Đừng Nghĩ Ly Hôn

Chương 45: Ôm




Bỗng dưng bị một cô nàng nước ngoài không hề quen biết muốn kí tên, Cố Dương cảm thấy quá kỳ quái, vừa xấu hổ vừa luống cuống, cậu chỉ là một người bình thường mà, cũng không phải minh tinh.

Bởi vì cực kỳ xấu hổ, trên mặt như phát sốt bắt đầu hồng lên, càng thêm dễ nhìn.

Hai mắt cô gái tóc đỏ sáng lấp lánh, tràn đầy kinh diễm.

Lục Ngôn nhìn bọn họ cực kỳ không vừa mắt, nhích người sang, giấu Cố Dương ở phía sau, chặn tầm mắt cô gái tóc đỏ lại.

Cố Dương vốn định uyển chuyển từ chối, nhưng khi thấy vẻ mặt thất vọng của cô nàng, không khỏi có chút nhẹ dạ, cảm thấy đây là một chuyện nhỏ mà thôi, gật gật đầu, lễ phép mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, mềm giọng nói: "Được."

Đáy mắt cô nàng lập tức sáng lên, vội vã tìm giấy bút, tiến lên hai bước, kích động nói: "Có thể viết tên Chris không? Đây là tên của tôi ~ "

Cố Dương gật đầu, dựa theo tên cô nàng nói, cuối cùng viết tên của mình vào, viết tên tiếng Trung, giải thích nói: "Đây là văn tự nước tôi, tôi tên Cố Dương."

Chris nghe giọng nói mềm mại của cậu, đỏ mặt lên, dùng sức gật đầu, không hề che giấu chút nào mà thẳng thắn khen: "Tuy tôi nhìn không hiểu, thế nhưng cậu viết rất đẹp nha! Người đẹp như cậu! Quả thực là tinh linh vương tử!"

Cố Dương nghe cô nàng khoa trương so sánh, bất đắc dĩ hơi buồn cười, khóe miệng bất giác câu lên.

Chris nhìn, trái tim nhỏ lần thứ hai điên cuồng nhảy nhót, hươu con đã sớm chết, không thể chết thêm được nữa. Cô nàng lặng lẽ dùng dư quang khóe mắt liếc trộm Lục Ngôn, trong lòng cũng muốn tinh linh vương kí tên, nhưng nhìn hắn lạnh mặt, không dám lên tiếng...

Chris nhìn một lúc, cảm giác khí áp thấp trên người Lục Ngôn, chỉ có thể yên lặng cất giấy vào, nghiêm túc nói cảm ơn, sau đó trịnh trọng cẩn thẩn dùng hai tay nâng niu tờ giấy, khác nào bản vẽ quý giá nhất.

Mà Chris tuyệt đối không nghĩ tới, nếu như cô nàng nói Lục Ngôn kí tên lên tờ giấy này, bên cạnh tên Cố Dương, chắc chắn hắn sẽ không có thái độ này, ngược lại sẽ hết sức tình nguyện, thậm chí tâm tình cũng tốt hơn.

Việc này kết thúc, Cố Dương trượt tuyết thú vị hơn, cũng không lâu lắm, đương nhiên sẽ không cứ như vậy mà về nhà, cậu còn muốn lên sân trung cấp chơi một chút.

Có điều, Kiều An Na đi đứng hơi mệt chút, muốn đến khu nghỉ ngơi. Cố Dương vốn định đi với bà, nhưng Kiều An Na nghiêm mặt, có chút ghét bỏ đuổi người đi, "Con chơi đi, bà có điện thoại di động rồi, lướt tin tức không vui sao? Chơi một ngày cũng không biết chán."

Vì vậy, Cố Dương cùng Lục Ngôn ngồi cáp treo lên núi.

Cáp treo không quá cao, để tiện cho du khách xem cảnh tuyết, cáp treo khá giống một chiếc xích đu, có chỗ tựa lưng, một lần ngồi hai đến ba người, bên hông có đai bảo hộ, phòng ngừa ngã xuống.

Xếp hàng xong, Cố Dương và Lục Ngôn cùng nhau lên cáp treo, càng ngày càng lên cao.

Cảnh sắc đất tuyết rộng rãi tuyệt đẹp, khắp nơi đều bao trùm lên một tầng tuyết trắng, sạch sẽ thuần khiết, ánh nắng ngày đông chiếu xuống vô cùng rực rỡ.

Cố Dương phấn khích, một cơn gió lạnh tình cờ thổi qua, bởi vì tâm tình hưng phấn, không cảm thấy lạnh chút nào. Hơn nữa cậu mặc quần áo giữ ấm trên người, thêm đồ trượt tuyết, cả người dày cộm.

Cố Dương nhìn chằm chằm một hồi, mắt kính trên trán tự dưng bị đè xuống, chặn trước mắt, cảnh tuyết trắng sáng ngay lập tức tối đi một chút, cũng không còn chói mắt.

Là Lục Ngôn giúp cậu kéo xuống, ôn thanh nói: "Đừng nhìn chằm chằm quá lâu, sẽ đau mắt."

Cố Dương sờ sờ kính, bé ngoan gật đầu, "Ồ."

Sau đó lại không nghe lời, lặng lẽ đẩy kính lên, nhìn cảnh tuyết đẹp đẽ.

Lục Ngôn thấp giọng nhắc nhở: "Dương Dương."

Cố Dương đẩy xuống, tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ vô tội ngoan ngoãn như em không hề làm gì cả, anh gọi em làm gì.

Lục Ngôn cong cong khóe môi, nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch.

Tầm mắt Cố Dương đảo quanh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mà ánh mắt Lục Ngôn vẫn đặt trên người cậu, nóng rực đến nỗi khó có thể lơ đi, quay đầu dứt khoát nhìn Lục Ngôn, rầm rì: "Học theo anh."

Lục Ngôn khẽ giật mình, bật cười: "Còn nhớ sao?"

Cố Dương hừ lạnh.

Lục Ngôn nói: "Vậy cũng không sao, tôi là tên lừa gạt, em là nhóc lừa đảo, rất đẹp đôi."

Cố Dương bĩu môi, không muốn tán thành. Ngồi trên cáp treo, chân của cậu lơ lửng giữa không trung, giày trượt tuyết cố định trên ván trượt tuyết, có chút bồn chồn. Sau khi nghe Lục Ngôn nói, dùng chân xoay ván trượt tuyết đụng vào Lục Ngôn, dáng dấp rất hung hăng.

Lục Ngôn cũng ấu trĩ theo, không còn dáng vẻ người lớn thành thục thận trọng, cũng dùng ván trượt tuyết va vào, cứ như vậy, Cố Dương cảm thấy chơi rất vui, lòng háo thắng cũng bị kích thích, anh đụng em, em va anh, căn bản không chịu dừng.

Mãi đến tận khi hai cái chân cậu đều bị Lục Ngôn giữ lại, không động đậy được nữa, cậu còn không dám tin, chưa từ bỏ ý định mà giãy giụa, thật sự không thoát nổi, hai chân bị kéo chặt lấy rồi!

Cố Dương quay đầu trừng Lục Ngôn, đầy mặt đều là —— Sao anh ngây thơ vậy! Em là trẻ con! Phải nhường em chứ?!

Lục Ngôn lại một mặt ôn nhu, giả vờ nghi hoặc mà hỏi ngược lại: "Dương Dương sao vậy? Tại sao nhìn tôi?"

Cố Dương mếu máo, "Thả ra, lộn xộn quá nguy hiểm."

Lục Ngôn mỉm cười, "Có đúng không? Tôi thấy vừa nãy Dương Dương chơi rất vui mà."

Cố Dương không thừa nhận, "Em chỉ là không cẩn thận đụng vào anh, là anh trêu em trước, anh không thể làm hư em."

Lục Ngôn nhịn cười, gật đầu, "Được, Dương Dương nói đúng, là lỗi của tôi."

Dễ dàng "Nhận sai", trái lại khiến Cố Dương cảm thấy mình cố tình nháo loạn vô lý... A, thật đúng là như vậy.

Cố Dương nghiêng đầu, đối diện ánh mắt đầy ý tứ dung túng của Lục Ngôn, dường như làm cho cậu nóng cả người, tránh né không muốn nhìn hắn.

Lúc này, cũng vừa hay đến bãi trượt tuyết trung cấp, dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác, hạ cáp treo xuống.

Ở đây không đông người bằng khu sơ cấp, đường tuyết cũng lớn hơn và rộng rãi hơn.

Cố Dương tràn đầy phấn khởi đi tới, nhìn xuống dưới... Độ dốc nơi này so với sơ cấp có biến đổi nhiều hơn, đường trượt cũng dài hơn, không phải liếc mắt đã nhìn thấy chân dốc.

Nhìn một lúc, Cố Dương đột nhiên có hơi lúng túng, cảm giác khi trượt xuống, sẽ rất nhanh, cũng rất dễ bị ngã.

Cố Dương sợ đau, bước chân dừng lại, không tự tin như trượt ở bãi sơ cấp vừa nãy, liều mạng làm càn liền xông thẳng xuống. Hơn nữa ván trượt tuyết đứng trên sườn dốc, thiếu chút nữa trực tiếp trượt xuống, Cố Dương cảm giác được, vội vàng lui về phía sau, dáng vẻ sợ hãi lóng ngóng, khá giống chim con vừa rơi ra khỏi ổ, đáng thương lại bất lực.

Lục Ngôn nhìn sang, cảm thấy rất đáng yêu, tiến lên hai bước, cầm cánh tay cậu, ôn thanh cười nói: "Dương Dương, tôi trượt với em."

Lúc đầu Cố Dương nghĩ, chỉ cho là như trượt băng, người trước mặt nắm tay rồi theo trượt, gần như không có chút do dự, gật đầu đồng ý.

Ngay sau đó, Lục Ngôn đứng sau lưng cậu, một tay ôm vai cậu, hai chân mở ra, ván trượt tuyết kề sát hai bên cổ chân Cố Dương, một cách tự nhiên cố định Cố Dương trong lồng ngực, hơi cúi người, gây trượt đâm vào trong tuyết, dùng lực đẩy đi, hai người bắt đầu trượt xuống dưới.

Cố Dương không ngờ tới, phía sau bỗng nhiên dán lên lồng ngực quen thuộc, bối rối một chút, ngay sau đó cả người như bị Lục Ngôn khóa chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Chờ lấy lại tinh thần, nhận ra có gì đó không đúng, muốn cự tuyệt phản kháng, người cũng đã thuận sườn dốc trượt xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, cảnh sắc hai bên không ngừng lùi lại phía sau, Cố Dương nào còn dám vặn vẹo giãy giụa, chỉ sợ không cẩn thận sẽ khiến hai người lăn xuống như hai quả cầu tuyết.

Trước đó, toàn thân cậu cứng ngắc hệt như cục đá, hoàn toàn không dám động đậy, cũng cực kỳ không dễ chịu. Mà dần dần, gió thổi qua tai, tốc độ càng nhanh hơn, có loại cảm giác như đang lái xe địa hình, cậu bắt đầu hưởng thụ, cũng bởi vì được Lục Ngôn ôm vào trong ngực, mình không cần lo lắng điều khiển phương hướng hay cân bằng, cảm giác rất an toàn, cũng không còn chút sợ sệt nào.

Cố Dương bình tĩnh lại, dựa vào lồng ngực Lục Ngôn, trải nghiệm cảm giác trượt tuyết.

Sau đó, Cố Dương càng ngày càng thích ứng, đầu óc nóng lên, còn dám làm càn giống như đang cưỡi ngựa, chỉ huy yêu cầu Lục Ngôn, hưng phấn gọi: "Nhanh lên! Nhanh chút nữa! A —— "

Bởi vì trượt rất nhanh, mắt thấy sắp va vào cây, Cố Dương rít gào, tay bất giác vung vẩy, thậm chí hận không thể tìm cái chân để dẫm lên, khẩn trương đến nỗi tim đập cực nhanh, quả thực như muốn rớt ra ngoài.

Tuy nhiên, trình độ trượt tuyết của Lục Ngôn rất cao, trước khi va vào, quấn lấy eo Cố Dương, đúng lúc chuyển hướng tránh được cây, thuận lợi tiếp tục trượt nhanh xuống dưới.

Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập rất nhanh, nhất thời không bình ổn lại được, thậm chí có loại kích động kỳ lạ, tưởng tượng giống một con chim cánh cụt nhỏ, chui vào trong túi lông ấm áp của chim cánh cụt ba, tìm cảm giác an toàn.

Nghĩ như thế, Cố Dương thuận theo cảm nhận mà làm, chờ trượt tới chân dốc, vụng về quay người, giang hai tay ra nhào vào trong lồng ngực Lục Ngôn, ôm chặt lấy eo hắn, vùi mặt, dán vào lồng ngực hắn, làm nũng cọ cọ mấy cái.

Lục Ngôn ngạc nhiên, đáy lòng lập tức nhũn thành vũng nước, không nhịn được xoa xoa tóc cậu, thấp giọng nói: "Sợ rồi? Không sao, tôi sẽ không để cho em bị thương."

Cố Dương nghe hắn nhẹ nhàng an ủi mình, mặt đỏ bừng, thấy mình quá trẻ con, vội buông tay, lui ra khỏi lồng ngực Lục Ngôn, lắc đầu nhỏ giọng nói: "... Em không sợ."

Lục Ngôn cúi đầu, cười như không cười nhìn cậu, cũng không nói, càng khiến người ta ngượng ngùng.

Mi mắt Cố Dương khẽ run, chột dạ nói sang chuyện khác, lại nói một chuyện hết sức nghiêm trọng, nói: "Lục tiên sinh, anh nghĩ khi nào em lên đại học, tranh thủ du học hai năm ở đây có được không?"

Lục Ngôn cũng không làm khó cậu, thuận đề tài của cậu mà nói, "Sao Dương Dương đột nhiên nghĩ đến chuyện này, thích học đại học ở đây sao? Chỉ cần Dương Dương thích, tôi đều ủng hộ."

Cố Dương luống cuống gãi đầu, "Cũng không phải, em còn chưa tìm hiểu kỹ càng, chỉ là bà ngoại nói hi vọng em có thể chuyển tới đây định cư, em không nỡ, nên nói đại học lại tới."

Lục Ngôn sửng sốt.

Chờ chút, đây là ý gì? Trong lúc hắn không có mặt, Dương Dương thiếu chút nữa bị Kiều An Na bắt cóc? Nếu như Dương Dương đồng ý mà nói, chẳng phải hắn một năm không thấy được Dương Dương mấy lần?

Mặc dù đó là bà ngoại Dương Dương, có thể lý giải, nhưng Lục Ngôn vẫn không nhịn được đen mặt, trong lòng như vừa uống hết một bình dấm chua ngàn năm.

May mà Dương Dương không đồng ý, nếu không hắn cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

_____________

Tác giả có lời muốn nói: Lục Ngôn: Dương Dương, tôi luôn ủng hộ em.

Dương Dương: Vậy... em chuyển tới nơi này sống cùng bà ngoại nha?

Lục Ngôn:... Đừng hòng mơ tới! (╯▔ 皿 ▔)╯

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.