộ Hồi Châu.

Bàn tay Tạ Âm Lâu đang cầm một cây dù giấy, đang cúi đầu nói chuyện với Lộ Hồi Châu, trong lúc không để ý thì nghe thấy Mạnh Thơ Nhụy cất cao giọng nói với đạo diễn: “Không thì để Tạ Âm Lâu đàn một khúc trước đi.”

Cô ta vừa gọi tên cô, tất cả máy quay phim đều chuyển về phía này.

Mạnh Thơ Nhụy đè nén nỗi ghen ghét xuống đáy lòng, vì cố ý làm Tạ Âm Lâu mất mặt trong tiết mục nên trên mặt cô ta càng thêm dịu dàng: “Khúc nhạc mà cô giáo dạy rất đơn giản dễ học, dù sao cái danh mỹ nhân cổ điển của cô Tạ cũng đâu phải là ‘tốt mã dẻ cùi’, tôi rất mong chờ cô ấy lên sân khấu đó.”

Tống Thước: “Bình thường cô ấy hay cầm kim chỉ, chưa chắc đã biết đánh đàn đâu.”

Mạnh Thơ Nhụy đang muốn dẫm lên Tạ Âm Lâu để đề cao bản thân, ôm dáng vẻ đứng chờ xem kịch vui.

Bầu không khí dần trở nên xấu hổ, Ôn Chước đứng bên cạnh có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc. Lúc anh ta muốn giảng hòa thì ngay giây tiếp theo, Tạ Âm Lâu đã không cho anh ta có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, cô thả cây dù giấy xuống, đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn thẳng vào vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa của Mạnh Thơ Nhụy, mở miệng hỏi: “Muốn tôi lên trước sao?”

Mạnh Thơ Nhụy mỉm cười đầy chế nhạo: “Không phải cô Tạ muốn nhường tôi lên sân khấu để mất mặt trước đó chứ… Nếu cô không biết đàn thì tôi có thể dạy cô miễn phí.”

Tạ Âm Lâu liếc cô ta, cất giọng nhẹ nhàng: “Nếu tôi đàn trước thì cô mới là người mất mặt đấy.”

Cô vừa nói xong đã đến thời gian thu hình, bên phía đạo diễn cũng thúc giục, Tạ Âm Lâu chậm rãi bước đến trước đàn tranh rồi khẽ nói nhỏ với cô giáo, sâu đó ngồi xuống một cách thoải mái tiêu sái.

Hành động cử chỉ của cô toát ra hơi thở nho nhã, mười ngón tay nhỏ dài đặt trên đàn tranh tạo thành một cảnh đẹp ý vui.

Giống như một bức tranh sơn thủy bày ra trước mắt, khiến mọi người vây xem không cầm lòng nổi mà nhìn chằm chằm, đến cả đạo diễn cũng đứng lên nhìn, ai nấy đều tò mò một cô gái không có gia thế bối cảnh như Tạ Âm Lâu, ngoài am hiểu thêu thùa và khiêu vũ ra thì còn cất giấu nghệ thuật tinh túy nào của nước nhà nữa?

Chỉ thấy Tạ Âm Lâu hơi cúi đầu, thử tiếng đàn trước, rồi đàn một đoạn nhạc quen thuộc nhưng không phải là bài học nhập môn đơn giản mà cô giáo đã dạy tại chỗ.

Cô đàn một tác phẩm nổi tiếng trong đàn tranh 《Ngư Chu Xướng Vãn》

Ngón đàn của Tạ Âm Lâu rất tiêu chuẩn, ngón tay cô từ từ lướt nhẹ trên dây đàn, rất hợp với bộ sườn xám thêu Hồ Nam trên người cô, hoàn toàn hòa hợp với hơi thở của trấn cổ.

Ôn Chước nhìn khung cảnh trước mắt đến ngây dại, anh ta nhớ lại đây không phải lần đầu tiên Tạ Âm Lâu làm mọi người kinh ngạc lóa mắt như vậy.

Lần đầu tiên anh ta biết cô là qua điệu múa Lạc Thần dưới nước.

Đó là lúc sự nghiệp của Ô Chước đang trong giai đoạn lên xuống thất thường, trong lúc vô tình lướt mạng thì nhìn thấy, khi đó anh ta còn chẳng biết cô gái đang múa kia họ tên là gì, nhưng anh ta lại có một suy nghĩ mãnh liệt là muốn được làm quen với cô.

Sau đó.

Điệu nhảy mà Tạ Âm Lâu tự nghĩ ra đã bị không ít người trong giới giải trí bắt chước, mà phần lớn là vì sức nóng của nó. Còn anh ta, cũng dùng thân phận ngôi sao của mình để công khai chia sẻ những đề tài có liên quan đến Tạ Âm Lâu, rồi điên cuồng mua bài viết để marketing mới giúp anh ta lọt vào mắt của giới truyền thông lần nữa.

Nếu không phải vì bộ phim nổi lên, công ty sắp xếp cho anh ta lăng xê bằng cách công bố tình yêu với Mạnh Thơ Nhụy.

Ôn Chước nghĩ anh ta vẫn sẽ có cơ hội chờ đợi đến lúc Tạ Âm Lâu hiểu rõ tình cảm nam nữ.

Đáng tiếc rung động từ cái nhìn đầu tiên đã không thắng nổi lòng theo đuổi danh lợi của anh ta.

Ôn Chước thất thần nhìn chằm chằm Tạ Âm Lâu khiến anh ta không chú ý đến vẻ mặt dần cứng nhắc của Mạnh Thơ Nhụy, mọi người ở đây lặng ngắt như tờ, cho đến tận khi giai điệu cuối cùng kết thúc, họ mới như đồng loạt tỉnh khỏi mộng, tựa như rơi xuống từ đám mấy: “Đoạn nhạc này quá là chuyên nghiệp…”

“Chẳng trách Tạ Âm Lâu lại nói Mạnh Thơ Nhụy sẽ mất mặt, có châu ngọc lên trước, ai lên sau mà không mất mặt chứ?”

Không biết là ai lỡ nói tiếng lòng của mình ra ngoài, cả trường quay lại lặng ngắt như tờ.

Móng tay Mạnh Thơ Nhụy đâm vào lòng bàn tay, cô ta biết rõ trừ khi cô ta đàn tốt hơn Tạ Âm Lâu thì mới dám lên sân khấu, nếu không chuyện này mà lan truyền ra ngoài, một người xuất thân từ gia đình âm nhạc mà thua trước người bình thường không có bối cảnh sẽ khiến cho người ta cười rụng cả răng mất.

Tạ Âm Lâu trên sân khấu đã đứng dậy, thản nhiên đáp trả lại mấy chục ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Cô không thèm nhìn Mạnh Thơ Nhụy, rũ mắt đi đến bên cạnh Lộ Hồi Châu, trái tim Ôn Chước đã đập thình thịch, anh ta quên mất bản thân mình đang ở trong trường hợp nào, không nhịn được mà muốn đi đến trò chuyện với cô.

Nhưng anh ta còn chưa kịp hành động đã bị Mạnh Thơ Nhụy hung ác giật mạnh tay lại: “Ôn Chước, anh đừng quên mình đến chương trình để làm gì!”

Ôn Chước lấy lại tinh thần, nhìn người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu đỏ sậm trước mặt, im lặng.

Chương trình vẫn tiếp tục ghi hình, vì không để khách mời nữ phải xấu hổ, cô giáo kịp thời gọi một khách mời nam lên học.

Bất hạnh là Lộ Hồi Châu đã bị gọi trúng.

Ngón tay thon dài của anh ta dùng để hút thuốc thì còn được, chứ đàn một khúc nhạc thì thật sự không thể nào làm được.

Trong tiếng cười nhạo, anh ta lười biếng quay đầu nhìn Tạ Âm Lâu hỏi: “Cô đã học được vài năm rồi nhỉ?”

Tạ Âm Lâu xoa đầu ngón tay ửng đỏ, nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “Đã học từ nhỏ.”

Ba tuổi cô đã bái sư học nghệ, thư pháp nhạc cụ cô đều tinh thông mỗi thứ một chút, đây là môn bắt buộc của những cô chiêu trong giới quyền quý, mặc dù đã lâu không chạm vào, nhưng đàn một khúc đàn tranh cũng không làm khó được cô.

Lộ Hồi Châu càng thêm tò mò về Tạ Âm Lâu, anh ta nhìn về phía bên cạnh, đè giọng nói: “Lần này Ôn Chước đã chọn nhầm kho báu rồi.”



Có vài người có mắt đã thừa dịp Tạ Âm Lâu độc tấu đàn tranh mà cầm điện thoại quay video.

Chương trình còn chưa phát sóng mà video hậu trường đã bắt đầu lan truyền trên mạng.

Vào lúc chạng vạng, người hâm mộ đang gào khóc ăn vạ thì đã thấy Weibo Official tung ra một đoạn video mỹ nhân sườn xám đánh đàn tranh.

Chất lượng hình ảnh hơi mờ nhưng không gây trở ngại đến vẻ đẹp của Tạ Âm Lâu.

Phía dưới Weibo là những lời gào thét chói tai:

⌈Trời đất ơi, sao Tạ Âm Lâu còn biết đánh đàn tranh nữa?⌋

⌈Hoàn toàn thần phục dưới làn váy của mỹ nhân sườn xám… Yêu sườn xám còn biết đánh đàn tranh, tổ chương trình đỉnh!⌋

⌈Kỳ này cô ấy mặc bộ sườn xám hàng thêu Hồ Nam, sau khi xem xét thì đây chính là tác phẩm mới nhất của nhà thiết kế tên Sơn Hữu Sắc, rất phù hợp với phong cảnh.⌋

⌈Chỉ có mình tôi phát hiện ra đỉnh lưu nọ cũng đến tham gia tiết mục sao? Dùng kính lúp soi video sẽ có chuyện kinh ngạc đấy. Tôi phát hiện từ đầu đến cuối Ôn Chước cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Âm Lâu. Má ơi cứu con, có phải anh ta quên mất ai mới là bạn gái chính thức của mình rồi không?⌋

⌈Người hâm mộ của Ôn Chước còn không biết xấu hổ đi bịa đặt Tạ Âm Lâu khắp nơi, phiền mấy người đến đây rửa mắt lại đi.⌋

⌈@ Mạnh Thơ Nhụy, sao kỳ này bộ sườn xám của cô ấy lại là màu đỏ sậm, lại bị Tạ Âm Lâu đè bẹp rồi.⌋

⌈Rất mong chờ chương trình phát sóng, cả chương trình nhất định sẽ rất xuất sắc… Ăn dưa.⌋

⌈@ Ôn Chước mau thu mắt lại đi, đừng có cọ nhiệt độ của chị gái xinh đẹp nhà chúng tôi nữa.⌋

Chưa đến nửa tiếng, chủ đề #Tạ Âm Lâu đánh đàn tranh# đã dần bò lên bảng hot search, bây giờ cô đã nổi tiếng đến mức không cần tổ chương trình tiêu tiền tuyên truyền, chỉ cần dựa vào tình cảm chân thành của người hâm mộ là đã có thể phát triển.

Mà cái hot search thứ ba vừa leo lên.

Cũng là một đoạn video, chỉ trong một thời gian ngắn đã được chia sẻ một triệu lượt, độ nóng của đề tài này đã đè bẹp cả Tạ Âm Lâu, hai tiêu đề cực kỳ bắt mắt #Trình Nguyên Tịch Mộng Hồi Đường Triều#, #Trình Nguyên Tịch đập vỡ vòng ngọc#



Tạ Âm Lâu ghi hình cho chương trình xong thì về phòng hóa trang tháo trang sức, dưới ánh đèn sáng rỡ, đầu tiên cô lau sạch son trên môi, khẽ cụp mi xuống nhìn giờ trên chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay.

Cô đã tẩy trang sạch sẽ, ném miếng bông tẩy trang vào thùng rác, điện thoại đúng lúc đổ chuông.

Tạ Âm Lâu cầm lên nhìn, phát hiện là Dư Oanh còn đang bận rộn ở tổ chương trình gửi tin nhắn: ⌈Xem hot search.⌋

Đầu ngón tay cô không nhúc nhích, chỉ nghĩ chương trình lên hot search, vì thế chẳng có chút hứng thú nào.

Có lẽ là Dư Oanh đã đoán ra, vì thế chủ động chia sẻ hot search cho cô, còn nói thêm: ⌈Tiểu Tiên Nữ, vòng ngọc độc nhất vô nhị mà ba cậu tặng cậu không phải là hàng nhái đó chứ? Vì sao cái vòng đeo tay mà Trình Nguyên Tịch đập vỡ lại giống hệt cái của cậu vậy?⌋

Phản ứng đầu tiên của Tạ Âm Lâu là lời này đã sỉ nhục độ giàu có của ba cô.

Ngay sau đó cô bị lời nói của Dư Oanh dấy lên tò mò, nhấn vào xem, hot search nổi tiếng này được trích ra từ một đoạn video múa cổ điển của Trình Nguyên Tịch, mà điều có thể làm cho nhiều người hâm mộ thảo luận như vậy là vì trong video, vào khoảnh khắc kết thúc điệu nhảy, cô ta trong bộ váy cổ trang đã ngã xuống ghế quý phi, dải lụa rũ đầy đất, vẻ mặt bi thương ném vỡ vòng ngọc.

Cảnh tượng này cũng đã chạm sâu vào trong lòng những người hâm mộ trên mạng.

Mọi người điên cuồng cắt đoạn video này rồi đăng lên mạng bình luận:

⌈Điên mất thôi, Trình Nguyên Tịch đã biểu diễn ra một quý phi hàng thật giá thật.⌋

⌈Tôi đã khóc khi xem điệu múa này, vào giây cuối cùng, lúc vòng ngọc vỡ, tôi cũng muốn vỡ tan theo.⌋

⌈Tôi tra Trình Nguyên Tịch trên Baidu, cô ấy rất lợi hại nhé, còn là thủ khoa của học viện Sân Khấu Kịch quốc gia… Diễn viên có xuất thân vũ đạo chuyên nghiệp, từng nhảy rất nhiều điệu nhảy tuyệt đẹp, á á á thiệt là quyến rũ quá đi mất!⌋

⌈Đài tin tức là đài bảo bối gì vậy, những người tuyên truyền đều là người đẹp siêu cấp thần tiên, Tạ Âm Lâu chương trình bên kia đã đủ đẹp rồi, giờ lại còn có thêm một nữ hoàng vũ đạo Trình Nguyên Tịch nữa!⌋

⌈Cái vòng ngọc có cặp chuông mà Trình Nguyên Tịch đập vỡ trông hơi quen mắt thì phải?⌋

⌈Hình như Tạ Âm Lâu cũng có đeo, không phải là đài tin tức đặt đồ sỉ đó chứ?⌋

⌈Tôi cũng muốn xin chính chủ @đài tin tức phát phúc lợi cho người hâm mộ, muốn có một cái giống hệt như nữ thần.⌋

Tạ Âm Lâu còn chưa đọc xong bình luận của người hâm mộ dưới Weibo thì ngón tay đã trượt lại xem đoạn video, cô xem đi xem lại mười lần. Cô gần như dám chắc cái vòng ngọc bị vỡ kia chính là cái vòng không rời khỏi người cô nửa bước.

Dư Oanh cũng nhắn tin cho cô, hỏi ra sự nghi ngờ trong cô lúc này: “Sao vòng ngọc của Trình Nguyên Tịch càng nhìn càng thấy giống của cậu vậy, sao cô ta lại có được?”

Tạ Âm Lâu nhìn chằm chằm video trong điện thoại, lập tức nhớ lại căn chung cư mà cô đã ở với Phó Dung Dữ. Đầu cô hơi rũ xuống, ánh đèn sáng rỡ chiếu sau gáy cô, rất lạnh.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.