Dưới Đóa Hoa Hồng

Chương 21




Tạ Âm Lâu có một đoạn ký ức.

Đó là năm cô mười hai tuổi bị sốt cao không giảm, bị bệnh hơn một tháng vẫn không hề suy chuyển, mỗi đêm đều giật mình tỉnh giấc, quần áo ngủ mặc trên người cùng mái tóc dài đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai mắt mở to trong ánh nến mịt mờ mông lung, không phân biệt được ai với ai.

Mẹ ôm lấy cô cả đêm không buông tay, dùng đầu ngón tay thăm dò hơi thở yếu ớt của cô, chỉ sợ không cứu sống nổi.

Sau này người lớn trong nhà đã tìm đến một vị thầy thuốc Trung y ẩn dật để trị bệnh cho cô, sau khi uống không ít thuốc thang, cơn sốt cao cuối cùng cũng tiêu giảm, nhưng tật dễ giật mình thức giấc trong mơ này vẫn còn lưu lại.

Mà cô, ngay lúc này đang phải dựa vào hương thôi miên.

Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, Tạ Âm Lâu không còn nhớ nổi tại sao mình lại đột ngột sốt cao, đoạn phim hồi ức tựa như một tòa thành cô độc, có tầng tầng lớp lớp sương dày đặc lượn quanh, bị niêm phong trong một xó xỉnh nào đó dưới đáy lòng.

Cô là đệ tử chân truyền của ông nội Trì Lâm Mặc, đương nhiên hiểu rõ nhất tính khí của anh ta, cho tới bây giờ anh ta luôn ghét cay ghét đắng thân phận con nhà giàu của mình, một lòng không tranh với đời, chỉ chuyên tâm với thế giới soạn nhạc.

So với kiểu người làm ăn quỷ kế đa đoan như Phó Dung Dữ thì hoàn toàn không có liên hệ gì.

Vì vậy Tạ Âm Lâu đem lòng nghi ngờ nhìn về phía Hình Lệ: “Khó trả lời lắm sao?”

“Không khó, không khó.” Hình Lệ suýt nữa bị câu hỏi của cô làm cho bối rối, đứng thẳng dậy trả lời giống như bị phạt đứng. Cô ấy đưa tay vịn vào chiếc ghế sô pha bên cạnh, vẻ thận trọng được thay bằng nụ cười xinh đẹp dễ mến, nói: “Hay là chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện nhé?”

Tạ Âm Lâu nhìn cô ấy đứng yên, trên môi nở nụ cười: “Xem ra chuyện này có vẻ dài dòng đây.”

“Phó tổng của chúng tôi trước đây là một người buôn sách cổ… thích thu mua chút đồ cổ, trùng hợp là trong tay cậu Trì có một bản chính gốc duy nhất, thông qua bên trung gian bán qua tay Phó tổng. Vậy đó, giao tình giữa hai người đàn ông chính là bắt đầu từ chỗ này.”

Giọng điệu kìm nén của Hình Lệ trở nên thoải mái hơn, cô ấy thuận tiện trêu chọc: “Giống như những người đàn ông khác thích tiền bạc và phụ nữ, Phó tổng của chúng tôi lại đặc biệt tao nhã, chỉ thích loại đồ cổ có thể sở hữu lâu dài này.” (E b o o kTruyen. v n)

Mỗi một chữ Hình Lệ chọn nói ra đều không sai, không thừa. Lấy thân phận là một vị thư ký, điều này cho thấy cô ấy cũng không biết quá nhiều về cuộc sống của ông chủ.

Tạ Âm Lâu yên lặng rũ mắt, nhìn chằm chằm nến thơm hương hoa hồng trắng trên tay thật lâu.

Hình Lệ nói: “Cô Tạ, nếu cô muốn biết rõ về Phó tổng, giá cả có thể thương lượng.”

Tạ Âm Lâu: “Hả?”

“… Ai nha, chỗ tôi còn có một hoạt động giao dịch.” Hình Lệ tự nhiên sáp lại gần, lấy điện thoại di động cho cô xem mạng lưới diễn đàn nội bộ công ty, phía trên có đủ loại bài đăng đặt câu hỏi có thưởng.

Thật trùng hợp, bài đăng mới nhất trên trang chủ chính là: ⌈Theo lời đồn đoán thì người sáng lập Hòa Hàng năm nay bảy mươi tám tuổi vừa vui mừng chào đón quý nữ, xét nghiệm quan hệ là cha con ruột thịt. Có ai biết tin đồn này không?⌋

“Ồ, giá là một vạn nhân dân tệ nha anh em…”

Hình Lệ lưu lại bài viết, món tiền này chắc chắn phải kiếm được, định chốc nữa đi tìm người hỏi thử.

Tạ Âm Lâu chậm rãi nói: “Người sáng lập Hòa Hàng đang cùng người vợ tám mươi hai tuổi làm thủ tục ly hôn, còn người vợ mới chính là y tá chăm sóc ông ấy”.

Cô theo dõi diễn đàn này, đại khái hiểu ra đây là truyền thống văn hóa của công ty Phó Dung Dữ.

… Cũng hiểu câu nói giá cả dễ thương lượng của Hình Lệ.

“Cô Tạ biết chuyện này sao?”

“Ông cụ tổ chức tiệc đầy tháng cho cô con gái nhỏ rất hoành tráng, mời tới một nửa là các nhà giàu có, tôi cũng đi.” Tạ Âm Lâu quay lại đối mặt với đôi mắt hồ ly đầy kinh ngạc của Hình Lệ, khẽ mỉm cười: “Chẳng phải vẫn chưa có con dòng chính sao? Cho nên con riêng hiển nhiên sẽ được cưng chiều hơn một chút.”

Hình Lệ nhanh chóng truy cập vào mục trả lời bài đăng, nhìn vào tin tức do Tạ Âm Lâu cung cấp, nói: “Coi như trao đổi, tôi cũng sẽ nói cho cô một bí mật của Phó tổng, không tính phí.”

Tạ Âm Lâu chờ cô ấy nói tiếp.

“Tối nay Phó tổng đúng là có đến bệnh viện thăm em trai, có điều anh ấy bị dị ứng với cồn… Ừm, anh ấy đã ăn quá nhiều sô-cô-la nhân rượu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng có chút khó chịu.”

Câu nói của Hình Lệ khiến Tạ Âm Lâu bất giác ngớ ra: “Vậy mà anh ấy còn ăn những thứ tôi đưa.”

Nghĩ đến việc trên xe cô đút cho Phó Dung Dữ hơn nửa hộp sô-cô-la, mười đầu ngón tay duỗi bên người bất giác cuộn tròn lại, đáy lòng ngoại trừ hương vị không đúng ra thì còn có một chút mông lung.

Hình Lệ không để ý tiếp tục nói: “Ha ha ha, cô có thể hiểu hành vi này của một người đàn ông là chim công xòe đuôi.”

Trong lòng Tạ Âm Lâu bị chuyện dị ứng của Phó Dung Dữ xoắn lấy, không còn nhớ tới việc truy cứu nguyên nhân để hỏi tiếp, trò chuyện thêm một lúc nữa trời cũng sắp sáng. Mấy giây sau, cô quay lại phòng ngủ chính, lịch sự nói với Hình Lệ: “Làm phiền cô Hình mua cho anh ấy chút thuốc chữa dị ứng, tôi đi nghỉ ngơi trước đây.”

Hình Lệ còn đang nghĩ đến việc đến bệnh viện nên cũng không ở lại lâu.

Dù sao nến thơm hoa hồng trắng đã được giao đến căn hộ, cô ấy cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.



Có nến thơm hoa hồng trắng, Tạ Âm Lâu rốt cuộc cũng có được giấc ngủ an ổn sau nửa đêm.

Ngày hôm sau, cô rời căn hộ, ngồi xe đến thắng cảnh Đào Khê ghi hình tập hai của chương trình.

Cô đến hơi sớm, nhân viên công tác vẫn đang bố trí hiện trường trong biệt thự.

Tạ Âm Lâu đi qua đại sảnh lên lầu cất rương gỗ đựng trang phục hóa trang đi, trong chốc lát đã nghe tiếng Dư Oanh truyền tới: “Tiểu Tiên Nữ, tớ còn tưởng Mạnh Thơ Nhụy phải bị đuổi ra khỏi chương trình rồi, không ngờ cô ta lại chơi một chiêu lớn với đạo diễn, lấy ra lá bài tẩy* Ôn Chước.”

(*lá bài tẩy: lá bài rất quan trọng trong trò poker, còn được hiểu là con át chủ bài.)

“Ôn Chước?”

“Được sắp xếp ở bên cạnh phòng cậu đó.” Dư Oanh trợn mắt tức giận, nhìn về phía Tạ Âm Lâu mặc váy trắng bắt mắt ngồi trên sàn nhà sửa soạn lại rương hành lý, mái tóc đen tuyền mượt mà như lụa lướt qua bả vai, sườn mặt vô cùng xinh đẹp, kết quả Ôn Chước có mắt như mù vậy, với không nổi Tiểu Tiên Nữ nên mới phải đi kiếm một phiên bản cấp thấp.

Cô ấy tiếp tục châm biếm: “Ban đầu ấy, khi đạo diễn Trần thấy tin đồn trên mạng của Mạnh tiểu hoa bị lật tẩy đã muốn thay cô ta rồi, ngay cả khách mời thay thế cũng đã chọn xong, chính là người lần trước chúng ta đến đài tin tức vô tình gặp mặt… không biết cậu còn ấn tượng không, là Trình Nguyên Tịch – vị tân chủ tịch của viện ca kịch quốc gia, người đã nhảy điệu múa cổ điển.”

Động tác sắp xếp lại quần áo của Tạ Âm Lâu hơi dừng lại, nghiêng mặt nhìn về phía Dư Oanh đang lướt điện thoại.

Dư Oanh tìm kiếm tư liệu trên Baidu rồi nói: “Vị Trình Nguyên Tịch này cũng rất nổi tiếng trên mạng. Ban đầu nếu không phải vì điệu múa Lạc Thần dưới nước của cậu đã lấn át ánh hào quang của các diễn viên múa cổ điển chuyên nghiệp khác, chắc chắn người được đài tin tức tận lực tuyên truyền chính là cô ấy.”

Thật đáng tiếc cho vị này, vận may cũng không phải chỉ kém chút xíu thôi đâu.

Lần này vất vả lắm mới có cơ hội xuất hiện trên sân khấu, cuối cùng lại để lỡ mất dịp may.

Dư Oanh thở dài xúc động giây lát rồi nói: “Nếu Mạnh tiểu hoa không hy sinh Ôn Chước, vị khách mời trong kỳ này chắc chắn là Trình Nguyên Tịch.”

Tạ Âm Lâu rũ mi xuống, tùy ý lướt một vòng trên Baidu, thái độ dường như không quan tâm đối với người xa lạ, giọng điệu bình tĩnh nói: “Lần này cô ấy bỏ lỡ vị trí khách mời, nếu đài tin tức muốn nâng đỡ, tất nhiên sẽ dành cho cô ấy những cơ hội tuyên truyền khác.”

“Hình như…” Dư Oanh nghe nói trong đài đang chuẩn bị quay quảng cáo, mà vũ công được chọn có vẻ chính là Trình Nguyên Tịch.

Nhưng mà tin tức này chưa được lãnh đạo phía trên xác nhận, cô ấy cũng không tiếp tục nói đến nữa, tầm mắt vừa di chuyển đã rơi vào cổ tay trắng nõn như ngọc của Tạ Âm Lâu: “Vòng ngọc của cậu từ trước đến nay không rời thân, sao giờ lại không đeo… không phải bị vỡ rồi chứ?”

Tạ Âm Lâu có thói quen đeo vòng ngọc từ nhỏ, chính là chiếc vòng độc nhất do ba cô tặng.

Chiếc vòng ngọc đó, Dư Oanh cũng là trong lúc tình cờ mới biết được giá trị của nó có thể mua được một căn tứ hợp viện ở trung tâm thành phố.

Sau khi được nhắc nhở, Tạ Âm Lâu mới phát hiện cổ tay trống trơn, suy nghĩ mất mấy giây mới nói: “Quên đeo rồi.”

Tối hôm qua trước khi đi tắm, chiếc vòng có lẽ bị cô tiện tay đặt trong phòng khách, nhất thời không để ý, lúc ra cửa hoàn toàn quên khuấy mất.

Khuôn mặt Dư Oanh đầy đau khổ nói: “Đó là chính là chiếc vòng tay cổ vô giá đó, người bình thường cũng nâng niu như báu vật gia truyền, cậu đừng có mà quên mất đã ném ở xó nào rồi.”

Cũng chỉ có Tạ Âm Lâu có một người ba địa vị hiển hách mới có thể mua cho cô đủ kiểu vòng tay cổ khác nhau như món đồ trang sức mang đi chơi.

Tạ Âm Lâu cười một tiếng: “Biết rồi, tớ sẽ không quên đâu.”

Chạng vạng tối, trong biệt thự lục tục nghênh đón những vị khách được mời đến dự chương trình.

Tám giờ rưỡi sẽ có một đợt ghi hình, Tạ Âm Lâu được nhân viên công tác thông báo thay trang phục sườn xám ở phòng hóa trang. Mà ở bên ngoài, lần này Mạnh Thơ Nhụy cùng Ôn Chước đã đến muộn một chút, lăn lộn trong giới này đều là những người thông minh, mọi người trong thời gian làm việc chung đều ngầm ăn ý không đề cập tới việc truy cứu.

Ôn Chước đến trường quay mời cả tổ tiết mục uống cà phê, đương nhiên trên tay Tạ Âm Lâu cũng được chia một ly.

Cô đã tạo hình xong, theo thói quen ngồi trên ban công lộ thiên ngắm nhìn cảnh đẹp, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Ôn Chước đang đến gần. Anh ta đã đổi lại chiếc áo sơ mi thêu tay màu lam nhạt được chuẩn bị cho chương trình, dưới vầng sáng vàng ấm áp, đường nét khuôn mặt có chút mơ hồ. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô: “Sao không thấy em xuống lầu trò chuyện với mọi người?”

Còn làm bộ làm tịch hỏi như thể chưa có chuyện gì xảy ra trước đó.

Tạ Âm Lâu không nuốt nổi bộ dạng này của anh ta, thậm chí còn chẳng buồn nở nụ cười lấy lệ: “Có chuyện gì sao?”

Ôn Chước không muốn có quan hệ căng thẳng với cô, ở trong chương trình đối với ai cũng không có lợi: “Âm Lâu… lần trước là tôi nói chuyện có hơi kích động, vốn không nên nói em chán ghét đàn ông, cho tôi xin lỗi được không? Là tôi sai rồi.”

“Tôi và anh không có thân quen đến thế, vì vậy hai chữ “Âm Lâu” này tốt hơn là không nên phát ra từ miệng của anh.”

Tạ Âm Lâu day day ấn đường, dường như cảm thấy nói chuyện với anh ta rất nhàm chán, cô bèn rút một cuốn sách bên cạnh rồi lật ra, đến cả khóe mắt cũng lười liếc nhìn.

Thế nhưng Ôn Chước quả thực là một bậc thầy trong việc nhẫn nhịn, mặc kệ cô có muốn nghe hay không anh ta đều giải thích: “Tôi đến tham gia chương trình này cũng là vì áp lực từ phía công ty, Mạnh Thơ Nhụy vội vã muốn dựa vào việc lăng xê tình cảm để trở mình, nên cần tôi… Tạ Âm Lâu, tôi đảm bảo trong kỳ này cô ấy sẽ không tới tìm em gây phiền toái một lần nào nữa, hãy tin tôi. “

“…”

Phản ứng của Tạ Âm Lâu chính là lặng lẽ lật một trang sách.

Ôn Chước ngồi trên ghế một hồi, cũng biết mình bị đuổi khéo mà xấu hổ, chờ tới khi trợ lý đến thúc giục liền rời đi.

Trong lúc chương trình đang ghi hình…

Chưa nói đến Mạnh Thơ Nhụy, ngay cả Ôn Chước với tư cách là một sao nam có bạn gái chính thức cũng biết cần phải tránh hiềm nghi, không quá nhiệt tình tiếp xúc với các khách mời nữ có mặt, chỉ có thể âm thầm dùng ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Tạ Âm Lâu.

Tạ Âm Lâu không có tâm trạng để ý hai người này. Mấy ngày nay cô ngủ không ngon, nến thơm hoa hồng trắng cũng không giúp được gì nhiều, nên cô đổi lại dùng nến thơm hương tường vi, nhưng vẫn không thể ngủ ngon.

Lúc thức dậy để ghi hình chương trình, dưới lớp mi cong dày của cô xuất hiện một chút quầng xanh, càng khiến nước da trắng như tuyết của cô thêm nổi bật.

Dư Oanh nhìn dáng vẻ sau khi tẩy trang của cô còn tưởng là do Ôn Chước phòng kế bên tới quấy rầy, liền nói: “Có phải tên đạo đức giả kế bên tự mình đa tình tới tìm cậu quấy rầy không? Nếu không chúng ta đổi phòng đi… “

Tạ Âm Lâu lười biếng nằm trên chiếc sô pha đơn, đưa tay xoa xoa trán nói: “Không phải vấn đề phòng ở, quái lạ là từ khi từ Tứ Thành trở về tớ lại dễ gặp ác mộng nên mất ngủ.”

“Hương thôi miên không có tác dụng sao?”

“Ừm …”

“Hay là cậu chán mùi hương đó rồi, đổi hương mới thử xem?”

Lời nói vô ý của Dư Oanh khiến trong đầu Tạ Âm Lâu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cô xo4 nắn đầu ngón tay cứng đờ rồi chậm rãi buông xuống, trên mặt lộ ra một tia hoảng hốt: “Là vấn đề mùi hương sao?”

Cô nghĩ đến việc ở trong căn hộ ở Lịch Thành mấy ngày kia, ngửi mùi hương tuyết tùng thần bí trên người Phó Dung Dữ mà chìm vào giấc ngủ, trong vô thức liền bài xích hương thôi miên. Sau đó khi người đàn ông này không ở bên cạnh, cô tiếp tục nghĩ đến việc dùng hương thôi miên, nhưng cơ thể ngược lại bắt đầu có dấu hiệu bài xích.

Trạng thái này giống như một câu nói, từ tiết kiệm trở nên xa hoa thì dễ, từ xa hoa trở về tiết kiệm mới là khó.

Dư Oanh không biết Tạ Âm Lâu đang nghĩ gì vào lúc này, vì vậy cô ấy đáp lại: “Bây giờ cậu muốn ngửi hương hoa gì nhất?”

Sau một giây im lặng, Tạ Âm Lâu quay sang nhìn cô, hé miệng trả lời: “Trên người Phó Dung Dữ.”

“Hả?”

Tạ Âm Lâu phớt lờ sự ngạc nhiên của Dư Oanh, lấy điện thoại ra gửi cho người đàn ông đã mấy ngày không liên lạc một tin nhắn ngắn gọn: ⌈Tôi sắp ch3t rồi, mau mau gửi cho tôi một chiếc áo sơ mi của anh.⌋

Dư Oanh ở bên cạnh ló đầu nhìn lén cô, tặc lưỡi nói: “Trên người sếp lớn thơm vậy sao?”

Tạ Âm Lâu gửi xong liền đặt điện thoại xuống, nghiêm túc ngẩng mặt lên nói: “Thơm, giống như một mùi hương gây nghiện vậy đó.”

“Cậu khao khát mùi hương của sếp lớn như vậy, lỡ sau này anh ấy đá cậu thì phải làm sao đây?”

“Vậy thì trước khi mỗi người một ngả… tớ sẽ bí mật ăn trộm công thức độc nhất của anh ấy.”

Tạ Âm Lâu cong môi cười khẽ, trong mắt lộ ra ánh sáng dịu dàng lại nguy hiểm. Lời nói vừa dứt, điện thoại di động liền “đing” một tiếng, là tin nhắn của Phó Dung Dữ: ⌈Một chiếc áo sơ mi có thể thay thế tôi sao? Xem ra tối nay tôi phải tự mình tới để làm vơi bớt nỗi tương tư của của cô Tạ thôi.⌋

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.