Du Thái Hoa

Chương 14-4




Hoa Thái U thất thanh: “Trùng độc?”

“Đúng vậy, trong đó có một loại rất khó luyện, cũng là loại thâm độc nhất, loại trùng độc này dùng người làm vật nuôi, sau đó hạ trùng độc cho người có quan hệ thân thích. Một khi thành công, thì cả chủ nuôi và người bị hạ trùng độc sẽ có liên quan sống chết. Chỉ cần người nuôi trùng độc chết, thì trùng độc sẽ tự phát tác, người bị hạ trùng độc không ngoài một tháng cũng sẽ chết theo. Hành động lần này của Tiết Ngưng cô nương, rất có khả năng là nhận chỉ thị đặc phái của tam thái tử, tới biến Ức Nhi làm vật nuôi, từ đo thần không biết quỷ không hay hại chết thái tử. Cho dù sau này có thật sự truy cứu ra chân tướng sự việc, tên đầu sỏ là biểu muội của Tiêu huynh, tới lúc đó cả Tiêu gia khó tránh được tội, có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích. May mà, Ức Nhi có đại sư Loan Lai cùng Cao Lương Địa hai cao thủ tuyệt đỉnh bảo vệ, khiến Tiết cô nương không có cách nào hạ độc. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, chúng mới không đợi được mà liều mạng như vậy.”

Hoa Thái U chỉ cảm thấy toàn thân bị bao quanh bởi cái lạnh không thể nói được bằng lời kia: “Nhất định...phải là quan hệ cùng huyết mạch?”

“Không cần phải quan hệ cùng huyết mạch dường như cũng có thể, nhưng có lẽ hiệu quả sẽ giảm đi. Ví như thời gian chết sẽ kéo dài hơn, nhưng vẫn sẽ tương ứng, mức độ trùng độc sẽ tăng lên, do vậy sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn.”

Ngụy Lưu đang giải thích, phát hiện có gì đó không ổn, liền vội càng đỡ lấy Hoa Thái U: “A Tháo, nàng sao vậy, lạnh lắm à?”

“Thường Ly..”

Hai hàm răng của Hoa Thái U bắt đầu va lập cập: “Không cứu được sao? Trúng loại trùng độc này, thật sự vô phương cứu chữa sao?”

Ngụy Lưu gắng tỏ ra bình tĩnh: “Vạn vật trong thiên hạ tương sinh tương khắc, không có bệnh nào không chữa được và cũng không có loại độc nào không giải được, thuật trùng độc cũng như vậy thôi.”

Hoa Thái U trong giây lát giống như một người chết đuối vớ được cọc, nàng nắm chặt tay Ngụy Lưu: “Vậy huynh giúp muội điều tra xem cứu như thế nào nhé!”

“Tại sao? Là người quen muội trúng hay là muội?”

“Không phải không phải không phải! Muội...muội chỉ là hiếu kỳ thôi.”

“Được.”

Ngụy Lưu ngừng lại một lát, chàng dùng hơi ấm lòng bàn tay mình sưởi ấm cho bàn tya lạnh cóng của Hoa Thái U: “Ta đã từng nói qua, phàm là những việc nàng muốn làm, ta đều sẽ giúp nàng làm.”

“Cảm ơn huynh...”

Hoa Thái U lúc này giống như đã mất hết sức lực, nàng mềm oặt dựa vào trước ngực Ngụy Lưu, tiếp đó nói bằng giọng lẩm nhẩm chỉ bản thân nàng mới có thể nghe thấy: “Chắc chắn là muội đã nghĩ ngợi lung tung rồi...cô ấy yêu chàng, làm sao nhẫn tâm hại chàng chứ...nhưng tại sao Liễu Âm lại phải lừa muội, tại sao không dám nói thật về trùng độc cho muội biết.”

Ngụy Lưu một tay cầm ô, tay còn lại ôm chặt lấy Hoa Thái U, mấy lọn tóc đen bị gió thổi bay, chốc lát mới xòa xuống che luôn đôi mắt buồn xa xăm...

Những ngày sua đó, sơn trang Tiêu gia tổ chức tang lễ cho Tiết Ngưng. Người tới viếng đông không kể xiết, đương nhiên Tiêu Kim Lầu cũng cử đại diện đến phúng viếng. Có điều Hoa Thái U không đi, cả ngày chỉ ở lì trong Đại viên, lúc chơi với Ức Nhi, lúc nói chuyện với Loan Lai, thỉnh thoảng lại trêu ghẹo Cao Lương Địa, xem ra hiện giờ nàng lại khôi phục lại cuộc sống tiêu doa vô công rỗi nghề, chỉ biết ăn rồi chờ chết trước kia. Ngày nào trông nàng cũng hớn hở, xem ra sống cũng ổn.

Trong thời gian này, Ngụy Lưu không hề tới Tiêu Kim Lầu. Liễu Âm thì giống như sợ tới mức bốc hơi trước câu nói “Được thôi”  của chàng, kể từ ngày đó sau khi bỏ chạy thục mạng thì cũng không thấy tin tức gì nữa.

Còn Tiêu Mạc Dự, chưa từng xuất hiện qua, và cũng chẳng nói năng gì.

Những ngày tuyết rơi lất phất cuối cùng cũng dừng, hôm nay linh cữu của Tiết Ngưng sẽ được chuyển về quê nhà an táng.

Hoa Thái U sau một hồi đờ đẫn nhìn bầu trời trong xanh, liền một mình quất ngựa phi về sơn trang, mở cửa phòng Tiêu Mạc Dự, thư phòng này chỉ có nàng và Tiêu Mạc Dự mới có thể tự do ra vào.

Hầu như tất cả mọi người trong sơn trang đều đang bận rộn với việc thu dọn hậu tang lễ, do vậy khu nhà tĩnh lặng lạ thường, thêm vào đó Tiêu Mạc Dự cùng các thuộc hạ đều đã ra ngoài thành đưa tang, lúc này khu nhà yên tĩnh tới mức mang hơi hướng chết chóc.

Mọi sắp đặt trong thư phòng không có gì thay đổi, bao gồm những cuộn sách, giấy viết thư được chất đống như núi trên bàn làm việc, xem ra rất rối nhưng thực ra không loạn một chút nào.

Điều khác biệt duy nhất là trong không khí thoang thoảng mùi hương của sách mực trước đây, dường như quện cả mùi thuốc nữa.

Hoa Thái U mở cửa phòng, đi thẳng tới trước giá sách, tiếp đó mở ô cửa bí mật ra.

Đồ để trong đó vẫn được chia thành hai phần gọn gàng, nhưng dường như phần bản thảo tranh đã dày lên rất nhiều.

Hoa Thái U lấy bức tranh ở trên cùng, mở ra, trong hình là một bà cụ trông rất cao quý,  tuy tóc đã bạc trắng, nhưng đường nét quắc thước, lưng vẫn thẳng, đang vui vẻ nhìn đám trẻ con đang chơi đùa ở phía xa.

Nnag lại giở một bức bản thảo nữa, vẫn là bà cụ đó, có điều trông bà trẻ hơn, ngồi trong sảnh đường cười rạng rỡ, đang giơ tay đỡ lấy chén trà của đôi tân lang tân nương dâng lên.

Hoa Thái U sững người một lát, nàng giơ tay vuốt ve khuôn mặt mình.

Nàng liền rút đại ra một bức từ trong tệp bản thảo, vẫn là đôi tân lang tân nương đó, tân nương trong trang phục truyền thống với mũ phượng cùng tân lang trong trang phục đỏ đang hành lễ phu thê giao bái, hai người đều đang vui vẻ cúi đầu, không nhìn rõ mặt.

Nhưng Hoa Thái U vẫn có thể nhận thấy, tân nương kia là nàng, còn tân lang, lại không phải là Tiêu Mạc Dự.

Mấy chục bức tranh, nhưng dường như đã phát họa cả đời Hoa Thái U.

Chắc chàng muốn dùng tranh để ghi lại mọi chặng đường trong đời nàng? Nhưng, tại sao lại sốt sắng  vẽ trước mười mấy năm trong tương lai như vậy? Không những thế, trong cuộc đời nàng sao lại không có bóng hình của chàng...

Đang lúc thất thần, chợt Hoa Thái U nghe thấy tiếng động vọng tới, nàng quay đầu lại, chỉ thấy một con bồ câu đang đập cánh bay về phía cửa sổ.

Nhận ra đây là con bồ câu đưa thư chuyên được dùng để truyền tin quan trọng được Tiêu Mạc Dự nuôi dưỡng, nàng liền mở cửa cởi ống sắt đựng tin bí mật được buộc trên chân chịm. Nàng cầm cái ống, do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định lấy mẫu giấy nhỏ ở bên trong ra.

Nội dung mẫu giấy rất đơn giản, chỉ có một câu ngắn gọn...

“Cách giải trùng độc đã có manh mối, thuộc hạ lại một lần nữa nhắc nhở công tử, nhất định phải giữ tính mạng cho chủ nuôi, nhớ kỹ.”

Người đề tên: Cổ Ý

“Tỷ tỷ thật sự muốn muội chết sao?”

“Tỷ tỷ thật sự sẽ không hối hận chứ?”

“Từ đầu tới cuối, muội chỉ có một mục đích, đó chính là được cùng ở bên biểu ca.”

Hoa Thái U nhìn cây trong sân, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, tới lúc nàng phản ứng lại, không biết mình đã ngồi bệt trên đát lạnh từ lúc nào.

Thì ra, từ lâu Tiêu Mạc Dự đã biết về chuyện trùng độc, đồng thời còn ngầm cử Cổ Ý tìm cách hóa giải.

Thì ra, sở dĩ Tiêu Mạc Dự để nàng bỏ đi, không phải vì mục đích nào khác, chỉ vì chàng không muốn nàng biết chàng đã trúng độc, không muốn để nàng biết rằng chính nàng đã khơi độc trong cơ thể chàng, nàng đã tự tay mình cắt đứt đường sống của chàng.

Thì ra, đây mới chính là mục đích của Tiết Ngưng.

Mặt trời lặn dần về phái tây, nhiệt độ càng lúc càng giảm.

Hoa Thái U cố gắng đứng dậy trước khi hoàn toàn bị đóng băng, nàng khẽ làm động tác điều hòa hơi thở, rồi cất bước có phần cứng nhắc ra khỏi thư phòng, đang đi ra bỗng chạm mặt một người.

Quận chúa An Dương mặc váy trắng, khoác áo choàng cũng màu trắng, nhẹ nhàng đi về phía nàng, trên khuôn mặt kiêu sa dường như vẫn phảng phất nét đau buồn vẫn chưa tan hết.

“Tại sao bà chủ Hoa không đi tiễn Tiết tỷ tỷ  tới nơi an nghĩ cuối cùng?”

Hoa Thái U đưa mắt nhìn xung quanh không có người, nên cũng chẳng muốn nói lời khách sáo vòng vèo, nàng trực tiếp hỏi lại: “Quận chúa đặc biệt tới tìm dân nữ?”

“Bà chủ Hoa quả nhiên mau mồm mau miệng.”

An Dương dừng lại cách nàng hai bước, những ngón tay ngọc ngà thon thả đang ôm một chiếc lò giữ ấm tay được thiết kế tinh xảo: “Đa vậy ta cũng không vòng vo nữa, cái chết của Tiết tỉ tỉ chắc có liên quan đến ngươi?”

Hoa Thái U đưa bàn tay  đã lạnh cóng lên miệng hà hơi mạnh mấy cái, rồi thản nhiên hỏi lại: “Quận chúa nói vậy là sao?”

An Dương nhìn Hoa Thái U thoải mái không câu nệ, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, giọng điệu cũng không còn vẻ lạnh lùng xa lại vốn có của mình, bỗng chốc trở nên sắc lẹm chưa từng thấy: “Bởi vì ta hiểu tỉ ấy, bởi vì ta biết tỉ ấy sẽ chết trong tay ngươi.”

Hoa Thái U ngừng hà hơi, nàng đưa mắt liếc nhìn, ánh mắt ghê gớm sắc sảo của nàng khiến An Dương lùi về sau nửa bước: “Nói vậy, mọi việc muội ấy làm đều nằm trong tay quận chúa? Có lẽ quận chúa và thành chủ tình cờ gặp muội ấy trên đường, chắc cũng đã nằm trong kế hoạch đã định sẵn của các người? Rất có thể, trùng độc hiểm độc kia cũng là quận chúa đưa cho muội ấy?”

An Dương nghe thấy vậy thất kinh hỏi lại: “Ai nói cho ngươi về chuyện trùng độc vậy?”

“Đương nhiên dân nữ có nguồn tin riêng của mình, không cần quận chúa phải lao tâm.”

Hoa Thái U tiến sát lại gần An Dương, tiếp đó quan sát dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng quý phái kiều diễm của đối phương, tiếp đó nói với An Dương bằng chất giọng đầy sát khí: “Dám hỏi quận chúa cách hóa giải trùng độc là gì?”

An Dương rốt cuộc cũng không phải nhi nữ thường tình, cơn hoảng loạn ban đầu đã qua đi, nàng ta đã bình tĩnh trở lại, lúc này khẽ hất cằm toát ra khí thế lạnh lùng bất cần: “Cách hóa giải đương nhiên ta có rồi, chỉ có điều...”

Không để An Dương nói xong, Hoa Thái U đã mất kiên nhẫn ngắt lời: “Bớt nói dài dòng đi, quận chúa muốn điều kiện gì?”

An Dương đột nhiên bật cười: “Bà chủ Hoa thông minh như vậy, sao lại có thể không biết chứ?”

“Quả nhiên là vậy...”

Hoa Thái U nghiêm túc nghĩ một lát, rồi nói tiếp: “Không biết chừng, trùng độc đó cũng không phải là quận chúa đưa cho muội ấy, tác dụng ban đầu của quận chúa chỉ là tìm cơ hội để muội ấy danh chính ngôn thuận đưa tới chỗ dân nữ và Tiêu Mạc Dự, để muội ấy có thể thuận tiện ra tay với Ức Nhi.”

An Dương thắt chặt áo choàng, trầm ngâm một hồi: “Đã nói tới nước này rồi, ta cũng không ngại để ngươi biết rõ hơn một chút. Không sai, trùng độc đó là do tam thái tử cử người giao cho Tiết tỉ tỉ, nhiệm vụ của ta trong chuyện này cũng chính xác như ngươi nói. Chỉ có điều, sự việc sau này lại diễn biến ngoài dự liệu của bọn ta. Tiết tỉ tỉ muốn để Tiêu công tử cùng xuống suối vàng với tỉ ấy, không những thế, còn phải làm sao để chính tay ngươi tiễn họ lên đường. Cho nên, tỉ ấy mới phối hợp với bọn ta để thực hiện mưu đồ. Ta nghĩ, chắc chắn Tiết tỉ tỉ rất yêu Tiêu công tử và cũng hận ngươi tới tận xương tủy.”

Tuy đã biết đoán trước được mọi chuyện, nhưng khoảnh khắc mọi thứ được chứng thực, vẫn gây chấn động đủ để dồn người ta xuống vực sâu muôn trượng.

Hoa Thái U nhắm mắt, gắng hết sức để đánh tan làn sương đen mù mịt trước mắt: “Từ lâu quận chúa đã biết muội ấy làm trái mệnh lệnh, hạ độc với Tiêu Mạc Dự, tại sao không ngăn cản?”

An Dương che miệng cười: “Tại sao phải ngăn cản chứ? Tỉ ấy hành sự theo kế hoạch đương nhiên là rất tốt, nhưng nếu có tự làm theo ý cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ta, thậm chí lại càng có lợi hơn. Biểu ca thành chủ của ta vì ngươi mà kháng lại chỉ định hôn nhân của hoàng thượng cho bọn ta, vậy thì Đốc vương phủ ta chỉ còn mỗi đường liên hôn với Tiêu gia mà thôi. Nếu phải so sánh giữa việc dốc túi đánh ván bạc cuối cùng làm theo lời của tam thái tử cùng với việc liên hôn với Tiêu gia để có thể nắm quyền tới hơn một nửa huyết mạch kinh tế của cả nước, thì xem ra lựa chọn thứ hai mới là lựa chọn tốt nhất. Nói ra thì mọi chuyện bị đẩy tới nước này căn bản chính là do ngươi tạo ra. Đây là cái mà người ta gọi là làm điều ác không thể sống.”

An Dương khẽ lách người, nghiêng đầu nhìn bầy chim đang bắt mồi bên ngoài trời tuyết, âm thanh vui tai mang chút tàn nhẫn: “Thuốc giải của loại trùng kia chỉ có một mình ta nắm giữ, không những thế trong cả gầm trời này, chỉ có một viên này mà thôi, bởi những viên khác đã bị ta hủy hết rồi. À phải rồi, nếu muốn chế lại, ít nhất phải mất ba năm, tin ta đi, Tiêu công tử tuyệt đối không còn mạng để có thể chờ tới ngày ấy đâu.”

“Quận chúa hoàn toàn không yêu chàng, hà tất gì phải khổ...”

Hoa Thái U cảm thấy câu nói này của mình quá thừa, do vậy chưa nói xong đã tự cười giễu cợt: “Hôn nhân của hoàng thân quốc thích vốn là một cuộc giao dịch. Mới xa rời môi trường này chỉ hơn một năm, dân nữ đã trở nên ngây thơ như vậy đấy.”

An Dương bất cần tham: “Ngươi vốn không phải người thuộc thế giới của bọn ta.”

“Đúng vậy, cho nên dân nữ có thể đoán được, cũng có thể hiểu được những gì các người nghĩ hay làm, có điều lại không thể nào chấp nhận được. Ví như, dân nữ thực sjw cảm thấy khó hiểu, quận chúa luôn miệng gọi Tiết Ngưng là tỉ tỉ, nhưng lại giương mắt nhìn muội ấy rơi vào một trò cười bi thảm. Cho tới lúc chết muội ấy vẫn ngỡ mình đã thành công, ngươi muội ấy đem lòng yêu thương không lâu nữa sẽ gặp lại muội ấy nơi địa phủ, trong thế giới này, muội ấy không thể có được huynh ấy, vậy thì người khác cũng phải như vậy. Kết quả lại hoàn toàn bất ngờ, bản thân muội ấy từ đầu tới cuối chỉ là một câu chuyện cười may áo cưới cho tình địch lấy chồng.”

“Những người như chúng ta, vốn không tồn tại cái gọi là tình tỉ muội thật sự. Huống hồ, ta đâu có tự tay giết chết tỉ ấy, mọi việc đều là do tỉ ấy tự lựa chọn mà thôi.”

Đột nhiên An Dương cao giọng, liền sau đó lại ngậm chặt miệng, ngửa đầu nhìn những con chim đang bay lượn trên không trung, tới lúc cất lời một lần nữa, giọng nói đã khôi phục điệu chậm rãi: “Chí ít Tiết tỉ tỉ cũng được ngậm cười khi chết.”

Hoa Thái U định hồi tưởng lại bộ dạng của Tiết Ngưng lúc chết, rốt cuộc xem xem cô nàng có cười hay không, nhưng nàng chỉ nhớ mang máng sau khi Tiết Ngưng ngửa cổ uống cạn chất lỏng trong cái cốc kia, liền chỉ nghe thấy một tiếng rơi khẽ của chiếc cốc xuống đất, cùng ánh sáng lạnh lẽo phát ra của những mảnh vỡ đó, sắc lẹm như dao...

“Bà chủ Hoa, những điều cần nói ta đã nói hết rồi.”

An Dương thu mắt lại, lặng lẽ nhìn Hoa Thái U, lạnh lùng buông một câu từ đôi môi đỏ mọng: “Đối với Tiêu công tử, ngươi định cứu hay là không cứu đây?”

Cứu hay không cứu dường như căn bản không phải là vấn đề nữa rồi.

Hoa Thái U cười méo mó: “Hiện giờ cho dù dân nữ có nằng nặc quấn lấy Tiêu Mạc Dự, e là chàng cũng không đồng ý.”

An Dương lạnh lùng: “Còn chưa đủ!”

“Ý quận chúa muốn dân nữ chủ động rời xa chàng, tốt nhất để chàng hận dân nữ, cắt đứt hoàn toàn mọi liên quan giữa dân nữ và chàng. Đồng thời, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, đúng không?”

“Nói chuyện với người hiểu biết, đúng là không hao sức. Dựa vào bản lĩnh và sự không khéo của bà chủ Hoa, ta nghĩ để làm được điều này chắc không khó lắm nhỉ?”

“Đương nhiên không khó.”

Hoa Thái U khẽ lay lớp tuyết đè nặng trên thân, sau đó xoay người cười với An Dương: “Ví như, dân nữ có thể thành hôn với Thường Ly. Muốn một người đàn ông nhanh chóng biến tình yêu đối với mình thành nỗi hận, thực ra rất đơn giản, chỉ cần phản bội chàng là xong.”

An Dương nghe thấy vậy lặng người, vừa hay có cơn gió thổi tới, thổi bay chiếc áo choàng của cô, bàn tay ngọc ngà đang ôm lò sưởi lộ ra, những móng tay được cắt tỉa cẩn thận dù được sơn đỏ nhưng dường như vẫn lờ mờ hiện sắc xanh.

Hoa Thái U lạnh lùng nhìn An Dương: “Mục đích của Tiết Ngưng là được mãi mãi ở bên Tiêu Mạc Dự. Còn mục đích của quận chúa, thì chỉ là không muốn dân nữ ở bên cạnh Tiêu Mạc Dự. Còn về mối lương duyên giữa Đốc phủ và Tiêu gia, dường như không tỏ ra quan trọng lắm. Người nói Tiết Ngưng hận dân nữ, nhưng trên thực tế lẽ nào người không phải như vậy? Chỉ có điều, muội ấy là vì Tiêu Mạc Dự, còn người, là vì Thường Ly?”

An Dương cắn chặt môi dưới, lúc này sắc môi cùng màu với móng tay, liềm sau đó cô nàng ngước cằm, vẫn cố giữ vẻ cao ngạo: “Ngươi nói không sai, nếu không phải ngươi, biểu ca đã không thoái hôn. Từ khi ta hiểu chuyện, biết sau này sẽ được gả cho biểu ca làm vợ, ta đã yêu huynh ấy, yêu nhiều năm như vậy rồi, kết quả lại bị ngươi hủy hoại hoàn toàn. Đã vậy, ta đương nhiên phải gậy ông đập lưng ông, dường như làm vậy cũng không quá đáng lắm nhỉ?”

“Không quá đáng, đương nhiên không quá đáng chút nào.”

Hoa Thái U gật đầu lia lịa biểu thị sự đồng ý: “Chỉ có điều hoàn cảnh của quận chúa và Ngụy Lưu dường như hơi khác biệt một chút. Tình yêu giữa dân nữ và Tiêu Mạc Dự xuất phát từ hai phía, còn quận chúa và Thường Ly chỉ là yêu đơn phương mà thôi.Cho nên cho dù không có sự tồn tại của dân nữ, huynh ấy chưa chắc đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Ngoài ra, hậu quả của việc làm này của quận chúa, rất có khả năng quận chúa được gả cho Tiêu Mạc Dự, Thường Ly lấy dân nữ. Trong việc này lại có một điểm khác biệt, bất luận Tiêu Mạc Dự hận dân nữ hay không, thì huynh ấy cũng tuyệt đối không thể yêu người, còn bản thân người, chắc chắc cũng mãi mãi không thể có tình cảm với huynh ấy được, hai người đã được trời định chỉ có thể trở thành một cặp oan gia. Còn về Thường Ly, chí ít huynh ấy đã yêu dân nữ, còn về phía dân nữ, nếu không phải dân nữ cũng yêu Tiêu Mạc Dự, không biết chừng có thể thật lòng yêu thương lại huynh ấy, từ đó ngày ngày bên nhau, tình cảm nảy nở, con đàn cháu đống, trăm năm đầu bạc.”

“Câm miệng.”

An Dương nhanh chóng ngắt lời Hoa Thái U lúc này đang thao thao bất tuyệt, tiếp đó xua đuổi đám chim chóc đang kiếm mồi ở xung quanh, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc như ngà lúc này đã đỏ lựng vì tức giận, thậm chí giọng nói run lên không kềm chế được nữa: “Khiến ta nổi giận, chẳng tốt đẹp gì đối với ngươi đâu!”

Hoa Thái U nhìn theo đám chim chóc đang hoảng hốt bay tán loạn, thở dài than: “Đúng vậy,  dân nữ chẳng qua cố tình già mồm, chọc tức người mà thôi.”

Ngưng lại một lát, lại tiếp tục lên tiếng: “Tiếp sau đây phải làm như thế nào, xin hãy cho dân nữ chút thời gian để nghĩ đã.”

“Ngươi cứ suy nghĩ thoải mái đi, dù sao ta cũng không sốt ruột.”

An Dương tức tối quay người, cất bước bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.