Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi

Chương 30




Hoàn toàn không để ý tới Hiên Viên Hàn bị biểu tình của mình làm kinh hách, Triệu Tân sau khi về đến nhà điều đầu tiên hắn làm là đem cởi sạch đồ, toàn thân xích lõa nằm ở trên giường.

“Uy, ngươi rốt cuộc có làm hay không? Bình thường ngươi không phải đều rất hay sao? Hiện tại ta đang mang thai, đối với ngươi đã hết lực hấp dẫn rồi đúng không? Do thế nên ngươi mới đi tìm MM đẹp có phải hay không?” Nhìn Hiên Viên Hàn toàn bộ từ đầu đến cuối đều không có động tác nào, Triệu Tân càng tức giận hơn.

“Không phải đâu, chỉ là ta không nghĩ tới ngày hôm nay ngươi lại chủ động như thế. Tân Tân, ngươi là đang ghen sao?” Nhìn khuôn mặt có chút hồng, Hiên Viên Hàn kiểm chứng thực suy nghĩ của hắn.

“Thối lắm a, lão tử vì sao phải ghen, ngươi có làm hay không thì bảo, không làm thì thôi đi. Lão tử buồn ngủ rồi.” Kéo chăn bọc lấy thân, Triệu Tân không nghĩ tới rằng tâm tình của hắn lại bị nam nhân nhìn thấu.

“Vì sao lại không làm na. Đây là lần đầu tiên Tân Tân chủ động mời ta. Ta nhất định phải xuất toàn lực, để thoả mãn được Tân Tân chớ.” Qúa hiểu rõ tính tình Triệu Tân, Hiên Viên Hàn biết mỗi lần Triệu Tân nói ‘ lão tử ’ thì chỉ có thể là tại không vui, hoặc là bị người khác biết chuyện gì đó mới nói ra.

“Ngươi…” Triệu Tân hối rồi, chi bằng về nhà ngủ hoặc là cứ tiếp tục đi mua quần áo là được rồi, giờ nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang tươi cười của Hiên Viên, Triệu Tân đột nhiên có loại cảm giác như đang nhìn thấy hồ ly.

Không để Triệu Tân có cơ hội phản bác, Hiên Viên Hàn cứ như vậy mà kéo Triệu Tân vào suối chảy tình cảm mãnh liệt, một bên âu yếm, một bên mở rộng cái miệng nhỏ nhắn lâu ngày chưa được cho ăn, không ngờ, đụng chạm như vậy lại nhượng *** Triệu Tân tiết ra dịch ruột non.

“Tân Tân, xem ra ngươi rất muốn ta na. Nhìn xem, phía sau ngươi không cần dùng thuốc bôi trơn mà đã tự tiết dịch ruột non ra rồi a.” Rút  ngón tay ra đưa tới trước mặt Triệu Tân, thích thú nhìn Triệu Tân mặt hồng lên nói không nên lời.

“Bớt nói nhảm đi, nhanh lên một chút tiến vào, lát nữa ta còn muốn ngủ a, không có thời gian để ý ngươi đâu.” Nhìn ngón tay Hiên Viên Hàn dính dịch ruột non đưa trước mặt mình, Triệu Tân quẫn bách nói không nên lời. Nếu như bình thường thì còn có khí lực phản kháng, thế nhưng hiện tại hắn đang mang thai hơn nữa lại bị nam nhân âu yếm đến độ toàn thân vô lực, muốn đánh nhau cũng không có khí lực nữa.

“Được rồi, nếu Tân Tân khẩn cấp như thế, ta đây cũng không khách khí đâu.” Không hề chuẩn bị trước cho Triệu Tân, Hiên Viên Hàn đẩy người một cái liền tiến thẳng vào nơi cấm địa.

“A…”

“A…”

Hai người cùng nhau rên rỉ, một thời gian không làm, khoái cảm như hồng thủy tràn vào cơ thể, thoải mái nói không nên lời.

Chậm rãi đợi cho Triệu Tân thích ứng trứ với thứ cực đại của mình. Hiên Viên Hàn liền đẩy mạnh tốc độ, một chút chậm một chút nhanh, trùng kích bắn vào bên trong ***.

“Thật nhanh. . .” Triệu Tân thở dốc nói, không ngờ rằng chỉ mới trong thời gian ngắn như vậy mà Hiên Viên Hàn đã xuất tinh.

“Bởi vì Tân Tân đã lâu không cho ta vận động đó, nhân gia rất nhớ ngươi a. Như vậy chứng tỏ mị lực của ngươi vô cùng là to lớn đó nha làm ta khống chế không được, ai bảo tiểu đệ đệ của ta chỉ thích cái miệng nhỏ nhắn của ngươi na.” Đanh đá (từ này ta giữ nguyên bản gốc nha ko có sửa đâu) nói ra những lời làm cho người nghe cũng phải mặt đỏ, lúc này Hiên Viên Hàn giống một kẻ lưu manh hơn là một đại bác sĩ danh chấn tứ phương.

“Tân Tân, ta vẫn chưa có‘ ăn no ’, sao ngươi có thể đi ngủ được a!” Nam nhân nói nghe rất vô tội, thế nhưng phần eo vẫn không ngừng luận động, lập tức đem Triệu Tân tiếp tục tiến nhập vào suối chảy tình cảm mãnh liệt.

Đồng hồ trên tường chỉ đúng mười bốn giờ, mà bác sĩ Hiên Viên mang quân đi ‘ công thành đoạt đất ’, đã quên hoàn toàn những việc phải làm hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.