Đừng Nghĩ Ly Hôn

Chương 46: Sinh nhật




Bất giác, Cố Dương đã ở đây hơn mười ngày, Tết nguyên đán chẳng mấy chốc sẽ đến. Cậu cũng chuẩn bị về nước.

Có điều, việc đến càng sớm hơn, vẫn là sinh nhật Cố Dương.

Hai mươi tám là ngày sinh nhật Cố Dương.

Đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi cậu trọng sinh.

Kiều An Na tràn đầy phấn khởi, mấy ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị, nhất định phải làm cho cậu một sinh nhật tuyệt vời, nếu không sẽ không để cậu đi.

Kiều An Na rất giỏi làm đồ ngọt, từ lần đầu tiên nếm thử bánh táo đã biết. Bà tự mình thiết kế làm một chiếc bánh sinh nhật độc nhất cho Cố Dương, vừa đẹp lại vừa ngon.

Chờ đến ngày sinh nhật, Kiều An Na và chị giúp việc bày trí trong nhà, gắn đèn ngôi sao trên tường, sau khi tắt đèn, ánh sáng mờ nhạt ấm áp trong bóng tối, khá giống như ngôi sao trên trời rơi xuống căn nhà này, vô cùng đẹp đẽ.

Kiều An Na dịu dàng nhìn cậu, nhẹ giọng hát bài chúc mừng sinh nhật, trong lòng vô cùng cao hứng, không khỏi lại nhớ tới con gái của mình, trước đây tiểu Lệ Tư còn nhõng nhẻo nói bà dạy nàng làm bánh sô cô la, trong chớp mắt, đã có cháu ngoại, Lệ Tư lại ra đi. Bà nhớ những lúc Lệ Tư giòn tan gọi mình hai tiếng "Mẹ ơi."

"Bà ngoại."

Cố Dương gọi bà ra khỏi hồi ức, bà lập tức chớp mắt một cái, giấu vẻ u sầu dưới đáy mắt, khóe miệng hơi cong lên, nói: "Dương Dương mau cắt bánh kem đi."

Cố Dương cắt một miếng, trước tiên đưa cho bà ngoại. Kiều An Na vui mừng cười, lại nói: "Miếng đầu tiên không phải nên là người mừng sinh nhật ăn trước sao?"

Cố Dương mặt mày cong cong, dưới ánh đèn, nụ cười xán lạn: "Hôm nay là sinh nhật con, con muốn mời bà ngoại ăn trước ạ."

Kiều An Na không kiềm chế nổi ý cười, không còn sắc mặt nghiêm túc lúc thường.

Sau đó, Cố Dương cắt một miếng cho Lục Ngôn, rồi cắt cho mình một miếng.

Lớp kem mềm mại nhẵn nhụi, vừa vào miệng đã tan ra, ngọt đến tận tim.

Mọi người cùng nhau ăn bánh kem, rồi nhìn nhau cười.

Ăn xong rồi, Cố Dương mới bắt đầu mở quà. Kiều An Na tặng cho cậu một chiếc áo lông màu đỏ gạch được đan thủ công, cùng một bộ bao tay xanh đen. Món quà này vừa nhìn đã biết chắc chắn tốn không ít thời gian, cần phải bắt đầu đan từ lâu.

Cố Dương cảm động, mặc vào người, mang bao tay, ngọt ngào cười nói: "Rất hợp, rất ấm, cảm ơn bà ngoại."

Kiều An Na thấy cậu thích, càng cao hứng hơn.

Sau đó, chính là quà sinh nhật của Lục Ngôn, sau khi mở ra, là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thắm. Cố Dương quấn hai ba vòng trên cổ, quay đầu nhìn hai người, nói: "Nhìn em có giống sinh viên đại học không?"

Lục Ngôn và Kiều An Na đều gật đầu, nói: "Giống."

Sau đó, Lục Ngôn còn nói còn một món quà nữa, "Dương Dương, em thích trượt tuyết, tôi sẽ tặng khu nghỉ dưỡng đang xây dựng bãi trượt tuyết cho em."

Cố Dương ngạc nhiên, cảm thấy món quà này quá xa hoa, xua tay nói: "Không cần, em chỉ tình cờ chơi một chút mà thôi, em cũng không phải rất muốn trượt."

Lục Ngôn nói như chuyện đương nhiên: "Trượt nhiều hơn, Dương Dương sẽ rất giỏi, không sao, tôi muốn tặng Dương Dương chơi. Dương Dương từ chối tôi, tôi sẽ rất buồn."

Cố Dương bị hắn nhìn chằm chằm, có chút áp lực, lời cự tuyệt không tiện nói ra.

Kiều An Na nhìn, tính khí nhất thời nổi dậy, hận không thể lấy gậy đánh Lục Ngôn. Cái tên này tặng bãi trượt tuyết cho Dương Dương, cho là nhà bà không có đấy à? Cần đến hắn?

Kiều An Na nghiêm mặt, tức giận nói: "Lục tiên sinh quên mất bãi trượt tuyết lần trước đã đến là của nhà tôi hả? Quy mô có thể xếp vào hàng thế giới, của tôi là của Dương Dương, không cần cậu tặng."

Lục Ngôn khẽ mỉm cười nói: "Có thể Dương Dương về nước cũng có chỗ chơi, mùa đông muốn trượt tuyết, ngồi máy bay mười mấy tiếng không phải quá xa sao? Có bãi trượt tuyết trong nước thì vẫn tốt hơn."

Kể từ khi biết Kiều An Na giựt giây Cố Dương đến nơi cách Trung Quốc hơn một vạn km để định cư, Lục Ngôn không bình tĩnh nổi, vừa nhìn thấy Kiều An Na, đáy mắt xuất hiện địch ý mãnh liệt, áp suất thấp toả ra.

Kiều An Na đối với người tâm cơ thâm trầm nhã nhặn bại hoại đã không có cảm tình gì, nhìn thấy quan hệ giữa Cố Dương và hắn có vẻ như Dương Dương nhà bà rất quý hắn, thì càng thêm không vừa mắt.

Kiều An Na cười lạnh, "Không cần, bãi trượt tuyết của cậu thì tôi đây phất tay đã làm được mấy cái, Dương Dương là cháu ngoại của tôi, còn có công ty giá trị năm trăm vạn đôla Mỹ chờ nó kế thừa."

Lục Ngôn bất động thanh sắc, tựa như không dễ bị kích động, chậm rãi nói: "Công ty tôi mặc dù không lớn, nhưng mà chứng khoán mới đóng cửa hôm qua, giá trị vẫn miễn cưỡng có bảy trăm vạn đôla Mỹ thôi."

Kiều An Na hừ lạnh: "Há, đó thì liên quan gì đến Dương Dương nhà tôi?"

Lục Ngôn cười nhẹ, "Làm sao ngài biết sẽ không liên quan?"

Kiều An Na nghẹn lại, trong lòng hoảng loạn. Lời này của họ Lục là có ý gì? Tiền của hắn liên quan gì đến Dương Dương? Chờ chút, cái tên này đối với Dương Dương tốt như vậy, không phải...

Nhất thời, sắc mặt Kiều An Na trở nên hết sức khó coi, nhìn Lục Ngôn như đang nhìn một tên biến thái, theo bản năng muốn giấu Dương Dương sau lưng, không cho Lục Ngôn đụng tới một ngón tay.

Cố Dương nhìn hai người đấu khẩu, cảm động lại có chút bất đắc dĩ buồn cười, cảm thấy bọn họ cãi nhau như hai đứa trẻ, ấu trĩ lại đáng yêu. Cậu bị bà ngoại ngăn ở phía sau, nhịn cười nhấc tay lên, nói: "Thực ra... Con muốn tìm tự kiếm việc làm, hơn nữa con cũng không có năng lực quản lý công ty hay gì hết..."

Kiều An Na nghiêm mặt, trên một ít phương diện về Dương Dương thì bà nhất trí với Lục Ngôn, đều cảm thấy Cố Dương có phần tự ti, bà nói: "Dương Dương tại sao con lại không tự tin vào bản thân? Con rõ ràng rất thông minh, rất có năng lực và tư chất, chỉ cần chịu theo bà học, khuếch trương quy mô công ty này lớn hơn cũng hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên, nếu như Dương Dương có chuyện khác muốn làm, bà cũng sẽ không cưỡng cầu con kế thừa công ty, bán cổ phần đi, cũng có thể đủ cho con đời này không lo bất cứ thứ gì."

Đối với cháu ngoại, Kiều An Na cũng không có quá nhiều yêu cầu nghiêm khắc, cậu có thể dùng tài năng thiên bẩm cũng rất tốt, hi vọng to lớn nhất của Kiều An Na chỉ muốn Dương Dương sống thật vui vẻ, khoẻ mạnh mà lớn lên là đủ rồi.

Cố Dương nghe nói như thế, không nhịn được ôm chặt lấy bà ngoại.

Lục Ngôn ngồi một bên nhìn hai bà cháu, ánh mắt khá là phức tạp, khó giải thích được thì có loại cảm giác bị đối thủ âm thầm không một tiếng động K.O đánh rơi xuống sàn.

Dấm chua trong lòng tràn lan.

Nhưng mà ngày hai mươi chín, bọn họ phải về nước.

Chọn tuyến bay sớm nhất, Kiều An Na rất không muốn, cố ý đưa đến, nhìn Cố Dương lên máy bay tư nhân. Ban đầu bà không muốn Cố Dương cùng Lục Ngôn về nước, bất đắc dĩ nhìn mối quan hệ Cố Dương và Lục Ngôn tốt hơn. Nếu bà kiên trì, Cố Dương sẽ nghe bà, nhưng bà không muốn Dương Dương không vui, cuối cùng chỉ có thể thế này.

Hành trình lần này, không khác so với lúc đi cho lắm, giống nhau là ăn ngủ, ngủ xem phim, sau đó sẽ ngủ rồi ăn.

Trong lúc đó, Cố Dương ăn beefsteak, còn đang suy nghĩ nội dung trong phim, mất tập trung, cắt thịt có hơi bạo lực. Lục Ngôn nhìn thấy, cực kỳ tự nhiên cầm lấy dĩa của cậu, vô cùng cẩn thận, cắt thành từng miếng vừa ăn cho cậu.

Cố Dương nhìn, mặt như phát sốt, cảm giác mình bị xem như đứa nhỏ, hết sức xấu hổ, vừa muốn lấy dĩa về, lắp ba lắp bắp nói: "Em, em tự mình ăn, em cũng không phải đứa nhỏ."

Lục Ngôn lại tránh tay cậu, tiếp tục ung dung thong thả cắt xong, mới đẩy lại trước mặt Cố Dương, mở to mắt, ý vị thâm trường cười cười, "Đúng vậy, mười tám tuổi, là người lớn rồi."

Cố Dương trong lòng đột nhiên nhảy một cái, bị ánh mắt của hắn làm tê cả da đầu, một loại cảm giác nguy hiểm từ lòng bàn chân chạy vọt lên, nhanh chóng lan ra toàn thân.

Giống như bị điện giật, cả người ngứa ngáy, chân tay không cử động được.

Cố Dương hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt.

Cảm giác câu này vô cùng thâm ý biến thái? Đang ám chỉ chút gì đó?

Thành, thành niên thì làm sao?

Này!

Bây giờ đổi ý ra nước ngoài định cư sống cùng bà có còn tới kịp không?

Tiếp đó, Lục Ngôn không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ cúi đầu nghiêm túc ăn. Sau câu nói của hắn, bầu không khí trên bàn ăn trở nên hết sức kỳ lạ.

Cố Dương nơm nớp lo sợ ăn từng miếng Lục Ngôn đặc biệt cắt nhỏ cho cậu, bởi vì quá mức thấp thỏm nên không nếm được hương vị gì, lâu lâu lại ngẩng đầu liếc trộm Lục Ngôn, thấy hắn sâm một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, vô cùng ưu nhã nhai kỹ nuốt chậm, thưởng thức mỹ vị.

Vốn cảnh tượng này phải là một màn vui mắt vui tai, mà Cố Dương nhìn, lại khó giải thích được cảm thấy thứ Lục Ngôn đang từ từ ăn trong miệng không phải thịt bò, mà là... mình.

Này! Hình như muốn khóc làm sao bây giờ?!

Trong lòng hoảng sợ, Cố Dương tận lực né tránh không dám đối diện với Lục Ngôn, ăn một lần xong hết liền trốn đi xem phim, cũng không biết có chuyện gì, xem phim đến tình tiết đánh nhau đầy nhiệt huyết, hiệu ứng âm thanh, vứt ra sau đầu, cuối cùng ngủ mất.

Lúc tỉnh dậy, Cố Dương cảm giác được có người nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng, một bàn tay hơi lạnh áp trên trán của cậu, mát mẻ, rất thoải mái, làm cho cậu không nhịn được thở dài một tiếng.

Cố Dương mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm giác đầu óc mơ hồ, trên người cũng hơi nóng lên. Cậu ngửa đầu nhìn Lục Ngôn, nghiêng đầu, chậm rì rì khẽ gọi: "... Lục tiên sinh?"

Lục Ngôn nhíu mày, trong mắt ẩn ẩn lo lắng, "Dương Dương, em phát sốt."

Cố Dương cũng không phát hiện, chỉ mơ hồ cảm thấy không thoải mái, không để ý nhiều. Cậu nghe Lục Ngôn nói, trì độn giơ tay, cũng sờ sờ trán của mình.

Hình như... Thật sự có hơi nóng.

Cố Dương chớp mắt một cái, suy nghĩ một chút, có thể là bởi vì thấy tuyết quá hưng phấn, chơi lâu đến vậy, không cẩn thận bị cảm.

Cố Dương có chút ảo não, sớm biết vậy...

Cũng vẫn muốn chơi! Đây là tuyết! Tuyết! Tuyết!

Người phía nam mạnh mẽ. Có tuyết chơi, cảm mạo tính là gì.

Lục Ngôn nhìn sắc mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt mông lung, lo lắng sợ cậu choáng váng, vội vã ôm ngang người cậu lên, đưa đến phòng có giường, nói tiếp viên trên máy bay mang thuốc hạ sốt tới.

Dỗ Cố Dương uống thuốc xong, hắn ngồi bên giường làm việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt một cái, có tình huống nào, cũng lập tức để ý được.

Chờ máy bay đáp xuống sân bay, tài xế đã đứng sẵn, lập tức đưa bọn họ về biệt thự.

Bác sĩ riêng xem tình hình của cậu, tiêm thuốc Cố Dương một lần, kê đơn, còn dặn dò không thể ăn cái gì, phải chú ý cái gì, Cố Dương bị sốt đến nỗi ý thức mơ hồ, đương nhiên không nghe rõ, đều là Lục Ngôn nhớ kỹ.

Lục Ngôn ra ngoài nói chuyện với bác sĩ, Cố Dương nằm trên giường, bắt đầu ra mồ hôi, cả người dinh dính, không thoải mái, nổi tính khiết phích chấp nhất bò lên, muốn đi tắm.

Cho nên, lúc Lục Ngôn quay lại, trên giường trống rỗng, không tìm thấy người, nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, thuận theo tìm vào trong, phát hiện cửa chỉ đóng hờ...

Cố Dương ngồi trong bồn tắm, mặt đỏ ngầu, vòi hoa sen đang xả nước, làm cả người cậu ướt đẫm, mái tóc vàng óng mềm mại dán lên trán, dính vào bên mặt, đôi mắt đen láy ướt át, một mặt mờ mịt, cực kỳ giống như mèo nhỏ yếu đáng thương.

Lục Ngôn nhìn, hô hấp cứng lại.

___________

Tác giả có lời muốn nói: Lục Ngôn: Mười tám tuổi, là người lớn rồi:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.