Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 129: Dịch bệnh




Bên ngoài cung Kim Long ở Đông Hải, đủ loại sinh vật đang bơi qua bơi lại, thậm chí còn số sinh vật nước ngọt tu luyện thành tinh cũng xuất hiện bên ngoài cung Kim Long. Cung Kim Long lâu năm không tu sửa, dưới sự cố gắng của mọi người, một lần nữa trở nên huy hoàng rực rỡ, tràn ngập uy nghi.

Thường thường có yêu tu hỏi mấy câu kiểu như, Long Hoàng đã tới chưa, Long Hoàng cùng đạo lữ tới sao.

Cửa chính cung Kim Long đang mở rộng, nhóm đại thần vốn thuộc về cung Kim Long đứng ở cửa đón tiếp khách khứa, hiện trường náo nhiệt nhưng không ầm ĩ. Tất cả các tộc trưởng của long tộc đều đang ngồi ở chính điện, tộc Thanh Long trước đây vô cùng kiêu ngạo, lần này lại đặc biệt khiêm tốt, làm cho mấy tộc khác có chút không quen.

Ba tộc Tử, Xích, Bạch cũng không hơn tộc Thanh Long là bao nhiêu, khi các tộc trưởng chọn chỗ ngồi, đều ngại ngùng không dám chọn vị trí ở giữa.

Tộc Lam Long và Huyền Long quan hệ trước giờ vẫn tốt, vị trí cũng xếp cạnh nhau. Những hậu bối trẻ tuổi của hai tộc nhìn thấy dáng vẻ hiếm khi thành thật của tộc Thanh Long, không nhịn được nhỏ giọng thảo luận.

Lam Long: “Nhìn thấy dáng vẻ thành thật của tộc Thanh Long, ta còn có chút không quen.”

Huyền Long: “Có thể thành thật lành sao, còn nhớ tai họa hai nghìn năm trước mà tộc Thanh Long gây ra không, nghe nói người thân của Phù Ly đạo quân – Bạn lữ của Long Hoàng đã bị tộc Thanh Long hại chết không ít, năm ngoái Thanh Diễn lại chạy tới quấy rầy Phù Ly đạo quân, chọc Phù Ly đạo quân giận dữ, trực tiếp đánh tới cửa, sau đó không biết có chuyện gì, ngay cả thiên lôi cũng bị kinh động, đánh Thanh Diễn thừa sống thiếu chết, một khoảng thời gian dài đều không dám lộ mặt ra ngoài.”

Lam Long nhìn trưởng lão Thanh Diễn của tộc Thanh Long ở đằng sau, trường bào màu xanh nhạt, ngồi trên xe lăn im lặng không nói: “Thoạt nhìn không còn hăng hái như trước đây, nhưng mà khi Long Hoàng lột xác, tộc Thanh Long có thể buông bỏ thù xưa, lấy long ấn ra giúp đỡ, làm người ta thật bất ngờ.”

Nghe thấy lời này, Huyền Long trở nên im lặng, hắn nhìn yêu tới yêu đi, vô số loại cá xuyên qua đại điện, ngữ khí có chút trầm thấp, “Đây chính là con đường sống cuối cùng của long tộc, tộc Thanh Long không cược nổi, ai cũng đều không cược nổi.” Tộc Thanh Long đương nhiên biết Trang Khanh không thích tộc bọn họ, bao gồm cả ba tộc Tử, Xích, Bạch từng bắt nạt Trang Khanh, khi đối diện với anh, bọn họ cũng có chút hổ thẹn. Nhưng mà cho tới bây giờ, cả long tộc trừ Trang Khanh ra, không ai tu thành đại đạo, càng không nói tới việc khi lột xác dẫn tới động tĩnh lớn như vậy.

Tuy rằng yêu tu long tộc ngạo mạn, cũng không phải là dạng không đầu óc dễ xung động, thời điểm sống chết tồn vong cuối cùng của long tộc, vì có thể để tộc của mình có thể sống còn, tất cả tôn nghiệm, ngạo mạn đều phải tránh ra.

Cho nên mặc dù thân phận có cao quý tới đâu, thực lực có mạnh hơn thế nữa, khi làm việc để lại cho mình một con đường sống mới chính là thượng sách. Làm việc giống như bốn tộc Thanh, Tử, Xích, Bạch chính là tự chui đầu vào lưới, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. May là tuy rằng tính cách của Trang Khanh lạnh lùng, nhưng lại không phải dạng yêu quái dùng việc công báo thù tư, nếu không cho dù bốn tộc này có thể miễn cưỡng gắng gượng giữ lại, cũng không sống được qua ngày tháng yên ổn. Bây giờ tình huống trên dưới long tộc bọn họ chính là chỉ có thể ủng hộ Trang Khanh, cho dù có sống hèn nhát một chút, cũng phải nuốt cục tức này xuống.

Từ mấy nghìn năm trước, long tộc bắt đầu tử vong với số lượng lớn, con nối dõi lại càng ngày càng ít, các tộc hao hết tâm tư và sức lực để bồi dưỡng đời sau, nhưng không ai có thể lột xác trở thành Long Hoàng, được ngũ hồ tứ hải cảm ứng, còn tiếp tục như thế nữa, kết cục cuối cùng của long tộc chính là diệt vong theo thế giới này.

Trang Khanh lột xác thành công, chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của long tộc, mặc dù cọng rơm này ghét bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể nắm chặt lấy. Bởi vì cho dù bọn họ không vì bản thân mình, cũng phải suy nghĩ cho những tiểu bối còn chưa trưởng thành.

Huyền Long quay đầu lại nhìn mấy con rồng còn sót lại trong tộc, trong mắt là sầu lo không thể tan đi.

“Cung nghênh Long Hoàng điện hạ.”

Long tộc nhao nhao đứng dậy, ngay cả Thanh Diễn ngồi trên xe lăn không thể chuyển động cũng ngồi thẳng trên xe lăn, cúi đầu, làm tư thế cung kính. Huyền Long nhìn thấy nhóm tiểu yêu đang vây quanh một người đàn ông mặc tây trang từ đằng xa, vẻ mặt của người đàn ông vô cùng lạnh lùng, thoạt nhìn không quá dễ gần, nhưng động vật nhỏ vừa giống thỏ vừa giống chó béo mập trong tay người đàn ông làm sự lạnh lùng trên người người đàn ông này giảm bớt không ít, ít nhất cũng sẽ không làm cho tiểu yêu nhìn thấy sợ hãi.

“Mọi người không cần khách khí như vậy, bây giờ đã là thời đại mới, không cần chú trọng như trước đây.”

Huyền Long nghe thấy Trang Khanh nói, không biết vì sao, chỉ trong một câu nói ngắn gọi, hắn lại có thể nghe ra vài phần thẳng thắn thành khẩn, Trang Khanh gần như thật sự không xem trọng nghi thức xã giao lưu truyền trong quá khứ.

“Mời chư vị ngồi.”

Đại điện cung Kim Long rất lớn, nhưng mặc dù như vậy cũng không đủ tất cả chỗ ngồi cho yêu tu thủy tộc, cho nên vì tiết kiệm chỗ, một số tiểu yêu tu vi không cao biến thành nguyên hình, líu nhíu dính lấy nhau ở một góc xem náo nhiệt.

“Ai chen cái đuôi tôi vậy?”

“Vây của tôi, vây cá xinh đẹp của tôi, đừng chen nữa!”

“Cá chình cút ra, tôi ghét nhất cá chình.”

Nghe thấy âm thanh thầm thì bên ngoài, Trang Khanh ngẩng đầu lên nhìn, cả đại điện nháy mắt an tĩnh không có chút âm thanh. Phù Ly dựa vào ngực Trang Khanh vươn móng vuốt ra, lấy quả quýt màu vàng trong khay đưa vào tay Trang Khanh.

Trang Khanh biết Phù Ly ghét mùi quýt lưu lại tay, cho nên cố ý duy trì nguyên hình, đẩy chuyện bóc vỏ cho anh. Trang Khanh chậm rãi bóc sạch vỏ quýt, khi Phù Ly há miệng ra, anh nhét quýt vào miệng mình.

Phù Ly: “……”

Trang Khanh nhéo đôi tai mềm mại của cậu, đưa một nửa quả quýt còn lại để bên miệng cậu, Phù Ly quay đầu, không há miệng.

Anh Phù cũng nóng nảy, có tôn nghiêm.

“Anh nếm qua rồi, rất ngọt mới đưa em ăn.”

Luc này Phù Ly mới “rụt rè” mở miệng, nuốt quýt vào bụng.

Huyền Long nhìn thấy hết cảnh này, cảm thấy được bản thân mình như đang xem hai đứa trẻ con ở trong trường mẫu giáo. Long Hoàng cùng với đạo lữ tương lai, bình thường đều sống chung với nhau như vậy sao?

Đây là lần đầu tiền Trang Khanh trở lại Đông Hải sau khi thoát xác thành công, cho nên có ý nghĩa khác thường. Từ long tộc, cho tới những yêu tu thủy tộc bình thường, đều sợ Trang Khanh không muốn quay lại biển, mọi người đều thấp thỏm lo sợ, thậm chí còn có những yêu tu nổi lên tâm tư muốn tặng quà cho Phù Ly, để Phù Ly thầm thì bên tai Trang Khanh, đáng tiếc Phù Ly lại là nhà giàu nổi tiếng yêu giới, bọn họ sợ Phù Ly coi thường quà tặng của bọn họ, cho nên mới dừng tâm tư này lại.

Bây giờ cuối cùng Trang Khanh cũng xuất hiện rồi, nhìn thấy những thủy tộc bọn họ có mặt ở hiện trường cũng không thấy xuất hiện thái độ phản cảm, cảm xúc trong lòng mọi người tương đối ổn định lại, tràn ngập hi vọng vào tương lai.

Phù Ly cũng không dự đoán được sẽ có nhiều thủy tộc như vậy tới đây, cậu dùng thuật truyền âm nói với Trang Khanh: “Những thủy tộc này tới đây để xem náo nhiệt hay là tới đây để ăn chực thế?”

Trang Khanh ngạc nhiên, bỗng nhiên nhớ tới Phù Ly trước giờ chưa bao giờ chính thức tiếp xúc với quyền lực của vua, từ nhỏ cậu đã sống ở trên núi Vụ Ảnh, những yêu tu sống chung với nhau tương đối tự tại, ngay cả Khang Cốc được xưng là Cương Liệp đại vương, đứng trước mặt yêu tu cùng núi, cũng không có tư thế của yêu quái số một, khi tới nhân gian, quan hệ giữa người và người cũng tương đối bình đẳng, sẽ không có cấp bậc nghiêm ngặt như thời kỳ phong kiến. Cho nên trong mắt Phù Ly, những yêu tu thủy tộc này tới đây góp vui hoặc là ăn chực uống chực.

Trang Khanh chậm rãi vuốt ve lông trên lưng cậu, dùng thuật truyền âm trả lời câu hỏi của cậu.

“Bọn họ không phải tới ăn chực, mà tới đây để bái lạy.”

“Bái lạy?” Tay Phù Ly run lên, “Giống như Hoàng đế phong kiến trong phim truyền hình sao?”

Trang Khanh không trả lời, cũng không phản bác, ánh mắt anh rơi trên người quần chúng yêu quái. Anh nhìn thấy những con rồng đã từng bắt nạt anh, những con rồng ấy bắt gặp ánh mắt của anh, bối rối cúi đầu không dám nhìn thẳng anh. Anh thấy được con rùa biển đã từng cười nhạo anh, con rùa biển này trốn đằng sau đám san hô run rẩy, muốn rụt đầu vào trong mai rùa, nhưng lại không dám.

Anh còn nhìn thấy yêu quái bạch tuộc, khi anh bị bắt nạt lén lút hái thảo dược đắp lên miệng vết thương cho anh, còn nhìn thấy con cua biển khi anh vô cùng đói khát đã nhét đồ ăn cho anh.

“Sắp tới trưa rồi, mọi người đường xa tới đây, dùng bữa trưa trước đã rồi tính sau.”

Nhóm yêu quái đồng thời thở ra một hơi, tộc trưởng tộc Huyền Long nói: “Mong bệ hạ không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị cơm trưa cẩn thận rồi.”

“Không ngờ long tộc lại tự giác như vậy, đến chơi còn chuẩn bị đồ ăn.” Phù Ly ôm một quả trái cây gặm xong, đưa móng vuốt tới trước mặt Trang Khanh, Trang Khanh dùng khăn tay lau sạch sẽ móng vuốt cho cậu: “Em nằm lười biếng trên người anh cả nửa ngày rồi, có muốn đứng dậy ăn cơm hay không?”

Phù Ly vùi đầu vào trong khuỷu tay không nói lời nào.

“Long Cung có rất nhiều hải sản tươi ngon, em không biến thành hình người, khi ăn rất không tiện.” Trang Khanh vỗ vỗ mông Phù Ly, “Không muốn ăn?”

Phù Ly vẫy vẫy cái đuôi, nhảy xuống khỏi đầu gối Trang Khanh, chạm đất biến thành hình người, ngồi ở ghế trống bên cạnh Trang Khanh.

“Điện hạ, đạo quân, mời hai người vào trong nội điện ngồi.” Huyền Long đứng dậy dẫn đường cho Trang Khanh và Phù Ly, những long tộc khác lập tức đứng dậy theo, những thủy tộc khác cũng biết bọn họ không thể vào trong nội điện, dứt khoát bày bàn ở bên ngoài, đợi mở tiệc trưa, rất có tư thế ăn chực uống chực.

Trước khi vào cửa, Trang Khanh nhìn lướt qua mấy chục con rồng đằng sau lưng, không nói gì. Huyền Long không rõ ý của Trang Khanh, vì thế nói, “Nếu như bệ hạ muốn yên tĩnh, ta sẽ bảo tiểu bối lui ra ngoài.”

“Không cần.” Trang Khanh nhìn dáng vẻ cẩn thận của những con rồng này, ngay cả những con rồng nhỏ mới bảy tám trăm tuổi vẫn chưa thể thu sừng rồng lại cũng đều tội nghiệp nhìn anh, “Đều vào cả đi.”

Bốn tộc Thanh, Tử, Xích, Bạch thành thật đi theo sau cùng, không dám nhiều lời một câu.

Trong nội điện bày năm bàn lớn, trên bàn chính đồ ăn đặc biệt phong phú, có lẽ là những long tộc này đã có lòng tìm hiểu khẩu vị của Trang Khanh và Phù Ly, trên bàn ăn có rất nhiều đồ ăn mà bọn họ thích.

“Bệ hạ, mời ngồi.” Huyền Long dẫn Trang Khanh tới vị trí chính. Trang Khanh nhìn chằm chằm vị trí chính này, đứng nhưng chưa ngồi, mấy vị tộc trưởng lại bắt đầu căng thẳng.

“Trang mỗ là vãn bối, sao có thể ngồi vị trí chính trước mặt các vị được….”

“Bệ hạ vi tôn, có thể ngồi vị trí này.”

“Nếu như bệ hạ không ngồi vị trí này, còn ai có thể thích hợp hơn?”

Mọi người mồm năm miệng mười, khổ sở van nài, cuối cùng Trang Khanh cũng ngồi xuống cùng với Phù Ly, bên cạnh là trưởng lão của hai tộc Huyền, Lam, trưởng lão bốn tộc khác cũng ngồi quy củ, không dám nói một chữ, cũng không dám làm nhiều hơn một động tác.

Ăn xong bữa cơm, bốn vị tộc trưởng đứng dậy bồi lễ với Trang Khanh. Phù Ly ngồi bên người Trang Khanh, nhìn thấy tộc trưởng tộc Xích Long, râu tóc bạc trắng, cúi người hành lễ với Trang Khanh, thân thể khẽ nghiêng sang bên cạnh.

“Tộc trưởng không cần phải như thế.” Trang Khanh đứng dậy vươn tay đỡ lấy tộc trưởng tộc Xích Long, biểu tình vẫn bình thản không gợn sóng: “Trang mỗ là trưởng ban ban quản lý, cho dù là bất kỳ tộc nào xảy ra chuyện, trang mỗ cũng sẽ nghiêm túc xử lý.”

“Trước đây….” hai gò má tộc trưởng tộc Xích Long đỏ lên, “Là chúng ta có lỗi với bệ hạ.”

“Chuyện ngày hôm qua là chuyện ngày hôm qua, tộc trưởng không cần nhắc lại.” Trang Khanh nghiêng đầu nhìn Phù Ly, nếu như lúc trước long tộc đối xử tử tế với anh, có lẽ anh sẽ ở lại dưới đáy biển, trở thành một yêu tu long tộc bình thường, sau khi thành niên chưởng quản một thủy vực nào đó, an phận đợi tới khi thọ nguyên không còn. Cuộc sống như vậy, đã định trước là không có gì dính dáng tới Phù Ly cả, đời này của anh, có lẽ cũng sẽ không biết tới có một yêu quái tên Phù Ly từng xuất hiện.

Họa với phúc đồng thời tồn tại, họa phúc có thể thay đổi cho nhau, là họa hay là phúc, không ai có thể rõ ràng.

“Đa tạ bệ hạ khoan dung.” Tộc trưởng tộc Xích Long che mặt lui ra, mấy tộc còn lại cũng lên tạ lỗi, thái độ của Trang Khanh vẫn bình thản. Không phẫn nộ và bất mãn, đương nhiên cũng không quá thân cận.

Có lẽ chân tướng giống như Trang Khanh nói, nhìn thông suốt.

Một nơi nào đó ở dưới đáy biển, yêu quái được xưng là đại vương phẫn nộ gào thét với thuộc hạ: “Không phải ngươi có thể truyền dịch bệnh sao, tại sao đã ra ngoài mấy tháng rồi lại không có tin tức gì truyền về từ nhân giới?”

Thuộc hạ bị mắng không dám cãi lại, chờ đại vương đã gần hết giận rồi, mới nhỏ giọng nói: “Đại vương, thần cũng không biết là có chuyện gì, rõ ràng thần đã bỏ dịch độc vào nước uống của con người rồi, nhưng thân thể bọn họ lại không có chút phản ứng nào. Sau đó thần lại định truyền dịch bệnh vào trong không khí, nhưng những con người này vẫn không có phản ứng gì, quả thực quá kỳ quái.”

“Loại sinh vật yếu ớt như con người, sao có thể tránh được mầm bệnh đáng sợ như vậy, chuyện này không thể nào, nhất định là có vấn đề ở đâu đó.” Đại vương rất tức giận, đi vòng vòng tại chỗ, tự biến mình thành một con cá nóc tròn vo, “Ngươi biến thành một sinh vật biển thoạt nhìn bình thường một chút, đừng để những thủy yêu khác phát hiện.”

Quái ngưu một mắt thành thật biến thân theo, có lẽ là bởi vì mắt ít, cho nên khi hắn biến hình, cố ý biến thành một con con cá thờn bơn có bốn mắt, để bồi thường lại sự cô đơn trống vắng khi chỉ có một con mắt.

Chủ tớ hai người bơi ra khỏi vùng biển sâu, vừa vặn gặp được nhóm thủy yêu vừa đi ra khỏi cung Kum Long, cá nước ngọt và cá nước biển xen lẫn với nhau, nếu như bị nhà sinh vật học con người phát hiện, nhất định có thể gọi là kỳ tích của vũ trụ, có thể nghiên cứu nhiều năm liền.

Cá nóc nhân cơ hội trà trộn vào đàn yêu quái, bắt đầu nghe ngóng tin tức ở nhân gian từ những yêu quái này. Những thủy yêu này vừa có Long Hoàng làm chỗ dựa, tâm tình đang vui, gặp được con cá nóc quê mùa muốn hỏi chuyện, tâm tình rất tốt kể cho hắn nghe một ít tri thức nhân loại.

“Tại sao lại không sợ bệnh dịch?” Một con cá xấu xí cười lớn ha ha, “Con người bây giờ từ khi sinh ra đã được tiêm đủ loại vắc xin, những dịch bệnh có thể làm cho người ở cổ đại chết, y học của loài người đã sớm có thể khắc chế rồi.”

Cá nóc: “…..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.