Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với Tôi

Chương 41: Một lần quyết định




[ Chẳng phải em thích người da trắng sao? ]

*

Ba người Quan Lãng trấn an sếp Vương xong, những chuyện về sau chỉ có thể trông chờ Từ Thiên Thành và Tống Chẩm từ từ thúc đẩy kế hoạch. Một mặt họ phải triển khai các hoạt động event phúc lợi để duy trì lượng người chơi còn lại và khai thác khách hàng mới; mặt khác tích cực đưa ra lời xin lỗi công khai, bồi thường thỏa đáng cho họa sĩ bị sao chép để cứu vãn hình tượng của Thiên Tinh.

Tất cả những việc trên đều ngốn khoản chi phí khổng lồ, mà số vốn đầu tư của sếp Vương gần như đã bị dùng hết. Cuối năm sắp tới, bọn họ còn gánh trên vai tiền lương và thưởng của hơn năm mươi nhân viên, nếu chỉ dựa vào nguồn thu hàng tháng từ trò chơi hiển nhiên là không đủ.

Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể vừa nghiên cứu chính sách xem có thể tranh thủ được phúc lợi gì không, vừa đi đàm phán vay vốn với các ngân hàng.

May mắn là ba người vừa giao lưu qua lại với Nghiêm Lập Bân, anh ta làm việc trong lĩnh vực này nên rất am hiểu về các nguồn lực và chính sách mà thành phố cung cấp cho các doanh nghiệp, đã cho bọn họ rất nhiều lời khuyên hữu ích.

Quan Lãng từ thành phố C lên máy bay đi qua thẳng chỗ ông Nhậm, đưa theo cả thư ký hội đồng quản trị để thương lượng lại chuyện đầu tư vào Tư Diệu, thế nhưng thái độ của sếp Nhậm cực kỳ kiên quyết. Bọn họ đi gõ cửa ba ngày liên tục vẫn không tìm được cơ hội cứu vãn nào.

Quan Lãng sứt đầu mẻ trán, không còn cách nào khác ngoài trở về thành phố T thảo luận về kế hoạch góp vốn bước tiếp theo với ban lãnh đạo Tư Diệu, đồng thời tăng năm roadshow còn lại thành mười buổi. Bữa cơm mà hắn đáp ứng Khương Dao đi ăn cũng vì thế mà bị trì hoãn vô thời hạn.

Năm ngoái Quan Lãng có gia nhập vào hai câu lạc bộ thương nhân, chỉ là hắn không thích xã giao nên không thường xuyên tham gia mấy hoạt động của bọn họ. Nhưng trước mắt, nếu muốn mau chóng tìm được người đầu tư thì cách thức tiện nhất chính là chen chân vào vòng xã giao của các câu lạc bộ đó, dù sao bên trong vẫn có vài người thật sự là nhà đầu tư lớn.

Sau cuộc họp, Quan Lãng ngồi trong văn phòng bật cười tự giễu.

Hắn không còn đường lui nữa, nếu vòng góp vốn series C thất bại sẽ chỉ làm các cổ đông của Quan Chúng càng khinh thường hắn hơn, họ sẽ cho rằng không có cha chống lưng thì hắn chỉ là một kẻ bất tài.

Không ngờ đã đến ngày hắn không thể thoát khỏi số phận đi tiệc rượu. Trong mấy tổ chức này, có tiền chỉ là điều kiện cơ bản, dù bản thân có thân phận hay bối cảnh thế nào, "uống được bao nhiêu đầu tư bấy nhiêu" luôn được coi là luật bất thành văn. Trước kia hắn từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng Quan Tề Đình trở về nhà trong tình trạng say bất tỉnh, thậm chí một giây trước khi bước vào nhà ông ta vẫn còn giữ được nụ cười lịch sự, quay lưng một cái đã lập tức nôn sạch mọi thứ trong dạ dày ra ngoài.

Quan Lãng mở group chat của câu lạc bộ, thấy bọn họ đang lên kế hoạch tụ hội vào tuần sau. Hắn gần như không do dự mà gõ tên mình, bấm vào nút "sẽ tham gia".

Vừa thấy bóng hắn, vài người có quan hệ khá thân còn lên tiếng trêu chọc.

[ Ồ, tôi không nhìn nhầm đúng không? Sếp Quan nhỏ cũng muốn tới góp vui à? ]

[ Hình như đây là lần đầu sếp Quan nhỏ tham gia tiệc liên hoan của chúng ta nhỉ? ]

[ Thế tôi phải xách thêm hai hộp Mao Đài nữa mới được! Uống cho khí thế vào! ]

Quan Lãng ấn huyệt thái dương một lúc mới trả lời.

[ Xin lỗi, mấy lần trước bận quá, lần này để em mang rượu, mong các anh không chê. ]

Đưa qua đẩy lại thêm mấy câu nữa, Quan Lãng mới yên tâm cất điện thoại, đứng dậy về nhà.

Bôn ba bên ngoài nửa tháng trời, ngoại trừ tin nhắn WeChat, thỉnh thoảng hắn mới gọi một cuộc điện thoại cho Khương Dao, thậm chí còn chưa từng mở video call bao giờ, chỉ là tần suất mở album ảnh của Quan Lãng càng ngày càng nhiều lên.

Nhiệt độ bên ngoài lúc này là âm mười độ, trong nhà mở hệ thống sưởi đầy đủ, Quan Lãng vừa vào cửa cởi áo phao ra liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng đi không ít. Hiện giờ là 10 giờ tối, Khương Dao không ở trong phòng khách, Quan Lãng tùy tay ném vali xuống sàn, đi lên lầu xem thử.

Chẳng hiểu lý do tại sao, rõ ràng Khương Dao ở trong ảnh không quá đẹp, nhưng hễ hắn rảnh rỗi là luôn phải mở album ra nhìn một cái, đôi khi nhìn nhiều lại nhớ tới cặp mông và bộ ngực nở của anh, sau đó tuốt một phát giải tỏa.

Đèn phòng ngủ sáng trưng, chắc là Khương Dao đang ở trong phòng, nghĩ đến đây Quan Lãng chợt sinh ra một cảm xúc khó nén không tên. Rõ ràng vẫn là cái cầu thang mà hắn đi gần nửa năm nay, nhưng hôm nay đột nhiên cảm giác nó dài hơn ngày thường quá nhiều.

Hắn mở cửa phòng, Khương Dao không ở trên giường, chỉ có tiếng nước yếu ớt vọng ra từ trong phòng vệ sinh.

Quan Lãng lập tức đi về hướng đó, tiếng nước ngày một rõ ràng hơn. Hắn đẩy cửa, trông thấy một thân hình mờ ảo đứng tắm trong buồng tắm vòi sen, vóc dáng tuyệt mỹ của người nọ xuyên thấu qua vách kính lờ mờ nửa trong suốt.

Ăn chay hơn nửa tháng, giờ này cảm xúc không tên kia đang nhảy nhót đến mức sắp tràn ra khỏi lồng ngực, Quan Lãng dùng tốc độ nhanh nhất cởi hết quần áo, dứt khoát kéo cửa ra.

Khương Dao đang đứng trần truồng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt hơi ngửa đầu ra sau. Dòng nước uốn lượn dọc theo thân thể anh, từ trên cổ chảy xuống cơ ngực và cơ bụng săn chắc, một đường trượt thẳng xuống bắp đùi và dương v*t mềm nhũn.

Quan Lãng cứng lên trong nháy mắt.

Khương Dao mở mắt, kinh ngạc nhìn Quan Lãng đứng trước mắt mình: "Quan Lãng? Sao em lại... Ưm..."

Không chờ anh nói xong, Quan Lãng đã bá đạo hôn lên môi. Hơi thở lập tức bị cướp đoạt, ngực anh cũng bị bàn tay to giữ chặt, ra sức xoa bóp.

Khương Dao bất ngờ đứng không vững nên lùi về sau mấy bước, cả người anh bị ấn lên tường, đầu lưỡi Quan Lãng luồn vào khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi anh liếm mút đến tê dại.

"Khương Dao, anh bỏ ngải gì cho em rồi đúng không?" Quan Lãng hôn dồn dập lên mặt Khương Dao, "Đi công tác mà cả ngày cứ nghĩ về anh mãi."

"Chẳng phải em... thích người da trắng sao?" Khương Dao muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra nhưng Quan Lãng không cho, càng muốn dính sát vào anh hơn.

"Ai nói? Anh cứ như thế này là được rồi." Quan Lãng lại nhão nhão dính dính hôn lên môi anh.

Dục vọng dần dần bị khơi lên thông báo cho Khương Dao rằng người trước mắt anh không phải ảo giác. Anh cũng là đàn ông, trải nghiệm tình dục mà Quan Lãng mang lại đúng là rất vui thích, hơn nữa gần đây tâm trạng anh không quá tốt, rất cần một chuyện khác để chuyển dời lực chú ý.

Khương Dao buông cánh tay vốn muốn đẩy hắn ra, hiếm có một lần trong đời anh quyết định để dục vọng chi phối lý trí, buông thả bản thân hưởng thụ một trận làm tình thỏa thuê.

Anh vươn tay vòng qua cổ Quan Lãng, hé miệng để hai đầu lưỡi càng quấn quýt dây dưa. Bàn tay Quan Lãng dời ra để ngực hai người dán sát vào nhau, hai căn dương cụ cũng sưng phồng bằng tốc độ cực nhanh, ép vào cơ bụng, quy đầu cọ quy đầu tiết ra chất nhầy nhờn dính.

Khương Dao chủ động làm Quan Lãng vừa kinh ngạc vừa kích động, hắn với một tay cầm chai dầu bôi trơn đặt trong phòng tắm giúp anh mở rộng. Vừa cho một ngón tay vào cửa động, Khương Dao đã thở gấp rên lên một tiếng, dáng vẻ như rất gấp gáp không chờ nổi.

"Con mẹ nó, anh đừng kêu nữa." Quan Lãng cắn môi anh như muốn cảnh cáo.

Ngày thường Khương Dao luôn xấu hổ nên không bao giờ phát ra tiếng động, nhưng hôm nay anh rõ ràng rất khác thường, không chỉ phối hợp ưỡn cao mông mà còn dán vào môi Quan Lãng thì thầm: "Nhanh lên, Quan Lãng, mau... em mau ** anh đi..."

"Đm!" dương v*t Quan Lãng run lên, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị tình dục hoàn toàn chi phối của Khương Dao, xoay người anh lại thọc qua loa mấy cái rồi nâng mông anh lên, gấp gáp không nhịn nổi như một thằng nhóc mới thành niên mà đâm thẳng vào người anh từ phía sau.

"A... Ha a..."

"Ưm..."

Ba tiếng đồng hồ sau đó, lỗ nhỏ phía sau của Khương Dao gần như không có phút nào không bị nhồi chặt. Hai người điên cuồng làm tình khắp nơi trong nhà, từ cửa sổ, thảm, sô pha đến cầu thang. Bọn họ sử dụng mọi tư thế, lỗ hậu bị đâm rút liên hồi, bắn tinh, hôn môi rồi lại nhanh chóng cương cứng, lại tiếp tục một vòng tròn thọc rút, bắn tinh, đến cuối cùng mỗi một lần dương v*t Quan Lãng ra vào trong lỗ nhỏ đều có thể đẩy một lượng lớn tinh dịch đã bắn chảy ra ngoài, gậy th*t trượt ra lại thọc nguyên cây trở vào như cũ.

Đêm nay Khương Dao phối hợp chưa từng có, hai chân anh câu lấy eo Quan Lãng, chủ động dâng lỗ hậu lên ngoan ngoãn chờ bị chịch, vùng cơ bụng săn chắc dính đầy tinh dịch bị hắn ** đến bắn.

Hai người tắm rửa vệ sinh xong nằm lại lên giường đã là gần 2 giờ sáng, Quan Lãng ôm Khương Dao, miệng vẫn còn dính chặt vào đầu v* bị mút sưng vù, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Quan Lãng đang ngủ thì bị cuộc gọi của Quan Tề Đình đánh thức, ông ta lệnh cho hắn sáng sớm nay phải có mặt ở tổng bộ tập đoàn. Chắc chắn Quan Tề Đình đã nghe phong thanh được chuyện của ông Nhậm, gọi hắn qua hết tám chín phần là muốn hỏi hắn có tính toán gì cho vòng góp vốn series C của Tư Diệu.

Cuộc gọi khiến Quan Lãng bực bội đến cực điểm, hắn đáp ứng qua loa, cúp máy rồi mới phát hiện trong ngực mình trống rỗng, chiếc giường rộng lớn chỉ có một mình hắn nằm.

Hiện giờ là hơn 4 giờ, trời còn chưa sáng, trong nhà cũng tối om, hắn gọi vài tiếng "Khương Dao" nhưng không có ai đáp lời.

Quan Lãng bắt đầu tìm từ lầu một, lên đến sân thượng trên tầng ba cuối cùng mới tìm thấy người.

Thời điểm hắn mở cửa sân thượng, Khương Dao đang ngồi trên chiếc ghế mây kẹp một điếu thuốc hút dở, ánh lửa đỏ thẫm chớp lóe trên đầu ngón tay.

"Khương Dao? Sao không ngủ mà lại lên đây?" Trong ấn tượng của Quan Lãng, Khương Dao hầu như không hút thuốc lá.

Khương Dao quay đầu, vạt áo tắm mở rộng lộ ra nửa phần cơ ngực, bên trên ẩn hiện đủ loại dấu vết do Quan Lãng gây ra, nhưng dục vọng trên khuôn mặt đã bốc hơi hoàn toàn.

Nếu đủ ánh sáng có lẽ Quan Lãng sẽ nhận ra, trên mặt Khương Dao ngoài vẻ mệt mỏi sau cuộc buông thả, còn có một chút bối rối mờ mịt không biết nên làm sao.

Khương Dao im lặng một lát, anh vốn không thích biểu hiện hoặc mang lại cảm xúc tiêu cực cho người mình thích, nhưng mà Quan Lãng... thì không giống thế. Anh nghĩ mình nên thử mở lòng tâm sự với đối phương về mọi thứ, bao gồm những chuyện đáng tự hào và... thất vọng.

Trong nháy mắt này, Khương Dao đưa ra một quyết định.

"Quan Lãng." Khương Dao khàn giọng cất tiếng, "Có lẽ anh không lấy được chứng chỉ rồi."



Lời tác giả:

Hu hu hu bà xã chủ động kìa thích quá đi.

Bữa tối cuối cùng của Quan Lãng đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.