Đúng Lúc

Chương 10: Chân lý ngắm cái đẹp




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor + Beta: Basic Needs

“Không phải chúng ta là bạn bè sao?”

Thẩm Ngư nhìn anh một hồi lâu, cười nói: “Đúng vậy.”

Trì Triệt mua cho cô một chai nước để uống trong lúc chờ bạn. Khúc Dạng- người từ đầu nói trong vòng một tiếng nữa sẽ xuất hiện vậy mà đã đứng ngay cửa phòng bệnh.

“Sao lại tự nhiên phát sốt!” – Vừa xuất hiện, cô nàng đã gào to. Nhìn thấy Trì Triệt, cô hơi ngơ ngác: “Đã lâu không thấy, anh cũng mắc bệnh sao?”

Trì Triệt đã mở miệng trước, hắn cười: “Chúng tôi trùng hợp gặp nhau trên đường.”

Bỏ qua hẳn phần kết quả, chỉ nói lúc mở đầu cũng coi như không phải nói dối.

Thẩm Ngư nghe xong gật đầu, Trì Triệt thoáng nhìn cô không những không muốn nói ý khác mà cũng không phản đối lời anh, Trì Triệt nhướng mày.

Khúc Dạng không nghi ngờ lời anh: “Hai người các ngươi cũng thật quá có duyên đi, vì sao tôi lại không có loại duyên phận này chứ.”

“Mày có, Đường Xuyên là ví dụ.” Thẩm Ngư nói.

“Mày cứ ngồi im mà lo truyền cho xong đi!”

Trì Triệt thấy người tới cũng không ở lâu, anh mau chóng nói lời tạm biệt với hai người rồi rời đi.

Sau khi anh đi rồi, Khúc Dạng sờ trán Thẩm Ngư thì cảm nhận được nhiệt độ trên người cô đã giảm, cô nàng nâng mặt Thẩm Ngư xem xét kỹ lưỡng rồi hỏi: “Mày có thể truyền cho tao một phần vận may đụng độ Trì Triệt được không?”

“Mày lấy được thì cứ lấy”. Cô cũng cảm thấy bất ngờ trước duyên phận giữa mình và anh.

Thật vất vả mới truyền xong hai bịch nước biển, Khúc Dạng – người đã nhàm chán đến mức ngủ gật – đứng dậy giúp cô quấn chặt quần áo trên người: “Ủa? Áo trên người mày là của đàn ông đúng không? Nhìn đẹp đó.”

Thẩm Ngư lúc này mới nhớ tới mình còn khoác áo của anh: “… Là của Trì Triệt, tao quên trả cho anh ta.”

“Thật xin lỗi, mày thích anh ta như vậy mà tao lại đi thân cận với người ta.” Cô cảm thấy có lỗi, rõ ràng đây là đối tượng mà bạn tốt cô đã chọn vậy mà cô lại mặc áo của người ta, nhìn thế nào cũng có cảm giác mình không phải người đàng hoàng.

Khúc Dạng sau khi nghe được thì sửng sốt một chút, không nghĩ tới giữa hai người bọn cô còn có chuyện này, cô mau chóng phản ứng lại rồi nhéo lấy vành tai Thẩm Ngư mà cười, đây là thói quen khó bỏ của cô.

“Tao chỉ thấy có cảm tình thôi, không đến mức thích người ta đâu”, Khúc Dạng cười nói: “Hơn nữa hiện tại tao đã có mục tiêu khác!”

Hai người đi ra bệnh viện, Khúc Dạng bấm chìa khóa để tìm kiếm chiếc MINI [1] của mình: “Tao đây có lòng yêu cái đẹp, mày có biết nhìn trai xinh gái đẹp có thể kéo dài tuổi thọ không?”

Lần trước hẹn được người, Khúc Dạng có hỏi bóng hỏi gió muốn biết Trì Triệt có đối tượng chưa vậy mà bị anh ta uyển chuyển cự tuyệt. Cô không ngờ rằng mình lúc đó cũng tài cao lớn mật, không mượn rượu vậy mà có thể hỏi trực tiếp vấn đề này.

Nhưng mà Khúc Dạng cũng không biết được rằng câu trả lời của Trì Triệt dành cho cô hoàn toàn không giống với Thẩm Ngư.

Cô nàng một đường một bên lải nhải việc mỗi năm khi thời tiết chuyển biến rất dễ bị bệnh, một bên dặn dò cô nhớ uống nhiều nước ấm.

“Mày cứ nói như mày là người đàn ông đích thực vậy; vậy mà cũng có chút đạo lý.” Thẩm Ngư cuộn thành một đoàn ở trên chỗ ngồi mà lười nhác nói.

Đưa người đến dưới lầu, Khúc Dạng từ trong cốp xe xách ra một cái túi nói muốn đưa cô lên tận nhà. Thẩm Ngư còn tưởng rằng là đồ an ủi nên cảm động một phen.

Cảm động không được bao lâu, cô lục lọi thử xem khi đang đứng chờ trong thang máy thì phát hiện toàn là đồ ăn vặt mà Khúc Dạng thích ăn.

“Tao sai rồi, mày một chút cũng không phải là đàn ông đích thực mà trăm phần trăm là một đứa bánh bèo.” [2]

“Đây là đồ tao chuẩn bị sẵn để mai mốt ghé nhà mày xem phim.” Khúc Dạng quen thuộc cởi giày rồi từ tủ giày tìm cho mình một đôi dép lê mà mang vào, đem túi ăn vặt bỏ vào ngăn tủ dưới TV.

……………..

Khúc Dạng đi rồi, Thẩm Ngư mau chóng cởi quần áo ném vào máy giặt rồi quấn khăn tắm mà chạy về nhà tắm. Cô ưa thích sạch sẽ, không có thói quen tùy ý ngồi loạn trong nhà sau khi từ bệnh viện trở về.

Lau người sạch sẽ rồi thoa kem dưỡng, cô quấn mình như cái kén ở trên giường mà thiu thiu ngủ. Đột nhiên cô nhớ tới một việc nên kéo di động trên đầu giường xuống.

【 Ngư Ngư: Tôi quên trả áo khoác cho anh. 】

【 Ngư Ngư: Tối thứ bảy anh có rảnh không? Tôi mời anh bữa tối sẵn tiện trả anh tiền thuốc. 】

【 Ngư Ngư: Còn có áo khoác. 】

Phía đối diện trả lời.

【 Trì Triệt: Vậy tôi không khách khí. Thật đáng mong chờ đấy. 】

【 Ngư Ngư: Thứ bảy gặp. 】

【 Trì Triệt: Thứ bảy gặp. Chú ý thân thể, nhớ uống thuốc. 】

【 Ngư Ngư: Tôi nhớ mà, anh cũng chú ý thân thể. 】

Ngữ khí hai người nói chuyện vừa khách khí lại đúng lễ.

Thẩm Ngư thu hồi di động, lăn mình về trong chăn, nhưng sau khi nghĩ nghĩ cô lại bò dậy đi ra phòng khách uống thuốc rồi mới trở về trên giường, tắt đèn ngủ.

__________

Trì Triệt lái xe đến dưới lầu mới phát hiện áo khoác của mình không còn nhưng lại nhớ đến lý do vì sao thì anh cũng không còn để ý nữa, anh còn một chồng công việc cần làm.

Anh nằm trên giường suy tư sau khi tắm rửa xong, anh phát hiện Thẩm Ngư hiện tại cũng không có nửa kia nếu không thì người tới sẽ không phải là Khúc Dạng mà là bạn trai cô.

Anh cười nhớ tới tâm trạng của mình khi thấy biểu hiện của cô khi nói chuyện với Khúc Dạng.

Loại tình huống cảm tính vượt khỏi lý trí như vậy đã lâu rồi anh không trải qua.

Di động vang lên, người mình vừa nghĩ đến thế mà nhắn tin qua.

Anh nhìn màn hình hiện lên bốn chữ ‘Mời anh ăn tối’ mà cảm thấy sung sướng lan tràn toàn thân thể, anh rất chờ mong về tối thứ bảy này.


Tra tác giả mỗi ngày mỗi hỏi: Hai người bọn họ khi nào mới có thể ở bên nhau?

Trì Triệt: Này không phải hỏi chính cô sao? Sửa nhanh lên cho tôi.




Chú thích:

[1] Chiếc MINI của Khúc Dạng



[2] Nguyên gốc: ngươi không phải thẳng nam mà là thẳng nữ, mình dịch khái quát một xíu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.