Du Thái Hoa

Chương 14-3




Type: Chickenliverpate

Hoa Thái U sáng mắt lên, hưng phấn vỗ vào khuôn mắt khiến người ta xót thương của hắn: “Đây à lần đầu của người à! Không thể làm qua loa như vậy được, những vị khách vui lòng đổ công đổ sức xin hãy đấu giá, người ra giá cao nhất sẽ giành được quyền với ngươi lần đầu, những người ra giá thấp hơn sẽ được sắp xếp lần lượt theo thứ tự. Dựa vào bộ dạng hiện giờ của ngươi, ta tin là, cho dù chỉ có ba người một ngày, chí ít cũng phải xếp hàng tới năm sau đấy.”

Càng nghĩ Hoa Thái U càng thấy hay, nàng không kìm được, chống nạnh cười phá lên: “Ta đúng là người rất có đầu óc kiếm tiền, chị Tiền tất sẽ yêu ta mê mệt mất thôi! Ha ha ha...”

Cao Lương Địa tán đồng đề nghị vừa rồi của Hoa Thái U.

Loan Lai chậm rãi giơ thẳng đầu ngón tay ma mị lên để cổ vũ Liễu Âm  lúc này đang vô cùng đau khổ.

Trời đã hửng sáng.

Cao Lương Địa tranh thủ đi dưỡng sức chờ xem màn kịch hấp dẫn, Loan Lai chuẩn bị đưa Ức Nhi đi tập thể dục buổi sáng, Hoa Thái U tạm thời không buồn ngủ, Liễu Âm có lẽ bị đả kích quá thê thảm nên không có cách nào ngủ được, hắn chỉ biết đi đi lại lại quanh Hoa Thái U với nét mặt đau đớn vạn phần.

“Này, uống thêm chút nữa lát nữa phải nói nhiều đó! Này, ăn thêm chút nữa sẽ mất nhiều sức đấy.

Hoa Thái U vừa chuẩn bị đồ ăn sáng, vừa ân cần khuyên Liễu Âm, lúc này nàng giống như một chủ nhà nhiệt tình, hiếu khách.

Liễu Âm không chút khách sáo cúi đầu hưởng thụ, tới lúc không thể uống thêm một giọt nước, không thể ăn thêm một hạt cơm nữa, liền đưa mắt nhìn Hoa Thái U vẫn nhiệt tình không giảm sút, nấc một cái rồi cười méo mó: “Nhồi ta chết vì no, tâm trạng nàng sẽ tốt hơn chăng?”

Hoa Thái U vừa nghe thấy vậy liền nổi giận đùng đùng: “Mới sáng sớm đã sống với chết cái gì, ăn uống no say rồi cút ngay.”

“Trong khoảng thời gian ta không ở đây, rót cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tối qua tại sao nàng đến sơn trang, tại sao lại về ngay trong đêm? Gió to tuyết lớn, đường núi khúc khuỷu nguy hiểm rình rập, cho dù Tiêu Mạc Dự không thương nàng đi chăng nữa, lẽ nào hắn lại an tâm được sao?”

“Câm miệng!”

Liễu Âm thở dài than: “Nếu mọi việc đều đã được tiến hành theo kế hoạch định sẵn của nàng, đáng ra nàng phải vui vẻ mới phải chứ...”

“Vui vẻ vui vẻ, có gì mà vui chứ?”

Hoa Thái U tức giận ngắt lời Liễu Âm: “Ngươi cho là ta phải vắt óc tính kế, so đi tính lại rất đã đời sao? Ngươi cho là việc ta ép chết người còn đang sống sờ sờ là chuyện vui lắm sao?”

“Ai chết vậy?”

Liễu Âm trầm tư một lát rồi hỏi tiếp: “Biểu muội của Tiêu Mạc Dự à?”

Hoa Thái U không trả lời, chỉ tỏ ra kinh ngạc đưa mắt nhìn gã.

Liễu Âm nhíu mày, đứng bật dậy, mở cửa sổ, lạnh lùng buông một câu: “Không ngờ, cố nương đó lại chết nhanh nư vậy...”

“Ngươi nói vậy có ý gì?

“Không có gì, chỉ là cảm thấy việc lặn lội vất vả tìm tới đây, đáng lẽ ra phải làm được chút việc gì mới phải chứ?”

Liễu Âm dựa vào khung cửa, thò tay hứng mấy bông hoa tuyết, tiếp đó cười xòa: “Có lẽ chắc chắn là do cô em thỏ quá ghê gớm rồi.”

“Ta ghê gớm? Ta chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay người khác mà thôi, dùng xong sẽ bị vứt bỏ.”

Liễu Âm thổi bay số tuyết vẫn còn chưa tan trong lòng bàn tay,: “Đây là lời nói thực lòng của nàng hay chỉ là lời nói lúc giận dỗi? Nếu là cái thứ hai, nói trước mặt ta chẳng sao, nhưng nếu bị người khác nghe thấy, không biết sẽ đau lòng đến mức độ nào.”

Lòng Hoa Thái U thắt lại, trước mặt nàng lại hiện lên bóng hình tiêu Mạc Dự lúc đó, vừa cô độc lại vừa xơ xác, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt chàng.

Chàng không để nàng tiếp tục tham dự vào mọi việc, có lẽ vì chàng không muốn cái chết đột ngột của Tiết Ngưng mang tới nguy hiểm nào cho nàng chăng?

Vậy thì cũng có thể nói là, cái chết của Tiết Ngưng nằm ngoài dự liệu của chàng, cho nên mới khiến chàng có phản ứng như thế? Như vậy, sự việc đã phát triển tới mức này rồi, Tiết Ngưng cơ bản đã chết không còn nghi ngờ gì nữa và chàng vẫn chưa có cách ứng phó với tình huống này.

Hoặc giả, chàng vì quá đau lòng đau khổ thương hoa tiếc ngọc cho số phận Tiết Ngưng mà giận cá chém thớt sang nàng chăng?

Ngoài ra, rõ ràng Tiết Ngưng đã chuẩn bị sẵn cho cái chết vào đêm đó. Có lẽ cô nàng đã lường trước được lần hành động này sẽ thất bại? Vậy thì tại sao vẫn hành động để rồi tự kéo theo cả tính mạng của mình? Cô ta làm vậy để đạt được gì chứ?

Còn nữa, câu nói cuối cùng của Tiết Ngưng, rốt cuộc có ý gì...

Hoa Thái U lắc đầu như muốn xua tan những điều thắc mắc rối như hẹ, nàng đi tới bên cạnh Liễu Âm nói: “Có phải ngay từ đầu ngươi đã biết kế hoạch của ta? Nếu không, làm sao ngươi lại phối hợp tốt như thế chứ?”

“Nàng không nói, làm sao ta có thể biết được chứ? Có điều mũi của ta vừa hay ngửi được những thứ đại loại như độc, trùng... Tối qua khi ta vừa bước vào chỗ này, liền nhận thấy có gì không ổn, cũng là vì vô cũng rồi nghề nên quyết tâm ở lại xem xem. Lúc ăn cơm, mùi thuốc mê càng lúc càng rõ ràng, nhưng thần thái đại hòa thượng công lực thâm hậu nhất kia lại thản nhiên như không nhận ra. Còn hô hấp của Cao Lương Địa, rõ ràng không giống với người đã say be bét. Do vậy, ta đương nhiên đoán được mọi người đã có sắp xếp từ trước, muốn tương kế tựu kế để kẻ chủ mưu sa lưới. Có điều, ta cũng không muốn mình thật sự bị ngấm thuốc mê  thật, nên đành phải tìm cơ hội bỏ đi thôi.”

“May mà đám người Hắc Vũ vệ kia không có cái mũi thính như của ngươi, nếu không kế hoạch của ra đã không thực hiện được rồi.”

Hoa Thái U nghĩ một lát lại hỏii: “Trùng độc cũng có thể ngửi ra được sao?”

Liễu Âm được khen, cười ngoác miệng, dương dương tự đắc thao thao bất tuyệt: “Khi ta từng ở trong hang núi chết, mọi trò lấy mạng người đều có. Để sống được, thì phải có mấy chiêu độc đáo này mới được.”

Liễu Âm cười khì khì vuốt ve cái mũi của mình: “Lần đi kinh thành lần này ta đã dựa vào cái của quý này đã đánh hơi được một chuyện rất thú vị. Thì ra đám hoàng thân quốc thích xem ra vô cùng cao quý kia còn cực kỳ hiểu biết những thứ như lời nguyền, hạ trùng độc, thứ mà đến cả dân giang hồ chúng ta còn cảm thấy vô sỉ, không những thế còn chế ra mấy loại trùng vô cùng thâm độc để khống chế vài đại thần và tử sĩ.”

“Hoàng gia...”

Hoa Thái U chợt cảm thấy hoang mang kỳ lạ, nàng nắm chặt tay áo Liễu Âm theo bản năng: “Vậy, ngươi có thể đánh hơi xem người nào đó có trúng độc hay không?”

“Vấn đề có lẽ không lớn lắm.”

Liễu Âm thấy bộ dạng hiện giờ của nàng, bất giác không kìm được cười: “Trong địa giới Ung thành từ trước tới giờ chưa từng có tung tích của mo trùng, lẽ nào...”

Hoa Thái U sợ hãi cúi đầu, nhìn đôi tay đang run lên không thể điều khiển được của mình: “Tiết Ngưng đã chết rồi, còn có thể làm gì được chứ? Liệu trùng độc có biến mất theo cái chết của người chủ nuôi dưỡng nó hay không?”

Liễu Âm nghiêm mặt, như thể nghĩ ra chuyện gì, thần sắc trên khuôn mặt hắn thay đổi liên tục, cuối cùng cũng định hình sang nụ cười bỡn cợt, khẽ giơ tay dứ vào trán Hoa Thái U một cái: “Cô em thỏ à, ta trêu nàng cho vui đấy! Thứ trùng độc kia vốn là đồ cấm của quan phủ đã bao đời nay, chỉ tồn tại ở vùng biên giới xa xôi. Với tiết trời của kinh thành đám trùng độc kia không có cách nào sống được, huống hồ cái nơi lạnh chết người như vùng Mạc Bắc này. Theo ta được biết, thành chủ Ung thành từ trước tới nay ráo riết tiễu trừ những thuật cấm giang hồ tà đạo không chính thống. Do vậy đối với người ở đây trùng độc chỉ là truyền thuyết mà thôi, xem ra việc thân tiên xuất hiện còn đáng tin hơn.”

Hoa Thái U chợt ngước mắt lên nhìn hắn: “Thật không? Ngươi không lừa ta chứ?”

Liễu Âm đưa tay ôm lấy ngực, nhíu mày làm bộ oan uổng: “Việc đã tới nước này, nàng vẫn coi ta là tên lừa bịp.”

“Đúng vậy! Vừa rồi ngươi chẳng phải đã lừa ta hay sao?”

“Ta chỉ là trêu nàng mà thôi!”

“Mau tắm rửa chải chuốt rồi cút ra cửa lớn, đi tìm vị khách đầu tiên của ngươi đi!”

“...”

Ngày hôm đó, Liễu Âm chỉ kiếm được đúng một vị khách, bởi vị khách đầu tiên tới khi Tiêu Kim lầu mở cửa làm ăn chính là Ngụy Lưu.

Thành chủ Ung thành nhìn thấy một gã đàn ông nhảy bổ tới, gã đàn ông mặc áo lông đen ôm chặt lấy eo chàng làm nũng. Thành chủ lúc đầu cũng hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó nhanh chóng sảng khoái đáp lại: “Được đấy!”

Liễu Âm nghe thấy giọng nói này liền mở to đôi mắt đang nhắm tịt, vừa ngước đầu lên nhìn đã hoảng hốt sợ hãi.

Đám đông tò mò vậy lấy thành ba vòng tròn nô nức ném hoa, biểu thị được giá...

Ngụy Lưu còn chưa kịp “hành sự” Liễu Âm, thì hắn đã bỏ chạy rồi. Sau khi nhìn rõ được đối tượng mình đang ôm eo là ai, gã giống như con thỏ trúng tên liền nhanh chóng vọt đi mất tăm.

Ngụy Lưu nhìn theo bóng dáng khỏe mạnh của gã tiếc nuối thở dài: “Bà chủ Hoa à, thái độ phục vụ như thế này là không được đâu đấy!”

Hoa Thái U cười vui vẻ bước tới, đá mặt chuyên nghiệp: “Khách quan chớ giận, hay là để ta đổi cho một bông hoa cúc khác xem sao?”

Ngụy Lưu nhìn theo ánh mắt của nàng, quan sát từ đầu tới chân kẻ được giới thiệu, gật đầu khen: “Không hỗ danh là đại diện hình tượng kĩ nam của Tiêu Kim lầu, quả nhiên không phải hàng thông thường.”

Cao Lương Địa đã có kinh nghiệm phong phú chẳng thèm để ý tới ánh mắt phóng túng của Ngụy Lưu, thản nhiên như không buông một câu: “Muốn ta à, Vậy ngươi hãy qua đây đi!”

Vẻ lạnh lùng của thiếu niên  khiến cho tiết trời lạnh lẽo càng thêm buốt giá, tuy lời nói rõ ràng mang ý nghĩa trêu chọc dẫn dắt nhưng lại khiến nhiệt độ xung quanh hạ thấp khủng khiếp.

Ngụy Lưu sửng người một lát, liền sau đó nhếch miệng cười cất bước về phía Cao Lương Địa, khoảng cách cũng như nhịp bước chân giống như được căn trước, không chút sai lệch.

Cao Lương Địa vẫn đứng nguyên tại chỗ, trông bộ dạng như thể đứng rất tùy ý, nhưng cả người hắn lại kín kẻ không chút sơ hở.

Những bông tuyết bay bay rồi rơi xuống mặt đất, nhưng đường như gặp phải thứ gì đó ngăn trở, không có một bông tuyết nào rơi trong phạm vi năm thước xung quanh hai người.

Hoa Thái U chợt rùng mình, vừa định mở miệng, Loan Lai đã lắc người một cái, nhẹ nhàng tiến vào lớp ngăn trở vô hình kia. Loan Lai đi tới bên cạnh Cao Lương Địa, tiếp đó kéo hắn mấy cái rồi không thấy tăm dạng đâu.

Dường như tuyết rơi nhiều hơn, trên vai Ngụy Lưu lúc này đã không còn lớp ngăn trở bí ẩn, dần hình thành một lớp tuyết mỏng.

Hoa Thái U cầm lại chiếc ô của Ngụy Lưu đưa cho chàng: “Loan Lai sợ Tiểu Cao sẽ đối xử với huynh giống như các khách làng chơi khác, nên mới kéo hắn đi, nói cho cùng một khi cả hai người này bắt đầu động chân động tay, thì Tiêu Kim lầu này của muội chí ít cũng bị dỡ tới một nửa.”

Hoa Thái U vừa nói vừa ghé sát vào tai Ngụy Lưu nói nhỏ: “Thường Ly à, tại sao không nói sớm huynh cũng giỏi chuyện này thế? Để muội bảo Hạ tiên sinh tặng huynh mấy thứ tuyệt đỉnh luôn!”

Ngụy Lưu nhận lấy ô, nhìn nàng chăm chú, rồi lạnh lùng nói: “Chẳng qua là để đổi lấy một nụ cười của nàng mà thôi, ta nghĩ, mấy người bọn họ cũng mang tâm tư như vậy.”

Hoa Thái U há miệng, gãi đầu, cuối cùng thở dài than: “Lẽ nàng trông bộ dạng muội thật sự rất thảm hại  sao?”

“Nàng vẫn nhớ tới một câu ta đã từng nói chứ?”

Ngụy Lưu nghiêng người, khẽ thổi đi mấy bông tuyết vương trên tóc nàng: “Gồng mình để giả vờ tâm trạng tốt, cũng giống như món ăn chủ đạo bị nấu cháy còn phải gắng sức để trang hoàng cho đẹp, thảm tới mức không nỡ nhìn. Ta muốn nàng bất luận lúc nào khi nào cũng phải là người đẹp nhất xinh nhất, chỉ ít là trong mắt ta.”

Hoa Thái U cào móng tay vào cán ô theo bản năng: “Thường Ly, dường như mỗi lần tâm trạng muội không tốt, thì huynh đều xuất hiện thì phải.”

Ngụy Lưu dường như không nhẫn tâm nhìn chiếc ô đáng thương tiếp tục bị hành hạ, liền dứt khoát cầm lấy nó, tiếp đó ân cần an ui: “Ức Nhi may mắn không việc gì, bọn Hắc Vũ vệ ở Ung thành tất sẽ bị ta tóm gọn thôi, những mưu đồ được vạch ra trong khoảng thời gian này đều được thuận lợi tiến hành. Do vậy việc khiến nàng không vui, có lẽ chỉ là cái chết của Tiết cô nương mà thôi.”

“Kẻ tối qua bế Ức Nhi đi đã bị Loan Lai khống chế, chứng thực được là người của Hắc Vũ vệ. Lần trước, ta không thể có bất kỳ hành động nào đối với việc Hắc Vũ vệ ra tay đối phó với hai người là vì muội và Tiêu Mạc Dự là những kẻ không quyền không chức. Nhưng lần này thì khác, sau lưng Ức Nhi, là hoàng gia.”

Hoa Thái U không đáp gì chỉ vặn hỏi: “Những kẻ đó, chính xác là chịu sự chỉ huy của quận chúa An Dương?”

“Đúng vậy.”

“Đốc vương gia ủng hộ tam thái tử, vậy thì quận chúa An Dương rất có khả năng chính là người do tam thái tử phái tới.”

“Đúng vậy.”

“Cho nên tam thái tử đã biết được sự tồn tại của Ức Nhi, đồng thời đã bắt đầu hành động.”

Hoa Thái U cười đau khổ: “Chúng ta sống tạm bợ lâu như vậy, chính là để xác định chuyện này. Tiếp sau đây, là kết thúc hay là bắt đầu? Không biết khi hoàng đế mới đăng cơ, liệu cơn sóng gió này của Ung thành có thật sự lắng xuống hay không?”

Ngụy Lưu nhíu mày, nhưng không nói năng gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

“Thường Ly, Ức Nhi...là con trai của thái tử đúng không?”

Ngụy Lưu giống như hoàng toàn không bất ngờ, chỉ bất lực thở dài: “A Thái...”

“Thật ra từ lâu muội đã đoán được, có điều không dám thừa nhận mà thôi.”

Hoa Thái U quya đầu nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài ô: “Ngay từ đầu Tiêu Mạc Dự đã nhận ủy thác của thía tử, tới thăm người đàn bà đã cùng vui vẻ một tháng kia. Nhưng không ngờ, lại phát hiện cô ấy đã sinh hạ được cốt nhục cho thái tử. Muội vẫn nhớ như in huynh đã từng nói rằng, tất cả con trai của thái tử đều đã chết yểu, nghĩ đi nghĩ lại hoàn toàn không đơn giản chút nào. Việc nối dõi của hoàng gia quan trọng nhường nào, không cần nói nhiều cũng hiểu. Thân là người kế vị, lại vô hậu liên tục như vậy, không nghi ngờ gì là một yếu thế trong việc kế vị. Theo muội được biết, đương kim thiên tử tuổi cao sức yếu, e là cũng không sống bao lâu được nữa. Cho nên, đối với thái tử mà nói, Ức Nhi đúng là món quà lúc chết đuối vớ được cọc ông trời ban cho. Nhằm tránh xuất hiện những thảm kịch như trước đây, trước khi chưa có được quyền lực tối cao, tuyệt đối không thể để người khác biết được thân phận của Ức Nhi. Vì vậy Tiêu Mạc Dự được giữ lại, phụng mệnh ngầm bảo vệ mẹ con Vân Thư. Đồng thời bịt miệng tất cả những người biết tình hình ở Tiêu Kim lầu. Bởi nếu thật sự chỉ là con của một nhân vật ở kinh thành, hà cớ gì phải dùng nhiều hộ vệ ngầm như vậy.”

Ngừng một lúc, như thể đang lấy hơi để tiếp tục nói tiếp, giọng nói của Hoa Thái U có mấy phần run rấy: “Mà đã là dòng máu của hoàng gia, thì mẹ của nó nếu không phải là con gái nhà quyền quý, chỉ ít cũng phải có thân giá  tròn sạch, tuyệt đối không thể là phường nữ nhi phong trần được. Cho nên sự tồn tại của Vân Thư, là một hậu họa khôn lường. Có lẽ thái tử cũng đã sắp xếp sẵn một người mẹ có thân phận phù hợp cho Ức Nhi, không nổi danh cũng không qua nổi bật, có hộ tịch có thể điều tra, người này đã không còn bất cứ người thân nào nữa. Và Tiêu Mạc Dự sẽ nhận Ức Nhi đúng lúc cơ duyên trùng hợp, đồng thời làm bố nuôi của cậu bé, sau này cũng dễ bề cho phụ tử nhận nhau với cơ duyên trùng hợp nào đó, đây là một đòn khiến đối thủ trở tay không kịp. Tương lai thái tử kế vị, Ức Nhi cho dù không kế vị cũng là một vương gia. Cho dù về danh nghĩa Tiêu gia không tham dự vào cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi, không có cách nào luận công ban thưởng, nhưng Tiêu gia vẫn có thể giữ được danh lợi tới hàng trăm năm. Cho dù thái tử thất bại, tam thái tử cũng không có lý do làm hại Tiêu gia. Nói tóm lại, bước đi này của Tiêu Mạc Dự, chỉ được chứ không mất. Chỉ tội cho Vân Thư, không thể không chết.”

Ngụy Lưu khẽ cúi người về phía trước, khiến khoảng cách giữa hai người được thu lại hẹp nhất, dường như chàng muốn mượn hành động này để truyền nhiệt lượng từ cơ thể mình sang cho nàng, để nàng có thể ấm hơn một chút: “A Thái, ta biết sẽ có một ngày nàng đoán ra thân phận thật sự của Ức Nhi, nhưng không ngờ, nàng lại có thể nhìn nhận mọi chuyện triệt để như vậy.”

“Tiêu Mạc Dự chắc chắn đã nói cho Vân Thư biết từ lâu, người cô nương ấy đã từng đau khổ chờ đợi là ai, nếu không với tính cách cao ngạo  từ trước tới giờ của Vân Thư, sao cô ấy lại vừa bế Ức Nhi vừa quỳ lại chàng ấy chứ? Có lẽ chính lúc đó, hai người bọn họ đã đạt được thỏa thuận, để Tiêu Mạc Dự nhận Ức Nhi làm con nuôi. Điều đáng cười là ở chỗ muội luôn cho rằng, chàng làm như vậy hoàn toàn là vì muội.”

Hoa Thái U tự cười giễu cợt bản thân, nàng sụt sùi nói tiếp: “Có lẽ, chính chàng đã sắp xếp đường thoát cho Vân Thư, chính xác chàng không muốn để Vân Thư chết. Nhưng bất luận như thế nào, Vân thư vẫn chết rồi. Người đàn ông cô nương ấy một lòng một dạ chờ đợi, không thể không hoàn thành được lời hứa năm xưa, thậm chí còn cảm thấy sự tồn tại của cô nương ấy là nỗi nhục của bản thân, là hòn đá chặn đường lên đỉnh cao quyền lực của mình. Là một người phụ nữ, lòng cô nương ấy đã nguội lạnh, còn làm một người mẹ, cô ấy sẵn sàng trả mọi giá, chỉ mong sao con trai của mình có thể có được một tương lai xán lạn. Không sai, dùng xương máu của mình để trải thảm cho tương lai của con trai, những điều này có thể Tiêu Mạc Dự không hiểu được... Cũng có thể chàng hiểu, nhưng khoảnh khắc nói ra cha đẻ của Ức Nhi, đã cắt đứt đường sống của Vân Thư. Nhưng, cách hiểu lòng người cùng với nhìn thấu việc đời của chàng, xem ra lại...thực sự không hiêu...”

Ngụy Lưu giơ tay đặt lên vai Hoa Thái U, tiếp đó ấn xuống, chàng trầm giọng nói: “Tiêu huynh hành sự từ trước tới giờ luôn quang minh lỗi lạc, nếu thật sự đã làm gì đó, ắt cũng đau lòng lắm.”

Hoa Thái U khẽ cười, nàng cười ra hai hàng nước mắt, có điều trước khi nước mắt rơi xuống đất đã bị gió lạnh thổi bay: “Huynh không cần nói đỡ cho huynh ấy, cũng không thể nói đỡ được. Mấy tháng gần đây, muội càng ngày càng hiểu huynh ấy, cũng ngày càng hiểu gánh nặng trên vai huynh ấy. Để chống đỡ Tiêu gia lớn là vậy, có rất nhiều điều bất lực, có rất nhiều việc không thể không làm. Thậm chí đến cả muội cũng không có cách nào giống như trước đây, chỉ quan tâm tới việc của bản thân. Do vậy, lần này muội mới nóng vội ra mặt, bức tử Tiết Ngưng. Rốt cuộc cô ta vẫn là dòng giống nhà chàng, có giao tình thâm sâu với chàng. Thực ra, muội không muốn làm khó chàng, không muốn làm cho gánh nặng trên vai chàng nặng thêm.”

Hoa Thái U hít dài một hơi, rồi nhấn mạnh từng từ: “Đã không còn cách nào giữ được sự trong sạch như ban đầu, vậy thì muội bằng lòng trở nên xấu xa cùng với huynh ấy.”

Mắt Ngụy Lưu như co lại, chàng chậm rãi rụt bàn tay đang đặt trên vai nàng ra, tiếp đó nắm chặt tay, đút vào tay áo, ánh mắt cahnfg rời khỏi gương mắt đang tràn ngập quyết tâm của nàng, cuối cùng dừng lại trên chiếc trâm “Huyết Ngọc Kê” trên mái tóc nàng: “Đã không oán, không hối hận, tại sao còn buồn?”

Hoa Thái U lau nước mắt nói: “Muội sợ huynh ấy sẽ đẩy muội ra, bởi vì, muội đã mất đi tính cánh ban đầu.”

“Nếu Tiêu huynh thật sự làm như vậy, còn đáng để muội phải trả giá, đáng để muội đau lòng vì huynh ấy không?”

“Nói là vậy...”

“A Thái, nếu muội đã lựa chọn rồi, thì đừng nên sợ hãi rụt rè như vậy.”

Chiếc cằm chẻ của Ngụy Lưu lúc này bỗng trở nên rõ nét, giống như dáng người thẳng tắp của chàng vậy, tràn ngập sức mạnh khiến người khác phải tin phục: “Muội nói không sai, có thể tất cả mọi việc mới chỉ là bắt đầu. Theo ta biết, Thái tử rất có thể không có con được nữa, điều này có nghĩa Ức Nhi là hy vọng duy nhất của ngài. Còn nữa, hai ngày trước ta vừa nhận được tin từ kinh thành truyền tới, thuật trùng độc đã diệt trừ mấy chục năm nay dường như đang lặng lẽ vươn vòi trong hoàng thất.”

Hoa Thái U thất thanh: “Trùng độc?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.